Đại Học Stanford Chữa Bệnh Ưu Trầm Bằng Thiền
Gần cả đời, anh Steven Bringas, 24 tuổi, rất sợ bị hổ thẹn nếu anh nói rằng chỉ một lần khẩn cấp đưa anh vào một cửa tiệm. Đã vài lần anh ấy đi mua sắm, anh ấy không thể nhìn mặt người thu ngân và hiếm khi nói lời "cám ơn" khi ra khỏi tiệm.
Anh ấy tránh làm quen với người khác, nghĩ đến chuyện ăn nói quá vụng về sẽ làm cho người khác chê cười. Đối diện với những bạn đồng học là rất khổ sở mà anh ấy đã bỏ học tại cao đẳng cộng đồng. Bringas, ở San Jose, California, nói rằng, "Tôi thật là phân vân."
Trong khi thẳng thắn nhìn, Bringas mô tả cách một bệnh viện dùng phương pháp điều trị tập quán ý thức tại Đại Học Stanford trong năm 2009 nhưng đã đánh bại những lo lắng xã hội gần cả đời anh.
Đó không phải là tin cho rằng việc điều trị nổi tiếng sẽ tạo ra những thay đổi to lớn. Nhưng nghiên cứu của Đại Học Stanford tạo ra một loại chứng cứ mới: Những hình ảnh chụp não bộ cho thấy việc điều trị gây ra những thay đổi đáng kể trong vận động nội tại của não bộ.
Sự mất bình thường ảnh hưởng tới 7% người lớn Mỹ nghiêm trọng, từ đau đớn vì mắc cỡ tới người sợ hãi vì giao tiếp xã hội bình thường. Trị liệu tập quán thay đổi suy nghĩ bất an về chính mình, và thiền chánh niệm rèn luyện khả năng tỉnh giác để giảm lo lắng.
Nghiên cứu mới sẽ trực tiếp so sánh việc điều trị ý thức và thiền chánh niệm. Những kết quả cho đến nay cho thấy việc điều trị tập quán và thực hành thiền mỗi thứ kích thích hoạt động thần kinh khác nhau, theo Philippe Goldin, nhà tâm lý học và nghiên cứu tại Đại Học Stanford, cho biết.
Điều trị tập quán nhận thức thách thức bệnh nhân quan sát lại suy nghĩ lệch lạc tạo ra những tự ti tiêu cực. Qua sự khám phá lần hồi đối với các tình cảnh khuấy động lo lắng, nó xây dựng niềm tin khi họ nhận ra những sợ hãi tồi tệ vô cớ.
Ngược lại, thiền chánh niệm kích thích hệ thống não bộ trong khu vực vỏ sau của não giúp chúng ta tập trung ý tưởng. Sự thay đổi hướng dẫn tâm giải thoát những tự ti.
Gần cả đời, anh Steven Bringas, 24 tuổi, rất sợ bị hổ thẹn nếu anh nói rằng chỉ một lần khẩn cấp đưa anh vào một cửa tiệm. Đã vài lần anh ấy đi mua sắm, anh ấy không thể nhìn mặt người thu ngân và hiếm khi nói lời "cám ơn" khi ra khỏi tiệm.
Anh ấy tránh làm quen với người khác, nghĩ đến chuyện ăn nói quá vụng về sẽ làm cho người khác chê cười. Đối diện với những bạn đồng học là rất khổ sở mà anh ấy đã bỏ học tại cao đẳng cộng đồng. Bringas, ở San Jose, California, nói rằng, "Tôi thật là phân vân."
Trong khi thẳng thắn nhìn, Bringas mô tả cách một bệnh viện dùng phương pháp điều trị tập quán ý thức tại Đại Học Stanford trong năm 2009 nhưng đã đánh bại những lo lắng xã hội gần cả đời anh.
Đó không phải là tin cho rằng việc điều trị nổi tiếng sẽ tạo ra những thay đổi to lớn. Nhưng nghiên cứu của Đại Học Stanford tạo ra một loại chứng cứ mới: Những hình ảnh chụp não bộ cho thấy việc điều trị gây ra những thay đổi đáng kể trong vận động nội tại của não bộ.
Sự mất bình thường ảnh hưởng tới 7% người lớn Mỹ nghiêm trọng, từ đau đớn vì mắc cỡ tới người sợ hãi vì giao tiếp xã hội bình thường. Trị liệu tập quán thay đổi suy nghĩ bất an về chính mình, và thiền chánh niệm rèn luyện khả năng tỉnh giác để giảm lo lắng.
Nghiên cứu mới sẽ trực tiếp so sánh việc điều trị ý thức và thiền chánh niệm. Những kết quả cho đến nay cho thấy việc điều trị tập quán và thực hành thiền mỗi thứ kích thích hoạt động thần kinh khác nhau, theo Philippe Goldin, nhà tâm lý học và nghiên cứu tại Đại Học Stanford, cho biết.
Điều trị tập quán nhận thức thách thức bệnh nhân quan sát lại suy nghĩ lệch lạc tạo ra những tự ti tiêu cực. Qua sự khám phá lần hồi đối với các tình cảnh khuấy động lo lắng, nó xây dựng niềm tin khi họ nhận ra những sợ hãi tồi tệ vô cớ.
Ngược lại, thiền chánh niệm kích thích hệ thống não bộ trong khu vực vỏ sau của não giúp chúng ta tập trung ý tưởng. Sự thay đổi hướng dẫn tâm giải thoát những tự ti.
Send comment



