Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Người Vợ Hiền Minh

02/06/200000:00:00(Xem: 5887)
Vợ Nhạc Dương Tử là bậc hiền minh. Một hôm Dương Tử đi đường bắt được lọ vàng người ta đánh rơi, mừng rỡ đem về đưa cho vợ. Vợ nói:

- Thiếp trộm nghe người chí sĩ không uống nước suối dơ. Người liêm khiết không nhận đồ hối lộ. Chàng nay nhặt của rơi ngoài đường đem về cầu lợi để ô uế phẩm hạnh, thử nghĩ có nên không"

Dương Tử nghe nói. Thẹn quá. Bèn hét to như lệnh vỡ:
- Bà không nghe thiên hạ nói rằng: Có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua cái lược cũng hổng xong! Ta nay trong tay có cả hủ vàng thì muốn gì chẳng được. Muốn danh có danh. Muốn tiếng có tiếng. Muốn người hầu kẻ hạ, cơm bưng nước rót lúc nào mà chả xong. Đã vậy ta còn được Đất Trời ngó xuống ban cho tí của. Ấy là lúc phải ngẩng mặt lên với đời. Nếu ta không nhận. Trước là phụ lòng Trời Đất. Sau thằng khác nó... lượm mất thì còn gì thân ta!

Nói rồi ôm chặt hủ vàng trong tay. Vội bước ra cửa. Không lời từ biệt. Bà vợ, hết biết nói năng, bởi làm sao nghĩ được đạo vợ chồng lại có thể tàn lụi dễ dàng đến như thế! Vậy mà từ nào tới giờ cứ hằn đậm tận trong tim: Mình đã lấy ai là cuộc đời gắn liền với người đó. Là khổ cực vơi đầy gì cũng mĩm cười san sẻ cùng nhau. Là chỉ bái bai khi một trong hai tìm đường đi... bán muối. Dè đâu mới có tí tiền bạc trắng trong tay đã bỏ ta một mình đơn lạnh. Vội quên hết mặn nồng bùi nhạt với nhau. Quên hết mọi chắt chiu của tháng ngày cơ cực, rồi khi trái gió trở trời ta biết nương dựa vào đâu"

Khoảng độ một năm sau. Dương Tử về chơi nhà. Vợ quỳ xuống trước mặt, hỏi:
- Chàng có việc gì mà về nhà"
Dương Tử nói:
- Ta đi lâu nhớ nhà thì về, không có việc gì cả.
Vợ cầm con dao đến chỗ khung cửi nói rằng:
- Chàng vì tiền của bỏ thiếp mà đi. Thiếp xem duyên nợ đôi ta như tấm lụa trước mắt chàng vậy. Nếu đánh đứt một sợi thì đứt mãi rồi sẽ... bay luôn cả tấm. Bây giờ chàng mê tiền của không màng gì tới thiếp, nào có khác gì chàng bắt ép thiếp phải chặt đoạn đang dệt đây, thì bao yêu thương ngày trước xem như tiêu tán đường hết cả!

Nói rồi nước mắt tuôn trào ướt cả áo. Dương Tử nghe thế cảm động lắm bèn vội vàng thố lộ tâm can:
- Má bầy trẻ không biết đó thôi. Chứ thời buổi này mà cứ... ươm tơ tằm như bà bao giờ mới khá được! Phần ta, nhờ hủ vàng may lượm thuở xưa. Lớp đầu tư địa ốc. Lớp cho vay ăn lời cắt cổ, nên lãi mẹ lãi con sanh sản đầy nhà. Nay ta định về đây trước là rước nàng về ngoải ở với ta đặng sung sướng cùng hưởng, phú quý cùng chia. Sau là bán phứt căn nhà hương hoả này đi cho rảnh nợ. Chứ chẳng lẽ mãi ở đây thờ phượng đặng giam hãm đời mình trong bóng tối, thì cuộc đời nào còn ý nghĩa chi. Chẳng hay ý nàng thế nào"

Nhạc thị nghe nói. Hớn hở cả lòng. Cảm như có ngọn gió phơi phới lồng lộng ở tâm can, bèn trộm nghĩ: Trước kia hắn đem hủ vàng về, ta có bảo hắn đừng lấy, đem ra trả ngoài ruộng là để ta lấy chứ bộ... điên sao mà bỏ luôn. Ai dè hắn không hiểu lại ôm vàng chạy mất báo hại ta đứng trông mòn mõi. Gầy rạc cả người. Nay hắn trở về, lại rủ rê ta ra phố chung hưởng giàu sang với nó. Phen này có mọc cánh cũng không thoát khỏi... pháo tầm xa của ta. Thôi thì cứ tỏ vẻ mừng rỡ cho hắn yên tâm, đợi ít tháng nữa năm ta sẽ áp lực hắn ra Luật sư sang tên tài sản. Thế là chẳng những hủ vàng không mất mà phú quý vinh hoa tưởng không sao xài cho hết được. Chừng ấy ta mới nói chuyện phải trái với hắn sau. Thiệt là quân tử mười năm trả thù cũng chưa muộn!

Nghĩ vậy bèn kéo chồng ra trước ngõ. Mắt ngước lên Trời. Bố cáo Địa Thiên. Trước khi treo bảng: Bán nhà, đi ra phố. Mà cuộc đời hễ đầu rắc rối cuối lôi thôi, chứ làm sao xuôi chèo mát mái được, bởi cái gì mờ mờ ảo ảo thì chạy trời cũng có ngày phải xuất đầu ra ánh sáng, chứ làm gì núp lén mãi được ư! Đó là chưa nói đến chốn tâm tư xưa nay đã có phần khác biệt. Khi khổ cực thì hạt muối vỡ làm đôi vẫn thấy tình mặn nồng tha thiết. Vẫn thấy rằng sống chết phải có nhau. Nhưng đến khi nếm được chút bả vinh hoa thì lúc ấy sống có nhau là... chết. Là ngậm cả muỗng đường mà vẫn thấy cay xé ở đầu môi. Rồi thời gian đều đặn lướt qua cho đến ngày Nhạc Dương Tử nhận ra vợ mình hổng mấy dịu dàng như xưa nữa. Tính tình hiền thục đã qua nhiều chặng thay đổi, đổi thay. Ngặt một cái trước đây lỡ ôm vàng trốn biệt nên bây giờ mở miệng cũng khó lòng ra... tiếng. Đã vậy còn tin rằng: Người đàn ông thành công là người kiếm được nhiều tiền cho vợ xài mút chỉ thả ga, thành ra chẳng thiết tha sửa đổi làm chi cho mệt. Đó là chưa nói đến lòng thập phần sung sướng, bởi đã chuộc lại lỗi lầm bằng cách tạo dựng cho vợ một cuộc sống đầy đủ nhờ vào hủ vàng lượm được thuở xưa, còn thì thào tự nhủ:
- Vợ ta quả là người nhân hậu. Có trước có sau. Suốt khoảng thời gian ta mê say nơi chốn phồn hoa đô hội, ăn nem ăn chả tùm lum mà vợ ta vẫn... ăn chay trường mệt nghỉ, thì quả là khó kiếm! Đã vậy còn một lòng một dạ chờ ta chứ chưa hề than oán đến nữa lời. Thử nghĩ, nếu vợ ta mà bỏ đi biền biệt như vầy thì không chừng ta đã có bà khác chứ làm gì có chuyện... thủ tiết chờ ai! Thôi thì cứ tự nhiên để vợ ta tiêu pha gì cũng được. Mua sắm món nào cũng ô-rai. Miễn hồ bà ấy được vui thì lương tâm ta cũng bớt đi đôi phần áy náy. Còn hơn là cầm tiền giữ bạc ở trong tay mà tâm hồn hổ thẹn, đến độ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt... u uẩn của người xưa, thì đứng giữa đất trời làm sao đặng! Lại nữa, từ ngày nên gia nên thất đến nay, vợ ta cày mịt mù từ đầu hôm đến tối. Từ lúc gà gáy đến mặt trời ngủ mẹ nó mất tiêu, thành ra đá cũng nhạt phai huống chi nhan sắc làm sao không tàn tạ" Ta vẫn biết đời người con gái - đẹp bao giờ cũng ở mức ưu tiên - Thế vợ ta ham thích trau dồi sắc đẹp có gì không phải" Ta còn nhớ ngàn xưa hay nói: Người tốt vì lụa, lúa tốt vì phân. Mà giả như bà ấy tiếc của không chịu o bế nhan sắc trời cho thì bổn phận làm chồng ta càng cố công nhắc nhở. Há vì một chút yếu mềm mà xao nhãng được ư"

Từ dạo ấy Nhạc Dương Tử sống đời ung dung nhàn hạ, như vất bỏ được tảng đá nặng đến ngàn cân, bởi đã thanh thoả được với lòng mình. Phần Nhạc thị, sau bao ngày cơ cực ở làng củ quê xưa. Sau bao đêm heo hắt tưởng sống đời đơn lẻ, khiến nỗi hận lòng cứ sục sôi không làm sao nguôi được, bèn tính đủ trăm mưu ngàn kế đặng chiếm hữu tài sản cho bản thân. Đã vậy còn lầm bầm rủa xả: Bà đã xuất chiêu thì từ tái tới...rục. Từ chết tới bị thương. Cờ đã đến tay thì phen ni thằng chả coi như mất luôn đường về quê mẹ! Đợi đến lúc mọi chuyện đã xong, trương mục trong băng bà đây nắm giữ, thì chừng ấy... thằng chồng bạc phước của bà có khác chi con cá nằm ở chiếc thớt kia. Bà muốn chặt. Muốn băm. Muốn xé kiểu gì mà chẳng được! Và sau bao so đo tính toán, cân nhắc thiệt hơn, mộng ước ngày xưa đã trở thành sự thật. Thôi thì nói sao cho hết nổi mừng vui dậy sóng ở trong lòng. Chí đến một ngày trời vào Thu dịu mát. Nhạc thị từ lầu cao ngó xuống thế nhân sống chung quanh mà thấy lòng quá đã, rồi tự nhủ với thân:
- Giàu bao giờ cũng sướng. Nội gió thổi không thôi Ta cũng hưởng được nhiều hơn thiên hạ. Cho đến cảnh đẹp cũng phải ở trên cao mới quan sát được tỏ tường chứ có đâu ai muốn xem là xem, muốn coi là được. Nói thiệt mà nghe chứ thế gian này hổng có Tiền thì chẳng nên... sống nữa làm chi, bởi Tiền mà nói thì đố ma nào dám cãi. Tiền mà bảo thì chỉ còn mỗi đường dạ với vâng. Ta có Tiền trong tay, mà lại nhiều nữa, thì hạnh phúc kia chỉ như thỏi kẹo nằm gọn trong túi. Muốn lấy lúc nào mà chả được!

Rồi bỗng dưng mắt... giật giật mấy cái như báo điều hệ trọng. Nhạc thị vội nhoài mình ra khung cửa. Từ cao ngó xuống, thấy xa xa đôi vợ chồng già đang dìu nhau đếm bước một hai. Chừng lại gần mới thấy khuôn mặt ngàn lần rạng rỡ. Kẻ nói người nghe ra vẻ tâm đầu ý hợp. Nhạc thị bắt lạnh cả người. Chợt nhìn lại trong gương, thấy khuôn mặt của mình đã mất đi bao phần khả ái. Vàng bạc châu báu thôi thì... treo tứ lung tung nhưng chúng có nói được câu nào ra hồn ra dáng. Đúng là lạnh như Tiền! Người xưa nói quả hổng sai. Nhạc thị chợt nhớ lại chồng mình, bởi bấy lâu mãi lo chuyện tài sản sang tên nên việc yêu thương không giờ đâu nhớ tới. Đã vậy chút mộng mị chỉ toàn tính với toan thì không nguội ngắt nguội ngơ làm sao được! Và bây giờ hai mái đầu bạc ở đâu kéo tới, ví như hạt bụi không mời bỗng làm tổ ở con ngươi, khiến Nhạc thị xót xa nhìn lại: Đời ta rồi cũng đến ngày như thế, mà không biết có được diễm phúc như ông bà cụ đang nương tựa vào nhau ở cuối đường" Hay lại vò võ một mình như chiếc là vàng rơi rụng dưới kia" Nhạc thị rùng mình mấy cái. Chợt nhớ đến thuở hàn vi còn vui chơi với tơ tằm khung cửi mà lòng tiếc nuối không làm sao tả được. Vợ chồng lúc nào cũng tíu tít bên nhau dù trong nhà bữa đói bữa no nhưng lòng sao vẫn ấm. Còn bây giờ sao lạnh lẽo thế ni"

Mà theo lẽ thường tình con nước nào mà chẳng có lúc vơi. Dầu khôn ngoan thế mấy đi chăng nữa rồi cũng phải xuôi tay giã từ nhân thế. Nhạc thị chợt bồn chồn trong dạ. Nào là nhà cao cửa rộng. Nào là tiền của ở trong băng. Nào là giấy chủ quyền các thứ. Đâu đâu cũng hiện rõ sự giàu sang hết mực của mình. Vậy mà giờ đây trong căn nhà đầy đủ tiện nghi của đời sống, bên cạnh sự hào nhoáng của vật chất xa hoa, Nhạc thị chợt hiểu được sự tính toán và tham lam đã phá hủy cái tâm chân chất của mình, nên trong lòng dâng lên một niềm hối tiếc. Rồi từ chốn tận cùng thâm sâu ấy, một niềm ao ước mãnh liệt được thúc đẩy bằng sự ăn năn và lòng hối hận. Nhạc thị vội xuống lầu. Chạy ào ra hòn non bộ. Chợt thấy chồng mình đang say sưa ngắm nhìn đàn cá bơi lội nhởn nhơ. Bèn vừa thở, vừa nói:
- Chẳng hay chàng đang suy nghĩ điều chi, hoặc giả có gì hứng thú, có thể vì nghĩa phu thê mà chia sẻ với thiếp được chăng"

Nhạc Dương Tử mặt mày hớn hở, vội nắm tay vợ mình. Vừa... thơm vừa nói:
- Nàng hãy xem đàn cá vàng bơi lội dưới kia, chúng quay tới quay lui mà chưa hề đụng chạm. Ta thật lòng để ý mà chưa lần nào thấy chúng cấu xé lẫn nhau. Đã vậy thức ăn nước uống chúng chưa bao giờ dành giựt. Ta chợt nhớ ngày nào tiền bạc rủng rỉnh ở trong tay, thôi thì tân khách đến thăm không biết bao nhiêu mà nói, rồi lời dua nịnh nghe mệt cả đôi tai. Chứ thử hỏi được mấy người có lòng yêu thương ta thành thật" Duy chỉ mình nàng vẫn giữ trọn hình bóng ta trong tâm khảm. Vẫn dành trọn vẹn sự yêu thương mặc dù ta ngàn lần không xứng đáng, nên ta nguyện trong tháng ngày còn lại sẽ hết sức cố gắng giữ cho nàng được vui. Ta vẫn biết tiền bạc không mua được hạnh phúc, nhưng để có hạnh phúc thì phải... tốn tiền lắm mới đặng, nên ta đã quyết trao hết của nổi của chìm cho nàng cai quản từ lâu. Mà giả như ngày nào nàng xẩm mặt mày. Giọt nước mắt của lòng tiếc nuối cứ thế mà tuôn đến nỗi không sao cầm được. Nàng bỗng thấy bao tính toán thiệt hơn của mình - đã phung phí đi khoảng thời gian mật không muốn sống cùng ta nữa, ta sẽ vui lòng mở cửa mà đi. Chứ tuyệt nhiên không thốt ra một lời oán trách!

Nhạc thị xây ngọt - mà lẽ ra vợ chồng nàng đã hưởng được cùng nhau.

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra nghi vấn về đường dây liên quan đến Nhà Trắng - "đổi tiền lấy ân xá" của Tổng thống Donald Trump, theo lệnh của chánh án tòa liên bang.
Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng, lưỡng viện Mỹ đề xuất gói ngân sách 908 tỷ USD để cứu trợ trong đại dịch Covid-19, giữa lúc các lãnh đạo chịu áp lực phải đạt được thỏa thuận.
Các thiên hà xoắn ốc lớn dường như nhận được mọi vinh quang
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình cho vay mà ngân hàng trung ương triển khai trong đại dịch Covid-19.
chính quyền Trump có kế hoạch đưa hãng chíp Trung Quốc (Semiconductor Manufacturing International Corp – SMIC) và Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (China National Offshore Oil Corp - CNOOC) vào "danh sách đen" quốc phòng