Chùm Ảnh: Em Bé Sớm “Làm Mẹ”
Chuyện chỉ có ở Việt Nam, bé Hoàng thị Mũ bắt đầu làm mẹ để chăm sóc 3 đứa em, sau đầu tháng 7 năm 2010, khi vừa lên 9 tuổi, khi mẹ và đứa em lên 8 bị giòng nước sông Gầm cuốn đi mất xác. Và người cha vô trách nhiệm không đoái hoài tới con thơ!
Làm bà mẹ nhỏ nhất, mới lên 9, Mũ phải chăm sóc cho 3 đứa em, đứa nhỏ nhất mới lên 1. Tắm gội, bế bồng, cơm nước, việc nhà, giặt dũ đều đổ lên đầu con bé nhưng Mũ vẫn cố gắng gồng mình thay mẹ lo cho em.
Vẫn cố gắng mò cua bắt ốc, cõng trên lưng đứa em nhỏ không thể bỏ cho ai, Mũ vẫn lo bữa ăn cho các em dù rau, cháo trước khi đưa chúng đến trường, vì nhà trường, các thầy cô đều thương tâm giúp đỡ lũ trẻ được đi học.
Mỗi ngày, Mũ cõng em trên lưng, tay dắt em đi đến trường, dọc theo bờ sông dài trên 2 cây số và leo qua 5 con dốc cao, ngang qua khúc sông Gầm, nơi giòng nước đã cuốn trôi mẹ và em.
Mũ vào lớp, ngồi chung với các em, nhưng cô bé còn lòng dạ nào để học khi không biết ngày mai, sẽ có gì cho em ăn!
Nếu có chiều nào được rảnh rỗi, Mũ dành thì giờ cõng em, leo lên mỏm đá cao, nhìn về con đường xa thẳm chờ bố và nhớ mẹ.
Chuyện chỉ có ở Việt Nam, bé Hoàng thị Mũ bắt đầu làm mẹ để chăm sóc 3 đứa em, sau đầu tháng 7 năm 2010, khi vừa lên 9 tuổi, khi mẹ và đứa em lên 8 bị giòng nước sông Gầm cuốn đi mất xác. Và người cha vô trách nhiệm không đoái hoài tới con thơ!
Làm bà mẹ nhỏ nhất, mới lên 9, Mũ phải chăm sóc cho 3 đứa em, đứa nhỏ nhất mới lên 1. Tắm gội, bế bồng, cơm nước, việc nhà, giặt dũ đều đổ lên đầu con bé nhưng Mũ vẫn cố gắng gồng mình thay mẹ lo cho em.
Vẫn cố gắng mò cua bắt ốc, cõng trên lưng đứa em nhỏ không thể bỏ cho ai, Mũ vẫn lo bữa ăn cho các em dù rau, cháo trước khi đưa chúng đến trường, vì nhà trường, các thầy cô đều thương tâm giúp đỡ lũ trẻ được đi học.
Mỗi ngày, Mũ cõng em trên lưng, tay dắt em đi đến trường, dọc theo bờ sông dài trên 2 cây số và leo qua 5 con dốc cao, ngang qua khúc sông Gầm, nơi giòng nước đã cuốn trôi mẹ và em.
Mũ vào lớp, ngồi chung với các em, nhưng cô bé còn lòng dạ nào để học khi không biết ngày mai, sẽ có gì cho em ăn!
Nếu có chiều nào được rảnh rỗi, Mũ dành thì giờ cõng em, leo lên mỏm đá cao, nhìn về con đường xa thẳm chờ bố và nhớ mẹ.
Gửi ý kiến của bạn