Thư Thiếu Nhi: Chuyện Thương Tâm
Ryo Abe, 10, và Kaho Abe, 7, ngồi trên đường rày xe lửa chờ cha mẹ tại thành phố Ishinomaki sau trận động đất.
Các bạn ơi,
Khoảng chừng 30 học sinh từ 8 tuổi tới 12 tuổi, tại trường tiểu học Kama, ở thị trấn Ishinomaki vào ngày 11 tháng 3/2011, sau vụ động đất và sóng thần, các em sống sót, cho tới nay, các em vẫn chờ cha mẹ đến đón, nhưng cha mẹ các em không bao giờ xuất hiện nữa.Trường chỉ cách một dăm, nơi bức tường chắn nước biển. Các em vẫn lặng lẽ ngồi ở một góc nơi căn lầu ba của trường, kiên nhẫn và lặng lẽ đọc sách, chơi thẻ bài. Các em được quan sát và chăm sóc bởi các thầy cô, người thân, những người này ngăn không cho bất kỳ ai cho các em biết tin tức về sự thất lạc của cha mẹ. Các viên chức lo sợ ngay cả tiếng cửa kéo cũng đưa tới một hy vọng có một bậc cha mẹ nào tới đón và sau đó làm cho các em thất vọng hơn. Các thầy cô nghĩ rằng, có lẽ một số em đã biết hoàn cảnh của mình đã mất mẹ cha trong tai nạn vừa qua, nhưng các em vẫn im lặng, không nói gì, cùng chia sẻ chung với các bạn khác. Sự lặng lẽ của các em ở góc lầu 3 này trái nghịch với sự ồn ào vui chơi của các trẻ em ở lầu 4, nơi mà một số em có cơ may còn bố mẹ sống sót.
Ngôi trường này, các tranh vẽ thiếu nhi còn nằm dọc trên các bức tường, không có điện, không có sưởi, không nước uống, và toàn khu đã trở thành nơi cư ngụ cho cả 657 người nằm ngồi dọc hành lang với bùn đất và đủ thứ đổ nát.
Các bạn ơi!
Các bạn cùng Ngân Hà góp lời cầu nguyện cho những thiếu nhi Nhật Bản thiếu may mắn, đã mất cha mẹ trong đời, nhưng sẽ không mất tình thương yêu, che chở của người thân, và tình người. (Ngân Hà)

Các bạn ơi,
Khoảng chừng 30 học sinh từ 8 tuổi tới 12 tuổi, tại trường tiểu học Kama, ở thị trấn Ishinomaki vào ngày 11 tháng 3/2011, sau vụ động đất và sóng thần, các em sống sót, cho tới nay, các em vẫn chờ cha mẹ đến đón, nhưng cha mẹ các em không bao giờ xuất hiện nữa.Trường chỉ cách một dăm, nơi bức tường chắn nước biển. Các em vẫn lặng lẽ ngồi ở một góc nơi căn lầu ba của trường, kiên nhẫn và lặng lẽ đọc sách, chơi thẻ bài. Các em được quan sát và chăm sóc bởi các thầy cô, người thân, những người này ngăn không cho bất kỳ ai cho các em biết tin tức về sự thất lạc của cha mẹ. Các viên chức lo sợ ngay cả tiếng cửa kéo cũng đưa tới một hy vọng có một bậc cha mẹ nào tới đón và sau đó làm cho các em thất vọng hơn. Các thầy cô nghĩ rằng, có lẽ một số em đã biết hoàn cảnh của mình đã mất mẹ cha trong tai nạn vừa qua, nhưng các em vẫn im lặng, không nói gì, cùng chia sẻ chung với các bạn khác. Sự lặng lẽ của các em ở góc lầu 3 này trái nghịch với sự ồn ào vui chơi của các trẻ em ở lầu 4, nơi mà một số em có cơ may còn bố mẹ sống sót.
Ngôi trường này, các tranh vẽ thiếu nhi còn nằm dọc trên các bức tường, không có điện, không có sưởi, không nước uống, và toàn khu đã trở thành nơi cư ngụ cho cả 657 người nằm ngồi dọc hành lang với bùn đất và đủ thứ đổ nát.
Các bạn ơi!
Các bạn cùng Ngân Hà góp lời cầu nguyện cho những thiếu nhi Nhật Bản thiếu may mắn, đã mất cha mẹ trong đời, nhưng sẽ không mất tình thương yêu, che chở của người thân, và tình người. (Ngân Hà)
Gửi ý kiến của bạn