Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ái Hữu Bạc Liêu Thăm VB Giới Thiệu 2 Khoa Học Gia

16/03/201100:00:00(Xem: 3060)

Ái Hữu Bạc Liêu Thăm VB Giới Thiệu 2 Khoa Học Gia

trinh_xuan_phuoc_v_t_diep-large-contentHai khoa học gia NASA và các viên chức Hội Ái Hữu Bạc Liêu tại tòa soạn Việt Báo hôm Thứ Hai 14-3-2011.

WESTMINSTER (VB) – Các viên chức đạị diện Hội Ái Hữu Bạc Liêu hôm Thứ Hai 14-3-2011 đã tới thăm tòa sonạ Việt Baó, và giới thiệu 2 khoa học gia NASA với ban biên tập.

Ông Lâm Quang Hảỉ, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Bạc Liêu, nió rằng Hội vinh dự có 2 khoa học gia NASA xuất thân từ Bạc Liêu, và hôm cuối tuần đã về Quận Cam để tham dự Tân Xuân Hội Ngộ. Dịp naỳ, ông Lâm Quang Hải tâm sự rằng có những đồng hương Bạc Liêu thành công ở Hoa Kỳ đã khích lệ nhiều thế hệ trẻ thêm ra sức học ở quê hương thứ hai này. Ông cũng nói, cặp vợ chồng khoa học gia Trịnh Hữu Phước và Võ Thị Diệp đã khuyến tấn, và bảo trợ cho các sinh hoạt khuyến học của Hội Ái Hữu Bạc Liêu. Sau đây là một số chi tiết tiểu sử 2 khoa học gia NASA.

Khoa học gia Trịnh Hữu Phước sinh ngày 24 tháng 12 năm 1962 tại làng Trưởng Toà, xã Long Thạnh (nay là xã Vĩnh Mỹ), quận Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Học lực: Tiến Sĩ Cơ Khí chuyên môn Không Gian Học.

Anh Phước, còn có tên là Hữu (vì người Mỹ không gọi được tên chính nên dùng tên lót), xuất thân từ gia đình thương buôn nhỏ. Anh lớn lên trong vùng chiến tranh của một làng quê có tên Trưởng Toà, cách thị xã Bạc Liêu 30 cây số. Anh là người con thứ bảy trong gia đình mười một người con. Ngay từ nhỏ anh đã có tính hiếu học, lúc lên năm tuổi anh bắt đầu cắp sách đến trường học lớp vỡ lòng. Thời bấy giờ học hành trong vùng giao tranh là một điều rất khó khăn. Trường làng chỉ chọn vẹn có một phòng học lợp bằng lá bao bọc với những hầm đào dành cho trẻ em chốn đạn mỗi khi nghe tiếng súng nổ. Hết tiếng súng nổ học trò lại ngồi vào bàn học tiếp tục cho hết bài ngày hôm đó. Cô giáo dạy không có tiền thù lao chi cả, chỉ nhận gạo hoặc tôm cá đóng góp của những phụ huynh học sinh trong xóm. Anh Phước tâm sự rằng: “Ngày nay trong những buổi họp bàn luận chế biến kỹ thuật hoả tiễn, đôi lúc anh chợt nghĩ đến quá khứ của mình và không tưởng được một đứa trẻ học đánh vần ở một trường làng nhỏ bé ấy nay ngồi đối diện với những nhà khoa học gia tại Hoa Kỳ bàn về việc thiết kế động cơ khám phá vũ trụ”. 

Cũng giống như những người dân khác trong làng, song thân của anh không có trình độ học vấn cao và không đặt nặng việc học hành, mặc dầu vậy họ lúc nào cũng cố gắng tạo điều kiện cho con mình đến trường để có chút chữ nghĩa. Năm lớp hai, anh cùng với anh chị trong gia đình được đưa ra chợ Cầu Số Hai (cách nhà 14 cây số) để tiếp tục học. Sau nầy, anh chị lần lượt nghỉ học để phụ giúp gia đình trong công ăn việc làm. Đặc biệt sau biến cố năm 1975, gia đình anh sa sút về kinh tế nên không có khả năng cho các con mình ăn học như lúc trước. Lúc bấy giờ, trường ở thôn quê chỉ dạy đến lớp năm (còn gọi là lớp nhất), muốn học cao thêm thì phải lên tỉnh. Vì thấy con mình ham học, cha mẹ cố gắng lo cho anh lên tỉnh học đến lớp 11.

Khoảng thời gian 1979, phong trào vượt biển ra nước ngoài lan rộng. Gia đình sắp xếp cho anh Phước cùng hai người chị và anh rể ra đi. Cơ hội nầy đã mang đến sự may mắn nhất trong đời của anh. Giống như những thuyền nhân khác, anh Phước đã trải qua một thời gian vất vã tại trại tỵ nạn Nam Dương (Indonesia). Hơn nữa, cuộc vượt biển ấy duy chỉ có một mình anh đi lên tàu được còn những thân nhân của anh đều bị kẹt lại. Anh có kể thêm rằng, gia tài của anh chỉ có một bộ quần áo đang mặc trong người. Trong suốt thời gian ở trại tỵ nạn, anh lên rừng đốn củi và sau đó bán bánh mì để sinh sống. Mặc dù khó khăn đến mấy, anh lúc nào cũng tỏ ra lạc quan, vì biết sẽ có cơ hội tiếp tục con đường học vấn như anh đã từng mơ ước được du học giống như những sinh viên Việt Nam xuất ngoại thời Việt Nam Cộng Hoà.

Bấy giờ anh Phước còn dưới tuổi vị thành niên, vì vậy việc xin định cư của anh rất khó khăn. May mắn trong lúc ở trại tỵ nạn, anh vô tình gặp lại cô bạn học cùng lớp và sau này cũng là người bạn đời của anh. Không bao lâu sau cô bạn ấy đến Hoa Kỳ định cư và giúp tìm người bảo trợ cho anh. Cuối cùng anh được nhận định cư tại thành phố Alton, tiểu ban Illinois, Hoa Kỳ, sau hơn một năm rưỡi khổ cực trong cuộc đời ở trại ty nạn.

Ngôn ngữ bất đồng và kinh tế eo hẹp hầu như là những trở ngại đầu tiên của tất cả những người mới đến định cư. Anh Phước cũng ở hoàn cảnh nầy. Khi sang Mỹ anh được sống với gia đình bảo trợ người Mỹ.

Anh cố gắng học Anh ngữ, bắt đầu với lớp vỡ lòng, một tháng sau anh xin vào dự thính lớp trung cấp, rồi hai tháng kế đến ghi danh lớp bổ túc văn hoá, sau sáu tháng kể từ ngày đặt chân đến nước Mỹ, anh lấy được bằng tương đương trung học. Lòng kiên nhẫn và sự quyết tâm ấy đã đưa anh Phước vào ngưỡng cửa đại học mà anh hằng ước mơ.

Tài chánh cũng là một trở ngại không nhỏ. Anh Phước vừa học vừa làm trong trường và tìm thêm việc làm để đủ tiền sinh sống và trả học phí. Ở trường, lúc các sinh viên ăn trưa cũng là lúc anh đi rửa chén hoặc dọn bàn trong câu lạc bộ của trường. Ban đêm và cuối tuần anh làm nghề gác gian cho một cơ quan bảo hiểm gần nơi anh sống. Mùa hè thì xin đi làm hãng thịt bò để kiếm tiền thêm. Đến sau, anh Phước được học bổng và làm phụ tá giảng viên trong trường, đời sống của anh có phần thoải mái hơn.

Khi tốt nghiệp cử nhân kỹ sư không gian, Cơ Quan NASA Không Gian Hoa Kỳ có gọi anh đi làm. Nhưng vì chưa có quốc tịch Hoa Kỳ thành thử anh phải ở lại học thêm chương trình cao học (Master). Sau khi đạt bằng cao học anh nhận việc làm ở NASA và kết hôn với Tiến sĩ Hoá học Võ thị Diệp, người bạn học cùng trường từ lúc còn ở Việt Nam và lúc nào cũng tương trợ lẫn nhau trong cuộc hành trình xây dựng tương lai. Với sự khích lệ và chủ trương tiếp tục học của cơ quan NASA, anh Phước đã thực hiện được giấc mơ của mình bằng cách học thêm trong thời gian làm tại NASA và cuối cùng đạt được bằng tiến sĩ cơ khí. Hiện vợ chồng anh đang làm cho trung tâm Không Gian Hoa Kỳ đặc trách chế tạo hoả tiễn, NASA George C. Marshall Space Flight Center, tại Huntsville, Alabama. Anh có ba cháu gái vẫn còn đang đi học.

Tiến sĩ Trịnh Hữu Phước hiện là trưởng nhóm chuyên viên kỹ thuật gia chịu trách nhiệm chế tạo máy động cơ hoả tiễn dùng nhiên liệu chất lỏng oxygen và methane.

Các thành tích:

* Cấp bằng phát minh trong cách phóng nhiên liệu vào phòng cháy của động cơ hoả tiễn. Hiện được một tổ chức hiệp hội chế tạo động cơ hoả tiễn mướn phát minh trên.

* Hiện xin hai bằng phát minh trong kỹ thuật chế tạo bộ phận máy động cơ hoả tiễn.

Văn phòng phát minh đang kiểm khảo sự tường trình của loại kỹ thuật nầy.

* Viết hơn 30 bài tường trình kỹ thuật về những nghiên cứu, thí nghiệm, và chế biến động cơ hoả tiễn. Những tường trình nầy đã được đăng trên những tạp chí kỹ thuật.

* Được cơ quan Hàng Không Không Gian Hoa Kỳ tưởng thưởng bội chương (NASA Medal for Exceptional Service).

* Lãnh một số khen thưởng của cơ quan NASA George C. Marshall Space Flight Center.

Phu nhân của anh Trịnh Hữu Phước là Tiến sĩ Võ Thị Dịêp sinh ngày 14 tháng 12 năm 1962 taị làng Giòng Me, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam. Học Lực: Tiến Sĩ Hoá Học.

Tiến sĩ hoá học Võ Thị Diệp đang làm cho một trong những trung tâm nghiên cứu không gian của Hoa Kỳ taị thành phố Huntsville, thuộc tiểu bang Alabama. Võ Thị Diệp sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân taị làng Giòng Me, thuộc xã Vĩnh Lợi, huyện Vĩnh Lơị, tỉnh Bạc Liêu. Là đứa con thứ bảy trong gia đình có tất cả là chín ngươì. Gia đình của cô thuộc vaò hàng trung nông trước biến cố năm 1975. Ba của cô không có cơ hội đến trường. Ông tự học để biết đọc biết viết. Còn mẹ của cô được ông ngoại tuy là một tá điền thời bấy giờ (lúc đó còn vào thời Pháp thuộc) mời thầy đến nhà đễ dạy cho biết đọc và biết viết. Bước đầu xây dựng gia đình với nhau, hai ông bà rất ngheò nên người chị cả và người anh thứ hai của cô không có dịp may đễ cắp sách đến trường.

Sau này người anh thứ ba học hết trung học và trở thành một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Phần tất cả anh chị em còn laị đều được đi học. Sau biến cố năm 1975, dầu hoàn cảnh xã hội thật khó khăn, nhưng cô vẫn tiếp tục học và phụ giúp gia đình trong công việc đồng áng. Cánh đồng nước mênh mông, cò bay thẳng cánh là nơi đã ấp ũ bao mơ ước xa vời của cô. Trên cánh đồng nước bao la, cô cứ tưởng tượng đây là trường đaị học. Tay ôm những cây mạ non đễ cấy, cô tưởng đến giảng đường đaị học. Nghe tiếng chim hót, trâu góng, tiếng người trò chuyện goị nhau trên cánh đồng, cô tưởng tượng lời giảng của những giáo sư đang giảng baì. Cho đến năm 1977, kinh tế càng khó khăn, cuộc sống càng khổ sở, gia đình bắt buộc cô phaỉ nghĩ học vì học thời đó học không có tương lai hoặc không có một chút hưá hẹn naò cả. Mặc dầu biết thế, cô vẫn đấu tranh với gia đinh đễ tiếp tục được học. Mỗi buỗi sáng, cô phaỉ thức dậy thật sớm làm công việc nhà như hốt dọn chuồng heo…rồi mới được đi học. Sau khi đi học về, phaỉ gánh nước, giặt đồ làm tất cả những việc nhà rồi mới được học baì. Cô phaỉ trốn mẹ trong xó vắng để được đọc những taì liệu sách vỡ mà cô ưa thích. 

Năm 1979 là năm quyết liệt nhất, vào năm đó cô đang học lớp 11 và cũng là năm mà gia đình nhất quyết bắt cô phaỉ nghĩ học khi học hết lớp 11. Đứng trước hoàn cảnh đó, có đôi lúc cô muốn bỏ nhà trốn đi. Đi đâu" Làm gì" Ngay lúc đó cô cũng không biết nữa, cô chỉ biết muốn đi, muốn tiếp tục được học mà thôi. Cuộc đời thật kỳ lạ, nhiêù khi Trời chỉ thử lòng người chịu đựng được bao nhiêu. Một ngày nọ, cô đi ngang qua nhà một hàng xóm, thì chợt có một người nói “Nếu cô đi vượt biên qua Mỹ thì cô sẽ có cơ hội đễ được đi học.” Từ đó cô nuôi ý chí tìm đường vượt biên. Cơ may laị đến, không bao lâu sau đó, gia đình chị Hai có tàu đánh cá và đang tổ chức cuộc vượt biên. Cô có xin ba mẹ cho đi, nhưng ba mẹ cô không đồng ý vì lý do cô còn nhỏ, không người dạy dỗ sẽ dễ bị hư. Ba mẹ cô chỉ đồng ý cho người chị thứ năm và người anh thứ saú (người này không chịu đi, nhưng cả nhà laị năn nỉ anh đi) đi thôi. Nhưng cuối cùng người chị thứ saú quyết định ở laị chuyến đó. Thế là một lần nữa Cô phaỉ quyết định bỏ trốn gia đình đễ thực hiện mơ ước của mình. Sau bao lần trốn tránh, sau bao lần thất baị, thì cuối cùng con thuyền nhỏ đã đưa đoàn người rời khởi nơi chôn nhao cắt rốn vào tháng tư năm 1979, lúc đó cô đang học nữa chừng năm lớp 11 và được 17 tuổi.

Sau hơn tám tháng ở traị tỵ nạn ở đảo Indonesia, cô cùng người anh thứ saú và đứa chaú trai lớn của người anh thứ ba định cư taị thành phố nhỏ Alton, Illinois ngày 15 tháng 12 năm 1979. Cuộc sống mới, xã hội mới, ngôn ngữ mới, tất cả đêù phaỉ bắt đầu từ con số không. Không nhà cưả, không biết đọc, không biết viết, không biết nói, không cha mẹ, không tiền bạc, không hiểu luật lệ…Cuộc đấu tranh mới laị bắt đầu với cô một người sống tha hương với nổi cô đơn, nhớ quê hương làng xóm, nhớ gia đình. Không danh từ và bút mực nào có thể diễn tả cho hết cả tâm trạng nhớ nhung, nỗi vất vã cho bước đầu của cuộc sống mới của cô. Để vượt qua hàng rào khó khăn về ngôn ngữ,cô phaỉ ngày đêm miệt maì tự học tiếng Anh. Để chiến thắng với sự khó khăn trong đời sống kinh tế, đôi lúc cô phaỉ đi bộ mười mâý cây số để đi làm chắt chiu dành dụm từ đồng bạc để gởi về phụ giúp gia đình nơi quê nhà. Cô không nản lòng, thối chí khi vào lớp học Anh Văn (English 102) hai lần bị đuổi ra vì baì viết văn của cô không đủ tiêu chuẩn và trình độ đòi hỏi cho lớp đó. Nhưng cuối cùng rồi gia đình nhỏ gồm có ba người cách nhau khoảng ba tuổi đều học xong bậc đaị học. Người anh thứ saú hiện là kỷ sư điện tử đang làm việc và sinh sống ở FreeMont, California. Người cháu hiện nay cũng là kỹ sư điện tử và đang làm việc sinh sống taị thành phố Chicago, Illinois.

Cô đã kết hôn với người bạn học cùng chung một lớp từ lớp 8 đến lớp 11 lúc còn ở Việt Nam, đó là nhà tiến sĩ kỷ sư cơ khí Trinh Hửu Phước hiện nay cũng làm taị cơ quan NASA cùng cô. Cuộc hôn nhân này cũng là một sự tình cờ thú vị. Cô gặp laị người bạn học này bên traị tỵ nạn ở Indonesia. Trước khi đi định cư, Cô có hứa là sẽ giúp đở tìm bảo trợ. Sau khi định cư, ngoaì việc giử đúng lời hứa tìm bảo trợ, cô còn gởi tiền giúp cho ông Trinh Hửu Phước trong hoàn cảnh khó khăn ở traị tỵ nạn. Sau khi ông Phước định cư taị Hoa Kỳ, cả hai sống cùng một thành phố Alton. Cùng chung hoàn cảnh khỗ ngheò trong hiện taị, cùng hướng về tương lai và cùng sự tương đồng trong quá khứ, cuối cùng hai người kết hôn năm 1986 và bây giờ đã có ba cô gaí.

Hiện nay cô là trưởng nhóm trong vấn đề nghiên cứu vật liệu nhẹ và bền đễ thay thế cho phần kim loaị dùng trong các động cơ máy móc đễ có thể giảm bớt đi rất nhiều trọng lượng trong chương trình trở laị Mặt Trăng, đi lên Hoả Tinh và nhiều hành tinh khác trong không gian. Thêm vào đó, cô là khoa học trưởng trong phần dùng vật liệu cách ly nhiệt cho phần hoả tiễn của phi thuyền con thoi và Hoả Tiễn ARES-I sẽ thay thế cho phi thuyền con thoi vào khoảng năm 1012.

Bằng khen thưởng kèm theo tiền thưởng của khoa học và kỷ thuật về phần nghiên cứu tìm ra chất liệu mới chóng tia cực tím dùng trong nước sơn hoặc lớp phủ bên ngoaì của những con tàu vũ trụ. Cùng với bằng thưởng trên, cô còn có nhiều bằng khen cùng nhóm (group Achievement Award) trong những chương trình như: Hoả tiễn dùng nhiên liệu đặc (Solid Rocket Booster program), Tổng hợp chất đạm trên không gian (Protein Crystal Growth Furance)…..

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhìn những tấm hình của đồng bào lênh đênh trên nước, không ai không khỏi xúc động, đồng bào của mình sao khổ quá! Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp cùng những người thiện nguyện đi cứu trợ. Đức Cha mặc áo phao, nếu ghe lật xuống nước thì người sẽ nổi lên mặt nước nhờ chiếc áo phao này.
Chương trình SAC Promise mở rộng, được tài trợ bởi Văn phòng Hiệu trưởng Trường Đại học Cộng đồng California, áp dụng cho học sinh tốt nghiệp trung học Mùa xuân năm 2021 hoặc bất kỳ học sinh năm nhất nào, bất kể họ đã theo học trường trung học nào.
Vào ngày tồi tệ nhất vì cháy do nấu ăn của năm, nhận thức và phòng chống là việc quan trọng cần thiết để tránh các hiểm họa xảy ra khi nấu trên bếp, trong lò nướng và nấu bằng điện.
Mùa Giáng Sinh sắp về, nhà nhà đều sửa soạn nhà cửa cho thật đẹp để đón mùa Giáng Sinh, nhưng cũng có một số người nhức đầu, vì có người mướn nhà không trả tiền cho chủ nhà, chủ nhà không tiền trả tiền cho nhà băng, nhà có thể bị nhà băng tịch thu nếu 3 tháng không trả tiền nhà, nhà băng sẽ gửi giấy đến đòi nợ, rồi sẽ bán đấu giá.
Tịnh Xá Giác An tọa lạc tại số 12811 Dale Street, Garden Grove CA 92841 do Đại Đức Thích Giác Châu Trụ Trì vào tối 22 tháng 11 năm 2020 đã bị kẻ xấu dùng sơn đen đến xịt vào tượng Đức Phật Di Lặc và tượng Đức Quan Thế Âm.
Tại Mile Square Park vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020 Tổ Chức Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Biden (Vienamese Americans for Biden - VAfB) cùng với các nhóm FB chống Trump Ao Sen và Sự Thật Lề Đường đã tổ chức bữa tiệc mừng chiến thắng của Biden, chương trình có phần trình diễn văn nghệ.
Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 22 tháng 11 năm 2020, tại chánh điện Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ số 1612 N. Spurgeon Street, Santa Ana, CA 92701, Tổng Vụ Pháp Chế HĐĐH/ GHPGVNTN/HK do Tiến Sĩ Huỳnh Tấn Lê, Tổng Vụ Trưởng đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Lần Thứ Bảy Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính.
Trong suốt mấy tháng vừa qua, con em chúng ta đã miệt mài tập hát, tập đọc để tham dự cuộc thi Ước Mơ Việt kỳ II. Đến nay, vòng Sơ Kết đã chấm dứt, Ban Tổ Chức rất cảm kích trước sự nhiệt tình của quý phụ huynh và sự hăng hái của các thí sinh. Nhờ vào lòng hảo tâm của quý mạnh thường quân, Ban Tổ Chức đã chuẩn bị được rất nhiều phần thưởng cho các thí sinh.
Cuộc thi Ước Mơ Việt xin trân trọng thông báo lịch sinh hoạt tử nay đến cuối năm 2020. Ngày 20/11/20: Công bố kết quả của kỳ thi Sơ Kết và tài liệu học tập/ thể lệ cuộc thi Chung Kết Ngày 26/11/20: Bắt đầu phát hình các thí sinh của giải HIẾU HỌC Chủ Nhật, 13/12/20, thi Chung Kết qua hình thức trực tuyến.
Nhân mùa Lễ Tạ Ơn, mặc dù trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lây lan, nhưng để tỏ lòng biết ơn những người đã gắn bó với hội, nhất là những vị mạnh thường quân đã đóng góp công sức để hội có điều kiện duy trì những sinh hoạt trong mấy chục năm qua, Hội Cao Niên Á Mỹ do bà Từ Dung sáng lập và điều hành hơn 30 năm qua, đã tổ chức Lễ Tạ Ơn vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 11 năm 2020 tại Trụ Sở Hội ở địa chỉ 220 Hospital Circle Westminster, CA 92683.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.