Vứt Bỏ Nỗi Sợ Đi

22/10/201000:00:00(Xem: 6887)

Vứt Bỏ Nỗi Sợ Đi

Vi Anh
Nếu bây giờ ở Mỹ mà nói có không ít người Việt tỵ nạn CS không đi biểu tình chống Cộng vì lo sợ CS biết sẽ làm khó không cho đi VN nữa – thì sẽ có người phản đối ngay: “Còn lâu mới sợ CS”. Nói thì nói vậy, nhưng trong bụng có người sợ.
Nếu bây giờ đi VN, thấy có người trước khi qua “Hải Quan” phi trường, mắt lấm la lấm lét, bước đi lom khom, tay nhét năm mười Đô la vào sổ thông hành,  kính cẩn “trình cho cán bộ” xem qua;  “cán bộ Hải Quan  gạt tiền xuống bàn để lấy,“ bớt vẻ mặt “hình sự”, và trả thông hành lại; người Việt hải ngoại da vẻ hồng hào lên, cảm thấy yên thân qua “cửa khẩu”. Và  khi về lại cộng đồng Việt hải ngoại, nếu có ai  biết, cắc cớ hỏi, thì  chối phắt.  Nếu chối không được thì chống chế trả lời “giả dại qua ải”, “lấy của che thân” là khôn.
Không phải hai thí dụ trên là bày điều, đặt chuyện, mà đó là chuyện xảy ra hàng ngày “ở huyện” nói theo kiểu  bà con trong nước nói. Rất nhiều người Việt hải ngoại than phiền phải lót tiền qua ải; đó là chuyện “xe bus vẫn chạy bình thường” nói theo dân Saigon khi xưa nói. Nó trầm trọng đến mức, Đảng Nhà Nước sợ mất khách du lịch phải “kỷ luật”, đổi “ca kíp”, đổi cán bộ công nhân viên liên tục đối với  “cán bộ Hải Quan và công an “cửa khẩu”. Nhưng chỗ nầy là “rất ngon ăn” nên những loại người 5C “con cháu các cụ cả” tranh nhau đến  đây “phục vụ nhân dân” rất nhiều. Khó mà  trị dứt tham nhũng ở đây vì nó quá nhiều dây mơ rễ má, hề bứt dây thì sợ động rừng dù phi cảng ngoại quốc dù là bộ mặt đầu tiên của VNCS mà  du khách ngoại quốc nhìn vào dễ có ấn tượng đầu tiên thường là ấn tượng sâu và lâu.
Kể ra con ngáo ộp CS, người Việt đánh nó tơi bời trong Chiến Tranh VN, gần 20 năm.  Rồi sau đó đi tỵ nạn CS cách nước nhà nửa vòng Trái Đất suốt 35 năm mà nỗi sợ con ngáo ộp CS cũng chưa rời người Việt ở Hải ngoại.
Theo tâm lý chung, Con Người cảm thấy mình bé nhỏ, bất lực, yếu đuối trước núi rừng, mưa gió, thú hoang thì Con Người có hai thái độ. Một là sợ nó quá nên thờ cúng nó để lo lót cho nó như Thần Núi, Ông Tà, Ông Địa để được yên thân. Hai là khắc  phục, cải tạo, thuần hoá nó để nó phục vụ cho mình.
Trước con ngáo ộp CS, người Việt có hai thái độ, có khi, có người sợ nó, có khi, có người chống nó. Suốt gần nửa thế kỷ, bao nhiêu vật đổi sao dời, bao nhiều người còn kẻ mất, tình thế và tâm lý ấy vần còn. Nổi sợ CS có lúc ở trong ý thức. Như  trong thời chiến ở nước nhà, dân nói chạy giặc nghĩa là chạy trốn Việt Cộng, chạy về phìa có đồn bót hay quân đội Quốc gia, chớ ít ai chạy vô vùng Việt Cộng.
Khi đi tù cải tạo, khi bị đổi tiền như bị CS cướp, bị đánh tư sản bị CS lột sạch nhà sạch cửa đuổi đi kinh tế mới, thù CS tận tim gan. Nhưng người Việt sợ CS bắt bỏ tù, hay thủ tiêu phải dồn nén, giả dại qua ải. Tỵ nạn CS ra hải ngoại sống trong tự do, dân chủ, không còn CS nên nổi sợ chìm vào ở tiềm thức theo qui trình tâm lý, chớ không có nghĩa là không còn. Nỗi sợ CS ở tiềm thức ấy trồi lên mỗi lần nghe có CS xuất hiện. Ở hải ngoại bên ngoài biểu tình mà bên trong cũng lo, sợ CS trả thù, khủng bố. Về nước, nỗi sơ CS trồi lên càng mạnh hơn vì bên ngoài là CS.


Nhưng xét cho cùng kỳ lý, không lẽ người Việt hải ngoại sống trong lòng văn minh Tây Phương đầy tự do, dân chủ,  dân quyền và nhân quyền, ngay ở đầu thế kỷ 21 và thiên niên kỷ thứ 3, mà suốt đời suốt kiếp sống với nỗi sợ CS không rời ấy hay sao.
Có nhiều lý lẽ người Việt Hải ngoại không có gì phải sợ CS nữa. Về địa lý chánh trị, một phần ba thế kỷ trước đây, trong thời Chiến Tranh Lạnh, CS đã chiếm và có ảnh hưởng gần phân nửa Địa Cầu về đất đai,  gần phân nửa dân số thế giới, nhưng bây giờ CS còn sót lại có bốn nơi: Trung Cộng, Việt Cộng, Hàn Cộng và Cuba CS.  Kể cả bốn chế độ CS còn sót lại đó cũng đang chuyển sang kinh tế thị trường tự do, xanh vỏ đỏ lòng rồi. Thế thì tại sao người Việt phải sợ Việt Công hoài vậy.
 Nhứt là người Việt hải ngoại đâu còn là thần dân của CS Hà nội nữa đâu mà lại sợ chúng. Chúng cần người Việt hải ngoại như vú sữa. Chúng sợ người Việt Hải ngoai quốc tế vận và chuyển lửa về quê hương chống chúng. Dù CS chúng dùng bà con thân nhân của người Việt hải ngoại làm con tin, quê hương xứ sở làm dây ràng buộc; nhưng có nhiều cách vượt qua thay vì bị lệ thuộc, lọt kế CS.
Giúp thân nhân gia đình có nhiều cách gởi về CS đáu có biết, như các tổ chức đấu tranh đã làm. Giúp ngặt chớ không giúp nghèo, Không tạo cho thân nhân thói ỷ lại tiền ngoại quốc gởi về.
Trên thế giới này, nhứt là Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu nhiều danh lam thắng cảnh hơn VN nhiều, không để CS bắt bí du lịch VN đem tiền về làm giàu cho CS mà mang bịnh kín tim la, hột xoài,  lậu, sida  làm  gia đình tan nát.
Không để cho CS bắt bí khi làm khó về VN làm từ thiện. CS cầm quyền gây bao nhiêu tệ nạn xã hội, bao nhiêu bài toán  khó cho dân, thì CS phải giải quyết. Thiên tai, địa hoạ nhà cầm quyền CS chỉ cứu trợ đổng bào  nạn nhân mấy gói mì khô, trong khi cán bộ đảng viên lớn chuyển lậu hàng tỷ tỷ Đô la ra dấu ở hải ngoại, mà người Việt hải ngoại đi xin từng đồng về làm từ thiện ở VN, thật là nghĩa lý gì.
CS là bậc thầy trong việc khủng bố. Họ sống được, cai trị được là nhờ dùng sự sợ hãi. Dân hết sợ là CS chết. CS làm cho người dân sợ nếu không nghe họ thì  không về nước  thăm thân nhân, ăn chơi, làm từ thiện được. Nhưng sự thật đâu phải vậy, CS cần người về để có nhiều đô la hơn là ba cái hù dọa giả dối lẻ tẻ ấy. CS đâu phải ba đầu sáu tay ở hải ngoại mà cái gì cũng biết. CS làm gián diệp, tình báo, thu thuề, công tác đảng vụ ngoài  hiệp ước giao thương và bang giao thì bị nhân viên công lực đủ mọi ngành nghề tóm cổ trục xuất ngay. 
Người Việt tỵ nạn CS và hậu duệ biết quá rành CS chỉ là con ngáo ộp chuyên sống nhờ tuyên truyền giả dối và dùng khủng bố để củng cố tuyên truyền lại đi sợ con ngáo ộp ấy hay sao. Thế thì tại sao người Việt tỵ nạn CS sau 35 năm sống trong tự do, dân chủ đã trở thành công dân của các nước tự do, dân chủ mà phải sợ CS.
Tại sao lại sợ CS khi mình  biết CS chỉ là  con ngáo ộp  cô đơn  trong thế giới tự do, dân chủ đang phát triền, đang sống trong cái chết của chủ nghĩa CS. Trong khi đó người Việt Tự do có xu thế thời đại kinh tế tự do toàn cầu, dân chủ hóa thế giới yểm trợ, hà cớ gì để sợ CS.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.