Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Dài: Lửa Thù

15/11/200900:00:00(Xem: 4033)

Truyện dài: Lửa Thù - Giang Châu Tư Mã

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả...

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"...

*

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn tính chuyện ra tay trả thù. Anh Hai, Tuấn, Gia Minh và Quang, là những người Việt tỵ nạn cộng sản tại Mỹ, và đều cùng một lòng ngưỡng mộ Vũ, nên hiểu được những toan tính của anh, bèn quyết định đến vấn kế Anthony Nguyễn, luật sư nổi tiếng tại thủ đô Washington, con của Hoàng, bạn chiến đấu thân thiết của Vũ từ thời Điện Biên Phủ. Trong khi đó, tại Bellingham, cảnh sát trưởng Nelson, cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, sau khi điều tra chớp nhoáng đã xin án lệnh khẩn cấp của chánh án Roy O'Connor, bắt giữ Jay Carter và Billy Vault. Ngay đêm đó, Nelson cùng với Adam Barrasso, phó đồn cảnh sát Bellingham, thám tử điều tra hình sự Colby Gregg, chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie Hatch, bườc vô phòng thẩm vấn, lấy khẩu cung Jay Carter...

*

Jay Carter sợ hãi đưa mắt nhìn 4 người đứng một vòng trước mặt y. Y đã bị bao vây. Y cảm thấy cả người y bị lột trần truồng. Nhất là ánh mắt lạnh lùng soi mói của Perlie khiến y nhột nhạt, khó thở. Cánh cửa phòng phỏng vấn đã được đóng lại. Trong phòng máy sưởi vẫn chạy đều đều, nhưng không hiểu sao y thấy run cầm cập, run từ trong lòng run ra. Y chợt nhớ đến chuyện những thằng bạn từng tham chiến tại Việt Nam kể về những cơn sốt rét rừng... thấy khí lạnh thổi từ trong xương, trong tuỷ... Nay tuy không bị sốt rét, nhưng y có cảm giác như khí lạnh đang tràn lan trong lục phủ ngũ tạng.
Đẩy hai chiếc mấy ghi âm ra giữa bàn, Nelson chậm rãi: "Chúng tôi có mặt ở đây bây giờ là muốn ông trả lời mấy câu hỏi."
Jay dại dột nói như một cái máy những lời thú tội mà y không hề biết: "Tôi không biết gì về vụ hiếp Linda cả..."
Nelson mỉm cười: "Trước khi hỏi, chúng tôi muốn ông hiểu rõ những quyền hạn của ông. Thứ nhất, ông có quyền im lặng không trả lời bất cứ câu hỏi gì, nếu ông không muốn. Ông hiểu rõ điều này chứ""
Jay rụt rè và ngoan ngoãn: "Dạ, tôi hiểu."
"Tốt. Điều thứ hai, nếu ông trả lời bất cứ điều gì, chúng tôi có thể dùng điều đó để buộc tội ông trước tòa. Ông hiểu rõ điều này chứ""
"Dạ, tôi hiểu."
"Tốt. Ông biết đọc, biết viết""
Jay gật đầu.
"Tốt. Đây là giấy ghi rõ những quyền hạn của ông mà tôi vừa nói. Bây giờ xin ông ký vào đây xác nhận tôi đã nói những điều đó cho ông nghe, và ông đã hiểu rõ, trước khi trả lời cuộc thẩm vấn."
Jay lặng lẽ đọc, ký tên. Nelson cầm lại tờ giấy, đặt sang bên, rồi ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống mấy chiếc ghế trống chung quanh bàn. Sau đó, Nelson bấm vào chiếc nút đỏ của máy ghi âm: "Ông Carter, bây giờ máy ghi âm bắt đầu làm việc và cuộc thẩm vấn bắt đầu. Ông nghe rõ chứ""
Jay gật đầu.
Nelson lớn tiếng: "Ông phải lên tiếng xác nhận nghe rõ tôi nói, vì máy ghi âm không ghi nhận được những cử chỉ của ông."
Jay cất tiếng lí nhí: "Tôi nghe rõ."
"Xin ông nói lớn lên."
Jay hắng giọng, nói lớn: "Tôi nghe rõ."
Nelson thong thả nói: "Bây giờ là 1 giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 26 tháng 4, tại phòng thẩm vấn của thành phố Bellingham, quận Watcom. Chúng tôi, trước mặt bị cáo, gồm có ông Adam Barrasso, phó đồn cảnh sát Bellingham; thám tử điều tra hình sự Colby Gregg; chuyên viên giảo nghiệm hình sự Perlie Hatch; và tôi, cảnh sát trưởng Nelson Canwell. Câu hỏi đầu tiên, xin bị cáo cho biết tên họ""
Jay bồn chồn, nhìn bốn người đại diện cho công lý: "Tôi tên là... Jay... Carter."
"Ngày tháng năm sanh""
"Tôi không nhớ rõ. Hình như năm 1958 thì phải."
"Chỗ cư ngụ hiện nay""
"Số 64, Dupont Street, Bellingham, tiểu bang Washington".
"Hiện ông sống với ai""
"Với... mẹ già"
"Tên của bà""
Jay bật khóc nức nở. Một phút im lặng trôi qua. Nelson nhắc lại câu hỏi và nghe Jay bệu bạo: "Maria Carter...."
"Ngoài mẹ, ông còn sống với ai nữa""
Jay lắc đầu.
"Còn ba của ông""
"Ba của tôi chết lâu rồi. Mẹ tôi goá chồng cả 10 năm nay..."
"Ông có vợ con gì không""
"Tôi có vợ nhưng ly dị lâu rồi. Chúng tôi không có đứa con nào."
"Ông có quen biết Billy Vault""
Jay ngần ngừ. Nói không quen biết thì thật vô lý. Ai ai ở thành phố Bellingham này cũng biết Billy đi đâu là có y lẽo đẽo theo sau như một con chó trung thành. Còn nói biết... thì cũng đâu có tai hại gì. Biết một tên tội phạm đâu có nghĩa là mình cùng phạm tội với y... "Dạ, tôi có biết".
"Bây giờ là 1 giờ 40 sáng ngày Chủ Nhật. Vậy hôm qua, Thứ Bảy, ông có lúc nào ở cạnh Billy không""
Jay một thoáng ngần ngại. Hôm qua là ngày Billy và y cùng phạm tội cưỡng hiếp con bé Linda. Tôi trạng của Billy thì rành rành, còn y chỉ là kẻ đồng loã. Nhưng đồng loã tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên cũng là trọng tội, nếu không ngồi ghế điện cũng phải bóc lịch trong nhà đá suốt đời. Nghĩ đến đó, Jay buột miệng: "Dạ... không."
Nelson bấm nút tắt máy ghi âm, sẵng giọng: "Ê Mr Carter. Ngay lúc đầu, chúng tôi chưa đề cập gì đến vụ cưỡng hiếp Linda, ông đã nói 'không biết gì về vụ hiếp Linda'. Như vậy là thế nào" Có phải ông có tật giật mình, không khảo mà xưng hay không" Ông Carter, trước khi tiếp tục cuộc phỏng vấn, tôi cho ông xem một đoạn video, để ông hiểu rõ ông phải làm gì trước khi mọi chuyện quá muộn."
Dứt lời, Nelson bước lại máy video, coi cuộn băng đã có sẵn trong máy, rồi bật máy, bật TV. Không đầy một phút sau, trên màn ảnh TV hiện rõ quang cảnh nhộn nhịp của một góc phố ngay bên ngoài khách sạn Bellweather, ở khu cảng Bellingham. Tuy trời tối và người quay phim ở khá xa, nhưng đèn đường của khách sạn và khu bến tầu sáng rực, nên mọi người trong phòng vẫn nhìn rõ và nhận ra Jay Carter mặc áo khoác, đầu đội mũ, đang cầm một bịch hàng nặng khoảng 2 kí lô trao cho một gã đàn ông tuổi ngoài 30, râu cá chốt, mũi hếch, răng hô, mắt lấm lét....
Nelson bấm máy dừng lại rồi hỏi: "Ông Carter, ông có nhận ra ông trong  phim không""
Jay run rẩy: "Có..."
"Ông có biết người đàn ông nhận gói hàng của ông là ai không""
"Thưa, tôi không biết."
"Vậy tôi nói cho ông biết, người đó là Alex, hiện là nhân chứng và là chỉ điểm viên của cảnh sát. Gói hàng ông trao hôm đó cho Alex là bạch phiến, có đúng vậy không""
Jay gật đầu yếu ớt, ánh mắt hoảng hốt nhìn Nelson như cầu cứu.
Nelson vẫn lạnh lùng: "Và ông trao hàng cho Alex không phải chỉ một lần mà nhiều lần. Có đúng vậy không""
Jay gật đầu.
"Ngoài Alex ra ông còn trao hàng cho 3 người đàn ông, hai người đàn bà và một trẻ vị thành niên. Đúng hay sai""
Ánh mắt của Jay bây giờ hoàn toàn bấn loạn nhưng y không còn gật hay lắc đầu nổi nữa.
Nelson giáng cho y cú đòn chót, cú đòn quyết định: "Ông Carter. Chỉ cần ông trao một bịch bạch phiến cỡ như vậy cho trẻ vị thành niên, cũng đủ để ông lãnh án tù chung thân. Ông biết điều đó chứ""
Jay rên lên, giọng thều thào: "Tôi muốn... luật sư..."
Nelson nghiêm giọng: "Luật sư! Trong trường hợp ông phạm tội quả tang như vậy thì luật sư nào có thể cứu được ông" Ông có biết, nếu tôi muốn tống cổ ông vô tù thì tôi đã làm từ lâu. Nhưng tôi không làm vì tôi biết, ông còn mẹ già và ông là người rất có hiếu. Cũng giống ông, tôi có mẹ già, tôi hiểu được tấm lòng hiếu thuận của ông, nên tôi muốn giúp ông. Vậy mà ông lại láu cá vặt, đòi có luật sư. Tôi nói cho ông biết, chúng tôi chi muốn bắt con cá bự là thằng Billy Vault, chứ còn ông chỉ là thằng theo đóm ăn tàn, bắt ông làm gì cho chật nhà tù. Bây giờ tôi hỏi ông lần cuối, ông muốn khai thật, khai hết để được giảm khinh hay ông muốn công tố viện truy tố ông tất cả những tội buôn bán bạch phiến mà ông đã phạm""
Jay run sợ, nước mắt ứa ra, giọng bệu bạo: "Ôi mẹ ơi!... Nếu tôi khai hết thì tôi bị tù bao nhiêu năm""
Nelson nhìn Adam. Hiểu ý, Adam nói: "Chúng tôi không thể hứa chắc. Nhưng ông cũng biết, chúng tôi với công tố viện làm việc bao giờ cũng nhịp nhàng với nhau. Nếu ông cộng tác, giúp chúng tôi truy tố Billy thành công, chắc chắn ông chỉ ở tù vài năm là cùng."
Perlie húng hắng ho. Mọi người im lặng. Jay cũng ngạc nhiên trước sự im lặng đột ngột của mọi người trước tiếng ho của Perlie. Chưa hết ngạc nhiên, Jay đã nghe Perlie nói: "Ông Carter, nếu ông không chịu hợp tác với chúng tôi, ông sẽ bị truy tố, lãnh án tù chung thân là chắc chắn. Nhưng ngoài chuyện ở tù chung thân, điều đáng sợ hơn cho ông là ông sẽ bị chính ông Vũ hoặc đàn em của ông Vũ thanh toán. Chắc ông cũng biết ông Vũ là người dám làm và có khả năng làm mọi chuyện ở trên trái đất này để trả thù cho con gái bị hiếp. Cũng giống như ông và chúng tôi, ông Vũ biết chắc chắn ông và Billy là thủ phạm cưỡng hiếp con gái ông ta. Giả thử ông và Billy sau khi bị truy tố ra tòa có được trắng án đi nữa, tôi dám chắc cả hai người đều không thoát chết dưới bàn tay của ông Vũ. Vì vậy, nếu ông không chịu cung khai, thì dù ông có may mắn thoát tù tội, ông cũng không tài nào có thể thoát chết."
Nghe nói vậy, Jay run sợ thực sự. Y biết những gì Perlie nói là sự thực. Suốt thời gian hơn chục năm qua, sống ở Whatcom Country, không hiểu sao những thế lực chìm nổi đều kiêng nể ông Vũ. Từ những băng đảng tội phạm, ma tuý của giới giang hồ, đến cả chính khách, cảnh sát, luật sư, thương gia,... cũng đều tỏ vẻ kiêng nể khi nhắc đến Mr Vu Nguyen. Chính luật sư Frank Vault cũng đã có lần răn đe Billy mà chính tai Jay nghe thấy: "Mày đụng đến bất cứ ai ở nước Mỹ này, tao cũng có thể cứu mày. Nhưng nếu mày đụng đến Mr Vu Nguyen, thì tao bị trói tay".
Nghĩ đến đó, Jay thấy mình cầm chắc cái chết trong tay. Lập tức y quyết định khai thật khai hết.... Nhưng nghĩ lại, Jay giật mình hỏi: "Nếu cộng tác với các ông, tôi được thoát tù thoát tội, nhưng làm sao tôi thoát khỏi tay ông Vũ"" Colby mỉm cười: "Yên tâm. Sau khi cộng tác với chúng tôi, ông chỉ ở tù vài năm. Sau khi ra tù, ông sẽ được hưởng chính sách bảo vệ nhân chứng, gọi là witness protection. Ông sẽ có căn cước mới, lý lịch mới và sẽ được di chuyển đến bất cứ quốc gia nào trên thế giới theo nguyện vọng của ông."
Perlie húng hắng ho: "Tôi xin nói rõ hơn để ông tin tưởng vào việc cộng tác với chúng tôi. Chương trình bảo vệ nhân chứng được thành lập dựa theo đạo luật của chính phủ liên bang được quốc hội Mỹ thông qua năm 1970. Ngoài ra, tại tiểu bang Washington cũng có đạo luật riêng để bảo vệ những nhân chứng như ông."
"Còn mẹ của tôi thì sao"" Jay lo ngại hỏi.
Nelson mỉm cười: "Ông an tâm. Một khi ông được chấp thuận trong chương trình bảo vệ nhân chứng thì bất cứ người thân nào của ông, nếu ông muốn, cũng đều được bảo vệ. Nói rõ hơn, mẹ của ông cũng sẽ có tên tuổi mới, lý lịch mới, và sẽ cùng theo ông đến sống ở quốc gia ông chọn."
Adam nhấn mạnh: "Ông Carter, tất cả là do ông chọn. Một là ông bị tử hình trên ghế điện hay bị ông Vũ thanh toán. Khi đó, chắc mẹ ông sẽ khóc hết nước mắt và không ai chăm sóc bà cụ. Hai là ông và bà cụ sẽ được chúng tôi giúp đỡ để sống bình an tại một quốc gia tận nam bán cầu, như Úc Đại Lợi chẳng hạn..."
Jay gật đầu, nét mặt vui vẻ, tin tưởng: "Đồng ý, đồng ý. Tôi sẽ hợp tác với các ông, tôi sẽ nói hết, nói thật, không giấu giếm gì cả..."
Nelson mỉm cười, "Thật là một quyết định sáng suốt và đúng đắn của một người con có hiếu, ông Carter. Bây giờ chúng bắt đầu..." Dứt lời, Nelson bấm máy ghi âm.
"Ông Carter, ngày hôm qua, Thứ Bảy, có lúc nào ông ở cạnh Billy không""
"Dạ có".
"Từ mấy giờ đến mấy giờ""
"Từ 10 giờ sáng đến khoảng 10 giờ tối."
"Vậy từ lúc 10 giờ sáng ông và Billy làm gì""
"Chúng tôi phóng xe đi dạo trong thành phố."
"Rồi sau đó, chuyện gì xảy ra""
"Chúng tôi gặp RAAG..."
"RAAG nghĩa là gì""
"Là tiếng lóng chỉ bò lạc Á Châu, Random Ass Asian Girl."
"Nghĩa là gặp một cô bé Á Châu""
"Dạ, một cô bé Á Châu."
"Cô bé khoảng bao nhiêu tuổi""
"Khoảng 10, 11 tuổi, tôi nghĩ".
"Lúc đó là mấy giờ""
"Khoảng 12 giờ hơn."
"Ở đường nào""
"Tôi không nhớ. Lúc đó tôi đang say rượu mà."
"Ông và Billy đã làm gì cô bé""
"Billy chửi thề tục tĩu rồi bảo tôi bắt con bé đem vào rừng quần cho một trận cho nó nếm mùi đời. Tôi can hắn. Tôi bảo, con bé còn nhỏ quá. Nhưng Billy không chịu. Hắn nói hiếp con gái càng nhỏ càng khoái. Hắn còn bảo hắn đã hiếp đủ loại đàn bà con gái trên thế giới, chỉ có gái Á Châu là chưa..."
"Sau đó""
"Dạ sau đó, hắn thắng xe ngay cạnh cô bé rồi lôi cô bé lên xe và chở vô rừng."
"Khi Billy làm điều đó, ông có giúp y một tay không""
"Không, tôi không làm gì cả, vì lúc đó tôi đang say lử cò bợ."
"Vậy hai ông chở cô bé vào rừng nào""
"Tôi không có chở. Billy lái xe mà. Còn tôi thì chỉ ngồi trên xe uống bia thôi."
"Vậy Billy chở cô bé vào rừng nào""
"Tôi không nhớ. Tôi đã nói là lúc đó tôi rất say."
"Khi đó ông và Billy có ai biết cô bé tên là Linda""
"Không, chúng tôi không ai biết cả. Nếu biết, chúng tôi đã không dám đụng vào. Mãi sau này ở Crimson Club, nghe có người nói... con bé Linda bị mất tích, cảnh sát đang truy lùng, chúng tôi mới kinh hãi nhận ra... Lúc ấy thì đã quá muộn."
"Khi chở Linda trên xe, ngoài ông và Billy, còn ai khác trên xe""
"Không. Chỉ có tôi và Billy thôi."
"Chiếc xe màu gì""
"Thì vẫn chiếc xe màu đỏ của Billy, các ông đã biết rồi đó."
"Ông có nhớ bảng số xe không""
"Nhớ chứ. Bảng số xe của nó xưa nay bao giờ chả là BILLY."
"Vậy những ai đã cưỡng hiếp Linda."
Jay ngần ngừ... "Cả hai..."
"Tất cả bao nhiêu lần""
"Tôi không nhớ. Lúc đó tôi say và đang hút cần sa, làm sao tôi nhớ được..."
"Nhưng chắc chắn phải hơn một lần""
"Dạ, tôi thì có lẽ hơn một lần. Còn thằng Billy thì chắc chắn phải làm ba, bốn phùa hay hơn thế."
"Hai người có đánh đập, hành hạ gì Linda không""
"Không. Tôi không làm gì nó cả. Chỉ có hiếp thôi."
"Còn Billy""
"Billy tát, đá, rồi y cắn đứt cả môi và nhũ hoa của con bé. Nó còn... còn..." Nói ấp úng đến đó, Jay ngần ngừ nhìn trộm cả bốn người, rồi cúi gằm mặt xuống bàn.
Nelson nghiến răng hỏi, giọng hơi sẵng, "Nói đi Jay, Billy còn làm gì con bé""
Một thoáng im lặng trước khi Jay nói nhỏ, giọng run run: "Dạ, Billy cầm chai bia thọc sâu vào cửa mình con bé..."
Nelson gầm lên một tiếng giận dữ, tay đấm xuống bàn đánh rầm. Cả chiếc bàn bằng sắt rung lên. Mọi người giật mình. Nelson quay lưng bước ra khỏi cửa.
Một phút trôi qua trong im lặng. Adam thở dài hỏi tiếp: "Sau đó""
"Sau đó, nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát rú khắp nơi, tôi sợ quá, rủ Billy bỏ trốn sang Canada. Nhưng nó không chịu. Nó bảo, con nhỏ đã biết mặt cả hai đứa rồi, nên phải tìm cách thủ tiêu nó."
"Thủ tiêu bằng cách nào""
"Billy tính lái xe lên cầu rồi vứt Linda xuống sông. Nhưng lái xe qua mấy cây cầu đều thấy có người đang câu cá, nên Billy mới thẩy đại Linda xuống vùng sình lầy phía nam hồ Whatcom."
"Lúc đó là mấy giờ""
"Tôi không nhớ nổi đâu. Tôi chỉ biết sau khi quăng Linda xuống sình là Billy lái xe về ngay hộp đêm Crimson."
Adam thở dài, tắt máy ghi âm. "Chúng tôi sẽ cho người đánh máy toàn bộ lời khai này rồi đưa ông coi lại, trước khi ông ký tên..."
Jay cúi đầu nói lí nhí: "Vâng... tôi sẽ ký tên. Tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì các ông muốn. Chỉ mong... các ông đừng nói cho mẹ tôi biết... Các ông cùng đừng cho Billy biết nữa..."
Adam gật đầu: "Ông cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ không nói cho ai biết đâu." (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.