Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Tôi Làm "security Guard"

25/03/200800:00:00(Xem: 3152)

Vài năm trước đây tôi mua căn nhà mới chưa đầy mười hai tháng thì bị mất việc bởi công ty họ "downsize" mà không may cái khúc cắt đó có tôi. Tính lãnh tiền thất nghiệp nghỉ xả hơi một thời gian nhưng coi bộ không ổn vì nhu cầu chi nhiều hơn thu vì vậy tôi phải kiếm và chấp nhận bất cứ việc gì làm tạm thời để ổn định ngân qũy còn việc mình vừa ý thì kiếm sau.
Đọc báo thấy quảng cáo học khóa "security" chỉ tốn có năm chục đồng là có giấy phép hành nghề tôi liền thử coi ra làm sao. Tuy công việc không phải khuân vác gì nhưng thời biểu bất thường, có bữa làm ngày có khi làm đêm thức lòi con mắt nhưng tôi cố bấm bụng tự an ủi: làm tạm mà. Tôi khoe với Yến, vợ tôi, cái "bằng hành nghề". Yến cắc cớ hỏi: "anh làm cái gì", nếu nói là gác dan thì xệ qúa mà nói là làm "an ninh" thì nghe hơi qúa, nên tôi nói tiếng Anh là "Security Guard" cho nó oai một chút. Nhưng tôi phải thêm vào là "Unarmed Security Guard".
Khi xin được việc làm rồi tôi mới biết rằng khi một nhân viên mới vào nghề , công ty này họ thường chỉ định người đó luân phiên gác ở những địa điểm khác nhau để thử cựa nhân viên đó thích hợp ở địa điểm nào nhất. Trong thời gian hướng nghệ này may mắn thì được kèm bởi một con "ma cũ" tử tế thì lên tinh thần. Còn gặp thứ hay lòe hay hiếp đáp "ma mới" thì phải ráng mà chịu cho qua ngày tháng hay là "quit".
Đêm đầu tiên tôi được phái đến gác cổng của một chung cư kèm bởi con ma cũ tên là Dan mập như con bò mộng và có bước đi rất là dềnh dàng. Nhìn Dan thì có lẽ ai cũng đồng ý làm "security guard" rất hợp với vóc dáng của nó nhưng được cái nó tỏ ra rất tử tế hướng dẫn cho tôi công việc và trách nhiệm địa điểm này ra sao. Tôi đưa cho Dan coi thời khoả biểu bẩy ngày, tại bẩy điạ điểm của tôi. Nó đọc rồi mách cho tôi biết địa điểm nào tốt địa điểm nào ít người thích nhưng riêng địa điểm của ngày thứ năm, đó là một nghĩa địa , thì Dan lắc đầu noí: "tao không thích chỗ này nhất".
Dan bò mộng giải thích lý do người ta mướn gác ở nghĩa địa vì có những người lén đến đó ban đêm ăn cắp hoa và có kẻ còn tiện tay vặn mẹ nó cái bình hoa bằng đồng ở mộ bia nữa mới là tệ. Nó cho biết thêm căn nhà trên cái đồi cao của nghĩa địa đó là lò hoả thiêu mà thằng con của lão chủ lò đó thuộc loại vừa khùng vừa mát. Có nhân viên gác đã thấy thằng đó lái xe ra cổng với một xác chết để ngồi ở băng trước với hắn. Đó là lý do những anh yếu bóng vía được phái đến địa điểm này thường xuyên đều bỏ việc.
Nghe thằng bò mộng kể tới đó tôi nghĩ nhanh trong đầu: "Mẹ, bữa đó ông cáo ốm không đi làm được thì họ phải kiếm thằng khác trám vào là xong chứ gì". Nhưng thằng Dan lại nói thêm rằng vì vậy công ty luôn phái hai thằng đến cùng một ca để cho họ có bạn. Nhờ vậy tôi cũng cảm thấy bớt nôn nao rồi làm ra vẻ hiền lành hỏi thằng Dan:
- Sao lại có hạng người tệ qúa vậy" Ăn cắp hoa ở nghĩa địa làm gì ghê thấy mẹ.
Dan cười:
- Mày biết không, ở xã hội này chuyện gì cũng có thể xẩy ra hết. Họ ăn cắp về mang tới tiệm hoa bán lại kiếm chút bạc lẻ chứ ăn cắp làm gì. Cũng có kẻ hà tiện ra đó chôm hoa để khỏi phải đi mua. Tao kể mày nghe... Ở chung cư tao có thằng Joe vừa đi học đại học vừa đi làm bán thời gian nên tiền bạc thì nó rất eo hẹp. May mắn nó chốp được em Lisa "move in" với nó sống như vợ chồng, chia tiền thuê nhà, ăn uống nhưng tiền tiêu riêng thì của đứa nào đứa nấy lo. Khổ cái thằng Joe này nó yêu em Lisa lắm nên chỉ mong có dịp tạo mỹ cảm trong lòng người yêu nhưng túi nó thì lại hơi rỗng mới khổ.
Bữa đó Lisa đi làm về thấy trên bàn có một bình hoa đồ sộ sặc sỡ và một bịch kẹo "Súc-cù-là" hiệu "Hershey's Kisses" cùng với tấm thiệp nhỏ đề: "To my lover, Lisa". Sau này Lisa cho biết rằng Lisa rất cảm động nhưng nghĩ Joe rất eo hẹp tiền bạc mà bình hoa này cả hơn trăm đô chứ ít đâu nên Lisa có ý định "return" bình hoa để lấy tiền lại chỉ giữ lại bịch kẹo, "only the thought count" mà. Vì vậy khi ngồi ăn cơm tối Lisa hỏi Joe:
- Cưng mua bình hoa ở tiệm nào mà đẹp vậy"
Joe nhà ta ấm ớ vài giây rồi nói tên một tiệm hoa nào đó mà Lisa không hiểu. Im lăng vài phút Lisa lại hỏi:
- Cưng à, cưng mua bình hoa này ở tiệm nào nói cho em biết đi không thì em không lấy đâu và em giận à... nghe.
Ấm ớ mãi rồi loanh quanh câu nọ bá ngọ câu kia sau cùng Joe đành thú nhận:
- Anh ăn cắp ở nghĩa địa rồi về cắm lại. Coi cũng đẹp đấy chứ.
Lisa nổi giận đùng đùng, la Joe là thằng điên thằng tồi tệ đi ăn cắp cả hoa của người chết v.v. Rồi bữa sau Lisa dọn đi "good bye" Joe ngay tức khắc. Thằng khốn nạn dở khóc dở cười lạy lục em cũng không tha.
Kể xong Dan lắc đầu bảo tôi:
- Đấy mày thấy không. Đó là một lý do trong nhiều lý do mất hoa ở nghĩa địa.
Tới phiên tôi ở nghĩa địa thì tôi dùng dằng giữa ở và đi. Yến có hỏi, tôi chỉ nói nghĩa địa nghe ghê quá chứ không nói lý do khác. Nhưng Yến lại tác động tinh thần tôi rằng mới nhận việc mà tôi tạo ấn tượng không tốt với người ta thì làm việc lâu dài làm sao được. Nàng tấn thêm, ngày xưa anh ở quân đội đi đêm đi hôm, ngủ bờ ngủ bụi, cũng từng nằm ở bãi tha ma thì anh có sợ đâu. Nghe vậy tôi đành nhắm mắt đi đại.
Sáu giờ chiều khi đến chòi canh tại nghĩa địa thấy đèn đuốc sáng chưng tôi cũng hơi yên tâm mà lại có hai thằng thì cũng không đáng lo ngại. Nhưng khi vào trong chòi canh thì cái thằng ca trước bàn giao lại cho biết cái thằng cùng ca với tôi cáo bệnh không đến được nên tối nay tôi phải gác một mình. Tôi giận ứa gan nhưng làm mặt tỉnh vì không muốn lộ ra, để cho thằng này biết là tôi đang... run trong bụng thì xệ quá đi. Trong khi nó tóm lược nhiệm vụ tại đây cho tôi nghe thì mắt nó cứ nhìn tôi đăm đăm như muốn nhìn cho thấu tim óc tôi đang nghĩ gì... Nó cho biết thêm rằng: Tối nay chỉ còn một người duy nhất đi ra khỏi đây vào khoảng chín giờ tới mười giờ là thằng con lão chủ lò thiêu, vì vậy tôi sực nhớ đến lời thằng Dan nói về thằng khùng này và hơi nôn nao trong lòng vì không biết tối nay nó có chơi trò gì không và tôi phải đợi nó đi rồi thì mới an tâm...
Tôi ngồi xuống bàn nhìn ra cửa vặn radio nhè nhẹ cho bớt lạnh... lẽo rồi nghĩ ngợi và tự an ủi mình: Chuyện đâu có đó, lo cái gì. Công việc này cũng giản dị, mình chỉ chờ cho thằng khốn về rồi thì đóng cổng vì đâu còn ai ra vô cho tới sáng mai.
Khoảng hơn chín giờ, nghe tiếng xe rồ từ lò thiêu nên tôi vội bước ra cửa chòi canh. Ngay lúc đó, chiếc xe lao tới cổng, tôi đứng sát lề cổng để cho nó nhìn thấy và tôi ráng giữ vẻ bình thường để cho nó thấy là tôi không có nôn nao gì cả. Khi xe đó tới gần cổng nó lái chậm lại rồi thật chậm khi qua chỗ tôi đứng. Tôi tưởng nó muốn nói "good night" hay gì gì đó nhưng khi chiếc xe tới ngay trước mặt tôi, tôi căng mắt nhìn vào trong xe thì thấy một bàn tay đàn bà nhếch nhác máu chĩa ra khỏi cửa sổ xe rung lên rung xuống.


Tôi khiếp đảm thét lên một tiếng rồi ù té chạy ra cổng và cứ thế tôi cắm đầu vắt chân lên cổ chạy và chạy... nhưng tiếng xe và ánh đèn vẫn rề rề theo tôi. Con đường vắng lặng hun hút nếu muốn cho chiếc xe này không bắt kịp tôi thì chỉ còn một cách là nhẩy qua hàng rào trở vào nghĩa địa... nhưng điều này thì tôi không dám rồi nên tôi giở hết vận tốc và tim tôi muốn nhẩy thót ra ngoài.
Chạy được hơn một dặm coi bộ tôi khó thoát khỏi chiếc xe này nên tôi lao đến một thân cây bên lề đường để hãm "phanh" lại và tôi cố cúi xuống lượm một cục đá đứng chờ. Khi nó thấy tôi đứng lại chiếc xe đó cũng chậm lại rề tời gần, nhưng không gần lắm. Tới khoảng cách tôi có thể ném cục đá thì nó dừng lại. Tôi thấy thằng đó mở cửa xe bước ra tôi liền dơ cục đá lên thủ thế thì có tiếng gọi tên tôi. Nghe giọng quen thuộc tôi nheo mắt cố nhìn thì thấy thằng con lão chủ lò thiêu có vóc dáng quen thuộc trong khi nó lại tiếp tục gọi tên tôi. Tôi bước chậm chậm lại gần nó nhìn kỹ thì té ngửa và tôi văng tục:
- Đ.M. Có phải mày không Dan"
Thì ra thằng khốn nạn đó không phải là thằng con lão chủ lò thiêu mà là thằng Dan. Nó ôm bụng cười rồi cười lăn lộn xuống mặt đường, cười tới khi nước mắt nó ràn rụa cũng chưa thôi. Còn tôi thì giận cành hông muốn cho nó bị chấn tim chết cha nó cho rồi, hoặc nếu đủ can đảm, tôi đã táng cục đá một phát vào cái mặt mẹt của thằng khốn nạn. Chuyện này đồn ra thì còn gì phong độ "security guard" của tôi và làm thế nào để khoá cái mồm thằng khốn nạn này.
Té ra không có thằng con nào của lão chủ lò thiêu cả. Còn cái cánh tay đầy máu me là cánh tay giả của cái hình trưng bầy quần áo mẫu của mấy tiệm như Sears hay Burdine mà thôi. Dan giải thích rằng chú nó điều hành nghĩa địa này còn nó thì làm "janitor", dọn dẹp ba tối một tuần cho chú nó.
Đi trở lại chòi canh, thì thấy thằng ca trước đã bàn giao cho tôi không biết ở đâu lù lù hiện ra và khi thấy tôi nó cũng ôm bụng cười lăn lộn . Dan bò mộng cho tôi biết rằng đây là chính sách của công ty mỗi khi có nhân viên mới đều được đem thử cựa coi "bóng vía" của người đó "cứng" như thế nào và Dan bò mộng là người thi hành cái "test" đó. Sau khi hiểu chuyện tôi cảm thấy dễ chịu hơn và không còn sợ ma sợ qủy gì cả nên quyết định giữ cái việc này chứ không bỏ.
Năm mười ngày sau lại tới phiên tôi gác nghĩa địa nữa nhưng ca khá hơn từ hai giờ chiều đến nửa đêm. Không may bữa đó xe tôi bị hư phải bỏ tiệm sửa nên Yến phải chở tôi đi làm nhưng tôi không muốn Yến phải đến nghĩa địa nửa đêm đón nên tôi bảo để tôi đi xe búyt về cũng được.
Mãn ca tôi nhờ thằng cùng ca chở tôi ra phố chính để đón xe buýt. Khi tới trạm nó ngó đường phố vắng lặng xung quanh rồi hỏi tôi:
- Mày thấy thế nào" Có điều gì lo ngại không"
Tôi bình thản trả lời:
- Không sao. Chờ một chút xe buýt đến thì về chứ có gì đâu. Cám ơn mày.
Nó rồ máy đi rồi, tôi thục hay tay vào túi áo khoác ngồi xuống băng ghế rồi ngó con đường vắng toe dưới ánh đèn vàng khe thưa thớt chợt rùng mình. Trời lại không có trăng sao và những căn phố hầu hết tắt đèn đóng cửa tối thui. Tôi nhìn lên bảng thời biểu xe đến và đi thì chuyến chót còn nửa tiếng nữa tức là một giờ khuya nên tôi ráng tự trấn an bấm bụng chờ. Chờ cho đến một giờ rồi gần một rưỡi cũng không thấy bóng dáng xe buýt đâu, tôi bước ra sát lề đường ngó trái ngó phải thì con đường vẫn hun hút im lặng không có một cái gì di động. Tôi lẩm bẩm: "Con mẹ nó. Thế này là thế nào" Không lẽ xe buýt mà cũng bị "ban" nữa hay sao""
Bỗng tôi thấy có hai đốm sáng xuất hiện từ xa rồi từ từ gần lại chỗ tôi đứng khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi chiếc xe đó đến gần thì không phải xe búyt mà là một xe nhà và khi đến ngang chỗ tôi đứng thì ngừng lại và một bà tóc đã hoa râm thò đầu ra cửa sổ hỏi:
- Có phải ông đang đợi xe buýt không"
- Dạ, phải.
- Nếu vậy thì có lẽ ông phải đợi tới sáng quá vì cách đây ba bốn dặm có một tai nạn xẩy ra, xe bị chặn lại cả hàng dặm không biết đến khi nào mới giải tỏa.
Tôi ngán ngẩm nhưng cũng vẫn lịch sự:
- Cảm ơn bà đã cho biết.
Bà ta nói "good luck" rồi rồ xe đi còn lại mình tôi trơ trọi không biết tôi sẽ phải làm gì bây giờ. Nhìn quanh không thấy có cái bục điện thoại trả tiền nào cả nên tôi quyết định đi bộ về nhà nhưng để ý nếu thấy bục điện thoại thì gọi cho Yến.
Tôi đi được khoảng gần một dặm thì tự nhiên tôi nghe thấy cứ mỗi bước tôi bước hình như có tiếng chân ai bước theo tôi. Tôi ngừng thì thấy tứ bề im lặng; tôi ngoái cổ nhìn lại thì không thấy ai nên tôi lại cất bước thì cái tiếng bước đó lại vang lên khiến tôi nôn nao rảo bước cho nhanh, kệ mẹ nó cái gì ở đằng sau thì cái, còn tôi cứ cắm đầu bước.
Bỗng dưng tôi thấy lạnh ở gáy như có ai vừa thở phà ở sau ót tôi khiến tóc gáy tôi dựng lên nhưng tôi cứ dảo bước tới như chạy. Được vài phút thì tôi lại bỗng nghe thấy tiếng hầm hừ rồi nghiến răng chèo chẹo ở đâu đó gần tôi nên tôi ngoảnh lại ngó thì eo ơi, một bóng dáng khổng lồ dềng dàng đồ sộ như mấy thằng Mỹ đen ở đô vật tôi thường thấy trên TV. Nó mặc quần áo màu đen xậm, chân nó đi đôi ủng trông như chân voi, cái áo khoác ngoài của nó có cái chùm đầu che kín tới trán chỉ còn để lộ ra hai đốm sáng như hai mắt con chó mình thấy ban đêm và nó nhe hàm răng trắng ởn không biết đang giận dữ hay đang cười nhưng nó cứ gừ gừ như con chó sói sắp vồ mồi.
Tôi phóng chạy thật nhanh không dám ngoảnh lại đằng sau ngó, chạy vắt giò lên cổ, chạy không cần biết sẽ đụng phải cái gì đằng trước. Tôi chạy miết tới một ngã tư có đèn sáng tôi mới dừng lại ôm một gốc cây thở dốc ngó lại thì không thấy bóng dáng qủy quái đó đâu. Tôi mệt muốn đứt hơi nên gục đầu vào thân cây để thở và nhắm mắt dưỡng thần một hai phút xong rồi tôi ngó lại hướng cũ coi có thấy "nó"... theo nữa không.
Tôi nghĩ bây giờ thì chỉ có một cách tìm điện thoại để gọi Yến chứ có đi bộ thì cũng đến sáng mới về tới nhà. Mà sáng mới về tới nhà thì sẽ nói làm sao cho Yến tin là xe buýt bị kẹt đường, là tôi bị qủy đuổi, là không phải tôi đi vào động đĩ nên về trễ... Tôi than thầm trong bụng: Em Yến ơi! Em mà chứng kiến cảnh này thì em sẽ không bao giờ la lối đay nghiến anh nữa, nhưng làm sao gọi Yến bây giờ"
Tôi mệt mỏi lết cặp giò trên đường phố để tìm cái bục điện thoại mà mắt còn nhìn ngang nhìn dọc xem có con ma con qủy nào xuất hiện không và tôi tự rủa mình: Tại sao bây giờ mình lại sợ mà sợ qủy" Chẳng lẽ cái "khí phách can trường" ngày xưa tiêu mẹ nó rồi à" Nghĩ vây nhưng nhìn đường phố bụng tôi lại đánh lô tô và tôi cầu nguyện: Xin Trời Phật giúp cho tôi đi đúng hướng kiếm thấy điện thoại... Rồi tôi chửi thề: Mẹ, mai ông không làm "security guard" nữa. Khổ qúa đi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.