Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phải Vậy Mới Yên

17/05/200900:00:00(Xem: 2397)

Phải Vậy Mới Yên – Mõ Sàigòn

Mộ Tiểu Hoàn là một đại gia ở Thiểm Tây, chuyên nghề buôn bán, có con là Thiêm Cung, thích đọc sách ngâm thơ, nên tình nghĩa cha con cũng vì thế mà chẳng mặn nồng chi lắm.
Một hôm, nhân trong người hưng phấn, Tiểu Hoàn mới gọi Cung đến mà nói rằng:
- Văn chương thường làm cho người ta ủy mị, rồi mơ mộng cao xa, nên lắm lúc đu… dây điện mà chẳng bao giờ rơi xuống, khiến sống trong mộng nhiều hơn là thực. Con muốn vậy hay sao"
Cung thấy cha sắc mặt bình thường, nên trong lòng cũng bớt sợ bớt lo. Nhỏ nhẹ đáp:
- Sách vở là túi khôn của loài người. Con biết mình chẳng được mấy khôn lanh, nên phải đọc tới đọc lui là vì duyên cớ đó!
Hoàn nghe con luận bàn như vậy, cười nhẹ nói:
- Hoàn cảnh, thể chất, giáo dục gia đình của mỗi người mỗi khác. Con không thể đem cái khôn của người này rồi áp dụng vào đời mình mà xuôi rót được đâu. Lại nữa, sách vở là lý thuyết, đời sống là thực hành, mà thực hành thì có trật có sai, nhiều khi trớt quớt!
Đoạn, thủng thẳng mà nói rằng:
- Phi thương bất phú. Con cần phải theo cha học nghề buôn bán, một vốn mười lời, thì ít nữa có vợ có con, khỏi phải sớm hôm… gãi đầu bứt tóc!
Thời gian ngắn sau, Cung theo cha đến Vũ Xương cất hàng, và trong những lúc ở nhà trọ coi giữ hàng hóa, thừa dịp không có cha, Cung lại đem thơ ra mà đọc, mê đắm đến độ hoàng hôn lúc nào cũng chẳng biết, rồi bất chợt nhìn ra cửa sổ, thấy bóng người lướt qua, liền chạy tới nhìn, thì chẳng thấy gì hết cả, bèn tự cho là mình trông gà hóa cuốc, quá mệt nên… đui, thành thử hình bóng kia mới nhá lên đã đi vào thanh vắng.
Một hôm, Tiểu Hoàn đi uống rượu, đến lúc trăng lên vẫn chưa về, khiến Cung ăn đại gói mì rồi lôi cả đống thơ ra mà đọc. Lúc đầu thì nhỏ, sau thì to, sau nữa giọng ngâm đã có thần có khí, rồi bất chợt Cung nhìn ra cửa sổ, thấy có người tản bộ ở ngoài sân, bèn căng mắt ra mà nhìn, thời thấy một người con gái dáng đi mềm mại, tóc thả ngang lưng, khiến giọng ngâm đang hùng khí bỗng làm thinh tắt tiếng. Người con gái không nghe tiếng ngâm nữa, bất chợt nhìn lên, thời thấy Cung chăm chú nhìn mình, bèn vội lảng tránh đi, khiến Cung cụt hứng chẳng làm sao ngâm tiếp!
Qua ngày mai, Tiểu Hoàn thuê người chất hàng hóa xuống thuyền, dự định hai hôm nữa sẽ xuôi về Kinh Bắc, rồi bảo Cung xuống thuyền mà ngủ. Cung thảng thốt nói:
- Con từ nào tới giờ ngủ trên bờ, nay cha bảo xuống nước. Biết ngủ được không đây"
Tiểu Hoàn bực bội gắt:
- Có chỗ để ngả lưng đã là may lắm. Con hãy mở mắt ra mà xem, đã có bao kẻ lấy đất làm chiếu, lấy sương làm màn, mà vẫn ngáy o o rồi tha hồ dệt mộng, và trong những giấc mộng đó, lại mơ ước có chỗ để về, để che nắng đụt mưa, để mỗi lần nhìn thấy con chim lại thương về tổ ấm…
Rồi thở ra một cái mà nói rằng:
- Có đi thì mới thấy. Có thấy thì mới hiểu. Có hiểu mới độ lượng bao dung, mở lòng cho bá tánh.
Tối ấy, Tiểu Hoàn lại đi nhậu, Cung hí hửng mừng thầm, liền đem một xấp thơ ra đầu thuyền ngồi ngâm. Gió mơn man thổi, thuyền lắc lư đều, cả cái tâm tưởng chừng hòa lẫn với vạn vật. Bất chợt nghe tiếng nói:
- Cậu dáng người phong nhã, tướng mạo hiền lành, mà lại nhẫn tâm hạ độc thủ với con tôi, là nghĩa làm sao"
Cung quay đầu nhìn lại, thời thấy một cụ bà đứng ở sau lưng, liền hơ hãi nói:
- Tiểu sinh thấy kiến thì chạy, thấy nhện thì la. Sao lại có thể xử với con bà như thế"
Cụ bà giận dữ đáp:
- Đau thịt da có thể trong uống ngoài xoa, đặng mau lành bệnh, nhưng đau ở trong lòng, thì dẫu có uống có xoa cũng cầm như không có!
Cung càng nghe càng rối, bởi chẳng hiểu do đâu mà mang họa, rồi nghĩ tới nghĩ lui, lại chẳng thấy có gì thất lễ, bèn trố mắt nói:
- Tiểu sinh tự xét mình. Chẳng thấy có làm chuyện gì quá đáng. Sao lại hại ai"
Cụ bà nghe Cung giải thích làm vậy, thêm tận mắt nhìn thấy lòng thành khẩn của Cung, nên mối giận trong lòng cũng vơi gần phân nữa, bèn thò tay vào bọc, lôi ra miếng trầu. Vừa nhai vừa nói:
- Già họ Bạch, có đứa con tên là Thu Lệ, rất thích chuyện văn chương. Mấy ngày qua, tình cờ nó đi ngang chỗ cậu ở, nghe được giọng ngâm trữ tình của cậu, nên sinh lòng tưởng nhớ, đến độ ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Ý tưởng lúc nào cũng muốn gắn bó chuyện trăm năm. Già nghĩ: "Cậu lên thuyền có nghĩa là sắp đi, mà tính chuyện mối mai e rằng không kịp…", nên già vì tình mẹ thương con, mà không quản ngại nhân thế thị phi để tìm tới cậu, những mong sẽ bắc được nhịp cầu, đặng loan phụng hòa minh, thì già nguyện với ơn trên… nhang khói sẽ cháy hoài không tắt.
Cung từ lúc khôn lớn tới giờ, thường chứng kiển cảnh láng giềng xào xáo, gia đạo bất an, nên đối với chuyện thê nhi có phần không hứng. Nay… bị có vợ kiểu này, liền cháy ruột cháy gan. Lắp bắp nói:


- Tiểu sinh đang sống nhờ cha mẹ, chưa tự nuôi thân, thì hỉ sự kia xin… chào thua không lấy!
Cụ bà bị Cung từ chối, đỏ mặt quát;
- Việc vợ chồng ở đời, có người cầu không được, thậm chí phải bỏ cả mạng mà vẫn không thành chuyện gối chăn, để ngàn năm u uất. Phần ngươi, may mắn được già này tự tay làm mối cho con, lại làm mình làm mẩy, nhăn mặt chối từ, thời cái nhục hôm nay khó lòng không trả được…
Cung từ nào tới giờ mê đọc sách ngâm thơ, chớ chưa hề tự tay thụi loi đứa nào hết cả. Nay nghe tới việc hằn thù, khiến hồn vía vọt mẹ lên cây. Hốt hoảng nói:
- Oán thù nên cởi chớ không nên thắt. Được! Được! Thôi thì tiểu sinh đợi cha về, rồi thưa thiệt với cha, đặng đính ước… sẽ có ngày phu thê giao bái.
Cụ bà nghe vậy, mới dịu giọng nói rằng:
- Buồn vui sướng khổ. Thảy đều tự nơi mình mà ra. Chỉ cần mình có lòng thay đổi, thì mọi việc sẽ đổi thay, rồi hạnh phúc cũng lần theo sau đó.
Chập tối cha về, Cung liền đem chuyện của Thu Lệ ra mà kể. Lúc kể xong, mới ngập ngừng hỏi cha rằng:
- Giúp người cũng phải có giới hạn. Hà huống cưới người. Phải vậy không cha"
Tiểu Hoàn gật gật đáp:
- Phải!
Cung lại nói:
- Mặt mày chưa rõ, tên họ chưa quen, tính tình chưa thấu, mà xáp đại kiểu này, e chỉ hết con trăng sẽ tan đàn xẻ nghé. Phải vậy không cha"
Tiểu Hoàn ậm ù đáp:
- Phải!
Lúc ấy, Cung mới thở ra một cái mà nói rằng:
- Người ta để ý tới mình, thời thiệt là may mắn. Nay mình không chấp nhận tình cảm của người ta, thì cũng phải nhã nhặn chối từ, để mối thương tâm giảm chút nào hay chút nấy. Kẹt một nỗi là trường hợp này con chưa hề trải qua, nên đã khó lại càng thêm khốn khó. Vậy, theo ý cha, thời con phải làm sao"
Tiểu Hoàn lúng túng đáp:
- Đời cha cũng chưa hề trải qua. Thiệt là khó quá!
Nay nói về họ Bạch. Lúc bà cụ vừa về tới nhà, chợt có một tỳ nữ chạy ra. Gấp gáp nói:
- Tiểu thư như ngồi trên bếp lửa. Hết đứng lại đi, hết đi lại ngồi. Chốc chốc lại quay người hỏi tiện nữ: "Chỉ vài bài thơ mà mơ ước cùng người hạnh ngộ, dệt chuyện nợ duyên, thì hổng biết có vội vàng hay không nữa"". Tiện nữ lật đật đáp: "Cốt lõi của tình yêu nằm ở sự cảm thông, mà một khi nói đến sự cảm thông thì thời gian trở thành vô nghĩa. Chẳng vậy mà rất nhiều người sống với nhau hằng mấy chục năm, nhưng sự cảm thông hầu như không có. Lại có kẻ chỉ sau vài giây gặp mặt, đã tưởng như là hiểu thấu được nhau, nên dám xin tiểu thư đừng rầu lo như thế!". Tiểu thư lại hỏi: "Đã là thân con gái thì phải dịu dàng, kín đáo. Nay… dương bạo kiểu này. Thắng được không đây"". Tiện nữ sợ mình lỡ miệng, nói thắng thành thua, liền hoãn binh đáp: "Quản gia sắp về. Xin tiểu thư tự tại an nhiên, chờ tin tức tới.". Tiểu thư nghe tiện nữ trả lời như vậy, liền dõi mắt nhìn ra cổng, bất chợt mặt mày thất sắc. Hơ hãi nói: "Ta sinh vào giờ Dần, năm Dần, nên lúc nhỏ cha mẹ có nhờ thầy chấm cho lá Tử vi. Thầy cẩn thận dặn: "Người nữ này gò má hơi cao, lại sinh vào năm Dần, nên muốn tránh chuyện… sát phu, thì  phải trên ba mươi lập gia đình mới tốt." Bây giờ ta hồi tâm nhìn lại, thì tuổi chưa quá hai  mươi, thời chẳng lẽ vừa khoác áo cô dâu lại thay… vành tang trắng"". Tiện nữ thấy tình hình bỗng dưng nghiêm trọng - liền sợ lỡ tiểu thư có bề gì - thì thân phận bọt bèo của tiện nữ khó lòng giữ được, đặng phụng dưỡng mẹ cha, bèn gấp gáp nói: "Cho dù có là thầy thì cũng là người, mà đã là người thì tránh sao cho khỏi điều sai sót" Đoán trật lung tung, nên tiểu thư đừng vì đó mà ức chế mình thái quá!". Tiểu thư nghe tiện nữ giải bày như vậy, liền nhìn lên bàn thờ tổ tiên. Mừng reo nói: "Đức năng thắng số! Gia đình ta mấy đời chuyên làm việc thiện. Nay tính sổ với Trời, thì cho dẫu… Dần tới Dần lui, chẳng còn lo chi nữa!". Tiện nữ thấy tình hình biến chuyển như vậy, biết là đặng êm xuôi, lại gặp lúc quản gia vừa về, nên lật đật chạy ra là vì duyên cớ đó!
Rồi nhìn vào khuôn mặt bà cụ. Thảng thốt nói:
- Nhiều khi tốt bụng mà vẫn làm chuyện… bậy. Có phải vậy không"
Bà cụ buồn bã đáp:
- Phải!
Tỳ nữ nghe vậy, biết là việc chẳng lành, bèn nắm chặt đôi tay. Khổ sở nói:
- Vậy muốn sống, tiện nữ phải làm sao"
Bà cụ nhỏ giọng đáp:
- Người ta sống được là nhờ hy vọng, mà hy vọng thì không mất tiền mua, thành thử tiếc chi mà không đem về chất đống"
Rồi kéo tì nữ lại gần, ghé miệng vào tai. Nói:
- Muốn sống thì ta với ngươi phải ca chung một bài: "Xin tiểu thư cho người ta thêm một chút thời gian nữa, trong lúc tiểu thư cần thêm lòng nhẫn nại, thì chuyện trăm năm ắt thuận tiến ra sông, căng buồm trên gió mới".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.