Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Ai Ngu Hơn Ai

26/12/200700:00:00(Xem: 2439)

Có một buổi tối đã đi làm về trễ không may tôi lại vướng vào một tai nạn xe cộ đến nỗi xe của tôi cũng như xe của người kia đều hư hại nặng nhưng may mắn cả hai người lái xe đều không bị thương tích nên đều tự bước ra khỏi xe mình được.
Lúc đó tôi mới để ý người gây ra tai nạn kia là một chị tóc vàng xồn xồn nhưng tướng son trẻ trông vẫn còn mát mắt. Đặc biệt em này rất bình tĩnh lịch sự chào hỏi chứ không cau có hay tỏ thái độ thù nghịch như những người khác. Thấy vậy tôi lợi dụng dịp này áp đảo đối phương để gieo rắc măc cảm sai trái trong đầu chị ta nên tôi la lên:
- Chị lái xe kiểu gì mà kỳ cục vậy hả" Chị ngủ gục đấy à" Khi không đâm xầm qua "lane" của tôi"
Em tóc vàng chẳng lộ vẻ bất mãn trước những lời thiếu nhã nhặn của tôi mà điềm đạm:
- Thiên địa qủy thần ơi. Nhìn xe của chúng ta kià! Đâu còn là xe nữa mà là đống sắt vụn. Nhưng may mắn chúng mình không bị thương tích gì cả thật đáng mừng phải không anh"
Thấy em này lịch sự như vậy tôi đâm ra ngượng ngùng cho thái độ hơi lỗ mãng của mình vừa rồi nên tôi dịu giọng:
- Vâng qủa thật vậy. Qủa là chúa đã che chở cho mình nhưng may mắn nhất là cô… Không hiểu sao cô lại lái xàng qua "lane" của tôi bất ngờ như vậy.
 Em tóc vàng này không trả lời mà nhòm vào cái xe bẹp dúm của em vạch vòi một phút rồi reo lên:
- Ê! Anh coi. Đúng là một phép lạ. Xe của tôi bẹp nhép như thế mà chai rượu mạnh này vẫn còn nguyên. Đúng là chúa đã dành nó lại cho chúng ta uống mừng sự máy mắn vừa xẩy ra.
Nói xong em mở chai rượu chỉ còn hai phần ba đưa lên miệng làm như táp nhanh một hớp rồi đưa cho tôi bảo: "Này cheer up". Sẵn trời tối đang gió lạnh phần phật tôi cầm lấy chai rượu đưa lên miệng tớp một hớp. Thấy ấm áp tôi tớp thêm một phát nữa rồi một phát nữa rồi mới trả lại chai rượu cho chị ta.
Em tóc vàng cầm chai rượu đậy nắp trở lại rồi đưa cho tôi, tôi cầm lấy nhưng ngạc nhiên hỏi:
- Cô chưa uống tí nào mà"
Em cười nụ cười thật xinh và nói:
- Thưa anh không. Tôi phải chờ cảnh sát đến đã.
Tôi biết là tôi… ngu lắm, nhưng cũng chỉ trong một tích tắc mặt tôi cũng tái lại và tôi chợt hiểu. Tiên sư nó! Từ trước đến giờ tôi không gạt ai thì thôi chứ có ai gạt được tôi đâu thế mà bây giờ tôi lại bị một em đứng đường như thế này cho tôi vào xiếc. Tôi run lên: Bị phạt về cái tội DUI tức là "Driving Under Intoxicate" đã đủ khốn khổ đời rồi nhưng trả lời làm sao cho vợ tôi nghe lọt lỗ tai đây mới là… điều tối quan trọng.
Qủa thật lần đó tôi phải "làm việc" với Yến còn khốn khổ hơn với cán bộ thôn xã của "bác và đảng" vì cái khó khăn nhất mà tôi phải chứng minh rằng tôi không có đi uống rượu với em tóc vàng đó rồi cùng em du dương trên xa lộ không đèn. Mà muốn chứng minh được thì tôi phải khai thực là tôi đã vì "lịch sự" mà mắc bẫy con… khốn đó. 
Nghe xong Yến vò đầu bứt tai than trời trách đất là tại làm sao Yến lại có thằng chồng "ngu" như thế rồi nàng nhéo, nàng cấu đến thế nào thì tôi cũng cắn răng dùng nội công chịu đựng và thầm cầu nguyện "Đức Quán Thế Âm Bồ Tát" gia hộ độ trì cho tôi tai qua nạn khỏi… Lời cầu nguyện thầm của tôi có lẽ cũng thấu tai bồ tát nên Yến mệt quá không nhéo ngắt nữa mà chỉ thều thào riếc ráy tôi đã ngu đủ kiểu lại còn thêm cái tật:
- Cứ thấy đàn bà con gái thì mắt sáng lên rồi… ngu. Từ nay đừng ngu nữa nghe ch... ưa.
Nhờ vậy mà tôi thiếp đi lúc nào không hay. Ít bữa sau đó để cho Yến vui và quên ba cái chuyện… ngu này đi để tôi lấy lại phong độ cho nên sáng đó khi đi qua tiệm "Pistal & Pawn" trong đầu tôi loé lên một sáng kiến là mua khẩu súng tự vệ điện tử  mà Mỹ họ gọi là "Stun gun" hay "Taser" làm quà tặng cho bà xã để tự vệ khi cần. Ghé vào tiệm nhìn qua những món khác như dao nhỏ, còi làm chấn động óc v.v. thì không có món nào tiện như "taser" vì súng này khiến kẻ muốn bạo hành nhìn thấy còn lầm tưởng là súng thật nên tôi mua liền.
Về nhà đọc lời chỉ dẫn tôi bỏ vào ba cục bin AAA rồi bấm nút thử thì chẳng thấy chuyện gì xẩy ra cả. Đọc chỉ dẫn một lần nữa, à thì ra thế, tôi phải vừa đẩy cái nút kích hoả và ấn cái nút đó vào thân súng cùng một lúc thì một luồng ánh sáng xanh vụt ra loáng tới loáng lui từ đầu súng tới trước trông rất đáng sợ.
Bà xã đi chợ nên tôi một mình thoải mái táy máy với món đồ chơi này nhưng phải có mục tiêu thì mới thử được chứ. Tôi ngồi bật ngửa trên cái ghế dựa "recliner" đọc cho kỹ lời chỉ dẫn. Chợt nhìn thấy con mèo tôi nẩy ra ý định là phải thử với mục tiêu "thật" tức là người hay con vật sống động thì mới biết hiệu lực của nó. Thấy con mèo mềm mại hiền lành tôi hơi khựng lại nhưng lại nghĩ: chỉ có ba cục bin nhỏ thế này thì khẩu "Stun Gun" này đâu có thể giết người được, vả lại nó được chế ra chỉ làm choáng váng thôi mà. Chuyện cần thiết là phải biết khẩu súng này nó có hiệu qủa như thế nào thì mới cho bà xã dùng được chứ.
Phải nói rõ là lúc đó tôi mặc quần xà lỏn, kính mắt xệ tới sống mũi, một tay cầm khẩu "taser" và một tay cầm giấy chỉ dẫn để đọc. Lời chỉ dẫn nói rằng dí súng này vào kẻ bạo hành bấm cò thì tích tắc đầu tiên sẽ làm cho đới tượng bị choáng váng mất thăng bàng, tích tắc thứ hai sẽ làm cho nó bị co bắp thịt và không tự điều khiển mình được nữa, và giây thứ ba sẽ làm cho kẻ đó rũ xuống đất dẫy tê tê như con cá nằm trên cạn. Nếu dí vào đối tượng quá ba giây đồng hồ cũng sẽ không gây chấn động gì hơn.
Nhìn khẩu súng "điện tử" bề dài không qúa năm phân Anh và chu vi chỉ bằng 3/4 phân với hai cục "bin" AAA tôi tự hỏi: Có cách nào thử hiệu qủa của nó bây giờ" Ngó xung quanh chỉ có mình tôi và… con mèo. Tôi chợt để ý tới con mèo đang ngó thẳng tôi với cặp mắt như thầm bảo tôi: Đừng nhá. Đừng nhá. Đừng chơi trò nguy hiểm này nhá. Tôi bật cười cho sự tưởng tượng ngớ ngẩn của mình rồi tự nhủ: Nếu mà nguy hiểm đến chết người thì người ta đâu có bán ra cho người ta tự vệ.
Chẳng lẽ dùng con mèo để thử thì tệ qúa nên tôi nghĩ tại sao tôi không thử để chính mình nếm mùi vị nó ra làm sao. Vì vậy tôi quyết định vén ống quần xà lỏn lên dí nhanh vào háng và bóp cò nhanh một phát rồi lấy ra liền xem cái cảm giác nó ra làm sao. Không ngần ngừ tôi làm liền... nhưng hậu qủa của nó không như tôi dự đoán mà nó làm tôi tá hỏa tam tinh thấy cả thiên đàng hỏa ngục... tôi bị văng ra khỏi ghế ngồi.
Hi hữu làm sao lúc đó Yến đi chợ vừa về tới vội túm lấy tôi kéo lên ghế thì cả hai lại lăn kềnh xuống nền nhà vài ba lần như vậy Yến mới vực tôi lên ghế được. Loay hoay ít phút sau tôi mới tỉnh hẳn với mắt mũi ràn rụa và thân thể có chỗ bị đau hoặc phỏng rát. Tôi tự hỏi: tôi chỉ bóp cò có một lần mà sao nó lại cháy xém cả cái bị dưới háng rồi lại có vết nám ở đầu vú. Không lẽ tôi té đè lên cái gì rồi nó ngoắc vào cò súng kéo liên tiếp hai ba phát" Nếu mà súng thật thì của tôi bầy nhầy mẹ nó hết rồi còn gì.

Tôi ngoảnh nhìn thì thấy con mèo vẫn ngồi dưới nền nhà mắt như hòn bi ve chiếu vào tôi, miệng nó mấp máy như muốn nói: "Tôi đã nói mà. Đã bảo đừng có chơi dại mà. Muốn thử lần nữa không""
Yến hỏi tôi chuyện gì xẩy ra tôi thành thật nói tôi mua cho nàng món qùa phòng thân và để chỉ cho Yến cách sử dụng cũng như hiệu qủa của nó cho nên… tôi thử cho chính tôi. Yến la trời la đất và cũng lại than là tại sao nàng có thằng chồng đại ngu như thế. La lối xong Yến cầm cây súng "taser" lên ngắm nghí rồi chĩa vào tôi:
- Từ nay trở đi. Tôi nói mà ông không nghe thì tôi sẽ dí cho ông năm ba cái chứ không phải một cái đâu.
Nghe vậy tôi than thầm: Thật là mình tự hại mình, làm ơn mắc oán và… lúc đó tôi mới thấy rằng tôi … ngu thật. Ngu thì ngu nhưng tôi cũng vẫn là chồng mà sao lại bị riếc ráy như vậy nên tôi ức lắm. Tôi chờ dịp để rửa cái nhục này coi ai ngu hơn ai.
Sau cái vụ tôi tự thử "stun gun" thì mỗi khi tôi muốn tự sửa chữa cái gì để tiết kiệm tiền bạc Yến tìm mọi cách ngăn cản. Nghĩa là không có cái vụ "Do It Yourself" mà chỉ giao cho tay "thợ" chuyên nghiệp mà thôi. Đã muốn giao cho tay chuyên nghiệp mà lại muốn tiền công rẻ thì chỉ có thợ vườn hay thợ tay ngang chứ đâu phải lúc nào cũng may mắn.
Chuyện đưa đẩy cho tôi có dịp lấy lại phong độ là tại cái xe của tôi đã cũ nhưng còn một cái tật nữa là có khi mình "đề" để đi thì nó cứ ì ra đó. Gần nhà tôi có thằng cha Mark là thợ sửa xe nhưng hay "moon light" tức là còn làm riêng để kiếm chác thêm. Gặp thợ này lẽ dĩ nhiên là gía rẻ hơn ngoài tiệm nhiều và Mark là thằng có cái mồm dẻo quẹo trơn tru với giọng tự tin nghe rất có lý và nhờ "phước thày may chủ" hắn chưa bị tổ trác nên Yến tin hắn lắm.
Buổi sáng nọ khi tôi "đề" xe đi làm thì nó kêu ro ro chứ không chịu nổ máy. Tôi toan mở cúp xe ra coi thì Yến dẫy nẩy lên sợ tôi trễ giờ đi làm nên nhờ con cái chở tôi đi còn xe thì chiều về gọi thằng Mark coi hộ.
Chiều về, tôi thấy thằng Mark đã được Yến gọi đến và sau khi ngọ nguậy gõ chỗ này rờ chỗ kia hắn phán:
- Bình điện còn tốt bằng chứng là đèn vẫn sáng có nghĩa là bộ phận khác bị hư.
 Nghe vậy tôi phân vân: Không đề được thì nguyên nhân phải là bình "ac-quy" chứ lý do nào khác" Nhưng tôi vừa mở miệng thì Yến sợ Mark mích lòng nên ra dấu bảo tôi im lặng còn chàng Mark ta rờ mó thêm một hồi nữa rồi nói tiếp:
- Tôi đã qua tình trạng này nhiều lần rồi. Không phải bình điện mà tại bộ phận "đề" (starter) bị hư rồi.
Nghe có vẻ phải xài món tiền lớn tôi cố chống chế:
- Làm sao mà anh có thể quyết định nhanh chóng là tại bộ phận đề ...
Yến lườm tôi ngắt ngang:
- Người ta là thợ thì người ta biết rõ hơn mình chứ lị...
Thấy có người đồng tình con nhà Mark cương quyết:
- Nếu bình điện chết thì đèn sẽ yếu đi nhưng đây đèn vẫn sáng choang, này thấy không" Cái bình nào mà đã yếu xìu thì vặn đèn lên nó vẫn trơ ra đó.
Tôi đề nghị rằng trước khi đi ra tiệm bán "Auto Parts" để tiêu tiền thì tại sao không thử câu bình coi nó có "work" không đã chứ... Nghe đề nghị khôn ngoan và hợp lý của tôi, Mark nhẩy cẫng lên:
- Anh nghĩ tôi là một thợ tay mơ ngu muội à. Anh có biết hàng ngày tôi sửa biết bao nhiêu xe hư không" Tôi bảo đảm với anh là bộ phận đề...
Hắn quay qua Yến:
- Bây giờ gần tối mịt rồi bà muốn sửa thì tôi chạy ra mua cái "starter" về còn kịp, không thì thôi...
Sợ hắn giận thì lỡ mọi chuyện nên Yến OK liền và hắn dọt đi mua cái bộ "đề". Khoảng bốn mươi năm phút sau Mark trở về và hì hục thay cái bộ đề mới cho xe của tôi. Xong xuôi Mark cầm chìa khoá leo lên xe và bảo tôi đứng coi kết qủa thần diệu của hắn. Mark mở khoá đề xe thì nó cũng chỉ kêu ro ro mà thôi. Hắn ngưng rồi đề lại ba bốn lần cũng chỉ ro ro... Mark lộ vẻ bực bội còn Yến thì lo ngại ra mặt vì Mark sai tức là Yến sai và Yến sai thì... nàng ăn nói với tôi làm sao đây" Tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng với Yến chứ không phải cái... xe.
Mark lại cúi vào đầu máy xe rờ mó, gõ lay một hồi rồi ngẩng mặt lên nói một cách cương quyết:
- Hừm! Không phải bộ đề mà cái biến điện (alternator). Tôi phải mang cái "starter" này ra đổi lấy cái "alternator" thì mọi chuyện sẽ OK.
Trời thì tối mịt mẹ nó rồi, nếu hắn cứ đoán hết cái này tới cái kia thì đêm nay coi như dẹp chuyện "bẻ hoa bắt bướm" với Yến mà mai vẫn chưa có xe đi làm không chừng nên tôi lại đề nghị:
- Tại sao chúng ta không dùng giây cáp câu bình thử xem biết đâu chuyện chỉ giản dị có thế...
Cứ chạm đến nghề nghiệp là hắn làm như tôi nhục mạ trí thông minh của hắn không bằng nên vừa nghe tôi nói vậy Mark đỏ mặt tía tai:
- Anh không phải là thợ nên anh không biết gì về xe cả. Anh như một lang vườn bắt mạch mò chứ không theo sách vở gì cả. Cái "logic" rõ ràng là không phải bộ đề thì cái biến điện (Alternator) chứ không phải bình điện vì đèn xe vẫn sáng.
Mẹ! Tới nước này thì tôi cũng đếch nhịn nữa tôi nói thẳng toẹt:
- Nhưng mà cái nhìn thông thường cũng đủ cho tôi biết rằng bình điện nếu còn sức một chút xíu thì đèn vẫn sáng chứ không đủ sức "đề" xe.
Thấy tình hình căng thẳng và thấy rằng mình và Mark đang ở thế bấp bênh nên Yến vội can thiệp nhưng giọng đã... xìu đi chút xíu:
- Thôi thì anh cứ để cho anh ta làm thử coi, dù gì thì anh ta cũng là thợ máy mà...
- Thợ gì thì thợ chứ, cứ đoán bậy rồi thay hết bộ phận nọ tới bộ phận kia cho hết đêm nay à"
Tôi nhìn thẳng Mark nói tiếp:
- Để chứng tỏ rằng tôi ngu hay ai ngu bây giờ chúng ta cứ thử câu bình xem sao đã.
Mark tức giận nhưng hăng hái nhẩy lên xe của hắn lái lại gần đầu xe của tôi để làm công việc câu bình. Tôi đoán hắn hăm hở như vậy chắc hắn nghĩ đây là một dịp tốt để chứng minh là tôi ngu thì tôi mới câm họng lại. Hắn đề cho xe hắn nổ máy, tôi, leo lên xe của tôi chờ một phút rồi tôi vặn chìa khoá... đề thì rầm rầm... rầm, máy xe nổ ngon lành. Tôi để xe chạy cho nó "bồi dưỡng" (charge) lại bình điện, bước xuống xe chẳng nói chẳng rằng, nhấc "cable" ra khỏi bình điện xe rồi liệng mẹ nó xuống mặt đường.
Mark sượng sùng gom đồ của hắn lại lái xe về nhà quên cả việc tính tiền công và tiền ứng ra mua cái "starter". Tôi mỉm cười khoái trá nhìn Yến:
- Bà còn có lời gì biện hộ cho cái thằng thợ vườn của bà nữa không hả" Khi không mất mẹ nó trăm rưởi bạc cho cái "starter" thay vì chỉ có năm chục đồng để mua bình "ác-qui".
Yến bẽn lẽn ngỏn ngoẻn:
- Thì ai biết đâu. Thấy anh ta sửa cho hàng xóm đây có trục trặc gì đâu...
Tôi vẫn còn bực vì tiêu mẹ nó cả buổi tối nên hậm hực:
- Từ nay bà đừng hành động như chồng bà chỉ là một thằng ngu bà hiểu không"
Thấy tôi "nương theo đà chiến thắng" như vậy Yến lấy cái oai là vợ ra gắt:
- Biết rồi. Không phải được thể đòi làm tới... Ai chả có lúc sai lầm...
- A! Giờ bà biết nói câu đó rồi hả"
Nghĩ tới câu Yến thường riếc ráy tôi rằng: "Vợ nói không nghe, đĩ nói thì nghe", tôi thù cái câu này lắm vì Yến nhái theo cái câu mà mẹ tôi vẫn riếc tôi rằng: "Mẹ nói không nghe, chỉ vợ nói thì nghe" nên dịp này tôi trả đũa:
- Chồng nói không nghe. Ba thằng cà chớn nói thì nghe.
Yến... nghe vậy vội di tản chiến thuật.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.
Ngày 21/06/2020, hiện tượng Nhật thực hình khuyên diễn ra trên một số nơi tại Châu Á
Các công dân từ 15 quốc gia sẽ được phép vào Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày thứ Tư (01/07/2020), nhưng trong danh sách không có tên nước Mỹ.