Đức trong cơn sốt bầu lại Hạ Viện Quốc Hội 2009
Lê Hoàng Thanh
Đối với những ai quan tâm và thường theo dõi hình chính trị Đức đều nghe biết là Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao SPD Đức, ông F. W. Steinmeier (SPD) sau một cuộc họp của hội đồng lãnh đạo đảng sẽ là ứng cử viên hàng đầu của SPD ra tranh cử, đối thủ của đương kiêm nữ thủ tướng Đức, Angela Merkel (CDU) trong lần bầu cử lại Hạ Viện vào ngày 27-09-2009!
Trước bầu cử vài tháng, SPD, CDU và các đảng phái khác như FDP, Xanh hay Tả Khuynh lần lược công bố chương trình bầu cử cùng với những ứng cử viên thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng. Họ gấp rút tổ chức những buổi ra mắt, vận động bầu cử và trực tiếp nói chuyện với cử tri trên toàn liên bang Đức. Ngoài phương tiện thông thường là in truyền đơn phổ biến hay viết những bài tham luận trên các tờ báo là cơ quan ngôn luận của đảng, truyền thông và truyền hình là những phương pháp thường được áp dụng trong hầu hết các cuộc tranh cử tại Đức nói riêng. Đặc biệt là bắt chước theo Mỹ, từ vài năm nay Đức cũng tổ chức những cuộc tranh luận tay đôi giữa những ứng cử viên Thủ Tướng Đức. Lần này, cuộc tranh luận tay đôi được tổ chức vào ngày 13-09-2009 vừa qua. Bốn phóng viên tên tuổi thay phiên phỏng vấn Merkel và Steinmeier. Kết quả sau đó được đánh giá là ngang ngữa. Hai bên đều thủ thế, sợ nói hớ làm giảm uy tín mình, tuy nhiên Steinmeier đã làm cử tri Đức ngạc nhiên qua cung cách nói chuyện và trả lời của ông nên cho dù uy tín vẫn còn thua bà Merkel nhưng từ đó được thiện cảm của dân Đức khá hơn so với vài tháng trước. Bàn cờ chính trị Đức được các đảng phái Đức đang dàn ra đánh với nhau, chưa biết ai hơn ai thua. Tuy nhiên, trước khi bình phẩm, người viết xin giới thiệu sơ qua các đảng phái Đức sẽ có mặt trong cuộc tổng tuyển cử sắp đến. Điểm quan trọng là muốn đắc cử vào Quốc Hội Liên Bang Đức, đảng ra tranh cử phải chiếm ít nhất 5% số cử tri đi bầu. Đi từ căn bản này, có thể nói trước là cho đến nay dù các đảng hữu khuynh liên minh với nhau và cũng sẽ ra tranh cử nhưng có lẽ họ sẽ không chiếm hơn được 5% sự ủng hộ của cử tri Đức (điều kiện tối thiểu để lọt vào Quốc Hội) nên không cần đề cập đến. Có điều khác biệt rất rõ ràng so với với các nước xã hội chủ nghĩa độc tài đảng trị, nước Đức là một quốc gia dân chủ và đa đảng nên tất cả các đảng phái có đăng bộ đều được quyền tranh cử trong các cuộc bầu cử nghị viện hay quốc hội. Và như đã nói, nếu không kể đến các đảng nhỏ có khuynh hướng hữu khuynh như DVU, NPD ect... thì chỉ còn lại có các đảng dân chủ như CDU (Christian Democratic Union) và CSU (Christian Social Union), FDP (Liberaldemocratic Party), SPD (Xã Hội Đức), Xanh và đảng Tả Khuynh (thống hợp giữa WASG & PDS) mới thành lập (WASG do nhóm ly khai từ cánh tả đảng SPD lập ra và PDS là hậu thân đảng Cộng Sản Đức sau khi DDR bị sụp đổ trước đây 20 năm).
Như chúng ta biết, truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trên phương diện vận động cử tri Vào năm 2004 ở Mỹ chẳng hạn, chính Kerry thắng Bush trong những lần tranh luận tay đôi trên TiVi, nhờ Kerry khai thác tối đa chiến tranh I-Rắc, đưa đến khủng hoảng ngân sách nước Mỹ gây lúng túng nhiều cho Bush. Ngược lại nhiều tờ báo thân Bush, TiVi đã phổ biến lại hình ảnh Kerry cùng với nữ minh tinh Jane Fonda tham gia những hoạt động phản chiến ở Mỹ vào cuối thập niên 70, buộc tội Kerry thiếu tinh thần yêu nước v.v... Ứng cử viên nào cũng muốn dùng truyền thông để khai thác để lấy phiếu cử tri. Cuối cùng Bush đã thắng cử làm cho thế giới ngạc nhiên. Còn ở Đức, ví dụ như trong kỳ bầu cử QH năm 2002, Schroeder mặc dầu lúc bấy giờ kém thế hơn ứng cử viên Thủ tướng của khối đối lập là Stoiber nhưng nhờ ông ta biết khai thác và sử dụng phương tiện truyền thông làm vũ khí tranh cử và với tài ăn nói lưu loát so với Stoiber nên lấy lại được sự ủng hộ của cử tri Đức và cuối cùng thắng cử.
Hiện tại, SPD và Steinmeier cũng ở trong tình trạng như trong năm 2002 và 2005. SPD thua CDU 10 điểm. Vì vậy SPD và Xanh đang lo sợ không được nắm quyền chính sau cuộc bầu cử QH sắp tới nên bổn cũ soạn lại, cũng bằng phương tiện truyền thông và báo chí đang tìm đủ mọi cách để lấy lòng cử tri Đức, có bé xé to nên một mặt làm suy giảm uy tín của bà TS Merkel, đương kim thủ tướng và đồng thời cũng là ứng cử viên Thủ Tướng của khối đối lập CDU/CSU và mặt khác, công kích đảng đối lập là FDP nhưng lại ve vuốt tả khuynh, khác với kỳ bầu cử lần trước. Lý do dễ hiểu, SPD và Xanh không bao giờ lên cầm quyền Đức được qua kết quả thăm dò ý kiến mới nhất nếu không có sự tham chính của Tả Khuynh! Nói chung, dựa vào chương trình tranh cử đã được công bố, đảng nào cũng nói tốt hết, đều nói sẽ tăng trưởng kinh tế, sẽ cải tổ thị trường nhân dụng hầu đem lại công ăn việc làm cho dân chúng Đức. Vì vậy trong khuôn khổ bài này, chúng tôi không đi sâu vào chương trình bầu cử của từng đảng phái.
Riêng Tả Khuynh, với hai ứng cử viên hàng đầu là Gysi (1 chính trị gia nồng cốt của PDS, hậu thân đảng CS Đức) và Lafontaine (cựu đảng trưởng SPD, ly khai và bây giờ lãnh đạo tả Khuynh) vốn cũng là những tay ăn nói giỏi tìm đủ cách để thu hút cử tri. Mặc dầu các đảng dân chủ khác cho rằng chương trình bầu cử của Linke thiếu thực tế, hứa hẹn hảo huyền hay có tính cách mị dân nhưng họ lại được sự ủng hộ của dân Đức. Hiện tại ở Tây Đức, Tả Khuynh đang được hậu thuẩn mạnh hơn so với lần trước và điều đáng nói là ở phiá Đông (CS Đông Đức cũ) họ được sự ủng hộ mạnh mẽ, chiếm hơn 1/3 số cử tri và dẫn đầu bảng thăm dò ý kiến cử tri tại đây. Điều này làm cho SPD lo sợ. Tuy nhiên người lo âu nhiều nhất là Westerwelle (FDP). Qua truyền hình ông ta kêu gọi dân Đức hãy ủng hộ CDU và FDP để Đức từ đó không có một chính quyền THIÊN TẢ gồm Xanh, Đỏ và Đỏ (Tả khuynh). Người viết cũng đồng quan điểm với Westerwelle (chủ tịch đảng FDP) vì lẽ dễ hiểu là nếu hoàn cảnh đẩy đưa phải chọn lựa giữa một liên minh lớn CDU/SPD và một liên minh gồm SPD+Xanh+Tả Khuynh thì có lẽ Steinmeier (SPD) sẽ chọn giải pháp thứ hai. Lý do, Steinmeier muốn chiếm chiếc ghế Thủ Tướng. Một liên minh lớn CDU/SPD và trong trường hợp CDU mạnh hơn SPD thì bà Merkel lại trở thành Thủ Tướng, đâu còn ghế nào trống cho Steinmeier (SPD) ngồi thì sức mấy mà Steinmeier chấp nhận. Cho tới nay, mặc dầu SPD lúc nào cũng khẳng định là không liên minh làm việc chung với Tả Khuynh trên bình diện liên bang nhưng nào ai biết được là ông ta sẽ thay đổi lập trường sau kết quả bầu cử khi phải chọn lựa giữa một trong hai: hoặc lên làm thủ tướng hay là chấp nhận vai trò đối lập, chờ đến bầu cử Hạ Viện kỳ tới, sau nhiệm kỳ 4 năm!
Như chúng ta đã thấy, điều khác biệt rất rõ ràng so với với các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) hay độc tài đảng trị, nước Đức là một quốc gia dân chủ và đa đảng (so với khối Đông Âu trước đây và 4 nước còn lại Cuba, Việt Nam, Bắc Hàn và Trung Cộng) nên tất cả các đảng phái có đăng bộ đều được quyền tranh cử trong các cuộc bầu cử nghị viện hay quốc hội. Ngoài những đảng phái dân chủ, ngay các đảng nhỏ có khuynh hướng hữu khuynh như DVU, NPD cũng được quyền ra tranh cừ. Chỉ cần nhìn sang Cuba, Trung Cộng và hãy so sánh với DDR (CS Đức cũ) thôi cũng cho chúng ta thấy có rất nhiều dị biệt. DDR ngày xưa bầu Honecker hay Egon Krenz làm chủ tịch nhà nước thì những vị này chiếm gần 100%, đúng như TNS Schulz có lần đã nói và đánh giá là nghị viện DDR gồm những nghị gật. Chỉ sau khi toàn khối Đông Âu, Nga Sô sụp đổ người ta mới thấy rằng, ngó vậy mà không phải vậy. Kể từ khi có nhiều đảng, nhiều ứng cử viên đối lập ra tranh cử vào Hạ Viện hay chức Tổng Thống đâu còn có chuyện suýt soát 100% nữa! May lắm thắng cử, chỉ hơn nhau nhiều lắm vài chục điểm, không thì vài ba điểm. Nếu không tin các nước XHCN còn sót lại, trong đó có Việt Nam thử cho bầu cử tự do đi, có đảng đối lập tham gia dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc thì biết ngay! Bầu cử tự do đã xảy ra tại các quốc gia dân chủ và đa đảng từ hàng chục năm qua, điển hình ở Mỹ, Anh, Aó, Úc, Đức, Pháp, Thuỵ Điển, Tây Ban Nha v.v...Riêng tại Đức, đảng nào may lắm được đa số phiếu tuyệt đối, vị chi hơn 50% là mừng hết lớn. Dựa theo kết quả bầu cử từ trước đến nay, phần đông đảng hay liên minh cầm quyền chỉ hơn khối đối lập vài ba điểm. Vì thế tiếng nói đối lập tại nghị viện hay Quốc Hội Đức nói riêng (và các nước dân chủ nói chung) mới mạnh và có một giá trị khác. Đâu như DDR trước đây: nói cũng đảng và quyết định cũng đảng!
Vài tuần trước khi bầu cử lại Hạ Viện (QH) Đức, ban lãnh đạo các đảng và hai ứng cử viên Thủ Tướng Merkel, Steinmeier đã xuôi ngược trên toàn liên bang Đức để trực tiếp nói chuyện và vận động cử tri đi bầu. Kết quả thăm dò ý kiến cử tri mới nhất cho biết đảng CDU hiện đang dẫn đầu với 35% số cử tri ủng hộ, SPD được 26%, Xanh: 11%, FDP: 13% và Tả Khuynh (Linke) được 10%. Nhìn sơ qua kết quả trên chúng ta (tạm thời) có thể nói rằng liên minh Đen-Vàng (CDU/CSU và FDP) với 48%, vị chi hơn liên minh Đỏ+Xanh+Tả Khuynh (tính chung chỉ được 47%) 1 % , rất mong manh nhưng nếu không thay đổi thì như vậy vẫn có thể thay thế chính phủ đương nhiệm qua liên minh lớn CDU/CSU + SPD lên cầm quyền chính nước Đức trong nhiệm kỳ 4 năm tới.
Tóm lại, bàn cờ chính trị Đức đã được bày ra đánh giữa các đảng phái Đức, kết thúc như thế nào còn tuỳ theo kết quả cuộc bầu cử Hạ Viện (Quốc Hội) Đức trong vòng vài ngày nữa, vào ngày 27 tháng 09.2009.
Chúng ta kiên nhẫn chờ xem !
• Lê Hoàng Thanh (25-09-.2009)
Lê Hoàng Thanh
Đối với những ai quan tâm và thường theo dõi hình chính trị Đức đều nghe biết là Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao SPD Đức, ông F. W. Steinmeier (SPD) sau một cuộc họp của hội đồng lãnh đạo đảng sẽ là ứng cử viên hàng đầu của SPD ra tranh cử, đối thủ của đương kiêm nữ thủ tướng Đức, Angela Merkel (CDU) trong lần bầu cử lại Hạ Viện vào ngày 27-09-2009!
Trước bầu cử vài tháng, SPD, CDU và các đảng phái khác như FDP, Xanh hay Tả Khuynh lần lược công bố chương trình bầu cử cùng với những ứng cử viên thượng nghị sĩ hàng đầu của đảng. Họ gấp rút tổ chức những buổi ra mắt, vận động bầu cử và trực tiếp nói chuyện với cử tri trên toàn liên bang Đức. Ngoài phương tiện thông thường là in truyền đơn phổ biến hay viết những bài tham luận trên các tờ báo là cơ quan ngôn luận của đảng, truyền thông và truyền hình là những phương pháp thường được áp dụng trong hầu hết các cuộc tranh cử tại Đức nói riêng. Đặc biệt là bắt chước theo Mỹ, từ vài năm nay Đức cũng tổ chức những cuộc tranh luận tay đôi giữa những ứng cử viên Thủ Tướng Đức. Lần này, cuộc tranh luận tay đôi được tổ chức vào ngày 13-09-2009 vừa qua. Bốn phóng viên tên tuổi thay phiên phỏng vấn Merkel và Steinmeier. Kết quả sau đó được đánh giá là ngang ngữa. Hai bên đều thủ thế, sợ nói hớ làm giảm uy tín mình, tuy nhiên Steinmeier đã làm cử tri Đức ngạc nhiên qua cung cách nói chuyện và trả lời của ông nên cho dù uy tín vẫn còn thua bà Merkel nhưng từ đó được thiện cảm của dân Đức khá hơn so với vài tháng trước. Bàn cờ chính trị Đức được các đảng phái Đức đang dàn ra đánh với nhau, chưa biết ai hơn ai thua. Tuy nhiên, trước khi bình phẩm, người viết xin giới thiệu sơ qua các đảng phái Đức sẽ có mặt trong cuộc tổng tuyển cử sắp đến. Điểm quan trọng là muốn đắc cử vào Quốc Hội Liên Bang Đức, đảng ra tranh cử phải chiếm ít nhất 5% số cử tri đi bầu. Đi từ căn bản này, có thể nói trước là cho đến nay dù các đảng hữu khuynh liên minh với nhau và cũng sẽ ra tranh cử nhưng có lẽ họ sẽ không chiếm hơn được 5% sự ủng hộ của cử tri Đức (điều kiện tối thiểu để lọt vào Quốc Hội) nên không cần đề cập đến. Có điều khác biệt rất rõ ràng so với với các nước xã hội chủ nghĩa độc tài đảng trị, nước Đức là một quốc gia dân chủ và đa đảng nên tất cả các đảng phái có đăng bộ đều được quyền tranh cử trong các cuộc bầu cử nghị viện hay quốc hội. Và như đã nói, nếu không kể đến các đảng nhỏ có khuynh hướng hữu khuynh như DVU, NPD ect... thì chỉ còn lại có các đảng dân chủ như CDU (Christian Democratic Union) và CSU (Christian Social Union), FDP (Liberaldemocratic Party), SPD (Xã Hội Đức), Xanh và đảng Tả Khuynh (thống hợp giữa WASG & PDS) mới thành lập (WASG do nhóm ly khai từ cánh tả đảng SPD lập ra và PDS là hậu thân đảng Cộng Sản Đức sau khi DDR bị sụp đổ trước đây 20 năm).
Như chúng ta biết, truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trên phương diện vận động cử tri Vào năm 2004 ở Mỹ chẳng hạn, chính Kerry thắng Bush trong những lần tranh luận tay đôi trên TiVi, nhờ Kerry khai thác tối đa chiến tranh I-Rắc, đưa đến khủng hoảng ngân sách nước Mỹ gây lúng túng nhiều cho Bush. Ngược lại nhiều tờ báo thân Bush, TiVi đã phổ biến lại hình ảnh Kerry cùng với nữ minh tinh Jane Fonda tham gia những hoạt động phản chiến ở Mỹ vào cuối thập niên 70, buộc tội Kerry thiếu tinh thần yêu nước v.v... Ứng cử viên nào cũng muốn dùng truyền thông để khai thác để lấy phiếu cử tri. Cuối cùng Bush đã thắng cử làm cho thế giới ngạc nhiên. Còn ở Đức, ví dụ như trong kỳ bầu cử QH năm 2002, Schroeder mặc dầu lúc bấy giờ kém thế hơn ứng cử viên Thủ tướng của khối đối lập là Stoiber nhưng nhờ ông ta biết khai thác và sử dụng phương tiện truyền thông làm vũ khí tranh cử và với tài ăn nói lưu loát so với Stoiber nên lấy lại được sự ủng hộ của cử tri Đức và cuối cùng thắng cử.
Hiện tại, SPD và Steinmeier cũng ở trong tình trạng như trong năm 2002 và 2005. SPD thua CDU 10 điểm. Vì vậy SPD và Xanh đang lo sợ không được nắm quyền chính sau cuộc bầu cử QH sắp tới nên bổn cũ soạn lại, cũng bằng phương tiện truyền thông và báo chí đang tìm đủ mọi cách để lấy lòng cử tri Đức, có bé xé to nên một mặt làm suy giảm uy tín của bà TS Merkel, đương kim thủ tướng và đồng thời cũng là ứng cử viên Thủ Tướng của khối đối lập CDU/CSU và mặt khác, công kích đảng đối lập là FDP nhưng lại ve vuốt tả khuynh, khác với kỳ bầu cử lần trước. Lý do dễ hiểu, SPD và Xanh không bao giờ lên cầm quyền Đức được qua kết quả thăm dò ý kiến mới nhất nếu không có sự tham chính của Tả Khuynh! Nói chung, dựa vào chương trình tranh cử đã được công bố, đảng nào cũng nói tốt hết, đều nói sẽ tăng trưởng kinh tế, sẽ cải tổ thị trường nhân dụng hầu đem lại công ăn việc làm cho dân chúng Đức. Vì vậy trong khuôn khổ bài này, chúng tôi không đi sâu vào chương trình bầu cử của từng đảng phái.
Riêng Tả Khuynh, với hai ứng cử viên hàng đầu là Gysi (1 chính trị gia nồng cốt của PDS, hậu thân đảng CS Đức) và Lafontaine (cựu đảng trưởng SPD, ly khai và bây giờ lãnh đạo tả Khuynh) vốn cũng là những tay ăn nói giỏi tìm đủ cách để thu hút cử tri. Mặc dầu các đảng dân chủ khác cho rằng chương trình bầu cử của Linke thiếu thực tế, hứa hẹn hảo huyền hay có tính cách mị dân nhưng họ lại được sự ủng hộ của dân Đức. Hiện tại ở Tây Đức, Tả Khuynh đang được hậu thuẩn mạnh hơn so với lần trước và điều đáng nói là ở phiá Đông (CS Đông Đức cũ) họ được sự ủng hộ mạnh mẽ, chiếm hơn 1/3 số cử tri và dẫn đầu bảng thăm dò ý kiến cử tri tại đây. Điều này làm cho SPD lo sợ. Tuy nhiên người lo âu nhiều nhất là Westerwelle (FDP). Qua truyền hình ông ta kêu gọi dân Đức hãy ủng hộ CDU và FDP để Đức từ đó không có một chính quyền THIÊN TẢ gồm Xanh, Đỏ và Đỏ (Tả khuynh). Người viết cũng đồng quan điểm với Westerwelle (chủ tịch đảng FDP) vì lẽ dễ hiểu là nếu hoàn cảnh đẩy đưa phải chọn lựa giữa một liên minh lớn CDU/SPD và một liên minh gồm SPD+Xanh+Tả Khuynh thì có lẽ Steinmeier (SPD) sẽ chọn giải pháp thứ hai. Lý do, Steinmeier muốn chiếm chiếc ghế Thủ Tướng. Một liên minh lớn CDU/SPD và trong trường hợp CDU mạnh hơn SPD thì bà Merkel lại trở thành Thủ Tướng, đâu còn ghế nào trống cho Steinmeier (SPD) ngồi thì sức mấy mà Steinmeier chấp nhận. Cho tới nay, mặc dầu SPD lúc nào cũng khẳng định là không liên minh làm việc chung với Tả Khuynh trên bình diện liên bang nhưng nào ai biết được là ông ta sẽ thay đổi lập trường sau kết quả bầu cử khi phải chọn lựa giữa một trong hai: hoặc lên làm thủ tướng hay là chấp nhận vai trò đối lập, chờ đến bầu cử Hạ Viện kỳ tới, sau nhiệm kỳ 4 năm!
Như chúng ta đã thấy, điều khác biệt rất rõ ràng so với với các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) hay độc tài đảng trị, nước Đức là một quốc gia dân chủ và đa đảng (so với khối Đông Âu trước đây và 4 nước còn lại Cuba, Việt Nam, Bắc Hàn và Trung Cộng) nên tất cả các đảng phái có đăng bộ đều được quyền tranh cử trong các cuộc bầu cử nghị viện hay quốc hội. Ngoài những đảng phái dân chủ, ngay các đảng nhỏ có khuynh hướng hữu khuynh như DVU, NPD cũng được quyền ra tranh cừ. Chỉ cần nhìn sang Cuba, Trung Cộng và hãy so sánh với DDR (CS Đức cũ) thôi cũng cho chúng ta thấy có rất nhiều dị biệt. DDR ngày xưa bầu Honecker hay Egon Krenz làm chủ tịch nhà nước thì những vị này chiếm gần 100%, đúng như TNS Schulz có lần đã nói và đánh giá là nghị viện DDR gồm những nghị gật. Chỉ sau khi toàn khối Đông Âu, Nga Sô sụp đổ người ta mới thấy rằng, ngó vậy mà không phải vậy. Kể từ khi có nhiều đảng, nhiều ứng cử viên đối lập ra tranh cử vào Hạ Viện hay chức Tổng Thống đâu còn có chuyện suýt soát 100% nữa! May lắm thắng cử, chỉ hơn nhau nhiều lắm vài chục điểm, không thì vài ba điểm. Nếu không tin các nước XHCN còn sót lại, trong đó có Việt Nam thử cho bầu cử tự do đi, có đảng đối lập tham gia dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc thì biết ngay! Bầu cử tự do đã xảy ra tại các quốc gia dân chủ và đa đảng từ hàng chục năm qua, điển hình ở Mỹ, Anh, Aó, Úc, Đức, Pháp, Thuỵ Điển, Tây Ban Nha v.v...Riêng tại Đức, đảng nào may lắm được đa số phiếu tuyệt đối, vị chi hơn 50% là mừng hết lớn. Dựa theo kết quả bầu cử từ trước đến nay, phần đông đảng hay liên minh cầm quyền chỉ hơn khối đối lập vài ba điểm. Vì thế tiếng nói đối lập tại nghị viện hay Quốc Hội Đức nói riêng (và các nước dân chủ nói chung) mới mạnh và có một giá trị khác. Đâu như DDR trước đây: nói cũng đảng và quyết định cũng đảng!
Vài tuần trước khi bầu cử lại Hạ Viện (QH) Đức, ban lãnh đạo các đảng và hai ứng cử viên Thủ Tướng Merkel, Steinmeier đã xuôi ngược trên toàn liên bang Đức để trực tiếp nói chuyện và vận động cử tri đi bầu. Kết quả thăm dò ý kiến cử tri mới nhất cho biết đảng CDU hiện đang dẫn đầu với 35% số cử tri ủng hộ, SPD được 26%, Xanh: 11%, FDP: 13% và Tả Khuynh (Linke) được 10%. Nhìn sơ qua kết quả trên chúng ta (tạm thời) có thể nói rằng liên minh Đen-Vàng (CDU/CSU và FDP) với 48%, vị chi hơn liên minh Đỏ+Xanh+Tả Khuynh (tính chung chỉ được 47%) 1 % , rất mong manh nhưng nếu không thay đổi thì như vậy vẫn có thể thay thế chính phủ đương nhiệm qua liên minh lớn CDU/CSU + SPD lên cầm quyền chính nước Đức trong nhiệm kỳ 4 năm tới.
Tóm lại, bàn cờ chính trị Đức đã được bày ra đánh giữa các đảng phái Đức, kết thúc như thế nào còn tuỳ theo kết quả cuộc bầu cử Hạ Viện (Quốc Hội) Đức trong vòng vài ngày nữa, vào ngày 27 tháng 09.2009.
Chúng ta kiên nhẫn chờ xem !
• Lê Hoàng Thanh (25-09-.2009)
Gửi ý kiến của bạn