Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Mỗi Tuần: Kẻ Hào Phóng

09/10/200700:00:00(Xem: 2435)

Không hiểu sao Yến lại khoái tôi đi chợ với nàng dù là đi thương xá hay đi siêu thị mua đồ ăn. Ngày xưa còn trẻ khoái đi du dương thì không nói làm gì, còn bây giờ có trăm chuyện phải làm mà cứ phải "chở em đi chợ một chút" thì tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
Nếu đi thương xá thì Yến cứ la cà vào khu quần áo đàn bà coi hết quần áo trong đến quần áo ngoài rồi ôm một vài món vào phòng thử , thử từng cái một bắt mình đứng ở ngoài chờ để Yến thỉnh thoảng bước ra hỏi: "Bộ này được không anh"". Mấy con đầm Mỹ ra vào chỗ đó nhìn tôi mỉm cười nháy nhó cặp mắt làm cho tôi nhột nhạt chẳng ra làm sao. Yến hỏi thì bộ nào tôi cũng nói "được" cả nhưng cuối cùng Yến chả mua bộ nào.
Nếu mà đi siêu thị mua đồ ăn thì tôi cứ phải lẻo đẻo đẩy cái "cart" theo Yến chất những thứ mà nàng muốn mua. Đôi khi thấy mặt mũi tôi nặng chình chịch, Yến khôn khéo:
- Bắt anh đi với em như thế này là để cho anh biết vật gía bây giờ leo thang dữ lắm chứ không rẻ như trước đâu. Đây này, trứng gà trước có 99 "cent" một tá bây giờ hai đồng mấy rồi đó. Thôi anh bỏ thuốc lá đi, hút làm gì cho hại sức khỏe.
Nghe Yến "lý luận" như vậy tôi lộn ruột nhưng không muốn nghe đi nghe lại bài "giáo khoa thư" về thuốc lá nữa nên lặng câm lẩm nhẩm trong đầu: "Chơi vậy thì chơi với ai" Thiếu gì cái bỏ không bỏ lại bảo bỏ thuốc lá" Bỏ thuốc lá thì còn cái gì để…làm"" Để cho mình cảm thấy thoải mái tôi tự an ủi rằng "Thôi cũng được, cũng như là tập thể dục cho máu huyết thông thương chứ cứ bực bội máu nó ứ lên tới cổ thì chỉ thiệt mình thôi".
Thế thì cũng được đi nhưng khi ra xếp hàng trả tiền thì có khi là một cực hình vì phải đứng đợi một dẫy dài mà người nào người nấy chất đầy "cart" khiến đứng chờ cứ ế cả người ra. Chờ lâu đã bực nhưng gặp mấy con mẹ trả bằng thẻ tín dụng lại càng bực hơn vì cái "thủ tục" trả tiền này khiến người chờ phải chờ thêm vài phút nữa.
Như tuần rồi thấy đông người qúa, Yến bảo tôi: "Anh đứng chờ đây, em đi coi có món nào rẻ em lấy thêm" rồi le te đi bỏ mặc mình tôi đứng sau con mẹ Mỹ đen có cặp mông nó to bằng hai cái sọt ủn à ủn ỉn xoay tới xoay lui khiến tôi cứ phải đầy cái "cart" né mông con mụ đó hoài. Đã vậy tới phiên một cô gái trẻ khoảng trên dưới hai mươi, đứng trước tôi ba người, trả tiền bằng cái "cạc" tín dụng hay gì đó mà "vuốt" vào máy đọc thẻ nó cứ đẩy ra. Năm lần bẩy lượt như vậy mà cô ta cứ vẫn tiếp tục dí tấm "cạc" vô vuốt khiến cho thằng cha Mỹ râu quai nón đứng sau tôi bực mình:
- Trông ăn mặc thanh lịch như vậy mà ăn "Food Stamp", chắc xài hết rồi nên nó không "accept" nữa chứ gì".. Bắt người ta đợi hoài… bực quá đi. Đông thế này tại sao không mở một "check out" nữa mà lại…
Thằng cha râu quai nói hạ giọng như chỉ để nói với tôi thôi nhưng thật ra cả dẫy đó đều nghe thấy:
- Tại sao trẻ trung mạnh khỏe như vậy lại không kiếm việc làm như người ta mà lại…
Cô gái trẻ ngoảng lại sau nhìn coi ai là người vừa nói ra câu miệt thị vừa rồi thì thằng cha râu quai nón sau tôi chỉ tay vào ngực kên:
- Tôi nói đó cô ạ. Có sao không"
Cô gái không trả lời, mặt đỏ rần, mắt rưng rưng lệ, cô ta mím môi giận dữ quăng tấm cạc mua "Thực Phẩm" tức là "Food Stamp Debit Card" xuống mặt quầy tính tiền, bỏ lại sau xe thực phẩm đi thẳng ra khỏi tiệm. Những người đứng đó lặng yên nhìn qua cửa kính thấy cô ta lên xe đậu gần đó lái đi không hề liếc ngang liếc dọc.
Hồi năm 1975, khi mới đến Mỹ, tôi đã từng dùng "Food Stamp" nên tôi không hề có ý coi rẻ những người dùng thứ này vì phần đông chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc nên tôi hơi bất mãn với cái thằng cha râu quái nón này.
Năm bẩy phút sau đó có một cậu trai vào tiệm không hiểu sao lại chạy lại quầy trả tiền mà tôi đang đứng chờ, hỏi chị thâu ngân rằng có thấy cô gái trẻ cỡ đó, ăn mặc như thế này, có đến mua thực phẩm ở đây không… Chị thâu ngân gật đầu lia lịa bảo cậu trai đó rằng cô ta bỏ đồ ở đây chạy ra khỏi tiệm và lái xe đi mất rồi. Nói xong cô ta cầm tấm "cạc" của cô gái vứt lại hồi nay đưa cho cậu ta. Chàng trai trẻ đó tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi trống không:
- Tại sao chị ấy lại bỏ đi như vậy"
Tất cả những người đứng trong hàng chờ đợi trả tiền không ai nói gì chỉ ngoái lại nhìn thằng cha râu quai nón đứng sau tôi. Thằng cha ấy không ngần ngại nói:
- Tôi là người đã buông lời miệt thị những người dùng "Food Stamp" khiến cô ta bẽ mặt nên cô ta bỏ đi. Tôi rất tiếc tôi đã giận cá chém thớt vì cái "cạc" của cô đã bắt chúng tôi chờ đợi lâu qúa.
Mặt cậu trẻ đó lộ vẻ đầy bất nhẫn nói:
- Ông có biết là ông quá tệ không" Không những tệ mà còn qúa tàn nhẫn nữa ông biết không"
- Tôi biết. Tôi biết. Tôi thành thật xin lỗi.
Cậu trẻ đó run run môi:
- Ông có biết là chồng cô ta đã tử trận ở A-Phú-Hãn hai năm trước đây không. Anh ta bỏ lại ba đứa con nhỏ cho người vợ trẻ ông biết không" Họ là "sweet heart" hồi còn ở trường trung học mà bây giờ cô mới có hai mươi ba tuổi mà phải một mình trông nom ba đứa con nhỏ… ông biết cơ cực đến thế nào không"
Thằng cha râu quai nón dơ hai bàn tay ra trước mặt thành khẩn:
- Trời đất! Tôi không biết như vậy. Xin cậu hãy chuyển lời xin lỗi của tôi đến cho cô ta giùm tôi.
Nói rồi anh ta bước tới cái "cart" thực phẩm của cô gái hồi nẫy hỏi cô thâu ngân:
- Những món này đã được trả tiền chưa"
Cô thâu ngân trả lời:
- Chưa, vì máy không chịu nhận cạc của cô ta.
Anh chàng râu quai nón lại quay qua cậu trẻ hỏi:
- Cậu biết nhà cô ta ở đâu không"


- Biết. Vì chị là hội viên nhà thờ chúng tôi.
Anh chàng râu quai nón nói với mấy người trong hàng chờ đợi:
- Xin lỗi qúy vị. Cho phép tôi thanh toán mớ này trước nhá.
Nói rồi anh ta mở ví lấy thẻ tín dụng ra đưa cho cô thâu ngân bảo: "Tôi trả cho cô ấy". Khi cô thâu ngân toan ấn nút tổng cộng số tiền thì anh chàng râu quai nón bảo: "Khoan đã" rồi bước lại cái "cart" của anh ta khuân hết thực phẩm để lên quầy bảo tính luôn cho cô gái hồi nẫy. Tưởng thế đã đủ, bỗng anh quay lại nói với số khách hàng vừa mới tiến tiền xong đang dừng lại ngó coi chuyện gì:
- Qúy vị có ý kiến gì không" Một cô gái trẻ, chồng tử trận ở Trung Đông, phải nuôi ba đứa con thơ dại… qúy vị"
Nghe vậy mọi người vội lấy bớt thực phẩm trong "cart" của mình bỏ chung vào một cái "cart" khác cho cô gái và chỉ vài phút là đầy ắc. Anh chàng râu quai nón nhìn mớ thực phẩm một vài giây rồi nói to với cô thâu ngân:
- Chưa có "beef". Cô cho người lấy thêm cho tôi hai tảng mười ký thịt bò đi… à không bốn tảng đi.
 Xong xuôi cô thâu ngân ấn nút tổng cộng rồi cầm thẻ tín dụng của chàng râu quai nón vuốt một cái vào máy trả tiền nhẹ như bông… hồng. Anh chàng râu quai nón đẩy hai "cart" thực phẩm lại cho cậu trẻ rồi lấy cuốn chi phiếu ra viết một tờ đưa cho cậu trẻ đó bảo mang đến nhà cô gái giùm. Anh ta dơ tấm chi phiếu lên nói với cậu ta:
- Cái này để cô ta mua một cái tủ đông lạnh tích trữ thực phẩm tươi này nếu không thì sẽ bị ôi thối nhá.
Cậu trẻ nhìn tấm chi phiếu trợn mắt nói:
- Ồ! Ông qủa là một người hào phóng.
Chàng râu quái nón nói:
- Không. Tôi không phải. Chồng cô ta mới là người hào phóng…
Yến đã ra từ lúc nào và cũng chứng kiến chuyện này nên sau khi tính tiền xong thấy cậu trẻ đó và anh chàng râu quai nón còn đang loay hoay với hai "cart" thực phẩm nàng cũng nổi hứng mang hai bịch "hot dog" để thêm vào cái "cart" trước mặt anh chàng râu quai nón. Mấy người đứng đó vỗ tay lốp đốp tán thưởng khiến Yến mắc cở nhe răng nói: "Just the thought is count".
Tôi phải công nhận là dân chúng Mỹ rất hào phóng. Dù họ hào phóng vì dư giả hay bẩm tánh thì cũng là tốt vậy. Chuyện này khiến tôi nhớ lại hơn ba mươi năm trước khi đến Mỹ được nhà thờ mướn giùm cho một căn nhà rẻ tiền cũ kỹ nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. Cạnh nhà có anh hàng xóm tên Bob cỡ chạc tuổi với tôi và có lẽ vì lần đầu thấy "Việtnamese" nên tò mò muốn tìm hiểu cứ qua nhà tôi thăm hỏi chuyện trò.
Hồi mới qua đâu có thực phẩm Việt Nam hay nước mắm rau muống rau gì đâu nên bữa nào vợ chồng con cái cũng nấu một nồi cơm đầy, cá "tuna" dim tiêu hành thơm nức, không thì thịt gà kho kèm theo trứng tráng đánh tì tì thật khoái tỉ. Ở Việt Nam đâu phải ngày nào cũng ăn thịt gà đâu nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thịt gà hết kho lại luộc không thì chiên. Thằng con nhà Bob thấy vậy một bữa hỏi:
- "Every day you eat this" Rice and chicken""
Tôi chửi thầm trong đầu: "Mẹ! Không "eat" những thứ này thì mày bảo ông phải "eat" cái gì bây giờ. Lúc đó vì giới hạn tiếng Anh nên tôi và Yến chỉ nhe răng cười. Một chiều vài tuần sau đó bỗng dưng có hai ba xe đến đậu trước sân nhà tôi ở. Một anh Mỹ sồn sồn gõ cửa tôi ra mở thì anh ta một tay giữ cánh cửa, một tay ngoắc mấy người nữa ngoài xe. Thế là họ nhào ra mở thùng sau xe khuân vào trong nhà tôi một đống thực phẩm nào là thịt gà, thịt bò, đồ hộp, bánh mì, bột làm bánh, rau tươi, rau hộp, vài ba tảng thịt "ham" , "hotdog" v.v. lại còn có cả đồ chơi cho con nít. Ngạc nhiên hơn là họ còn mang vào vài chai sì dầu, nước mắm nữa.
Yến nhìn tôi lo ngại nói:
- Anh à. Mình có mua đâu mà họ đem đến… Nhỡ họ đòi tiền thì mình làm gì có tiền… 
Xong đâu đó anh Mỹ gõ cửa hồi nẫy chỉ đống thực phẩm rồi chỉ vào tôi nói: "Yours". Tôi thầm nghĩ: Lẽ dĩ nhiên mang để trong nhà ông là của ông rồi… nhưng để cho chắc ăn tôi cũng ráng múa cho nó hiểu, nghĩa là tôi chỉ vào ngực tôi rồi lắc đầu: "No money". Lão ta cười khì bảo: "Free. Right. Free, no pay". Sau đó lão ta cũng chỉ vào ngực lão và chỉ chỏ mấy người đồng hành rồi rặn từng chữ cho tôi hiểu:
- "We, Bob friend".
Lúc đó tôi và Yến đã hiểu phần nào quên cả cám ơn cùng ồ lên một lượt:
- Ồ! Bob" - Tôi chỉ qua hướng nhà bên cạnh nói: "Bob here".
Tất cả họ đồng cười thoải mái ngân dài : "R... ight".
Cũng tại cái chữ "Free" này mà tôi và Yến dở khóc dở cười với thằng cha bán đất ở nghĩa địa ít tuần sau đó. Thằng cha này có lẽ không còn kiếm đâu ra khách nữa hay sao mà hắn lại chọn nhà tôi gõ cửa. Nghe hắn nói thì có câu tôi hiểu có câu không nhưng chỉ có một câu là tôi và Yến đều hiểu là "Buy one get one free" và nghe có chữ "free" này nên tôi mời hắn vào trong nhà nói chuyện.
Hắn vừa nói vừa vẽ một hồi lâu tụi tôi mới hiểu là nó bán đất chôn ở nghĩa địa. Khi hiểu một chút rồi tôi hỏi nó "where is one free" thì hắn vẽ một cái hòm ở dưới và một cái nữa đè lên trên. Tôi lắc đầu vẽ hai cái huyệt nằm ngang nhau thì hắn nguây nguẩy nói: "No! No!" rồi chỉ vào hình vẽ của hắn nói: "This OK, not that".
Tôi nói cho Yến hiểu nàng dẫy nẩy lên:
- Ối giời ơi! Thằng này nó điên à" Ai lại làm như vậy, ghê quá anh ơi, thôi tìm cách đuổi nó đi. Free không free thì đừng chứ mình còn trẻ mà nó lại đến nhà gạ bán cái của nợ này…
Sau đó thằng nỡm thấy tốn thì giờ với tụi tôi chỉ vô ích nên tiu nghỉu bỏ đi. Bây giờ nghĩ lại tôi cười thầm "Thằng này không hào phóng chút nào".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tất cả các ngôi sao đã đi đâu? Cái thường được xem là một lỗ trống trên bầu trời nay được biết là một đám mây phân tử tối.
Một loại vaccine Covid-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca cho thấy khả năng phòng bệnh ở đa số tình nguyện viên được tiêm trong một cuộc thử nghiệm quy mô lớn.
Hãng hàng không British Airways đã bắt đầu bán các sản phẩm là vật dụng trên khoang hạng nhất, bao gồm ly rượu, bát đĩa sành sứ, dép, khăn... phản ánh tác động của Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của hãng.
Các khu mua sắm nổi tiếng thế giới từ Paris, New York cho tới Tokyo đều đang chuẩn bị cho một mùa nghỉ lễ chưa từng thấy.
Hôm thứ Hai (23/11/2020), Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu EU và NATO, trong nỗ lực phục hồi mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương