Lá thư sau đây, không ghi rõ tác giả, được Linh Mục Trịnh Tuấn Hoàng, thuộc Hội Bác Ái Phanxico, phổ biến, ghi về thảm cảnh và việc cứu trợ nạn nhân vụ cầu sập.
Kính Cha Linh Hướng Hội Bác Ái Phanxicô
Sáng 8giờ ngày 28 tháng 09 Đoàn chúng con đã khởi hành từ Bến Tre đi đến viếng thăm chia sẻ những gia đình nạn nhân bị sập cầu tại ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh cách Thị Xã Vĩnh Long 37 Km cách huyện Bình Minh 5 km, phương tiện đi lại vào ấp Mỹ Hưng rất khó khăn, phải qua 1 phà và đường đi nhỏ hẹp, đất lầy lội, một số người không đi đường bộ nổi, họ đi bằng những chiếc ghe máy, mỗi ghe chở khoảng 10 người, đa số những gia đình này nằm sâu trong đồng ruộng, đoàn chúng tôi đi 6 người, đi đường bộ, may nhờ có 1 anh tại điạ phương dẩn đường, nên chúng tôi đi khá nhanh từ nhà này sang nhà khác chúng tôi phải lội qua những cây cầu khỉ hoặc những mãnh đồng ruộng sình lầy đi mãi đi mãi, người thì đứt giày phải đi chân đất, người thì đau chân, người lại đói lã … đi hết nhà này sang nhà khác cách trên 300 mét mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh đau thương buồn thảm, xem ra hôm đó trời mưa lâm râm cũng động lòng trắc ẩn đến những người dân nghèo đang đau khổ mất mát lớn lao này …
Chỉ trong có vài giờ mà cả gia đình anh Lưu văn Quân cả 4 người đi làm công trình, 2 con trai Lưu Tấn Mãi (chết) Lưu Thanh Điền (chết) 2 đứa con mà anh chị đã sinh ra không cùng một ngày và nuôi nấng dạy dỗ 19 năm qua nay đã chết cùng 1 ngày và chôn cùng một huyệt…. Lưu Quốc Dương thì bị thương, còn cha Lưu văn Quân (bị thương nặng) gảy bê xường, 1 chân và 1 tay, nước mắt người vợ con trong gia đình nay đã khô cạn rồi, ngồi thẩn thờ xanh xao ….
Người chết đã yên nấm mồ nhưng bỏ lại những đứa trẻ còn quá nhỏ như gia đình Trương Văn Chọt vợ mới 32 tuổi, không nghề nghiệp phải nuôi 4 con đứa lớn 15 tuổi đứa nhỏ 2 tuổi, chị nói rất với giọng nói yếu ớt và nghẹn ngào như kêu cứu “ ảnh chết rồi bỏ lại mình ên con, làm sao con nuôi 4 con đứa con đây, mình ên ảnh đi làm, mẹ ảnh mới chết có 20 ngày ảnh buồn lắm … nhưng ráng đi làm để nuôi con, ảnh mới đi làm 1 tháng chưa lãnh lương …ngày 1 tháng mười mới lãnh lương đó mấy cô ơi … ” đứa con 2 tuổi trên tay mẹ cứ khóc nhè, đứa 4 tuổi đứng ôm chân mẹ nhìn chúng tôi với ánh mắt ngây thơ … mỗi người đều đứng đờ ra nước mắt trào ra không thể cầm được nữa tôi cố cắn răng mà lòng quặn đau lặng thinh một lúc chúng tôi mới nói đôi lời an ủi chị … nhưng mỗi người đều đặt câu hỏi liệu tương lai 4 đứa trẻ này sẽ ra sao, ai sẽ chịu trách nhiệm nặng nề này, lỗi của ai đã làm cho những đứa trẻ phải sống trong tương lai mờ tối…
Chúng tôi không thể nào ngờ được trước mắt mình một đứa thiếu niên tên Nguyễn Văn Sự 15 tuổi đi ở đợ cho người ta nhiều năm nay mà không có một cái quần dài để mặt trong ngày đám tang của Cha em, chúng tôi đến xin em mặt quần dài để chụp ảnh với các cô, em đi vào trong mãi không ra, người cô của em nói Dì ơi cháu nó không có quần dài … nó khổ từ nhỏ đến giờ mẹ nó sinh nó ra 2 chưa đầy 2 tháng đã bỏ đi luôn đến nay, cha nó buồn lắm vừa nuôi nó vừa nuôi thằng út lùn bệnh tật, và nuôi mẹ già, tôi là cô của nó nhưng tôi cũng nghèo con đông không giúp được gì, khi nó lớn thấy cha khổ quá nên đi ở đợ cho người ta, cha nó chết tui kêu nó về đây, nhà nó sắp hư, nước ngập, nó tính ráng làm để sửa nhà mà nó chết rồi … hu hu hu … khổ quá máy cô ơi …. 2 Chú cháu nó không biết làm sao sống bây giờ" Chú Út Lùn nhìn chúng tôi trong ánh mắt đau đớn tuyệt vọng vì người anh mà chú nương tựa đã chết đột ngột bỏ lại đứa con và đứa em bệnh tật … ai sẽ lo tương lai của em sự và nuôi chú Út Lùn bệnh tật không lao động được"
Đứng trước di ảnh của em Lưu Hoàng Phúc (chết) 24 tuổi, một bà hàng xóm ngồi khóc kể cho chúng tôi nghe: Các Cô ơi moi đâu ra được thằng nhỏ đẹp và ngoan như vậy, tui thương nó lắm, Cha nó bệnh tai biến chữa bệnh hết hai mươi bốn triệu, tui kêu nó cưới vợ đi nhiều cô thương lắm, nhưng nó không chịu nó ráng đi làm cầu mấy tháng nay không nghỉ 1 ngày để kiếm tiền trả nợ cho gia đình, không ngờ thằng nhỏ chết tui thật là tiết thằng nhỏ tui thương nó từ nhỏ nó hiền mà đẹp trai moi đâu ra thằng nhỏ như vầy …. Bà lập đi lập lại nhiều lần …. Chị của em chỉ nói còn em kế là Lưu hoàng Pha (thương nặng) mẹ con đang đi lo, vì Cha con bệnh nên con phải ở nhà với Cha, cha em nói không rõ vì bệnh tai biến … n.ó … chết …. Em nó bây giờ ở đâu tui Cũng không thấy nữa hu hu…
Chú 3 Tèo người điạ phương dắt chúng tôi đi cũng mệt lã người vì 2 ngày qua chú giúp những gia đình xung quanh chôn xác những nạn nhân chết, chú bước đi những bước nặng nề, uể uải và nói: “Trong họ hàng tôi chết trong đợt này trên 10 người còn một số bị thương không biết có sống nổi không nữa, mà nếu có sống thì cũng tàn phế vì người thì bể đầu gảy chân, gảy bê sườn v..v…”
Khi chúng tôi lần đi lần đến chân cầu thì nhìn thấy hàng hàng lớp lớp người nhốn nháo đa số là người thân đã mất tích mà chưa tìm được và biết chắc rằng họ đang nằm trong khối bê tông nặng nề đã đè sập xuống không đang được máy móc tối tân và tìm cách để đem các nạn nhân ra … lúc trưa ngày 28 đem được 4 người trong đó có anh Đông đang được chôn … đang đứng nhìn hiện trường một bà tại điạ phương kể lại cho chúng tôi nghe, tôi tức cái thằng út Lủi tôi nhìn thấy nó đang đi trên cây cầu cầm khúc bánh mì ăn thì tôi nghe tiếng kêu ầm ầm rất lớn tôi tưởng đâu xe đổ đá cho công trình cầu, nhưng nghe nhiều tiếng la ó chạy tứ tung tôi chạy ra thì thấy nhiều người nhảy tứ tung tôi tưởng nó chạy thoát ai ngờ đến nay cũng không thấy nó đâu, hu hu … mới thấy đó rồi chết kinh hoành quá …
Đi đến lúc 19giờ tối mới chia tay nhau để mỗi người đi về nhà trong nỗi buồn không thể tả xiếc đêm đó tôi không thể ngủ được vì nhớ đến những hình ảnh quá thảm khóc, những cái chết bất ngờ đau đớn làm khủng hoảng cho những người trong gia đình. …Chúng tôi rất đau lòng khi trong 1 ngày chứng kiến nhiều người chết không phải chỉ một nơi mà nhiều nơi chúng tôi chưa đi đến được …. Và còn hơn thế nữa nhiếu người đang quằn quại mình đầy thương tích cần được chữa trị. Con số chính xác thì chúng tôi không rõ nhưng số người làm công trình hằng ngày từ 250 đến 300 mà số người còn sống rất ít người ta ước tính khỏang 200 người bị thương và tử vong đa số là người dân Tỉnh Vĩnh Long … trong sự mất mát lớn lao tại vùng đồng bằng sông Cữu Long là vùng nông dân nghèo đói thất học.. Sự cố sập cầu quá lớn lao kinh khủng này không những chỉ gây sự tang thương trước mắt, mà sẽ còn sẽ để lại hậu quả nhiều người tàn phế la lết ăn xin đầu đường xó chợ, nhiếu trẻ em mồ côi, thất học bơ vơ không nơi nương tựa, nhiều người già neo đơn không người chăm sóc, nhiều người tàn tật không ai nuôi dưỡng … chúng tôi càng nghĩ càng cảm thấy đau khổ cho dân nghèo phải lẫn quẫn trong cảnh nghèo không lối thoát …
Đôi dòng cảm nhận trong chuyến đi thăm nạn nhận sập cầu, chúng tôi xin gửi đến Cha và Quý Ân nhân trong Hội Bác Ái Phanxicô, kính mong sự quan tâm giúp đỡ cho những gia đình nạn nhân trong hiện tại cũng như trong tương lai, người chết đã yên nấm mồ nhưng những người thân còn sống, bao nhiêu trẻ thơ vô tội phải gánh mang hậu quả vì thế chúng tôi đề nghị Hội giúp những gia đình nạn nhân mỗi người chết là 1.000.000 VND và bị thương là 500.000 VND. Chúng tôi sẽ đến thăm tận nhà những người chết, và những nạn nhân bị thương chúng tôi sẽ đến thăm tại bệnh viện và trao tận tay người thân số tiền của Hội chia sẻ an ủi phần náo mất mát lớn lao để họ có điều kiện chữa trị cho nạn nhân mau bình phục mà về đoàn tụ với gia đình đó là niềm ước mong của mọi người.
Chúng tôi xin thay mặt những gia đình nạn nhân đã và sẽ nhận được số tiến Hội Bác Ái Phanxicô giúp xin chân thành ghi nhớ ơn sâu xa của Hội đã thương quan tâm giúp đỡ những người nghèo trong cơn hoạn nạn đau khổ mất mát quá lớn lao này. Chúng tôi nguyện ghi ơn và mãi tri ân Cha Linh Hướng và Quý Ân nhân Hội Bác Ái Phanxicô.
(HOI BAC AI PHANXICO - Franciscan Charity
Lm Trinh Tuan Hoang
(714) 213-2111; PO Box 425120, San Francisco, CA 94142. Email: [email protected]- Web: www.HoiBacAiPhanxico.org)