Thế giới sử thời cỗ đại cho thấy Đế Quốc La Mã binh hùng tướng mạnh chiếm lãnh hầu hết các nước Âu Châu, Bac Phi. Ky tô giáo không một tấc sắt trong tay, bị diệt phải trốn vào hầm mộ, lên núi cao, vào rừng sâu để cầu nguyện. Thế mà Ky tô giáo đã cải hóa, cải đạo được Hoàng Đế La Mã Constantin và sau đó phát triễn trên sự suy tàn và sụp đô của Đế Quốc La Ma và trởû thành linh hồn của văn minh Tây Phương.
Còn thời cận đại, Giáo hội Công Giáo La Mã vẫn tồn tại dù TC diệt còn mạnh hơn VC diệt đạo ở VN, cho đến bây giờ vẫn sống, vẫn còn, mà Đảng và Nhà Nước TC không làm gì được. Âu đó cũng là một trường hợp điển hình cần phân tích để những nhà đấu tranh cho tự do tôn giáo rút kinh nghiệm và tìm an ủi trong những lúc thoái trào.
Việc VC dàn dựng các giáo hội do Đảng Nhà Nước lãnh đạo chỉ huy mà người dân thường hay gọi là "giáo hội quốc doanh" không có gì mới mẻ. TC đã làm việc ấy để diệt giáo hội Công Giáo ở TC từ khi mới tóm thâu được lục địa. Từ năm 1949, TC cắt hẳn ngoại giao với với Toà Thánh Vatican. TC hạ quyết tâm diệt trắng giáo hội Công Giáo trong cuộc Cách mạnh Văn Hóa. Họ lập ra giáo hội Công Giáo Yêu Nước, do Đảng Nhà Nước CS lãnh đạo chỉ huy. Giáo hội Quốc doanh này phủ nhận giáo quyền của Giáo hội Công Giáo La Mã uy quyền của Đức Giáo Hoàng và quy tụ khoảng 5 triệu người, tức hầu hết những người còn tự coi mình là Công Giáo. Chế độ dành lấy quyền bổ nhiệm giám mục, kiểm soát đất đai và kinh sách của giáo hội - tưởng chừng như đạo Công Giáo sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Nhưng ngày nay thì khác hẳn, không phải vì Bắc Kinh đã nới lỏng gọng kềm, mà vì giáo hội chính thống - một giáo hội hoạt động bí mật - đã từng bước giành lại chỗ đứng của mình. Hiện giờ người ta ước lượng có 8 triệu tín đồ tham dự những buổi thánh lễ bất hợp pháp mỗi tuần. Phóng viên Philip Pan của tờ Washington Post kể lại một buổi lễ đêm như thế tại một làng nhỏ tỉnh Hà Bắc. Mỗi tối vào giờ hoàng hôn khi công an đã về nhà, hàng trăm con chiên lặng lẽ đốt đèn tụ tập tại nhà thờ làng để nghe đức giám mục Julius Giả Trí Quốc giảng đạo. Khi được hỏi tại sao công an lại để cho Cha hoạt động như thế, Cha nói: "Bọn chúng biết hết đấy, nhưng ở trên ra lệnh mà ở dưới không nghe. Khi chúng tôi xây nhà thờ này, bọn chúng cố ngăn cản nhưng ở địa phương thì nhắm mắt bỏ qua. Tôi đã từng bị tù khổ sai 15 năm trời, họ đã kiểm soát từng bước đi của tôi trong mười mấy năm qua, đã bắt giữ tôi mấy lần, mỗi lần như thế là mấy tháng trời. Mới đây công an tràn xuống bắt 7 vị linh mục lên đây để dự khóa tĩnh tâm. Nhưng chúng tôi cứ tiếp tục, riết rồi thì họ chán..."
Một linh mục chính thống khác chỉ khai tên là Joseph cho biết Cha lái xe gắn máy đi từ làng này sang làng nọ, mỗi tối Cha làm lễ tại một làng khác nhau, thường là tại tư gia của một con chiên.
Một linh mục trẻ kể chuyện xây nhà thờ, hấp dẫn như truyện tiểu thuyết. Cha kể cách đây hai năm khi nhà cầm quyền mải lo chống đỡ dịch SARS, các con chiên ở đây đã dốc toàn lực xây nhà thờ trong chớp nhoáng. Cha nói: "Chúng tôi biết một khi xây xong thì họ sẽ không thể rỡ nó xuống. Cán bộ địa phương bất lực với chúng tôi vì một phần họ có cảm tình với chúng tôi, phần khác vì họ chỉ ham ăn tiền mà thôi."
Ngày nay trong số 70 giám mục của giáo hội nhà nước có tới 61 vị đã bí mật tuyên bố đứng dưới uy quyền của Đức Giáo Hoàng và do đó, họ đã được La Mã công nhận.
Theo học giả Nhâm Nghiêm Lễ, tất cả những giám mục mới mà nhà nước bổ nhiệm kỳ thực đều đã được ĐGH Gioan Phao Lồ Đệ Nhị bổ nhiệm trước rồi. Ông nói: "Dĩ nhiên là nhà cầm quyền không bằng lòng, nhưng họ làm gì được đây" Giáo dân sẽ không bao giờ chấp nhận một vị giám mục không được Đức Giáo Hoàng tấn phong. Sự thật là Bắc Kinh đã mất quyền kiểm soát chính cái giáo hội mà họ đã đẻ ra rồi."
Thậm chí năm 2000, khi Bắc Kinh tự ý bổ nhiệm 5 giám mục mới, nhiều thành phần giáo hội "yêu nước" đã tẩy chay không đến dự lễ thụ phong. Khi nhà nước trả đũa, sa thải những vị linh mục giảng dạy tại một tu viện và đuổi hết tu sĩ ra khỏi trường thì tới lượt một tu viện khác cũng lại đứng lên phản đối.Thưa bạn, khi Tân Giáo Hoàng Benedict thứ 16 vừa lên ngôi, nhà cầm quyền Trung Quốc đã đưa ngay điều kiện để tái lập bang giao với Vatican. Một trong những điều kiện đó là Toà Thánh phải ngưng can thiệp vào nội bộ Trung Quốc. Nghe thì có vẻ cứng rắn ngạo mạn lắm, nhưng kỳ thực, thái độ đó thể hiện một sự lo âu không thể che giấu được nữa.Sự lo âu - hình như nó không hiện diện trong tâm hồn của những con người cứ ung dung tiến bước như Cha Giả Trí Quốc.