Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tâm Tình Hạnh Phúc – Nhụy Nhã

08/02/201000:00:00(Xem: 6557)

Tâm Tình Hạnh Phúc – Nhụy Nhã

Bình thường, cuộc sống của mỗi người, mỗi đôi trai gái yêu nhau, cũng như mỗi gia đình, đều có những khó khăn trắc trở về tình cảm, mà người trong cuộc, vì cứ để lý lẽ của con tim làm mờ cả lý trí, nên dễ chìm đắm trong tối tăm, sa lầy trong đau khổ. Do đó, việc tìm đến các cố vấn tâm lý, các chuyên viên hôn nhân, hoặc viết thư cho báo chí, tâm sự với bạn bè... để tâm tình và tìm sự giải đáp, ngày càng phổ biến trong các xã hội văn minh. Đặc biệt hơn, tại hải ngoại, do dị biệt về văn hóa, phong tục, tập quán,... đời sống của người Việt càng dễ gặp phải những chuyện khó khăn trong tình cảm và hạnh phúc gia đình. Vì vậy, nhu cầu tâm sự để tìm sự đồng cảm và cách giải quyết cho những éo le tình cảm, đối với người Việt lại càng lớn lao hơn. Nhận thức được nhu cầu quan trọng này, và để đáp ứng nguyện vọng của đông đảo độc giả, kể từ số báo tuần này, Thảo Hiền sẽ phụ trách mục "Tâm Tình Hạnh Phúc", để mọi người cùng theo dõi những tâm sự éo le, những chuyện vui buồn của bạn đọc; và cùng với Thảo Hiền, các bạn sẽ tâm tình an ủi, đóng góp ý kiến, để giúp người trong cuộc phần nào sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, trên con đường giải quyết những khổ đau éo le của mình. Thảo Hiền mong các bạn, nếu có niềm vui hay nỗi buồn gì, hãy viết thư cho Thảo Hiền đề cùng chia sẻ và giải quyết, trong tinh thần:

Mỗi người mỗi ngả đường đời
Kinh nghiệm chia sẻ những lời khuyên nhau
Giúp cho những bạn khổ đau
Tơ lòng tháo gỡ phần nào nhẹ vơi
Mong sao các bạn góp lời
Tâm Tình Hạnh Phúc kính mời tham gia.

Mọi thư từ xin gửi email: thaohientthp@gmail.comhoặc qua bưu điện: Thảo Hiền Tâm Tình Hạnh Phúc, PO Box 409 Bankstown NSW 1885.

*

Quý độc giả kính mến! Người Việt ta vẫn có câu "gái thập tam, nam thập lục", ý nói con gái dậy thì ở tuổi 13, con trai dậy thì ở tuổi 16. Cũng vì lẽ đó, tình yêu lứa đôi thường nảy nở ngay từ thuở học trò. Nhưng ở tuổi đó, vì thiếu quá nhiều yếu tố để cho tình yêu kết trái, nên hầu hết những mối tình đầu thuở học trò đều không thành vợ thành chồng. Tuy nhiên, đúng như thi sĩ Phạm Thiên Thư đã viết trong bài thơ Ngày Xưa Hoàng Thị, "Ôi mối tình đầu. Như đi trên cát. Bước nhẹ mà sâu", tình đầu bao giờ cũng để lại những âm hưởng mãi mãi ngân nga trong tâm trí của mỗi người, bất kể người đó là ai, có đời sống gia đình hạnh phúc hay khổ đâu. Tình yêu thuở học trò bao giờ cũng có sức lôi cuốn mãnh liệt, vì cả hai đều tìm thấy ở nhau không chỉ hình ảnh của người tình khi còn trẻ, mà còn tìm thấy cả hình ảnh "trong veo" của chính mình thuở mộng mơ... Và trong thế giới thực và mộng lẫn lộn đó, con người thường bị sa lầy một khi vì lý do nào đó "tình cũ bao năm chợt trở mình"... Sau đây, Thảo Hiền xin gửi đến quý vị lá thư tâm tình mà Thảo Hiền tạm đặt tên “Mười Năm Tình Cũ Dâng Trào, Xưa Không Ngỏ ý Giờ Sao Tỏ Lời”.

Mười Năm Tình Cũ Dâng Trào. Xưa Không Ngỏ Ý Giờ Sao Tỏ Lời"

Chị Thảo Hiền kính mến! Đầu thư em kính chúc chị và gia đình luôn an khang hạnh phúc, năm mới làm ăn thịnh vượng, buôn đông bán đắt, cầu gì được nấy nghe. Bây giờ em xin thưa với chị chuyện vô cùng đau lòng và ân hận của em. Em rất bối rối khi ngồi viết những dòng này gửi cho chị vì em không biết bắt đầu từ khi nào. Chuyện của em thì dài dòng lắm nhưng đại khái vắn tắt như thế này. Em năm nay 28 tuổi, sanh tháng Giêng năm 1983, đúng vào đầu năm Quý Hợi. Ba má em bảo số em may mắn, sẽ hưởng vinh hoa phú quý cả đời vì em sanh thuận mùa vào tháng Giêng âm lịch. Nhưng sau em đi coi bói thì thầy bói ở Lăng Cha Cả bảo số em có nốt ruồi phá tướng ở tai bên trái chi đó, nên người yêu không lấy, lấy người không yêu, để rồi sau khi lấy chồng, em sẽ cô đơn đau khổ cả về phần xác lẫn phần hồn. Ông thầy bói cũng bảo khi nào duyên phận lần thứ nhất bị gẫy gánh giữa đường vì chồng chết hay phải ly dị, thì khi đi bước nữa nối lại duyên xưa mới có hạnh phúc. Hậu vận thì em không biết thế nào, nhưng nhìn lại những gì em trải qua thì thấy thầy bói nói đúng ghê đó chị. Đầu đuôi thế này, em kể chị nghe. Năm em 16 tuổi, khi gia đình vô Sàigòn em có yêu một người bạn học chung lớp. Anh ấy cũng chạc tuổi em, thông minh, đẹp trai, học giỏi và đánh đàn guitar rất hay. Tuy yêu anh tha thiết nhưng em chỉ biết ấp ủ trong lòng, vì lúc đó em cứ nghĩ mình là một cô gái xấu xí và vô duyên, sức mấy mà anh ấy để ý. Em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại mặc cảm tự ti như vậy nữa" Có thể tại vì nhà em nghèo hay vì em học không giỏi chăng" Thêm vào đó, lúc ấy em thấy anh hay trò chuyện vui vẻ với mấy bạn gái trong lớp, trong đó có một cô em biết là cũng yêu anh ấy tha thiết. Còn cô kia thì em nghe các bạn trong lớp nói gia đình của cô và gia đình của anh đã có hứa hẹn thông gia với nhau từ khi hai người còn trong bụng lận. Chị nghĩ coi, trong hoàn cảnh như vậy, em làm sao dám nghĩ tới chuyện yêu đương. Mà cũng lạ, trong suốt mấy năm học chung lớp, anh nói chuyện với tất cả các bạn bè ở trong lớp, con gái cũng như con trai, chỉ riêng có em là không bao giờ, dù là chỉ một lời. Em nhớ có lần, cô giáo dậy Việt văn nhờ anh mang luận văn cô đã chấm, trả cho các bạn trong lớp, ai anh ấy cũng vui vẻ trao, chỉ riêng có em, là anh đặt vội xuống bàn ngay trước mặt em, rồi quay ngoắt đi, chẳng nói lấy một lời. Lúc đó, người em run lên, nước mắt em trào ra, vì em thấy tủi thân dễ sợ. Mà em cũng không hiểu ngày đó, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh, là em thấy rạo rực, mặt em nóng ran, chân tay lúng túng dễ sợ… Em đâu biết, ngày đó anh cũng yêu em tha thiết, nhưng cũng giống em, anh chỉ ấp ủ tình yêu ở trong lòng. Cho đến mãi gần đây, anh mới nói cho con Lan bạn của em em biết, anh đã yêu em ngay phút gặp em đầu tiên và anh sẽ yêu em mãi mãi cho đến chết.
Anh kể, vì yêu em nên anh rất sợ mỗi khi đối diện với em. Với tất cả các bạn trong lớp anh đều thấy thoải mái trò chuyện nô đùa, nhưng mỗi khi tới gần em, là anh thấy miệng khô, tim đập mạnh, tay chân thừa thãi nói chẳng nên lời, nên anh phải trốn chạy em dù trong lòng lúc nào cũng ấp ủ hình ảnh em. Anh còn kể những lần anh được cô giáo Việt văn nhờ anh đọc bài cho cả lớp chép, anh hay đi đến cuối lớp để ngắm em từ phía sau một cách âm thầm vì chị có biết không, lớp học có hai dẫy bàn, em ngồi ở góc ngoài của bàn cuối cùng. Anh bảo, có lần anh đứng ở cuối lớp ngắm trộm em thật lâu. Lúc đó linh tính khiến em khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn phía sau xem anh ở đâu, làm anh run quá nhưng anh cũng nhớ mãi là lúc ấy mặt em đỏ bừng vì ngượng. Mà chị biết không, da em trắng, nên khi em ngượng là đỏ cả mặt, cả tai, cả cổ luôn vậy đó…
Nhưng tất cả những chuyện đó mãi gần đây em mới biết. Còn ngày đó, học xong trung học, anh vô đại học, còn em phải nghỉ học ở nhà trông tiệm cho mẹ. Cả hai đều giữ kín tình yêu của mình ở trong lòng. Sau này biết ra, em đau đớn và tiếc nuối vô cùng. Em trách anh con trai mà nhát thì giết cả đời em còn gì. Còn anh lại bảo “gái thập tam, nam thập lục”, tuy hai đứa cùng tuổi lúc đó, nhưng em phải khôn trước anh cả 3 năm thì đáng lẽ em phải chủ động nói cho anh ấy biết. Trời ơi, xưa nay trâu tìm cọc, chớ có bao giờ cọc lại đi tìm trâu đâu, chỉ nhỉ" Em nghỉ học được nửa năm thì lấy chồng. Biết tin em lấy chồng, tối hôm em sắp sang Úc, anh vác đàn đến nhà em chơi, gẩy đàn, hát nghêu ngao một bài hát thật buồn… Tối đó nhà cũng đông khách khứa, bạn bè của em, của ông anh em rồi cả họ hàng nữa, nên em cũng chẳng nói được chuyện gì riêng tư với anh. Bà chị em bà bảo, thằng T. nó mết mày lắm, coi bộ mày đi rồi nó dám tự tử. Em cười như mếu… Nhìn anh ấy ngồi hát đi hát lại bài “Thường hoài ngàn năm” của Phạm Mạnh Cương mà em xót xa đứt từng khúc ruột, thiệt vừa yêu, vừa giận lại vừa đau đớn… Đến khuya, ba em ra gặp anh, nói năng gì đó một lúc, anh ta liền ủ rũ ra về, không một lời tạm biệt em. Chúng em xa nhau từ đó…
Em lấy chồng rồi theo chồng sang Úc đến nay được 8 năm, có hai con, một trai một gái. Con gái thì rất giống em, em không nói, nhưng thằng con trai, chẳng hiểu sao nó giống anh T. dễ sợ. Nhiều khi nhìn nó, thấy nó giống ảnh quá, em cũng phải rùng mình kinh sợ. Chẳng lẽ tình yêu thuở học trò lại có thể oan nghiệt dính chặt suốt cuộc đời em và cả con em nữa sao"
Chồng em già hơn em cả một con giáp, đã có một đời vợ và 2 con đã lớn, nhưng chẳng hiểu vì mai mối sao đó em không biết, chỉ thấy ba má em bảo gia đình mình đã mang ơn nghĩa với gia đình của thằng H. (tên của chồng em) ngày xưa, bây giờ thấy hoàn cảnh của anh bị vợ bỏ cũng đáng thương, nên muốn em lấy anh ấy để đền ơn đáp nghĩa. Thôi thì em tuổi còn trẻ, học hành lại dở dang, chẳng biết làm gì để báo hiếu cha mẹ, nên chỉ biết vâng lời cho ba má vui lòng. Em cũng nghe ba má em nói anh ấy ở Úc giầu lắm có tới mấy căn nhà, cửa tiệm buôn bán làm ăn, người làm công đông đúc, tiền bạc rủng rỉnh, nên em sẽ sung sướng. Em thì em không ham tiền bạc đâu chị. Vì ngay khi em mới mười mấy tuổi đầu, em đã thấy ở Việt Nam, 10 người giầu có thì có đến 9 người chẳng ra gì, họ không tham lam độc ác thì cũng bủn xỉn, coi người thân yêu ruột thịt còn hơn nước lã. Khi sang Úc được mấy năm em mới biết, chồng em cũng chẳng giầu có gì. Nhà cửa có được 3 cái thì toàn tiền của nhà băng. Lúc em sanh đứa con gái, giá nhà bị xuống dốc thê thảm, kết quả cái thì bị nhà băng xiết nợ, cái thì phải bán tống bán tháo sao đó, mà tiền bạc anh vẫn còn nợ chồng chất, nên phải bán luôn cả cái tiệm ăn để trả nợ. Rút cuộc, sướng đâu em không biết, cuối cùng em cũng phải đi làm thuê cho một tiệm may mà em không dám nói cho ba má em biết sợ ba má em buồn. Nhưng khổ đau gì em cũng cam chịu. Đời người có số. Trời xanh đã bắt em phải khổ như ông thầy bói đã nói thì em cũng chịu. Miễn sao chồng em thương yêu em thì em chấp nhận mọi khổ đau vì chồng vì con. Nhưng đau khổ cho em là chồng em không thương em mà còn đánh đập em nữa. Sau khi bán tiệm ăn cho người ta, chồng em phải xin ở lại làm quản lý nhà hàng cho chủ mới. Vì vậy, mỗi đêm đi làm về khuya là anh hay ngồi uống rượu một mình rồi la hét, đập phá, đánh đập em và cứ luôn mồm bảo tại em nên số anh đang sướng hóa khổ. Đã vậy, anh lại còn lăng nhăng với cô vợ cũ, vì cô này sau khi ly dị với anh thì đi lấy một người chồng Úc chơi banh bầu dục, nên tình vợ chồng cũng nhạt như nước lã. Cô ả bèn quay lại với chồng cũ. Chị nghĩ xem số em như vậy có lận đận không"
Đang sống trong khổ đau và uất hận như vậy thì tháng 11 năm ngoái, em tình cờ gặp lại Lan, bạn học cũ, bây giờ nó làm cho một công ty du lịch, đi đi về về từ VN qua Úc. Gặp em, nó mới kể chuyện T. đã tốt nghiệp đại học, làm cho một công ty ngoại quốc và vẫn chưa có vợ con gì. Theo lời của Lan thì T. có tâm sự với Lan về tình yêu của T. dành cho em. Lan cũng nói T. đã nhiều lần lên nhà ba má em để xin địa chỉ của em mà không được. Nghe chuyện, em thiệt bàng hoàng và cũng thấy bâng khuâng nhớ lại ngày xưa… Đúng là tình đầu tình đơn phương “như đi trên cát, bước nhẹ mà sâu”… Chẳng một lần trò chuyện, không một lần cầm tay, mà sao cứ nghĩ tới là thấy thổn thức cả cõi lòng… Đến khi chia tay Lan, em có cho địa chỉ và số điện thoại của em, nhưng em dặn Lan dù bất cứ giá nào cũng không được cho T. biết về em. Đến Giáng sinh vừa rồi (khoảng 3 tuần sau khi gặp Lan), Lan gọi cho em, nói có thư của T. gửi cho em. Lúc đầu em trách móc Lan, và không muốn nhận thư, nhưng vì em đang cô đơn, đau khổ cũng có mà vì tò mò cũng có nên sau đó em gọi điện thoại lại cho Lan. Hai đứa hẹn nhau ở ga xe lửa gần city, rồi Lan trao cho em lá thư của T. Thư của T. không dài nhưng chẳng hiểu sao đọc thư của T. em cảm động quá và em khóc ngất suốt cả mấy đêm liền, khóc vì nuối tiếc, vì xót xa, vì hạnh phúc… Em thật không ngờ ngày đó em mới có 16 tuổi mà đã xinh đẹp và người tình trong mộng của em thuở học trò cũng yêu em tha thiết… Bây giờ em xin chép nguyên văn lá thư của T. gửi cho em, để chị coi và giúp em, khuyên em nên thế nào…
“Em Vinh thương yêu! Đã từ lâu lắm, cả chục năm hơn rồi, em có biết không, anh luôn luôn thầm nhủ với lòng, niềm ao ước sẽ được viết về em, sẽ tâm sự với em trên trang giấy, để anh có được những giờ phút bồi hồi, xúc động, được chất ngất yêu thương, nghĩ đến em, dành cho em tình yêu, sự thuỷ chung và cả lòng biết ơn… Hơn thập niên trước, anh được gặp em. Ngay giây phút đầu tiên thấy em, đột nhiên anh cảm nhận được tất cả sự kỳ diệu của tạo hóa, của cuộc sống và thấy được sự hiện hữu của em, của anh quả là tuyệt vời, là ân sủng của trời đất, của cha mẹ em và cha mẹ anh. Ngày đó, em thật thanh thoát, nhẹ nhàng, trong trắng, tựa như một đám mây trên trời xanh, lặng lẽ âm thầm trôi vào cuộc đời anh. Ngay từ khi được gặp em, anh đã có khao khát được ngồi một mình, trong hoàng hôn hay bình minh, bên bờ sông, hay triền cỏ vắng, hay bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào, miễn sao chỉ có mình anh, để anh được hưởng cái diễm phúc bồi hồi nghĩ về em, tưởng tượng về em... Em có biết không, suốt thời gian kể từ khi được gặp em, với anh, chỉ cần nghĩ về em, có được hình bóng của em trong tâm tưởng của anh để rồi anh nhắm mắt vĩnh biệt thế gian này, anh cũng thấy hạnh phúc. Hơn thập niên trước anh đã có những cảm xúc tuyệt vời, tha thiết muốn được hiến dâng cả cuộc đời của anh cho em. Trải qua 12 năm qua, cảm xúc tuyệt vời đó vẫn tiếp tục ngự trị trong anh, dù cuộc đời anh đã trải qua trăm ngàn dâu bể, đầy máu và nước mắt, chất ngất cả khổ đau và hạnh phúc... Không những vậy, cùng với thời gian và những khổ đau hạnh phúc trong cuộc sống, cảm xúc đó trong anh ngày càng trở nên tuyệt vời hơn... Cũng giống như dòng sông âm thầm bồi đắp nên bãi phù sa mầu mỡ, năm tháng giúp cho hoa làm nên hương thơm và mật ngọt, thời gian và thuỷ triều giúp cho trai làm nên ngọc,... tình yêu của anh dành cho em trải qua năm tháng cũng ngày càng trở nên lung linh, tuyệt vời, như một vì sao trong đêm đen, như ánh trăng trong đêm rằm, như ốc đảo trong sa mạc. Hơn 12 năm qua, không biết bao nhiêu đêm anh thao thức trăn trở, nghĩ về em, không biết bao nhiêu ngày anh bồi hồi và tư lự nhớ đến em.... Giờ này em ở đâu" Em đang làm gì" Em vui hay buồn" Hạnh phúc hay khổ đau" Ở bên Úc em có vất vả lắm không" Em có phải bôn ba vất vả đầu sông, cuối chợ, để lo toan cho chồng, cho con" Trong những đêm đông giá lạnh tuyết phủ đầy trời xứ Kangaroo, em có được ấm áp" Chồng em có thương yêu, trân trọng quý mến em không nhỉ" Có bao giờ em khóc vì buồn thương, xót xa, túng thiếu, hay vì nhớ nhung ba má""".... Tất cả những câu hỏi đó, và hàng ngàn vạn câu hỏi khác về em, lúc nào cũng đầy ắp trong anh. Anh xao xuyến trăn trở, thắc mắc về em, lo cho em từng ly từng tí, dù biết chắc rằng ở chân trời xa, em chẳng bao giờ nghĩ tới anh, và em cũng chẳng bao giờ biết, ở quê nhà, có một người con trai đang ấp ủ hình ảnh em, đang nhớ em chất ngất...


“Tình yêu là một cái gì thật kỳ diệu mà tạo hoá đã ban cho loài người. Cùng với tình yêu, người ta có thể sống hạnh phúc tuyệt vời, dù cho đó là tình yêu đơn phương... Anh đã hạnh phúc với tình yêu đơn phương của anh dành cho em trong suốt hơn 12 năm qua và còn mãi mãi trong những năm tháng còn lại của cuộc đời anh. Mỗi khi nghĩ tới em, là anh thấy hạnh phúc. Mỗi khi cuộc đời của anh bị dìm trong máu và nước mắt, trong thù hận và khổ đau,... anh lại tìm đến hình ảnh của em như một bấu víu để vượt thoát, để trỗi dậy, để hồi sinh. Và quả thật, dù bị chìm sâu trong tất cả những khổ đau, bất hạnh và tuyệt vòng của cuộc đời, mỗi khi anh tìm đến hình ảnh của em, anh lại thấy mình được thanh tẩy, được hạnh phúc, được tái sinh, được hy vọng,... để rồi thấy yêu đời, yêu mình và tha thiết với cuộc sống gấp bội. Chính từ trong những trải nghiệm được hồi sinh đó, anh mới thấy được giá trị nhiệm màu của em của tình yêu đơn phương anh dành cho em, và anh thấy lòng minh lúc nào cũng âm thầm cảm ơn em... Đó là lý do vì sao anh đã hơn một lần nói với Lan, nếu không có em, anh đã không sống được đến hôm nay... Em là lẽ sống của anh kể từ ngày ấy của 12 năm trước, là lẽ sống của anh trong suốt hơn 12 năm qua, và mãi mãi là lẽ sống của anh trong những năm tháng còn lại của cuộc đời anh... Và anh biết, dù cho cuộc đời có tiếp tục gầm thét, bão tố có dìm đắm cuộc đời anh, thời gian có phủ trắng sự già nua, thế giới có bước vào ngày tận thế, hay anh có phải giã biệt cõi đời này trong đau đớn, bất hạnh và bệnh hoạn,... thì bất cứ khi nào, anh còn ấp ủ hình ảnh của em trong lòng, anh sẽ còn mãi mãi hạnh phúc, sẽ còn mãi mãi sung sướng, mở rộng vòng tay đón nhận tất cả mọi gánh nặng khổ đau mà định mệnh trao cho anh...
“Anh viết thư này cho em để thổ lộ với em tình yêu của anh. Trong nỗi niềm ân hận chất ngất với quá khứ, anh muốn làm tất cả mọi chuyện, chấp nhận mọi hoàn cảnh của em dù em có chồng có con, miễn sao được em yêu, được sống với em trong tình chồng vợ… Năm nay anh 28 tuổi đời, anh chẳng biết sẽ còn sống được bao nhiêu năm nữa trên cõi đời này, nhưng nếu Chúa cho anh một ước nguyện duy nhất trước khi anh nhắm mắt, anh sẽ ước nguyện… được ngồi dưới chân em ở một bãi biển nào đó, dù là Úc hay Việt Nam, được ôm lấy chân em, được gục đầu vào lòng em, được đàn hát cho em nghe bản nhạc “Thương Hoài Ngàn Năm”,… để rồi anh và em cùng được hóa đá, để hai đứa mãi mãi là của nhau, vĩnh viễn có nhau…”
Chị Thảo Hiền kính mến! Sau lá thư đó, T. có nói chuyện với em hai lần qua điện thoại. T. muốn sang Úc thăm em, nhưng em nhất định không chịu vì em không muốn chồng em biết và cũng không muốn T. biết cuộc sống lam lũ cơ cực của em hiện tại. Hơn nữa, em đã mua vé máy bay để về VN thăm ba má vào dịp Tết nguyên đán, nhưng cho đến giờ em vẫn giấu không cho T. biết. Em phân vân không biết chuyến đi này lành hay dữ. Chị nghĩ xem em có nên gặp T. và nói rõ hoàn cảnh của em hiện tại không. Nhớ tới câu nói của thầy bói ngày xưa, em phải đi bước nữa mới hạnh phúc, em không biết có nên ly dị chồng để chấp nhận tình yêu của T. không hở chị" Luật sư của em nói, thủ tục ly dị ở Úc này rất dễ. Em chỉ cần ly thân với chồng em một năm là có thể đơn phương ly dị mà không cần chồng em phải chấp nhận. Còn nếu em muốn, thì cảnh sát sẽ truy tố chồng em về tội hành hung, nhưng em không muốn chuyện đó chút nào, vì nếu em làm vậy, ba má sẽ buồn lắm. Dù sao, ba má vẫn coi anh là ân nhân của gia đình em nên em cũng không muốn làm cho ba má buồn. Còn bảo em tiếp tục phải sống bên người chồng vũ phu lại lăng nhăng với vợ cũ thì em không muốn một chút. Rất mong đợi những lời chỉ bảo của chị. – Em gái, TT Vinh.

Thảo Hiền Tâm Tình

Em gái thân mến! Lần này Thảo Hiền phải mượn tựa đề bài hát của nhạc sĩ Trần Quảng Nam để đặt tên cho lá thư khá dài của em trang trải mối tình thời con gái còn vương vấn mãi trong tim suốt hơn 10 năm trời. Em đã lập gia đình, đã có 2 con nhưng khi bắt lại được liên lạc với người xưa, em đặt câu hỏi có nên ly dị ông chồng vũ phu để được tự do kết hôn với người  em yêu hay không.
Em là một người con có hiếu đúng với câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chấp nhận lấy một người em không yêu để giúp cha mẹ đền ơn đáp nghĩa người ta. Thoạt nghe qua thì câu chuyện cha mẹ bắt con lập gia đình với một người ơn bị vợ bỏ vì hoàn cảnh của người này đáng thương giống y như trong những tiểu thuyết tình cảm xã hội. Tình yêu thời con gái của em tương tự như những mối tình lãng mạn tuổi trăng tròn, có khi may mắn thì nên duyên chồng vợ với người yêu đầu đời, nhưng trong nhiều trường hợp hình bóng đầu tiên sẽ mờ nhạt theo dòng chảy của thời gian sau khi người lữ hành đã đi qua nhiều chiếc quán bên đường. Một khi đã thực sự trưởng thành về tuổi đời cũng như trong tình cảm thì tình cuối trở thành mối tình đầu.
Em có nhắc đến lời tiên đoán của thày bói trước khi em lấy chồng là “phải ly dị, gặp lại duyên xưa mới có hạnh phúc”.  Cứ cho lời thày không phải “ bói ra ma” mà là lời tiên đoán  đúng thì chính em cũng phải chịu một phần nào trách nhiệm về tương lai hậu vận của mình. Vì nếu tin lời thày bói là sẽ ly dị chồng trong tương lai thì tại sao lại lấy một người mình không yêu trong khi đang yêu thầm trộm nhớ một chàng trai khôi ngô tuấn tú khác. Thà rằng em lấy một người mình yêu rồi sau đó vì hoàn cảnh trái ngang hay vì chồng thay lòng đổi dạ khiến cuộc hôn nhân nửa đường gãy gánh thì có thể đổ tội cho định mệnh. Đằng này chính em là người đã tạo Nghiệp khi quyết định lấy một người mình không yêu. Em nói rằng em không ham tiền bạc nhưng người ngoài thoạt nghe qua có cảm tưởng rằng vì em học hành dở dang nên cũng muốn yên phận với một cuộc sống vật chất đầy đủ bên một người chồng giàu có, không phải đi làm thuê làm mướn vất vả. Ngờ đâu chồng đã không giàu, em phải đi may để kiếm tiền, ông ta lại là người thô lỗ, đánh đập chửi mắng em “vì em mà đời ông đang sướng hóa khổ”.
Như lời em kể thì chồng em thường hay ngồi uống rượu một mình rồi la hét, đập phá mắng mỏ em. Một người đàn ông đánh đập vợ, hạ nhục vợ là một điều không thể chấp nhận, và không có bất cứ lý do nào được coi là chính đáng để bào chữa cho hành động vũ phu của người chồng cho dù người có lỗi 100% là người vợ. Bởi vì còn có nhiều cách khác để giải quyết mọi bất đồng, mâu thuẫn thay vì dùng đến vũ lực. Mặc dù vậy, chị xin nêu thắc mắc là trước khi nhận lời kết hôn với người này, cha mẹ em và nhất là em có biết rõ về hoàn cảnh cuộc hôn nhân trước đó của ông ấy không" Có phải vợ ông bỏ ông để theo người khác vì tính tình lỗ mãng của ông ta" Hay ông ta chỉ vũ phu đối với riêng em" Lập gia đình lần thứ hai với một người vợ trẻ măng và đẹp như em, lẽ ra chồng em phải cưng chìu em nhiều mới phải, chứ có lý nào lại gây sóng gió cho cuộc sống lứa đôi của hai người.  Hãy thử đặt giả thuyết về những nguyên nhân đưa đến thái độ lỗ mãng của chồng em là: có thể vì ông buồn phiền chuyện làm ăn thua lỗ, mất mát tài sản nên tìm quên trong men rượu và trút hết sự u uất trong lòng lên đầu em. Có thể càng ngày ông càng nhận ra một sự thực là em không hề yêu ông ta qua lời nói, cử chỉ, thái độ trong quan hệ vợ chồng. Và cũng có thể chồng em không tìm được điểm tựa nơi em khi ông buồn lo chuyện làm ăn thất bại, nên ông quay ra tìm nguồn an ủi nơi người vợ cũ. Chị không bào chữa cho chồng em và cũng không quy lỗi cho em, nhưng chị đặt vấn đề vì không thấy em kể là em đã cố gắng làm những điều gì tích cực nhằm vun đắp và gìn giữ cho cuộc hôn nhân hiện tại được bền vững hơn, thí dụ tìm hiểu tại sao chồng em đổ lỗi cho em đã làm đời ông thêm đau khổ. Có bao giờ em thẳng thắn nói chuyện với chồng để tìm cách hóa giải những mâu thuẫn, xung khắc giữa hai bên. Tất cả những điều này được nêu ra để em tự tìm câu trả lời trước khi quyết định ly dị.
Tuy nhiên nói về tình yêu thuở học trò mà em và T dành cho nhau thì có vài điểm cần phân tích rõ hơn để em nhìn ra vấn đề qua một góc độ khác. Em và T thầm yêu nhau nhưng không ai dám tỏ lộ cho người kia biết và mãi cho đến sau này khi ván đã đóng thuyền thì T mới tâm sự với cô bạn gái của em. Theo nhận xét của chị thì cái anh chàng T của em thật là dở và ấm ớ. Em là phận gái nên giữ kẽ là lẽ thông thường mặc dù phụ nữ “tấn công” trước kể ra không có gì là xấu cả. Bình thường khi người con trai yêu và muốn biết đối tượng có để ý đến mình hay không, không phải là điều khó đoán biết, nhất là khi cả hai bên đều tự do không bị ràng buộc.  Chỉ cần hai ánh mắt chạm nhau, và một vài biểu lộ qua cử chỉ và lời nói thì trực giác hết sức nhạy bén của những người yêu nhau sẽ cho họ biết tình yêu của họ có được đáp ứng hay không. Đã yêu đến như vậy thì tại sao còn nhút nhát không dám tiến tới tỏ lời nói yêu. Không tỏ tình trực tiếp được thì tỏ tình qua trung gian, T. là đàn ông con trai mà thụ động như thế thì không thể than thân trách phận đổ lỗi cho định mệnh đã an bài để vuột mất người mình yêu. Em yêu T. vì T. thông minh, đẹp trai, học giỏi, đánh đàn hay. T. yêu em vì em là cô gái đẹp đang độ tuổi thanh xuân. Nhưng tình yêu làm nền tảng cho  hôn nhân không phải chỉ vì sự thu hút của nhan sắc hay tài năng biểu lộ ra ngoài. Em và T. chưa hề một lần gặp gỡ riêng tư để tâm sự, để chia sẻ với nhau những quan niệm về cuộc sống, về sở thích, về lý tưởng, về tất cả những gì tàng ẩn trong tâm hồn thì làm sao hiểu được ý nghĩa đích thực của tình yêu. Em và T. yêu nhau qua cái hình ảnh lý tưởng hóa tô vẽ cho nhau trong tuổi học trò chứ chưa hề có cơ hội đối diện với con người thực của nhau. Trong bằng ấy năm trời không gặp nhau, cả hai tiếp tục nuôi dưỡng hình ảnh của nhau trong viễn tượng và yên chí đó là người tình lý tưởng nhất trong đời. Dấu ấn in sâu trong ký ức về người tình đầu tiên chỉ là kỷ niệm vì hình ảnh đó đã thuộc về quá khứ, vì vậy mối tình của T. hiện nay là dành cho cô Vinh ngày xưa chứ không phải là cô Vinh trong thời điểm hiện tại. Làm sao T có thể tưởng tượng được em đã thay đổi như thế nào sau mười năm làm vợ và làm mẹ, và chính em cũng không hình dung ra được T. đã thay đổi ra sao.
Hình ảnh của cô Vinh năm xưa quá đẹp, quá lãng mạn, chi phối cả cuộc đời của T. nên anh không cho mình cơ hội để ý đến bất cứ ai khác. Anh quên mất một điều là cô Vinh ngự trị trong lòng anh là cô Vinh năm 16 tuổi. Hiện nay anh đã 28 tuổi, tất nhiên anh không thể để mắt đến những cô gái ở lứa tuổi 16. Nhưng nếu anh để ý nhìn các cô gái tuổi học trò, anh sẽ tìm thấy rất nhiều hình ảnh giống cô bé Vinh ngây thơ hồn nhiên ngày nào, cũng xinh đẹp, cũng trong trắng như đóa hoa vừa hé nụ. Về phần em, để quên nỗi khổ đau trong thực tế khi sống bên cạnh ông chồng lớn hơn mình một con giáp và lỗ mãng vũ phu, em lại càng bám víu vào hình ảnh của một chàng thanh niên trẻ tuổi đẹp trai năm xưa mà em tin là người đàn ông tuyệt vời nhất.
Lá thư T. viết cho em rất lâm ly tha thiết đến sắt đá cũng phải chảy tan thành nước, người ngoài đọc không thể không cảm động trước mối tình chung thủy của T. huống chi là em, làm sao mà em không mềm lòng cho được. Nhưng T. đã hành động sai. Năm xưa không tỏ tình là lỗi của  T. quá thụ động, ngày nay T. lại đi quá đà khi viết một lá thư với nội dung gần như van xin một người đàn bà đang ở với chồng, có hai mặt con, hãy ngoại tình với mình. Cho dù T. không nói thẳng nhưng những lời như “…anh muốn làm tất cả mọi chuyện, chấp nhận mọi hoàn cảnh của em dù em có chồng có con, miễn sao được em yêu, được sống với em trong tình chồng vợ…” đã cho thấy T. muốn chiếm đoạt lại em bằng mọi giá. Em sống bên chồng mà lòng tơ tưởng đến T. đã là ngoại tình trong tư tưởng, nhưng chị không phê phán em về điều này, cũng như chị không phê phán tình yêu mãnh liệt của T. dành cho em. Nhưng theo chị, T. không có quyền lôi kéo em trong hoàn cảnh hiện nay của em.
Đã chịu đựng được khổ đau trong 12 năm vì không lấy được người mình yêu, thì tại sao bây giờ lại muốn chiếm đoạt người cũ khi người ta đã yên bề gia thất. Hơn 10 năm sau, có phải vì nghe được tin em không hạnh phúc qua lời bạn bè kể lại, T. mới thổ lộ tình yêu với em. Phải chăng T. cho đó là một hành động cao thượng, một cách thể hiện tình yêu mãnh liệt bất chấp hậu quả, bất chấp sự phản đối của gia đình em và cũng có thể của gia đình bên T"
Cho dù em không hạnh phúc trong cuộc sống với ông chồng lỗ mãng, vũ phu, nhưng đó có phải là lý do chính đáng để em ly dị chồng, hay chỉ vì bị thúc đẩy bởi tình yêu dành cho T" Vì vậy chị muốn nêu câu hỏi, nếu chồng em đối xử tử tế với em như bát nước đầy, và em không phải đi may thuê vất vả thì em có nghĩ đến chuyện ly dị chồng hay không mặc dù trong lòng em vẫn ôm ấp mối tình đầu"
Một câu hỏi khác của em là có nên gặp lại T. hay không" Nên chứ, vì hai người cần có thời gian để đối diện với con người thực của nhau chứ không phải với hình ảnh người tình trong mộng đã được tô vẽ trong ký ức. Và khi gặp nhau thì nên dùng lý trí điều khiển con tim để không vấp ngã, và để hiểu rõ lòng mình rằng người xưa có xứng đáng để cả hai hy sinh mọi quan hệ tình cảm khác với gia đình, bạn hữu hay không, vì nếu em và T. quyết định xây tổ ấm, chắc chắn hai người sẽ gặp sự chống đối của những người thân chung quanh. Hơn nữa những yếu tố khác cũng đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống chung của em và T. như hai đứa con với người chồng trước có sẽ được T. chấp nhận và thương yêu như lời hứa trong thư, cùng những lo toan cơm áo, những vấn đề thực tế khác phải đối phó ngoài tình yêu trong mộng.
Nếu em vẫn còn mơ màng tưởng nhớ người cũ và để tâm trí bị xao động vì những lời yêu đương tha thiết của chàng T. trong khi sống bên chồng và ý hướng ly dị ngày càng rõ nét hơn trong lòng em thì chị Thảo Hiền sẽ không trả lời câu hỏi “có nên ly dị chồng để chấp nhận tình yêu của T hay không"”. Vì em hỏi tức là em đã trả lời.
Mong rằng những lời chia sẻ của chị sẽ không làm em phật ý và chúc em có quyết định sáng suốt trước “sức mạnh của tình yêu”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tại sao lại có các dải mây nhiều màu sắc lại bao quanh sao Mộc?
Có vẻ như việc đưa dịch vụ chơi game đám mây Stadia lên nền tảng iOS là một bài toán khó đối với Google
Hai ứng dụng được các nhà nghiên cứu chỉ ra là Baidu Maps và Baidu App, làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng, đều đã bị gỡ khỏi Google Play vào tháng 10/2020.
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien thông báo Mỹ đã gửi cho Quân đội Philippines lô bom, tên lửa đầu tiên sau khi ông Trump cam kết cấp 18 triệu USD vũ khí giúp họ chống phiến quân.
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.