Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hoa Kỳ & Thế Kỷ 21: Ai Sẽ Cứu Ai?

12/02/200900:00:00(Xem: 5686)

Hoa Kỳ & Thế Kỷ 21: Ai Sẽ Cứu Ai"

Nguyễn Xuân Nghĩa
...chẩn đoán lầm nên có khi lợn lành biến thành lợn què...
Kế hoạch cứu nguy của Obama
Cùng một ngày, khi Thượng viện trong tay đảng Dân Chủ biểu quyết kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 838 tỷ đô la và tân Tổng trưởng Ngân khố Tim Geithener công bố kế hoạch cứu nguy tài chánh, thì thị trường chứng khoán Mỹ tuột dốc nặng nề. Vào 30 phút cuối của ngày kinh doanh, chỉ số kỹ nghệ Dow Jones DJIA sụt 420 điểm, trong cả ngày thì mất gần 382 điểm, hay 4,6%.
Vì sao lại có hiện tượng "càng cứu càng nguy" như vậy"
Vì ta... đọc lộn thống kê, chẩn đoán lầm nên có khi lợn lành biến thành lợn què! Và mất tiền oan.
Thay vì trình bày tiếp trận đấu trí giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga như đã dự tính, bài này sẽ trở lại chuyện áo cơm gạo củi của nước Mỹ trong thế kỷ 21.
****
CỨU NGUY NỖI GÌ "
Trước hết, chúng ta cần phân biệt hai ba kế hoạch cứu nguy để hiểu ra sự thể rắc rối của nước Mỹ.
Kế hoạch kích thích kinh tế do Tổng thống Barack Obama hứa hẹn rồi tuyên truyền vận động suốt tuần qua đã được Quốc hội Dân Chủ xào nấu và nêm nếm lại, thành hai thực đơn với hoá đơn 819 tỷ tại Hạ viện và 838 tỷ tại Thượng viện. Kế hoạch hổ lốn này phải được hai viện nấu lại làm một trước khi chuyển qua cho Tổng thống Obama ban hành, nếu còn được.
Kế hoạch thứ hai là cấp cứu hệ thống tài chánh và ngân hàng Mỹ đã được bộ Ngân khố (Tài chánh theo như ta hiểu) đình lại một ngày trước khi công bố hôm Thứ Ba. Đây là kế hoạch làm thị trường chứng khoán tuột giá nặng nề vì dư luận chưng hửng trước một hoá đơn quá lớn, đến cả ngàn tỷ đô la, như theo cách trình bày của Chính quyền Obama.
Thật ra, ông ta bị oan!
Bị oan vì ta chưa hiểu ra từng chi tiết áp dụng - mà chi tiết mới là chuyện chính. Bị oan vì kế hoạch xin tạm gọi là của Tổng trưởng Geithner chẳng có gì là mới lạ hay phiêu lưu ghê gớm như đảng Cộng Hoà đối lập có thể trình bày. Bị oan vì đó là một kế hoạch hỗn hợp giữa Hành pháp Obama với vai trò độc lập của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ và sự tham gia của tư nhân. Và bị oan vì đây chỉ là một nối tiếp với một số điều chỉnh của kế hoạch cứu nguy tài chánh thời Bush, gọi tắt là TARP I. Kế hoạch Geithner chỉ có một chút "cách mạng" hay "đổi mới" do Chính quyền Obama châm thêm.
Cho nên, người ta cần phân biệt hai chuyện gắn liền mà dư luận cứ tưởng là một là 1) cứu nguy hệ thống tài chánh ngân hàng và 2) kích thích kinh tế để ra khỏi nạn suy trầm đã bắt đầu từ tháng 12 năm 2007. Sở dĩ có sự lầm lẫn ấy vì truyền thông hoà lẫn hai hiện tượng ách tắc tín dụng (credit crunch) và cạn kiệt thanh khoản (liquidity crunch). Người viết xin cáo lỗi trước khi phải đi vào mấy chi tiết chuyên môn này, nhưng nếu không hiểu thì ta khó phân biệt... công và tội!
****
GIẢI PHẨU MỘT VỤ KHỦNG HOẢNG
Trăm sự khởi đầu từ trái bóng gia cư khi thiên hạ vay tiền mua nhà mà bất kể tới khả năng trả nợ - do sự khuyến khích "lưỡng đảng" từ thời Carter và Clinton đến thời Bush 43. Khi các chính khách cãi lộn và đổ tội cho nhau, ta đừng dại dột tin, mình không phải là... người Hà Nội.
Khi thị trường gia cư đình trệ sau năm năm bốc giá lên trời, nhiều người vay mượn quá khả năng đã không thể trả nợ và càng không muốn trả nợ vì nhà sụt giá dưới khoản vay mượn năm xưa. Tình trạng ấy gây họa cho các công ty tài trợ và các ngân hàng đã lỡ phóng tay cho vay và đi vay quá sức. Khủng hoảng tài chánh bùng nổ vào tháng Chín năm ngoái khiến các công ty tài trợ hết dám cho vay. Đó là nạn "ách tắc tín dụng".
Hậu quả của "ách tắc tín dụng" là nạn "cạn kiệt thanh khoản" hay "thiếu hiện kim, tiền mặt": kinh tế thiếu tiền mặt vì không ai muốn cho ai vay và người cần vay tiền ngân hàng để duy trì sinh hoạt tiêu thụ hay sản xuất bình thường đều kẹt. Trong khung cảnh kinh tế bị trôi vào chu kỳ suy trầm sau bảy năm tăng trưởng, nạn cạn kiệt thanh khoản dễ làm suy trầm - recession - biến thành suy thoái - depression - và gây ra nguy cơ khủng hoảng - crisis.
Từ tháng Chín năm ngoái, Chính quyền Bush và Quốc hội Dân Chủ đã tìm cách giải quyết nạn "ách tắc tín dụng" với ngân khoản 700 tỷ chia làm hai phần. Mục đích là bơm tiền vào kinh tế như tưới nước khi hạn hán. Vấn đề bất ngờ là nước có sẵn mà vòi bơm không chạy, ống bơm bị nghẹt. Hệ thống tài trợ không làm tròn chức năng bơm tiền đã được Chính quyền và Ngân hàng Trung ương kích thích với cả ngàn tỷ đô la. Trong khi ấy, dầu thô tuột giá từ 147 đồng tới dưới 40 đô la một thùng cũng tiết kiệm thêm mấy trăm tỷ đô la cho nhu cầu tiêu thụ và sản xuất.
Sau bốn tháng tích cực bơm tiền bằng mọi cách, kinh tế Mỹ đã thực tế thoát khỏi nạn cạn kiệt thanh khoản, tức là có đủ tiền mặt cho nhu cầu chi dụng. Hiện tượng ấy xuất hiện cùng lúc - mà không do - ông Obama tuyên thệ nhậm chức. Chúng ta có thể kiểm chứng điều đó từ lãi suất liên ngân hàng LIBOR trên thị trường tài chánh Mỹ (lại xin lỗi vì một khía cạnh chuyên môn).


Nhưng, dù kinh tế có đủ tiền mặt để ra khỏi nạn cạn kiệt thanh khoản, dàn máy bơm của các ngân hàng vẫn bị nghẹt - ách tắc tín dụng vẫn còn. Hệ thống ngân hàng mất niềm tin vào khả năng trả nợ của thân chủ, và niềm tin ấy là một vấn đề vừa tâm lý chủ quan vừa kỹ thuật về thẩm định rủi ro. Muốn khai thông thì Chính quyền phải trấn an thị trường tài chánh và đảm nhận một phần rủi ro, một nhu cầu vừa chính trị vừa pháp lý và kỹ thuật ngân hàng.
Tuy nhiên, nếu có phải vượt qua nhu cầu rắc rối đó - và đây là nhận định chủ quan của người viết - kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang ra khỏi đáy vực nhờ thanh khoàn đã có, tới mấy ngàn tỷ đô la. Khi kinh tế hết suy trầm ừ khoảng tháng Sáu đến tháng Chín sắp tới, nãn ách tắc tín dụng cũng sẽ thoái lui. Nói cho dễ hiểu hơn: không phải là ách tắc tín dụng đang làm kinh tế từ suy trầm sụt thành suy thoái.
Nhưng, Chính quyền Obama không thể hứa hẹn với dân chúng và thị trường như vậy nên phải đốt đèn kéo quân chạy ngang chạy dọc, ra điều ta quan tâm đến sinh hoạt của dân chúng. Nhân đó, đảng Dân Chủ nhồi thêm những dự án tào lao để cải tạo xã hội và mua phiếu cho kỳ bầu cử tới. Vì vậy, tuyệt đại đa số Cộng Hoà mới phản đối và đứng ngoài....
****
CHIẾN LƯỢC CỨU NGUY KIỂU OBAMA
Tổng thống Obama là chính khách khôn lanh. Khi dọa nạt dư luận là Mỹ sẽ bị suy thoái cả chục năm như Nhật Bản, hoặc là ông không hiểu gì về kinh tế Nhật - điều hơi khó tin vì ban tham mưu kinh tế của ông phải biết giáo dục về kinh tế - hoặc là ông chơi trò chính trị cao cấp. Ai mà dại dột không hiểu thì cứ ráng chịu!
Chính quyền Obama có chiến lược cứu nguy từ ba mũi phản công, trong đó có cả mũi công do Chính quyền Bush để lại. Thiên hạ khôn ngoan vốn phù thịnh không phù suy nên chả ai nói tới di sản Bush-Paulson (Tổng trưởng Ngân khố cũ) trừ phi để đả kích.
Mũi công thứ nhất là kế hoạch phối hợp giữa bộ Ngân khố, Ngân hàng Trung ương và Hội đồng Bảo đảm Ký thác Ngân hàng FDIC và nhiều cơ quan hành chánh khác nhằm khắc phục nỗi khó khăn và ngại ngần của hệ thống ngân hàng. Chuyện ấy đã khởi sự từ năm ngoái, từ thời Bush.
Mũi thứ hai là chấn chỉnh lại các khoản nợ thối, gom vào một mối cho các "ngân hàng xấu" - được chính quyền bảo trợ - quản lý và thanh toán sau này. Chiến lược này được Tổng trưởng Ngân khố Geithner nghiên cứu và áp dụng với Thống đốc Ngân hàng Trung ương và vị tiền nhiệm là Tổng trưởng Paulson từ khi ông Geithner còn là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New York. Phần bổ xung là sẽ cấp thêm 500 tỷ ngoài 1.000 tỷ được Ngân hàng Trung ương để sẵn, bằng máy in bạc.
Mũi thứ ba là Ngân hàng Trung ương cũng chuẩn bị sẵn cả ngàn tỷ để mua lại các khoản tin dụng hạng hai như vay tiền mua xe hay trả học phí, để làm nhẹ gánh tài trợ của các ngân hàng vì hệ thống tài chánh Mỹ còn rụt dè chưa dám mạnh tay cho vay: chỉ 40% lượng tín dụng là được châm vào loại nợ này.
Nếu tổng kết lại thì chiến lược cấp cứu tài chánh của Chính quyền Obama có thể lên tới 2.400 tỷ đô la, chưa kể hơn 800 tỷ do Quốc hội đang xào nấu. Thấy vậy thì ai mà chẳng chột dạ khi ngân sách Mỹ còn bị bội chi năm nay ít ra 1.400 tỷ. Vì vậy, các thị trường chứng khoán mới tuột giá nặng. Nhưng thật ra, các khoản cứu trợ tài chánh ấy chỉ là tiền vay. Và có vay có trả nên ngân sách vẫn còn thu hồi được sau này, và có khi có lợi là chuyện thứ hai. Thứ ba nữa, việc cấp cứu thị trường tín dụng hạng hai ấy chỉ có tính chất giai đoạn và sẽ chấm dứt khi tư doanh hoàn hồn trở lại...
Cho nên, kế hoạch cấp cứu tài chánh của ông Geithner có hy vọng thành công và thành tiền. Nhưng chiến lược cấp cứu kinh tế của Obama thì không.
****
KẾT LUẬN: COI VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY
Sở dĩ kế hoạch cứu nguy kinh tế - cấp cứu tài chánh và kích thích kinh tế - không phải là miễn phí, chẳng tốn kém mà còn hy vọng có lời, là vì Quốc hội Dân Chủ đang khi dân chúng hốt hoảng mà chất lên cỗ xe cứu nguy của Obama rất nhiều khoản chi vớ vẩn. Vớ vẩn về kinh tế vì không kích thích sản xuất hay tiêu thụ mà chẳng ngớ ngẩn về chính trị vì bao gồm nhiều kế hoạch cải tạo xã hội để lấy phiếu cử tri cho cuộc bầu cử tới.
Cái giá phải trả cho chuyện mua phiếu này là khối lượng công chi quá lớn. Công chi đó là phí tổn, phải được tài trợ bằng cách đi vay và sau này sẽ trả nợ, cả vốn lẫn lời. Trong khi ấy, một chuyện cấp bách và tốn kém khác - kế hoạch thứ tư - là cứu giúp những người có thể mất nhà vì bị sai áp, sẽ còn gây tranh luận nữa.
Kết luận ở đây là đồng tiền không hề miễn phí - dù có thể in ra mà xài - và ai đó sẽ phải trả sau này. Nếu Chính quyền Obama không nhìn ra hoặc có nhìn ra mà không cản được Quốc hội "phóng tay áo xô đốt nhà tang giấy" nhân nạn suy trầm ngày nay thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ. Và đấy cũng là một vấn đề của Hoa Kỳ trong Thế kỷ 21!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Năm 2012, 8 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang cùng Hoa Kỳ thương lượng Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thì cũng bắt đầu thương thuyết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) với Trung cộng.
Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.
Trung Quốc tuy theo mô hình Tư Bản Nhà Nước nhưng ngân sách chính thức của nhà cầm quyền tính theo GDP lại thấp hơn nhiều so với các nước Âu-Mỹ [1] Bài viết này nhằm tìm hiểu nguyên nhân của mâu thuẩn đó.
Trong những trang sổ tay trước, chúng tôi đã có dịp đề cập đến vài mảnh đời lưu lạc của đồng bào H’mong đến từ Mường Nhé. Những dòng chữ còn lại của S.T.T.D hôm nay xin được dành riêng cho những đồng bào Thượng đi từ Tây Nguyên mà chúng tôi đã có dịp tiếp chuyện – nhiều lần – ở ven đô Bangkok.
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra nghi vấn về đường dây liên quan đến Nhà Trắng - "đổi tiền lấy ân xá" của Tổng thống Donald Trump, theo lệnh của chánh án tòa liên bang.
Một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng, lưỡng viện Mỹ đề xuất gói ngân sách 908 tỷ USD để cứu trợ trong đại dịch Covid-19, giữa lúc các lãnh đạo chịu áp lực phải đạt được thỏa thuận.
Các thiên hà xoắn ốc lớn dường như nhận được mọi vinh quang
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình cho vay mà ngân hàng trung ương triển khai trong đại dịch Covid-19.
chính quyền Trump có kế hoạch đưa hãng chíp Trung Quốc (Semiconductor Manufacturing International Corp – SMIC) và Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (China National Offshore Oil Corp - CNOOC) vào "danh sách đen" quốc phòng