Chuyện Trong Nhà Ngoài Sở: sợ nó gặp con khác...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trở lại chuyện hai nhân vật chánh người da đen, tuy hai ngừơi cùng đen nhưng không hạp với nhau. Hai ngừơi vừa nghịch vừa ghét nhau ra mặt. Cô trẻ thì nói bà già "kỳ thị" cô ta.
Cô ta vừa bĩu môi, mắt thì liếc liếc vừa nói:
-Tại mấy you không biết đâu, da đen kỳ thị da đen còn tổ bà hơn da trắng nữa kia. Con mẹ già không nên nết, nó làm như mới lấy chồng lần thứ nhứt không bằng. Nó làm như thằng chồng già của nó là số một không bằng. Lên chưn! Già rồi mà còn ôm nhau hun hít giữa công chúng không biết xấu hổ. Có khi nào mấy you gặp cha già cặp xe sát lề đường, nhảy xúông mở cửa xe, tiếng nhạc chói chang ùa ra muốn bể cái lỗ tai chưa" Toàn nhạc Rap không, già bảy mươi rồi mà còn chơi nhạc Rap. Hứ! làm như còn trong tuổi thiếu niên không bằng!
Có khi hai người ra khỏi xe rồi còn đứng đó mà ẹo qua ẹo lại cho hết bản nhạc rồi mới vô sở, bị vậy mà hay vô trễ. Mấy you có thấy bực bội vì mùi dầu thơm của con mẹ già không" Nó xài mùi của chồng nó đấy. Mấy you có thấy nó ăn mặc không, quần áo của chồng nó đấy.
Và còn nữa, nhiều chuyện nữa cô nàng vạch ra mà bữa nay quên, để hôm khác nhớ thì kể tiếp.
Cô nàng xì một hơi dài, hứ một cái cốc, tố thêm:
-Hừm! Đâu phải ngừơi da đen nào cũng nhún nhảy như điên thế kia, như con khỉ rừng. Nó làm cho tôi mắc cở lây. Hứ. Ngừơi gì đâu mà "ghetto" quá (ý nói bà già là dân sống trong xóm hạ tiện)
Cô "thùng phuy" này cũng chẳng vừa gì dù cô ít nói, một trời một vực với bà già. Cô tuổi trung niên, vừa mới có bồ nên vui vẻ hẳn lên.
Trong giờ ăn trưa cô thừơng xơi một dĩa xà lách trộn, vậy thôi. Không thấy ăn úông gì nhiều mà sao cô vẫn đồ sộ như cây cột đình.
Cô có khuôn mặt rất đẹp, làn da thẳng mịn, không đen như cột nhà cháy mà có sắc nâu sậm. Mỗi lần cười khoe hàm răng trắng tinh. Đôi mắt không lồi, trắng dã như những ngừơi khác, đôi môi tuy dầy nhưng có nét sắc sảo, hay chúm chím, chỉ chúm chím làm duyên thôi vì cô có giọng cừơi hơi lạ, cô cừơi nghe khịch khịch khịch!
Có một thời chắc cô khổ sở vì chuyện chồng con. Chồng thường đánh cô (hay cô đánh chồng", chuyện ấy khó mà tin nếu chỉ nghe từ một phía vì to như cô, ngoại trừ chồng cũ của cô là đại lực sĩ chứ thân hình thường thường thì có lẽ cô là ngừơi có khả năng vật anh chồng đo ván là cái cẳng! hoặc cô chỉ cần đứng đấy, anh chồng ốm o làm sao nạy cổ nổi").
Hai ngừơi cắn đắng dữ dội một thời gian cho nên mới li dị. Cô kể, "nó" không muốn làm ăn gì hết. Tôi làm được bao nhiêu nó tiêu bấy nhiêu. Đâu được! Vì chuỵên tiền bạc và tánh trăng hoa của nó nên mới li dị. Con tôi tôi nuôi. Hai đứa. Bây giờ chúng lớn cả rồi. Lớn rồi mà con quỉ cái vẫn thường lén dắt thằng bồ nó về ăn ngủ trong nhà, nó ăn hết thức ăn của tôi trong tủ lạnh tôi phải đuổi chúng đi. Cái đồ mê trai!
Trời đất! Con ăn mà cô ta hầm hừ. À, cũng có lý, con ăn thì được, tại có thằng bồ của nó cũng ăn theo luôn nên cô ta mới la làng. Cô ta nói con đúng mừơi tám tuổi là phải ra khỏi nhà. Nếu có ai hỏi cô, tống con ra khỏi nhà mà nó có việc làm, có còn đi học hay có cách gì sinh sống không" thì cô ta trả lời:
-Kệ xác chúng. Rồi chúng cũng tìm ra con đừơng sống thôi. Tôi không ưa thằng bồ nó cũng là cái dân làm biếng. Có lần tôi bắt gặp chúng nó vào nhà lúc tôi đi vắng, về bắt gặp chúng nó làm tình ngay phòng khách, thức ăn còn bày bừa ra đó. Tôi đuổi không kịp chạy. Hừm.
Còn thằng con trai cô thì thế nào" Nó khá hơn, nó có con bồ da trắng, tụi nó còn đi học, vừa đi học vừa đi làm, con kia nuôi nó, con kia nhà giàu, mới mua cho nó chiếc xe.
Rồi cô cừơi khịch khịch khịch.
Cô nàng này hà tiện một cây. Khi phải đóng tiền cho những bữa tiệc này nọ, cô thường hay than "tôi không có tiền" và rồi tới buổi cô chỉ đem vô một tô xà lách trộn, đủ cho mình cô ăn và còn dư ra một miếng ai muốn cứ việc gắp!.
Nói đúng ra hai ngừơi này giống nhau ở điểm ấy, không thích có sự hợp tác với đồng nghiệp.
Bây giờ ta có Tổng Thống là ngừơi da đen, hai bà này càng lên chân dữ dội. Lúc nào cũng nói "black is beautiful"
Một điều nữa hai người giống nhau là, họ công nhận ngừơi da vàng (ý muốn nói ngừơi Việt Nam) rất thông minh, rất chịu khó, rất dễ thương, rồi thòng thêm một câu le lói "như tụi tao vậy, tụi tao cũng thông minh!"
Cô ta nói "tôi không múôn sống độc thân tới già đâu. Tôi mới có bồ. Tên này có vẻ không phải là ngừơi thích ăn bám như mấy thằng trứơc. Mấy thằng kia chỉ múôn xài tiền của tôi, làm tình khỏi trả tiền rồi dông. Ngừơi này có ý muốn lập gia đình với tôi."
Trong sở cũng có ngừơi khuyên cô ta, sao không đợi thêm một thời gian tìm hiểu nữa đã. Cô ta cười mím chi, nói "sợ nó gặp con khác."
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trở lại chuyện hai nhân vật chánh người da đen, tuy hai ngừơi cùng đen nhưng không hạp với nhau. Hai ngừơi vừa nghịch vừa ghét nhau ra mặt. Cô trẻ thì nói bà già "kỳ thị" cô ta.
Cô ta vừa bĩu môi, mắt thì liếc liếc vừa nói:
-Tại mấy you không biết đâu, da đen kỳ thị da đen còn tổ bà hơn da trắng nữa kia. Con mẹ già không nên nết, nó làm như mới lấy chồng lần thứ nhứt không bằng. Nó làm như thằng chồng già của nó là số một không bằng. Lên chưn! Già rồi mà còn ôm nhau hun hít giữa công chúng không biết xấu hổ. Có khi nào mấy you gặp cha già cặp xe sát lề đường, nhảy xúông mở cửa xe, tiếng nhạc chói chang ùa ra muốn bể cái lỗ tai chưa" Toàn nhạc Rap không, già bảy mươi rồi mà còn chơi nhạc Rap. Hứ! làm như còn trong tuổi thiếu niên không bằng!
Có khi hai người ra khỏi xe rồi còn đứng đó mà ẹo qua ẹo lại cho hết bản nhạc rồi mới vô sở, bị vậy mà hay vô trễ. Mấy you có thấy bực bội vì mùi dầu thơm của con mẹ già không" Nó xài mùi của chồng nó đấy. Mấy you có thấy nó ăn mặc không, quần áo của chồng nó đấy.
Và còn nữa, nhiều chuyện nữa cô nàng vạch ra mà bữa nay quên, để hôm khác nhớ thì kể tiếp.
Cô nàng xì một hơi dài, hứ một cái cốc, tố thêm:
-Hừm! Đâu phải ngừơi da đen nào cũng nhún nhảy như điên thế kia, như con khỉ rừng. Nó làm cho tôi mắc cở lây. Hứ. Ngừơi gì đâu mà "ghetto" quá (ý nói bà già là dân sống trong xóm hạ tiện)
Cô "thùng phuy" này cũng chẳng vừa gì dù cô ít nói, một trời một vực với bà già. Cô tuổi trung niên, vừa mới có bồ nên vui vẻ hẳn lên.
Trong giờ ăn trưa cô thừơng xơi một dĩa xà lách trộn, vậy thôi. Không thấy ăn úông gì nhiều mà sao cô vẫn đồ sộ như cây cột đình.
Cô có khuôn mặt rất đẹp, làn da thẳng mịn, không đen như cột nhà cháy mà có sắc nâu sậm. Mỗi lần cười khoe hàm răng trắng tinh. Đôi mắt không lồi, trắng dã như những ngừơi khác, đôi môi tuy dầy nhưng có nét sắc sảo, hay chúm chím, chỉ chúm chím làm duyên thôi vì cô có giọng cừơi hơi lạ, cô cừơi nghe khịch khịch khịch!
Có một thời chắc cô khổ sở vì chuyện chồng con. Chồng thường đánh cô (hay cô đánh chồng", chuyện ấy khó mà tin nếu chỉ nghe từ một phía vì to như cô, ngoại trừ chồng cũ của cô là đại lực sĩ chứ thân hình thường thường thì có lẽ cô là ngừơi có khả năng vật anh chồng đo ván là cái cẳng! hoặc cô chỉ cần đứng đấy, anh chồng ốm o làm sao nạy cổ nổi").
Hai ngừơi cắn đắng dữ dội một thời gian cho nên mới li dị. Cô kể, "nó" không muốn làm ăn gì hết. Tôi làm được bao nhiêu nó tiêu bấy nhiêu. Đâu được! Vì chuỵên tiền bạc và tánh trăng hoa của nó nên mới li dị. Con tôi tôi nuôi. Hai đứa. Bây giờ chúng lớn cả rồi. Lớn rồi mà con quỉ cái vẫn thường lén dắt thằng bồ nó về ăn ngủ trong nhà, nó ăn hết thức ăn của tôi trong tủ lạnh tôi phải đuổi chúng đi. Cái đồ mê trai!
Trời đất! Con ăn mà cô ta hầm hừ. À, cũng có lý, con ăn thì được, tại có thằng bồ của nó cũng ăn theo luôn nên cô ta mới la làng. Cô ta nói con đúng mừơi tám tuổi là phải ra khỏi nhà. Nếu có ai hỏi cô, tống con ra khỏi nhà mà nó có việc làm, có còn đi học hay có cách gì sinh sống không" thì cô ta trả lời:
-Kệ xác chúng. Rồi chúng cũng tìm ra con đừơng sống thôi. Tôi không ưa thằng bồ nó cũng là cái dân làm biếng. Có lần tôi bắt gặp chúng nó vào nhà lúc tôi đi vắng, về bắt gặp chúng nó làm tình ngay phòng khách, thức ăn còn bày bừa ra đó. Tôi đuổi không kịp chạy. Hừm.
Còn thằng con trai cô thì thế nào" Nó khá hơn, nó có con bồ da trắng, tụi nó còn đi học, vừa đi học vừa đi làm, con kia nuôi nó, con kia nhà giàu, mới mua cho nó chiếc xe.
Rồi cô cừơi khịch khịch khịch.
Cô nàng này hà tiện một cây. Khi phải đóng tiền cho những bữa tiệc này nọ, cô thường hay than "tôi không có tiền" và rồi tới buổi cô chỉ đem vô một tô xà lách trộn, đủ cho mình cô ăn và còn dư ra một miếng ai muốn cứ việc gắp!.
Nói đúng ra hai ngừơi này giống nhau ở điểm ấy, không thích có sự hợp tác với đồng nghiệp.
Bây giờ ta có Tổng Thống là ngừơi da đen, hai bà này càng lên chân dữ dội. Lúc nào cũng nói "black is beautiful"
Một điều nữa hai người giống nhau là, họ công nhận ngừơi da vàng (ý muốn nói ngừơi Việt Nam) rất thông minh, rất chịu khó, rất dễ thương, rồi thòng thêm một câu le lói "như tụi tao vậy, tụi tao cũng thông minh!"
Cô ta nói "tôi không múôn sống độc thân tới già đâu. Tôi mới có bồ. Tên này có vẻ không phải là ngừơi thích ăn bám như mấy thằng trứơc. Mấy thằng kia chỉ múôn xài tiền của tôi, làm tình khỏi trả tiền rồi dông. Ngừơi này có ý muốn lập gia đình với tôi."
Trong sở cũng có ngừơi khuyên cô ta, sao không đợi thêm một thời gian tìm hiểu nữa đã. Cô ta cười mím chi, nói "sợ nó gặp con khác."
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn