Hôm nay,  
DAVEMIN.COM

Nguyễn Bắc Truyễn, Âm Thầm Tranh Đấu

26/09/200700:00:00(Xem: 11455)

Đầu tháng 9 năm ngoái, 2006 khi tôi phổ biến lá thư ngỏ đầu tiên lên tiếng với cộng đồng về việc chồng tôi bị nhà cầm quyền Cộng sản bắt ở Việt Nam, trong số rất nhiều điện thư gởi tới để chia sẻ, ủng hộ và quan tâm đến các con và tôi, có một bức thư gởi từ Việt Nam ký tên là Minh Chính.  Thư cho tôi biết anh là người “quen” của chồng tôi từ nhiều năm nay, đã làm việc chung nên hiểu anh ấy, và tìm cách an ủi, cổ động tinh thần tôi và các cháu. Minh Chính cũng cho tôi biết có hẹn với chồng tôi ở Sài Gòn, nhưng giờ chót không thấy anh ấy đến, biết là đã bị “ddộng” nên tất cả đã đi khỏi Sài gòn để tránh sự nguy hiểm có thể xãy ra.

 Tôi đã từ chối không trả lời thư của anh, lúc đó tôi sống trong hoang mang và nghi ngờ tất cả mọi dữ kiện có thể làm hại thêm sự an nguy của chồng tôi đang ở trong  nhà tù cộng sản. Và Minh Chính đã tôn trọng sự lựa chọn của tôi, tuy nhiên anh cũng cho tôi biết anh luôn luôn cầu nguyện cho chúng tôi. Thế thôi, tôi không liên lạc với Minh Chính nữa. Cho đến ngày trở về, chồng tôi xác nhận Minh Chính là một đảng viên của đảng Dân Chủ Nhân Dân, là Bí thư Thành bộ Sài Gòn, đã có lần gởi thư cho Nguyễn Minh Triết khi ông này còn là Bí thư Thành ủy Tp. HCM để kêu gọi ông ta đối thoại về hiện tình đất nước. Truyễn cũng đã sẵn sàng xuất hiện công khai để đối thoại và chấp nhận bị đàn áp, bắt giam ngay từ lúc đó.

Khoảng thời gian đó tôi chỉ biết có bác sĩ Lê Nguyên Sang bị bắt vào buổi chiều cùng ngày (14/8/06) tại phòng khám bịnh của anh thuộc quận Phú Nhuận, anh bị còng tay, lục tung hết văn phòng và quầy thuốc tây bên cạnh, rồi đưa đi trước sự chứng kiến của 2 cô y tá làm việc cho anh. Huỳnh Việt Lang bị bắt buổi sáng ngày hôm sau (15/8/06), gần cả trăm công an với súng trên tay, giăng từ ngoài ngõ hẽm khoảng trăm thước vào đến nhà, khám xét nhà và còng tay đưa đi. Hàng xóm kinh hoàng và gia đình bị chấn động từ ngày đó đến nay.

 Ngày chồng tôi bị trục xuất ra khỏi Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản đã chiếu trực tiếp  trên những màn ảnh ti-vi trong nước, Minh Chính đã nhìn thấy cảnh anh bị công an kèm ra phi trường Tân sơn nhất, vào buổi chiều khi đang ngồi nhậu với bạn. Minh Chính cũng đã theo dõi tất cả những sự vận động tranh đấu của các con tôi và tôi, hiểu được nổ lực ủng hộ các hoạt động cho Tự do, Dân chủ của cộng đồng người Việt hải ngoại, sự can thiệp của chính giới ngoại quốc. Anh cho biết rất vui mừng và an lòng hơn khi đang đấu tranh âm thầm nhưng  trực diện với chính quyền độc tài.

Thỉnh thoảng, tôi hỏi chồng tôi về những anh chị em trong đảng Dân chủ Nhân dân, và rất sợ khi phải nghe tin dữ.

Vào trung tuần tháng Hai, tôi nhận được điện thư từ một người lạ, báo cho tôi biết có thể có một người tên là Nguyễn Bắc Truyễn ở Sài Gòn đã bị bắt. Chồng tôi cũng chưa nhận ra đó là Minh Chính vì không biết tên thật của Truyễn. Sau khi kiểm chứng  tôi được biết đó là Minh Chính, là người đã liên lạc với tôi lúc trước,  tên thật là Nguyễn Bắc Truyễn đã bị bắt vào giữa tháng 11/2006. Vì vậy tôi đã là người đầu tiên nhận được tin Truyễn bị bắt.

Thật sự tôi đã cầu nguyện đó không phải là Minh Chính bị bắt, mà là ai đó, người nhầm người, tin vịt… Nhưng rồi những dữ kiện nhận được sau đó đã là sự thật. Thêm một anh em của đảng Dân Chủ Nhân Dân bị rơi vào tay Cộng sản. Tôi đã lại  rơi nước mắt vì thương cảm cho một người nữa rơi vào tù tội. Thật quá đau lòng khi biết được những thủ đoạn tồi tệ họ đã đối xử với Truyễn sau khi anh bị bắt. Tài sản của anh đã bị tướt đoạt công khai, công an đã ngụy tạo một món nợ to lớn để hàng ngày kéo tới công ty của anh, tịch thu tất cả mọi thứ gọi là để trả nợ Truyễn đã thiếu họ. Hơn 40 công nhân viên làm việc cho Truyễn bị đột ngột mất việc vì ông chủ là một người tranh đấu cho dân chủ đã bị bắt. Cô thư ký của công ty cũng bị tình nghi liên lụy nên đã bị giam 3 ngày vô cớ.

Mọi thứ có trong tay của Truyễn, người thanh niên trẻ có bằng cấp Luật sư nhưng thành công trong thị trường kinh doanh , thành công trong khai thác mỏ đá trên miền cao nguyên Việt Nam, có tấm lòng chia sẻ, độ lượng, mỗi tháng đi thăm viếng, giúp đở người nghèo. Một ông chủ duy nhất ở Sài Gòn có tiêu chuẩn nâng đở cho công nhân viên, được báo Tuổi Trẻ của nhà nước ca tụng, đã mất tất cả, đã phút chốc trở thành người tù lương tâm. Ngày anh bị đưa ra tòa xử án cũng là ngày anh bị mất đi hạnh phúc gia đình, nhưng những hình ảnh chúng ta được nhìn thấy anh lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Ra tòa vẫn mĩm cười, ngồi trong xe đi tù vẫn cười tươi chào mọi người.

Mẹ già mãnh liệt tin vào đứa con út của bà không làm gì nên tội. Các ông công an có hỏi Bà cũng trả lời: con tôi không làm gì sai trái, những điều nó nói lên chẳng qua chỉ là sự thật mà tại sao các ông bắt nó". Ôi tấm lòng bao la che chở của Mẹ! Giờ Mẹ già phải gói gém, mỗi tháng vào nhà tù thăm con. Sáng sớm tinh mơ, 3, 4 giờ sáng đã lên đường để kịp thăm con từ trại giam Bố Lá, Bình Dương cho đến Z30 Xuân Lộc, Đồng Nai.. Có khi vì quá lo lắng và nhớ thương con, Bà đã đấu tranh gay gắt để được gặp con hàng tuần, được ôm hôn con và bảo với con rằng: Mẹ không có gì buồn con cả, hãy an tâm và đợi ngày mãn tù. Thêu cho con cái bản tên, mua cho con từng viên thuốc cảm đến viên thuốc trị ghẻ.

Sự dấn thân và hy sinh của người Luật sư trẻ, thành đạt trong đời sống, Nguyễn Bắc Truyễn và cũng như nhiều luật sư trẻ khác: Lê Thị Công Nhân, Trần Quốc Hiền, Nguyễn Văn Đài.. v.v.. đã mở ra niềm hy vọng cho con đường tranh đấu dân chủ, cho một nước Việt Nam yên bình và nhân bản.  Xin cám ơn và trân trọng sự hy sinh gian nan và dũng cảm của tất cả mọi người!

San Jose, Ca.

Đầu Thu 2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nếu mũ cối là biểu tượng của thực dân Tây phương vào thế kỷ 18 thì, bây giờ, “năng lượng tích cực”, như là diễn ngôn của thực dân Đại Hán với những dấu ấn đậm nét của tân hoàng đế Tập Cận Bình, đã trở nên gắn bó với người Việt, từ diễn ngôn của thể chế cho đến giọng điệu ngôn tình của những đôi lứa bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa hôn nhân.
AI là trí tuệ nhân tạo. AI là một kho kiến thức nhiều vô cùng vô tận, đã siêu xuất chứa đựng nhiều thư viện nhân loại hơn bất kỳ dữ liệu tri thức nào, và cứ mỗi ngày AI lại mang thêm nhiều công năng hữu dụng, mà một người đời thường không thể nào có nổi kho tri thức đó. Trong khi đó, Thầy Tuệ Sỹ là một nhà sư phi thường của dân tộc, với những tri kiến và hồn thơ (như dường) phong phú hơn bất kỳ nhà sư nào đã từng có của dân tộc Việt. Câu hỏi là, AI có thể biểu hiện như một Tuệ Sỹ hay không? Chúng ta có thể gặp lại một phong cách độc đáo của Tuệ Sỹ trong AI hay không? Thử nghiệm sau đây cho thấy AI không thể sáng tác được những câu đối cực kỳ thơ mộng như Thầy Tuệ Sỹ. Để thanh minh trước, người viết không phải là khoa học gia để có thể hiểu được vận hành của AI. Người viết bản thân cũng không phải học giả về kho tàng Kinh Phật để có thể đo lường sự uyên áo của Thầy Tuệ Sỹ.
Israel và Iran đã âm thầm chống nhau trong một thời gian dài. Nhưng nhiều diễn biến sôi động liên tục xảy ra gần đây làm cho xung đột giữa hai nước leo thang và chiến tranh có nguy cơ bùng nổ và lan rộng ra toàn khu vực. Điển hình là vào tháng 4 năm nay, Iran công khai tấn công bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel. Đầu tháng 10, Israel đã tấn công bằng bộ binh ở miền nam Lebanon. Trước đó, trong cuộc không kích vào trụ sở dân quân Hezbollah ở Beirut, Israel đã tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah là Hassan Nasrallah và nhiều nhân vật quan trọng khác.
Nhà báo Cù Mai Công vừa lên tiếng nhắc nhở đồng nghiệp (“Ráng Xài Tiếng Việt Cho Đúng, Xài Bậy, Dân Họ Cười Cho”) vào hôm 6 tháng 9 vừa qua. Ông dùng tựa một bản tin của báo Dân Trí (“Hai Kịch Bản Siêu Bão Yagi Tác Động Đến Đất Liền”) như một thí dụ tiêu biểu: “Trong toàn bộ các tự điển tiếng Việt xưa nay, ‘kịch bản’ nguyên nghĩa là bản viết cho một vở kịch, sau có thể mở rộng thành văn bản, bản thảo về nội dung cho một phim truyền hình, quảng cáo, phim ảnh, gameshow…
Trong nhiều ngày qua, Donald Trump và Cộng Hòa MAGA tung rất nhiều tin giả hay bóp méo và nhiều thuyết âm mưu liên quan đến cơn bão lụt Helene một cách có hệ thống. Mục đích để hạ đối thủ Kamala Harris và Đảng Dân Chủ. Theo tường thuật của CNN vào ngày 6/10, Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra hàng loạt lời dối trá và xuyên tạc về phản ứng của liên bang đối với cơn bão Helene. Theo MSNBC, “Những lời dối trá đó đã được khuếch đại bởi những người như tỷ phú Elon Musk, nhà lý luận âm mưu chuyên nghiệp Alex Jones và ứng cử viên Đảng Cộng hòa đang dính nhiều bê bối cho chức thống đốc Bắc Carolina, Mark Robinson. Dân biểu Marjorie Taylor Greene, một đồng minh trung thành của Trump.” Ngay cả Hùng Cao, một nhân vật MAGA mới bước vào chính trường cũng góp phần vào việc nấu nồi canh hẹ này.
“Luật Phòng Chống tham nhũng ở Việt Nam năm 2005 nêu rõ: Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để vụ lợi.”
Kể từ khi tổ chức khủng bố Hamas tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, các vụ xung đột đẫm máu xảy tại Dải Gaza cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Nhưng gần đây, cộng đồng quốc tế còn tỏ ra lo ngại nhiều hơn khi giao tranh giữa Israel và lực lượng dân quân Hezbollah ở Lebanon đang gia tăng. Bằng chứng là sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniya và thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Trong vài tháng qua, người dân Mỹ, dù muốn hay không muốn, cũng đã có nhiều cơ hội để nhìn về một bức tranh mà trong đó có quá nhiều sự tương phản. Những mảnh ghép từ hai tầm nhìn, hai chiến lược, hai mục đích hoàn toàn khác biệt đã dần dần rơi xuống, để lộ ra hai con đường hoàn toàn khác biệt cho người Mỹ lựa chọn. Dù có một bức màn đã rơi xuống (như nữ hoàng Oprah Winfrey đã ví von) cho một thuyền trưởng bước ra, trao lại cho người dân sự hy vọng, lòng tin, trách nhiệm, thì sâu thẳm bên trong chúng ta vẫn muốn biết, những giá trị thực của một triều đại đã mang lại. Từ đó, niềm tin sẽ được củng cố.
Bi hài kịch “ngoại giao cây tre”, với hoạt cảnh mới nhất là “cưỡng bức đặc xá”, đã giúp chúng ta nhận ra rằng, dẫu khác nhau nước lửa, “phóng sinh” và “hiến tế” vẫn có thể hội tụ ở ý nghĩa “triều cống” khi phải chiều lòng hai cường quốc ở hai đầu mút của hai hệ tư tưởng trái ngược nhau. Để đẹp lòng bên này thì phải nhẫn tâm “hiến tế”, mà để làm hài lòng bên kia thì phải diễn tuồng “phóng sinh” để có một dáng dấp khai phóng, cởi mở. “Chiến lược ngoại giao” này, phải chăng, là một trò chơi “ăn bù thua” mà, diễn đạt bằng ngôn ngữ toán học của Game Theory, là có tổng bằng không?
Trận Điện Biên Phủ kết thúc vào hôm 7 tháng 5 năm 1954. Bẩy mươi năm đã qua nhưng dư âm chiến thắng, nghe chừng, vẫn còn âm vang khắp chốn. Tại một góc phố, ở Hà Nội, có bảng tên đường Điện Biên Phủ – cùng với đôi dòng chú thích đính kèm – ghi rõ nét tự hào và hãnh diện: “Tên địa danh thuộc tỉnh Lai Châu, nơi diễn ra trận đánh quyết liệt của quân và dân ta tiêu diệt tập đoàn cứ điểm thực dân Pháp kéo dài 55 ngày đêm”.
DAVEMIN.COM
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.