Hoa Thịnh Đốn.- Ở nhiều nước văn minh cũng như kém văn minh, tham nhũng và lãng phí của công bị coi như chuyện xấu xa trong xã hội, là hàng động làm nhục quốc thể và xấu xa cho gia tộc. Nhưng ở Việt Nam, dưới thời Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa, tật xấu này không bị cán bộ, công chức coi là nhục nhã vì ai cũng biết tham nhũng, bóc lột dân là một nhu cầu không thể thiếu của đời sống như ăn cơm và uống nước.
Cũng khác với một số dân tộc có nền giáo dục cao, các “quan chức” Cộng sản Việt Nam không có văn hóa biết xin lỗi quốc dân và biết tự động từ chức mỗi khi bị phanh phui có tham nhũng hay không làm tròn nhiệm vụ được giao phó.
Ngược lại những người có chức, có quyền còn tìm cách che giấu tội phạm hay chạy tội, đổ trách nhiệm cho kẻ dưới quyền để bảo vệ địa vị nói chi đến việc tự nhận mình bất lực để từ chức hay tình nguyện đền bù ngân sách những khỏan tiền đã nuốt của dân.
Nhưng đáng nói hơn cả là từ khi có Luật phòng, chống Tham nhũng năm 2005 đến nay chưa thấy có vụ tham nhũng,lãng phí nào được phát giác bởi Cơ quan, Đơn vị hay Người đứng đầu các tổ chức của Đảng hay Nhà nước mà chỉ thấy Cơ quan điều tra dựa vào tố cáo do nhân dân và báo chí nêu lên để làm việc.
Thế mà đảng cứ ngang nhiên lấy công của dân và báo chí để làm thành tích chống tham nhũng của mình thì có gì tệ hơn không"
Như vậy thì chẳng nhẽ các Quan chức đảng và nhà nước không nhìn thấy tham nhũng hay thấy mà cứ nhắm mắt lại cho tham nhũng vui chơi với thân chủ của nó"
Điều này đã được chứng minh trong Báo cáo của Ban Thanh tra Chính phủ đăng trên Báo Điện tử đảng ngày 14-9 (2007): “ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 là đạo luật quy định một cách đầy đủ, hệ thống và toàn diện nhất về công khai, minh bạch từ trước tới nay. Luật dành 23 điều, từ Điều 11 đến Điều 33 quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó, ngoại trừ quy định về công khai, minh bạch trong lĩnh vực tư pháp và kiểm toán nhà nước, tất cả các điều còn lại đều có mục tiêu trực tiếp là bảo đảm và nâng cao tính công khai, minh bạch trong các lĩnh vực khác nhau của bộ máy hành chính nhà nước.”
“Các hình thức công khai được quy định tại Điều 12, Luật phòng, chống tham nhũng bao gồm:
- Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;
- Phát hành ấn phẩm;
- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Đưa lên trang thông tin điện tử; -
Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”
Nhưng: “Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị và phần lớn đội ngũ cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ yêu cầu và vai trò của công khai, minh bạch trong hoạt động của mình, vẫn coi đây là một nhiệm vụ không thường xuyên; Việc triển khai thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại Luật Phòng, chống tham nhũng còn nhiều lúng túng; các bộ, ngành, địa phương chưa xác định được trách nhiệm, nội dung, hình thức, thời điểm thực hiện việc công khai, minh bạch đối với các hoạt động cụ thể; Về nội dung công khai, các bộ, ngành, địa phương mới chỉ tập trung công khai chủ yếu về tài chính, ngân sách và thủ tục hành chính; việc thực hiện công khai các lĩnh vực khác theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng chưa được chú trọng; Về hình thức công khai, các bộ, ngành, địa phương chủ yếu thực hiện công khai thông qua hình thức thông báo tại các cuộc họp (cuối năm, cuối quý, giao ban hàng tháng) của cơ quan, đơn vị và một số nơi thực hiện công khai trên mạng; chưa thực hiện các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật.”
Nếu không ai chịu “công khai, minh bạch” hoặc chỉ “công khai hạn chế, công khai trong nội bộ với nhau”, không dám công khai cho dân biết những sai trái tìm thấy, nếu có, thì có khác gì “công khai” cho có lệ để làm báo cáo tạo thành tích"
Rõ ràng cách hành sử như thế của cán bộ, đảng viên là kết qủa của lề lối “trên bảo dưới không nghe”, hay “phép vua thua lệ làng”, không ai bảo được ai. Luật có đấy mà không ai thi hành, chẳng làm gì được nhau thì có phải là hành động thách đố vô kỷ luật của đội ngũ công chức, cán bộ của một đảng vẫn kên kên cao cổ phô trương “Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền” theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa"
Bằng chứng của việc thi hành Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (PCTN) như trò đùa này còn được nêu lên trong bài báo của Nhân Dân ngày 25-9 (2007), theo đó : “ Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư3 và Luật PCTN trong thời gian qua cũng còn một số hạn chế như: một số bộ, ngành, địa phương chậm rà soát, bổ sung kế hoạch, chương trình hành động PCTN, hoặc đã đề ra chương trình, kế hoạch nhưng nội dung chưa thật cụ thể, chưa xác định lĩnh vực và địa bàn trọng điểm. Tiến độ xây dựng và ban hành các văn bản làm cơ sở cho công tác phòng ngừa tham nhũng còn chậm và chưa đồng bộ. Việc xây dựng các quy chế theo tinh thần Nghị quyết T.Ư3 (khóa X) chưa được thực hiện tốt. Việc phát hiện các vụ việc tham nhũng vẫn là khâu yếu.”
Nghị quyết Trung ương 3 là con đẻ của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCHTW) khoá X họp từ ngày 24 đến ngày 29/7/2006 đặt nặng vào “DDề án về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.”
Nghị quyết xác định 4 nhiệm vụ chính: “- Đảng lãnh đạo chặt chẽ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự. - Phòng chống tham nhũng, lãng phí phải phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. - Vừa tích cực chủ động phòng ngừa, vừa kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lấy phòng ngừa làm chính. - Phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên tục với bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm.”
Nhưng tại sao từ đó đến nay đã hơn một năm rồi mà “việc phát hiện các vụ việc tham nhũng vẫn là khâu yếu”"
Chẳng nhẽ nó còn yếu vì kẻ chống tham nhũng lại tham nhũng hơn ai hết, hay Nghị quyết làm ra chỉ để đọc cho vui tai rồi bỏ xó"
Bằng chứng rõ nhất là Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đã báo cáo: “Phần lớn các vụ việc được phát hiện trong thời gian qua là do các cơ quan thanh tra, điều tra và sự phát ảnh của báo chí, nhân dân, chưa có vụ việc nào do cơ quan, đơn vị hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị tự phát hiện ra.”
Lạ chưa" Đảng ra lệnh cho đảng viên chống tham nhũng mà không anh nào chịu nhấc tay nhấc chân lên “ddánh ruồi” thì chỉ có ở cái Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa của Việt Nam mới có chuyện tác oai tác quái đến thế!
Nhưng khi báo chí và nhân dân đã can đảm xông mình phát giác ra kẻ tham nhũng giúp nhà nước mà sau khi điều tra xong, nhà nước lại không chịu xử lý kẻ phạm pháp thì còn thuốc nào chữa nổi không"
Báo cáo viết tiếp: “Việc xử lý các kiến nghị sau thanh tra ở một số nơi còn chậm, chưa nghiêm túc. Sự phối hợp giữa cơ quan thanh tra với cơ quan điều tra trong việc xử lý bằng hình sự những sai phạm được phát hiện qua thanh tra chưa chặt chẽ. Chưa triển khai, xem xét, xử lý trách nhiệm liên quan đến tham nhũng của cơ quan, đơn vị, người đứng đầu. Tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án nghiêm trọng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Ban chỉ đạo và sự mong đợi của nhân dân. Công tác chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc của Ban chỉ đạo T.Ư về PCTN còn có những hạn chế nhất định, trong đó có việc phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội.”
Những trì trệ vừa kể của công tác phòng, chống tham nhũng được đưa ra ngày 25-9, tại Hà Nội trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng với lãnh đạo các tổ chức như Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân Việt Nam.
Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng đến chủ tọa nhưng cũng chỉ biết “ddề nghị Văn phòng Ban chỉ đạo T.Ư về PCTN, các tổ chức chính trị - xã hội nói trên và báo chí cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong PCTN.”
Tham nhũng là “quốc nạn” của Việt Nam từ nhiều năm nay mà sao Trọng có thể tiết kiệm lời nói đến thế, hay báo đảng không dám viết lại nhiều hơn vì sợ vạch áo cho người xem lưng"
TIỀN MẤT, NGƯỜI CÒN
Nhưng nếu báo đảng hay Trọng muốn hạn chế lời nói thì cũng không cần thiết vì Báo cáo Kiểm toán của Nhà nước Việt Nam công bố hôm 5-9 (2007) đã nói ra hết những gì đảng muốn giấu.
Báo cáo viết rằng, công tác qủan lý chi, thu ngân sách tại 32 trong số 64 Tỉnh, Thành phố cùng một số doanh nghiệp năm 2005 đã bị thất thu tới 7.622,5 tỷ đồng.
Nhưng Ông Đặng Văn Thanh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - ngân sách của Quốc hội khóa XI, hiện là phó chủ tịch Hiệp hội Kế toán và kiểm toán VN đã nói với phóng viên Ban Thanh Tra của Nhà nước: “Kết quả kiểm toán lần này, theo tôi, không có nhiều bất ngờ. Thanh tra Chính phủ, thanh tra chuyên ngành mới chỉ xem xét và công bố một số vụ việc chứ nếu họ tổng hợp lại thì có thể có những số liệu "ấn tượng" hơn nhiều. Trong cơ chế hiện nay có những qui định chưa sát thực tế nên có những việc làm sai sót rất đáng phê phán.”
PV: Mới kiểm toán một phần các cơ quan tiêu tiền ngân sách nhưng đã lòi ra con số 7.600 tỉ. Đó là một điều đáng báo động"
Ông Đặng Văn Thanh: “7.600 tỉ chưa có gì lớn bởi ta mới kiểm toán được 32 tỉnh (VN có 64 Tỉnh, Thành Phố) thành cùng một số doanh nghiệp. Có thành phố lớn thu chi ngân sách chiếm tỉ trọng đáng kể trong ngân sách nhà nước (NSNN) chưa kiểm toán. Cũng chỉ kiểm toán được có 6,8% tổng số chi ngân sách trung ương, còn hơn 90% nữa. Tất nhiên 7.600 tỉ không phải tất cả là sai phạm. Nhưng con số mà kiểm toán phát hiện thể hiện sai sót, thu không đúng, không đủ cho NSNN, chi sai chế độ, vượt dự toán, lãng phí, thậm chí là gian lận của các tổ chức cá nhân, có thể nói đã đáng báo động và xảy ra ở hầu hết các đơn vị được kiểm toán.”
Ngoài 32 Tỉnh, Thành, số tiến thất thoát này cũng liên quan đến chi, thu của 10 bộ, cơ quan Trung Ương; 16 dự án, chương trình trọng điểm; kiểm toán báo cáo tài chính của 22 tổng công ty, Doanh Nghiệp Nhà Nước vá một số tổ chức tài chính - ngân hàng.
Nhưng còn lại 32 Tỉnh, Thành, 8 Bộ, 12 Cơ quan trực thuộc Chính phủ, các Ban, Tổ chức Đảng, Doanh nghiệp và ngân hàng khác chưa có báo cáo kiểm toán thì số tiền mất đi là bao nhiêu thì Kiểm toán Nhà nước chưa có câu trả lời.
Vả lại, việc chi tiêu ngân sách năm 2006 cũng chưa có báo cáo nên thừa,thiếu bao nhiêu, lãng phí hay tham nhũng ăn cắp bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của dân cũng chưa có kiểm toán.
Như vậy, nếu những sai phạm, chi sai, gian lận, thua lỗ của các công ty nhà nước không được kiểm toán hàng năm cho minh bạch thì chúng sẽ chồng chất theo lũy tiến của thời gian từ năm này qua năm khác gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân.
Vì vậy, ông Đặng Văn Thanh mới nói: “Vấn đề đáng quan tâm và quan trọng hơn cả là kết quả kiểm toán đã báo động, đã chỉ cho chúng ta biết mức độ và sự phổ biến của sai sót, các hành vi gian lận khi thu và sử dụng ngân sách. Nó cũng chỉ ra chất lượng chính sách và năng lực quản lý tài chính của bộ máy nhà nước. Những vấn đề này có nhiều điều đã được biết, nhưng kiểm toán chỉ ra cụ thể, lượng hóa mức độ.”
“Kiểm toán cho thấy thu và chi NSNN (Ngân sách Nhà nước) , đặc biệt là chi thường xuyên, chi xây dựng cơ bản có vấn đề. Kỷ luật, kỷ cương trong việc sử dụng ngân sách qua đây cũng thấy là không cao. Nếu không chỉnh sửa thì những năm sau nữa chúng ta sẽ lại phải thấy một kết quả kiểm toán không kém phần quan ngại, thậm chí còn cho con số lớn hơn số đã phát hiện.”
Cần nên biết Xây dựng cơ bản” là các chương trình xây dựng của địa phương có mục đích để phát triển kinh tế và giải quyết nhu cầu lưu thông để chuyển tải hàng hoá cho địa phương. Nhưng nhiều chương trình đã lãng phí hàng ngàn tỷ đổng mà không đem lại lợi ích nào cho dân. Chẳng hạn như các chương trình mía, đường, bến cảng, bắt cá xa bờ, trồng cây ăn trái, cà phê, hồ tiêu của nhiều địa phương chỉ để tạo thành tích, lấy điểm cho các quan chức và cơ sở đảng mà chẳng đem lại lợi ích kinh tế nào cho dân.
Nhưng khi thất bại thì chỉ có dân chịu “chết đói”, còn các “quan chức, cán bộ” lại “sống vinh quang”, nhờ biết xà xẻo, lãng phí ngân khỏan để xây nhà, tậu xe và mua sắm các tiện nghi hiện đại khác cho gia đình.
Khi phóng viên Thanh tra hỏi: “Qua kết quả kiểm toán đặt ra vấn đề trách nhiệm của các cơ quan quản lý ngân sách. Chưa thấy ai đứng ra giải thích hay chịu trách nhiệm về con số 7.600 tỉ cả"”
Ông Thanh đáp: “Chúng ta mới công khai kết quả kiểm toán được mấy năm nên thói quen sau kết quả kiểm toán là chưa có thái độ xử lý trách nhiệm thật nghiêm túc….Cần phải chỉ ra được trách nhiệm cá nhân thì mới giải quyết được vấn đề. Vì 32 bản báo cáo quyết toán của các tỉnh vừa được kiểm toán phát hiện có vấn đề thì không ít báo cáo tài chính đã được cơ quan tài chính thẩm định, UBND (Ủy ban nhân dân) đánh giá và Hội đồng nhân dân thông qua không xác định được trách nhiệm cá nhân nên có những sai phạm xảy ra nhiều năm nhưng người chịu trách nhiệm chính vẫn không bị xử lý đúng mức.”
Hỏi: “Theo ông, có phải một trong những yếu tố khiến kết quả kiểm toán không được tôn trọng vì nó không xử lý được con người, không ai chịu tìm trách nhiệm cá nhân trong chi sai ngân sách"”
Đáp: “Quan trọng nhất không chỉ là nêu ra được tiêu cực, mà còn xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức. Rất cần cơ chế hậu kiểm toán, tức là xử lý những vấn đề kiểm toán công bố ra sao. Điều này các cơ quan nhà nước phải vào cuộc. Chứ như hiện nay, kết quả kiểm toán thường được đưa ra để rút kinh nghiệm là chính.”
Ô hay, tưởng đâu sau kiểm toán, thấy làm sai, thấy mất tiền của dân thì phải tìm cho ra kẻ phạm pháp mà trừng phạt, nào ngờ cũng chỉ để “rút kinh nghiệm” thì có khác nào lấy nước đổ lên đầu vịt. Nước thì trôi mất mà người ở đâu"
(09/07)