Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nỗi Oan Tình

19/03/200700:00:00(Xem: 2684)

Trang Phạm Phong Dinh: Nỗi Oan Tình (Cảm tác tiếp theo truyện Niềm Vui Bất Ngờ trong tập truyện Lời Tình Trong Lửa Đỏ sắp xuất bản)

(Tiếp theo...)

Sáng hôm sau, Thái vào nhà xe dắt chiếc Honda thể thao của Long đi làm, thì chàng lại chạm phải hai chị em Thúy Anh đang ngồi trên chiếc Yamaha, chàng buộc phải lên tiếng chào:
-Cô Hai, cô Ba đi học sớm nhỉ"
Thúy Ái vẫn hồn nhiên như một con se sẻ líu lo trên cành buổi sớm mai, nàng nghiêng đầu trong một dáng điệu rất dễ thương, hoặc cố ý làm duyên với chàng như thế:
-"Thầy" Thái ơi, nhờ thầy mà cái xe mấy hôm nay chạy hết xẩy đó nha! Chị Thúy Anh cám ơn "thầy" nhiều lắm đó.
Thái nhìn sang cô chị định nói mấy lời khiêm tốn, nhưng Thúy Anh đã cắn môi vặn tay ga cho chiếc Yamaha phóng ra khỏi nhà xe. Chiếc Yamaha sầm sầm đâm vào chàng, khiến Thái vội nhảy sang một bên, suýt nữa cái kính xe đã quất phải chàng rồi. Thái ngơ ngác đứng nhìn theo, không hiểu cô nàng này định giở trò gì. Thúy Ái ngồi phía sau quay lại lè lưỡi trêu chàng, ngón tay trỏ quẹt lên đầu mũi trong một động tác rất hài hước. Thái lắc đầu nhún vai dắt chiếc Honda ra cửa, trong lòng băn khoăn tự hỏi thái độ kỳ lạ ấy của Thúy Anh có ý nghĩa gì. Nàng đang giận hờn chàng vì một điều gì đó chăng. Chợt Thái giật thót người, khi nhớ lại cái bóng đen của một cô gái trên tầng lầu hai đêm qua, chắc hẳn là Thúy Anh rồi, phải chăng nàng đã trông thấy chàng đang ngất ngây nhận nụ hôn của cô em gái, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thái chặc lưỡi lấy một mình. Thật oan Thị Kính cho chàng biết mấy. Nhưng mà xét cho cùng, chàng với mấy cô con gái nhà giàu này đâu có liên hệ tình cảm thân thiết gì để mà giận hờn nhau nhỉ. Chàng chỉ là một anh ký kế toán hèn mọn, sự nghiệp chưa có, tương lai thì mờ mịt, làm sao dám mơ tưởng được làm một hình bóng rơi vào trong những đôi mắt xanh đẹp như thơ ấy. Thúy Anh và Thúy Ái cao sang quá, các cô thuộc về một đẳng cấp và thế giới khác không có Thái trong đó. Thái dặn lòng phải đề phòng cái cô bé Thúy Ái cho thật cẩn thận vào, nhất quyết không để cho nàng... hôn chàng lần nữa, ông hay bà Thành Lợi bắt gặp thì đời chàng tàn.
Ngồi trên chiếc nệm xe, Thái bần thần rút chiếc kẹo hình trái tim Thúy Ái tặng cho từ trong túi áo đưa lên ngắm nhìn, tự hỏi có phải đây là dấu hiệu trao gởi con tim của nàng dành cho chàng. Những cô gái mới lớn hay mơ mộng vẩn vơ, thường thả hồn vào một thế giới lãng mạn được dệt bằng những nỗi khát khao tình ái và những hành động bồng bột, dễ dàng để cho những cảm xúc nhất thời chi phối. Những lời trìu mến, những vuốt ve dịu dàng, hay một nụ hôn ngọt ngào đều như một cái mạng nhện nguy hiểm, là cái lưới tình quyến rũ người con gái mù quáng lao vào.
Khi Thái bước vào văn phòng, thì đã trông thấy bác Nhiều đang cặm cụi vùi đầu vào đống giấy tờ chồng chất trên bàn, ông già ngước lên, cặp kính sa xuống chót mũi:
-Chào cậu Thái, cậu đến sớm dữ"
Thái ngồi vào bàn kéo mấy cuốn sổ kế toán lại gần:
-Dạ, nhưng bác đến còn sớm hơn cháu nhiều.
-Già rồi cậu ơi, ngủ nghê có bao nhiêu, tôi chỉ mong mau sáng để đi làm, ở nhà đi ra đi vào chán lắm.
-Bác tha lỗi, cháu tò mò muốn hỏi năm nay bác được bao nhiêu niên kỷ rồi"
Ông già đưa mấy ngón tay lên nhẩm tính:
-Tôi tuổi Sửu, năm nay là năm Mão, để xem... à tôi được sáu mươi mốt rồi.
-Như vậy còn vài năm nữa bác sẽ về hưu chứ"
Bác Nhiều xua tay:
-Ôi, hươu với nai gì cậu ơi, mình làm tới khi nào xuống lổ thì thôi. Cậu biết xứ mình đâu có tiền hưu bỗng gì, buông ra không làm nữa là không sống nổi.
Thái gục gặc đầu:
-Bác nói cũng đúng. À, mình nói chuyện cũng khá lâu rồi mà sao chưa thấy ông giám đốc và bà phụ tá đến vậy bác"
-Cũng sắp rồi, tôi có nghe cô Mỹ Phương nói hôm nay hình như sẽ đi Vũng Tàu công tác với ông giám đốc vài ngày, chắc là liên hệ với mấy hãng tàu ngoài đó, chút nữa cô Phương đến thế nào cũng nói cho cậu hay.
-Mấy cái hóa đơn thanh toán bác đã sắp xếp xong chưa, bác chuyển sang cho cháu để vào sổ thanh toán cho người ta.
Thái đang hí hoáy với những con số trong cuốn sổ lớn, chàng không để ý đến thái độ lúng túng của ông già:
-À... chưa cậu, mấy hôm nay công việc bận rộn quá, tôi sẽ cố sắp xếp sớm.
-Bác có cần cháu giúp một tay không"
-Thôi... khỏi, việc tôi để tôi làm.
Nhận ra vẻ mặt không được vui của bác Nhiều, Thái lặng thinh không hỏi nữa. Mấy tuần qua chàng đã cố sắp xếp lại mớ hỗn độn trong thứ tự thanh toán tiền nong cho các chủ nợ của công ty. Hóa đơn nào đến trước thì chàng đề nghị Mỹ Phương trả trước. Nhưng thỉnh thoảng Nghĩa đã xen vào, anh ta chỉ thị cho Thái thu xếp thanh toán cho những công ty khác, viện cớ quan trọng và tối khẩn, Thái đành nghe theo, chứ trong thâm tâm, chàng cho thế là trái nguyên tắc thương mại, trái với luật mậu dịch mà chàng đang vùi đầu học trong mớ bài vở ở trường. Mới làm chưa được bao lâu, Thái không muốn va chạm với người cháu trai yêu quý của ông Thành Lợi, nhưng chàng cứ lo ngay ngáy trong lòng, làm ăn tùy tiện như thế, nay mai đây công ty giao dịch rộng trên trường quốc tế, thì không khéo nó sẽ rối như cuộn tơ vò mất. Dường như bác Nhiều cũng nhận lệnh của Nghĩa và làm theo những gì anh ta bảo. Điều mà Thái có thể làm được là đề nghị Mỹ Phương, vì quyền lợi của hãng, nhiều lúc tùy nghi xử trí. Nhưng cái đó chỉ là phương cách tạm thời, không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Cái chính là Nghĩa phải am hiểu công việc và sự sống còn của hãng, không khéo nhiều công ty giao dịch rút lui chạy sang hợp tác với những công ty khác, để đến lúc ấy thì đã quá muộn.
Thái đang ngồi thừ người suy nghĩ như thế thì chàng nhận biết có một bàn tay thân mặt đặt lên vai. Thái ngước nhìn và nhận ra ông Thành Lợi, chàng vội đứng lên, vừa vặn bắt lấy bàn tay mũm mĩm với những ngón tay tròn trịa của ông già:
-Chào ông chủ mới đến.
-Chào thầy Thái, thầy đến làm việc sớm nhỉ"
-Dạ, ở nhà quẩn chân, thôi cứ ra đây làm thêm được chút nào hay chút ấy. Mời ông chủ ngồi chơi.
Thái tự phì cười thầm với chính mình, vì chàng vừa lập lại lời của bác Nhiều. Ông Thành Lợi chỉ tay vào văn phòng của ông:
-Mời thầy vào trong tôi có những việc cần bàn.
Bác Nhiều giả vờ rất bận rộn với công việc, nhưng tình thực bác đang cố lắng tai nghe những trao đổi của ông chủ và Thái, trong lòng cứ ngai ngái lo sợ chẳng biết có liên quan ít nhiều đến bác không. Khi hai người đã bước vào cái văn phòng to rộng thênh thang của ông tổng giám đốc, Thái kín đáo khép lại cánh cửa gỗ đã lên nước bóng loáng. Ông Thành Lợi ngồi vào chiếc ghế da phía sau cái bàn làm việc tươi cười:
-Thầy Thái ngồi xuống mình nói chuyện. Từ ngày có thầy về giúp, chúng tôi như cất được một gánh nặng, trong cương vị tổng giám đốc, tôi cám ơn thầy nhiều lắm.
-Dạ, cái đó là công việc chuyên môn và cũng là bổn phận của tôi.
-Đã đành là vậy, nhưng thầy làm cho tôi vui trong lòng lắm. Tôi ước ao công ty có được thêm vài thầy Thái như thế.
-Ông chủ quá khen, tôi không dám nhận.
Chợt ông Thành Lợi đổi sang một đề tài chẳng có liên quan gì đến chuyện làm ăn ở công ty:
-À, hình như con Thúy Ái nó cứ làm phiền thầy hoài phải không, nếu có thì tôi sẽ răn dạy nó.
Thái lắc đầu ngơ ngác không hiểu:
-Dạ cô Ba làm phiền thế nào mới đuợc chứ"
Đến lúc này chàng đã trông thấy một cái khung hình lớn treo trên tường lộng tấm hình chụp phóng đại gia đình ông Thành Lợi. Thúy Ái tươi cười hớn hở ngồi chen vào giữa cha mẹ, cậu Út Long đứng phía sau ông Thành Lợi, trong khi Thúy Anh ngả đầu vào vai mẹ, mái tóc óng ả của nàng rơi lỏa xỏa trên bờ vai đầy của bà. Một bức hình chuyên chở cảnh đoàn viên hạnh phúc của một gia đình giàu có và thành công. Ông Thành Lợi kéo Thái trở về với thực tại:
-Nó cứ đòi tôi với mẹ nó cho nó xuống nhờ thầy dạy kèm thêm, chúng tôi không cho, nó cứ nhì nhằng mãi.
-Hóa ra là thế, thật ra thì giúp được chút gì cho cô Thúy Ái học hành được kết quả tốt ở trường thì tôi cũng rất hân hạnh.
Ông Thành Lợi thở dài, những ngón tay của ông nhịp nhịp trên bàn, làm Thái nhớ lại ngày Tết đến thăm căn gác trọ, ông cũng đã làm thế.
-Nghe cô Mỹ Phương nói thầy vất vả ở hãng lắm rồi, ban đêm làm sổ sách thêm, rồi lại còn phải học thi, mà con Thúy Ái nó đâu có chịu hiểu như thế. Bà nhà tôi cưng chìu nó lắm nên nó muốn cái gì là phải được cái ấy.
Thái lựa lời trấn an ông chủ:
-Dạ không sao, tôi không ngại bỏ công, nhưng nếu cô Ba muốn học cho giỏi thì tôi nghĩ ông bà có thể tìm một thầy hay cô dạy kèm, như vậy chuyên môn hơn.
-Hà, tôi đã nghĩ đến việc ấy, nhưng con Thúy Ái nó bướng lắm, nó nói thầy giảng bài hay lắm, giảng tới đâu nó hiểu tới đó liền nên việc học tiến bộ lắm.
-Đó là tại cô Ba chưa gặp phải cao nhân, cứ tưởng thằng chột như tôi là sáng lắm rồi!
Ông Thành Lợi cười khà khà trước câu nói đùa của Thái:
-Thầy thật là con người rất khiêm nhường. Nhưng thôi, hãy tạm xếp chuyện vớ vẩn ấy qua một bên, hôm nay tôi có việc phải đi Đà Nẵng chừng năm ba ngày, giám đốc Nghĩa và cô Mỹ Phương đi Vũng Tàu, tôi xin thầy đứng ra cáng đáng công việc cho hãng trong lúc chúng tôi vắng mặt, thầy nghĩ sao"
Thái ngần ngừ:
-Ông chủ đã giao việc thì tôi xin nhận, nhưng chỉ sợ làm lỡ việc của công ty.
-Tôi rất tin tưởng ở năng lực của thầy, thầy có toàn quyền giải quyết mọi công việc ở công ty.
-Dạ có những vấn đề rất tế nhị cần sự xem xét và chấp nhận của ông chủ và ông giám đốc .
Ông Thành Lợi khoát tay:
-Thầy cứ tùy nghi, hễ thấy công ty có lợi thì thầy làm, đợi chúng tôi về thì đã chậm mất rồi. Tôi giả sử như thầy đang trong cương vị của một ông... hà hà giám đốc thì thầy sẽ hành xử trách nhiệm như thế nào. Tôi hy vọng rằng sau khi từ Đà Nẵng về, sẽ trông thấy nhiều sự tiến triển tốt đẹp do công của thầy.
-Dạ ông chủ tin tưởng quá làm tôi lo lắng lắm.
Ông Thành Lợi muốn nói một chuyện gì, nhưng phía bên ngoài có tiếng gõ cửa, ông Thành Lợi nói vọng ra:
-Cứ vào đi, Nghĩa phải không"
Giám đốc Nghĩa và Mỹ Phương sánh vai bước vào. Hôm nay trông Mỹ Phương hớn hở lắm, mà Nghĩa cũng tươi tắn. Có lẽ thỉnh thoảng hai anh chị được đi đổi gió ở Vũng Tàu, tự do dung dăng dung dẻ bên nhau, nên cả chàng và nàng đều có vẻ phấn khích lắm. Thái lại phải đứng lên bắt tay ông giám đốc trẻ:
-Chào anh Nghĩa mới đến.
Thái đã quen thuộc với những ngón tay hờ hững của chàng giám đốc trẻ, Nghĩa ngồi tựa vào một góc bàn hắng giọng:
-Chắc bác Hai tôi đã nói anh biết công việc anh làm trong khi chúng tôi đi vắng phải không"
-Đúng thế, tôi sẽ cố gắng hết sức.
-Vậy tốt lắm, cám ơn anh trước, ở đây có bác Nhiều từng trải, nhiều kinh nghiệm và quen việc, tôi có nhờ bác phụ giúp anh một tay, anh thấy thế nào"
Thái nói lời khiêm tốn:
-Cám ơn anh đã lo liệu mọi thứ chu đáo, dĩ nhiên tôi trông cậy rất nhiều vào bác ấy.
Ông Thành Lợi hân hoan đứng lên:
-Nghĩa sắp đặt công việc như thế rất hay. Thôi bây giờ bác phải về nhà lấy hành lý rồi ra phi trường đi Đà Nẵng, cháu cũng thu xếp đi sớm.
Thái đứng lên bắt tay ông chủ:
-Chúc ông chủ đi ngoài đó gặt hái thành công mỹ mãn.
-Hà hà, tôi cũng hy vọng thế. Chuyến đi này có nhiều cái hay lắm. Thầy có hứa dắt tôi ra quán cơm Vườn Chuối phải không, lúc về ra đó tôi kể mọi chuyện cho thầy nghe.
Thái không nhận ra cái nhíu mày ganh tị của Nghĩa, hoặc chàng đã biết nhưng giả vờ không thấy. Mỹ Phương nheo mắt tươi cười:
-Tôi cũng xí một phần ở quán cơm của anh nữa đấy.
-Chỉ e rằng cơm không ngon chị nuốt không nổi thôi.
Thái bắt tay Nghĩa:
-Chúc anh giành được nhiều thắng lợi.
Nghĩa nhếch mép, rất khó đoán đó có phải là một nụ cười trên khuôn mặt trắng như sáp nặn của chàng không:
-Cám ơn anh, ra đó tôi sẽ liên lạc với anh thường.
Làm gì mà Thái không hiểu ngụ ý trong câu nói ấy, nó có tác dụng như một sự hăm dọa, rằng Nghĩa không tin tưởng Thái và sẽ cố xen vào công việc ở Sài Gòn. Thái nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Mỹ Phương:
-Chúc chị mã đáo thành công nhé.
Mỹ Phương nhăn mũi:
-Phải nói là xa đáo thành công mới đúng. Anh có muốn tôi mua cho anh những món quà Vũng Tàu để anh tặng cho người đẹp của anh không"
Thái ngơ ngác:
-Chị muốn nói... người đẹp... nào"
Mỹ Phương định nhắc đến cô gái chạy chiếc Yamaha màu xanh thẫm, nhưng có mặt ông Thành Lợi ở đó, nàng không dám nói đùa:
-Hì hì, thì là những cô bạn trong trường luật của anh đấy.
Thái nhún vai:
-Mấy cô ấy làm cao khó với tới lắm, tôi thì trên nón nỉ dưới giày bata mấy cô không chịu đâu.
Hôm nay được đi công việc chung với Nghĩa, Mỹ Phương vui lắm, nên trái tim của nàng hào phóng mở rộng với mọi người chung quanh. Mỹ Phương muốn phân phát mỗi người một mảnh trong cái niềm vui to tát của mình. Nàng đã từng nhiều lần đi đây đi đó với ông giám đốc trẻ, nhưng cứ mỗi lần có dịp riêng tư với Nghĩa, thì bao giờ trong lòng Mỹ Phương cũng đầy ắp một thứ tình cảm xôn xao. Cái tình cảm đó chỉ trỗi dậy cuồn cuộn trong tim nàng mỗi lần gần cận bên Nghĩa. Đối với Mỹ Phương, thì cái dáng dong dỏng cao của chàng, đôi mắt đen nhánh dưới mái tóc bồng bềnh rất nghệ sĩ, chiếc mũi tuy có hơi khoằm tí nhưng sống mũi thẳng như thước kẻ và đôi môi mỏng tươi hồng của chàng đã thu lấy mất hồn nàng rồi. Nghĩa là một chàng trai khó hiểu đến lạ lùng. Có lúc Nghĩa hờ hững với vẻ vô tình không để ý đến ánh mắt thiết tha như muốn gởi trao rất nhiều điều của người nữ phụ tá, giấu mình sau cánh cửa đóng im ỉm. Nhưng lắm khi chàng lại ân cần trong mọi cử chỉ và lời nói. Nghĩa ngồi bên chiếc bàn làm việc của Mỹ Phương hỏi han công việc, mời nàng đi căn cơm tối, đi xem phim tình cảm, hay vào những phòng trà nhảy với nhau trong tiếng nhạc dìu dặt. Những lúc thân thể được vòng tay mềm mại của Nghĩa cuốn chặt, bước chân chàng dìu bước chân nàng lướt trên sàn nhảy như đôi bướm tình, Mỹ Phương mê man ngất ngây thả hồn chìm đắm trong một cõi mộng màu hồng, len lén ngả nhẹ đầu tựa vào Nghĩa, lắng nghe nhịp thở khe khẽ của chàng mơn man trên má. Có những lúc hai khuôn mặt áp sát vào nhau trong một khoảng cách mỏng manh như một sợi tơ, Mỹ Phương nhắm nghiền mắt ngước lên, đôi môi bóng mướt màu son he hé trong một hiến dâng trọn vẹn. Nàng say sưa chờ đợi những nụ hôn từ môi chàng và sẵn sàng dâng hiến hết mọi thứ quý giá nhất nàng sở hữu cho chàng. Nhưng Nghĩa chỉ chạm nhẹ đầu mũi lên đôi má phấn hồng phơn phớt của nàng, hơi thở nồng nàn của người đàn ông mơn man trên môi. Mỹ Phương ngơ ngẩn mở choàng mắt ra, để nhìn thấy nụ cười mỉm khó hiểu của Nghĩa. Mỹ Phương thầm rên rỉ trong lòng. Trời ơi, chàng chưa sẵn sàng tiếp nhận tình yêu của nàng sao" Chàng như một con mèo đầy tự phụ, đưa những chiếc móng vuốt ra vờn lấy con chuột nhỏ là nàng trong một trò chơi đầy kiêu hãnh. Mỹ Phương quắt quay lấy chính mình với muôn ngàn câu hỏi. Bao giờ thì chàng mới mở rộng vòng tay và con tim đón nhận tấm thân đầy ứ tình yêu và hình ảnh của nàng vào.
Mỗi lần chia tay Nghĩa, thui thủi trở về nhà, Mỹ Phương gục đầu vào chiếc gối mềm thổn thức, lòng bị xâu xé từ nỗi cay đắng của một tình yêu đơn phương. Mỹ Phương tự biết thân phận mình. Là một cô gái nghèo, may mắn có được một việc làm trong một công ty lớn, số phận đã mỉm cười và bao dung với nàng lắm rồi, Mỹ Phương không thể ước ao thêm được hơn nữa. Nhưng định mệnh nghiệt ngã đã đặt nàng vào bên cạnh một chàng trai có một hấp lực kỳ lạ, mà Mỹ Phương đã chới với xốn xang trong ngày đầu cùng làm việc với chàng. Nhiều lần Mỹ Phương đóng kín cửa, đứng trước tấm gương với khuôn mặt đã được trang điểm hết mức, bâng khuâng tự hỏi, rằng nàng có đẹp nhiều không, cái nhan sắc đó đủ để chinh phục trái tim lạnh lùng của chàng chưa. Mỗi khi nhìn thấy Nghĩa ngồi sau tay lái chiếc Citroen nhỏ của chàng, bên cạnh là một mệnh phụ phu nhân nào đó của những nhà đại thương gia hay những quan chức quyền thế vì công việc làm ăn, hay một cô thư ký xinh đẹp của một hãng giao dịch, trái tim của Mỹ Phương nhói lên cơn đau xé, như có một mũi dao sắc nhọn đâm lút sâu vào tận cùng.
Hôm nay, bỗng Nghĩa thay đổi thái độ, chàng vui tươi hớn hở nói nhiều lời hoa bướm nồng nàn với nàng, quên hết những ngày cô đơn cay đắng đã qua, Mỹ Phương lại đưa hồn bềnh bồng ngụp lặn trong một nỗi ngất ngây say đắm, như đang cùng chàng nhấp một ly rượu mạnh, lòng nhủ lòng, nàng sẵn sàng tung hê hiến dâng hết mọi thứ để chiếm được trái tim chàng. Nghĩa vui vì có cái lý do riêng của chàng. Nghĩa vừa trúng được một cú làm ăn lớn, mà chuyến đi Vũng Tàu chỉ là để ký hợp thức hóa. Công việc ký kết chỉ diễn ra trong nửa ngày là xong, nhưng Nghĩa đã cẩn thận vạch ra một chương trình tự tưởng thưởng cho vài ngày tiếp theo. Niềm vui này Nghĩa cần san sẻ với mọi người, nhưng trước hết trong những ngày hoan lạc ở Vũng Tàu, chỉ mỗi chàng với Mỹ Phương là đã đủ rồi...

*

Sau một ngày bận rộn với công việc, Thái đã tùy nghi giải quyết rất nhiều sự ùn tắc trong công ty, và đã làm cho các hãng giao dịch rất được hài lòng, dù có đôi lúc bác Nhiều đã khuyên ngăn chàng không nên. Thái không hiểu bác Nhiều đặt nặng quyền lợi hãng Thành Lợi đến mức nào, nhưng rõ ràng những công việc chàng làm, đã đem rất nhiều kết quả tốt cho hãng. Bác Nhiều cứ nại cớ ông giám đốc Nghĩa đã căn dặn thế. Thái đã nhận ra rằng, làm việc với ông già này khá là căng thẳng và khó chịu, chứ không thoải mái trong một bầu không khí dễ chịu như với Mỹ Phương. Có một điều gì đó kỳ dị đang âm ỉ như một đóm lửa than nhỏ đằng sau cái bề mặt bề thế và thành công của công ty Thành Lợi, Thái đã mơ hồ thoáng nhận ra, nhưng chưa biết phải xác định là cái gì. Thái định sẽ tự mình tìm hiểu thêm, chàng không muốn đợi đến lúc đóm lửa nhỏ ấy cháy bùng lên thành một ngọn lửa to thiêu rụi mọi cái trong công ty thành đống tro tàn, thì đã quá muộn. Lương tâm Thái bị giằng xé giữa hai chọn lựa. Hoặc là chàng cứ nhắm mắt làm theo tất cả những gì Nghĩa muốn để được an thân, tháng tháng lãnh lương nuôi hai đứa em ăn học. Bản thân Thái cũng cần ít nhất hai năm nữa để chàng hoàn tất học trình của mình, bằng mọi cách và với bất cứ cái giá khổ ải trần ai nào, Thái cũng phải lấy cho được cái bằng tốt nghiệp, để cho cha mẹ chàng được vui lòng phía bên kia thế giới. Hoặc chàng phải làm một cái gì đó cao cả hơn để đền đáp lại lòng quý mến và tin cậy của ông Thành Lợi đã nồng hậu dành cho chàng. Nhưng giữa chàng và Nghĩa, ông Thành Lợi sẽ chọn đứng về phía bên nào" Thái không có lời giải đáp cho câu hỏi ấy.
Buổi chiều sau bốn giờ, Thái phóng xe Honda ra trường luật trên đường Phan Đình Phùng lấy bài vở. Thuở đó kỹ thuật in còn kém và đắt lắm, nên người ta in bài vở bằng kỹ thuật quay ronéo, rất hợp túi tiền với đa số sinh viên nghèo. Ronéo là một cái trục máy tròn chạy bằng điện có tráng một lớp mực đen được bóp nặn ra từ một cái ống nhôm lớn có hình dáng như một ống kem đánh răng. Có những tờ giấy dầu mỏng rất dai gọi là giấy stencil, người ta cho nó vào cái máy đánh chữ đã tháo bỏ những cuộn băng mực. Những nốt chữ của bàn đánh máy được gõ mạnh vào giấy ronéo đập thủng mặt giấy, đánh chữ nào thì tờ giấy hiện ra chữ ấy. Khi tờ ronéo được gắn vào trục máy, mực in sẽ thấm vào những nơi bị đánh thủng in lên những tờ giấy trắng xếp sát vào bên trục. Gọi là quay ronéo, là vì cứ mỗi lần trục quay hết một vòng, tờ stencil đã "ịn" hết nguyên trang lên một trang giấy trắng. Tờ giấy còn ướt màu mực in phóng vèo ra cái khay bên ngoài. Cứ mỗi một tờ stencil là một trang bài, nhưng nó có thể in ra thành hàng trăm hay hàng ngàn trang giống nhau. Một quyển bài dầy bao nhiêu trang, thí dụ hai trăm trang, thì người ta phải đánh máy ngần ấy tờ giấy stencil và phải quay trục hai trăm lần mới hình thành được một tập bài vở. Cứ cho rằng năm thứ hai luật có ba trăm sinh viên, mỗi người cần một tập bài, như vậy cái trục máy phải quay đến sáu chục ngàn lần mới hình thành được ba trăm tập bài vở. Nào đã xong đâu, người ta xếp từng tập bài, rồi lấy một cái kẹp đóng hai trăm trang giấy dính lại với nhau.
Khi Thái đến trước cổng trường, chàng dắt xe lên lề vào gởi chỗ người ta nhận giữ xe. Khu giữ xe buổi chiều bao giờ cũng đông nghìn nghịt người, vì đâu phải mỗi Thái học hàm thụ ở nhà, mà quân nhân, công chức, thầy thợ và bất cứ những ai có mộng ước trở thành thầy cãi đều gặp nhau trong cái khuôn viên nhỏ bé trên con đường cây dài nhiều bóng mát này. Ban đại diện sinh viên là cái gạch nối trung gian giữa những vị giảng sư với những người học, họ thu tiền mua bài vở và hẹn ngày sinh viên đến nhận. Nên trong buổi nhận bài, những khuôn mặt quen thuộc lẫn xa lạ cùng chen lấn, hích đẩy nhau, trong một âm thanh ầm ĩ nhưng rất vui nhộn vì tình đồng song. Người nào người nấy ai cũng muốn nhận bài sớm để phóng về nhà vùi đầu vào những hàng chữ chi chít, cố nhét chúng vào bộ não đã mụ mị mệt mỏi bởi công việc ban ngày. Sau một lúc chen lấn kịch liệt, Thái cũng chộp được mấy tập bài vở mà bọn sinh viên gọi là "cua bài" (cours), mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đâu có cô hay cậu sinh viên nào biết được rằng, "ông" quyền giám đốc công ty Thành Lợi lừng lẫy là thế, đã vừa mới chen lấn gấu ó với họ như một gã phàm phu tục tử để giành cua.
Lưng áo ướt đẫm như mưa xối, Thái vừa bước ra khỏi trường vừa giở từng trang bài say sưa đọc. Mê mãi đến nỗi không chú ý đến cái ngạch chắn ở cửa ra, Thái vấp một cái thật mạnh, những ngón chân trong chiếc giày da Bata đau điếng, tưởng những cái móng đã sút mất, làm chàng ngã nằm dài, những tập cua rơi tung tóe trên nền cỏ xanh. Thái vừa rên rỉ vừa lồm cồm bò dậy đưa mắt tìm kiếm những tập bài, mắt chàng chợt rơi lên đôi bàn tay trắng nõn dưới ống tay một chiếc áo dài đang nhặt giùm mấy cuốn vở cho chàng. Ánh mắt Thái đi dọc lên cánh tay để trông thấy một mái tóc óng ả buông xuống bên chiếc vai thon nhỏ trông quen thuộc lắm. Thái ngước mắt nhìn con người ân nhân ấy, thì chàng bỗng tái mặt kêu lắp bắp:
-Ủa, là cô... Hai Thúy Anh... cô... cô...
Sự hiện diện đột ngột của Thúy Anh như từ một cơn mơ, Thái sửng sốt mở to mắt nhìn nàng trong tư thế ngồi xổm như một con ếch ngốc ngếch. Thúy Anh thường ngày nghiêm trang là thế, mà trước cái dáng vẻ rất hài hước của Thái, nàng không thể không cười phì:
-Cô làm sao"
Thái lúng túng nhặt mấy cuốn vở, đôi mái đầu cúi xuống gần nhau quá, đến nỗi vầng trán phẳng mịn và đôi mắt đen thăm thẳm của Thúy Anh chỉ cách khuôn mặt Thái một khoảng nhỏ, đủ để chàng ngất ngây đón nhận một mùi hương thơm ngát như hoa nhài từ mái tóc bóng mướt của nàng. Thái đực mặt nói chẳng thành câu cú gì hết:
-Cô Thúy Anh... cô vào đây... cô có bạn trong trường phải không"
Đôi má cô gái ửng một màu hồng như ánh trời chiều:
-Tôi... tôi đi học về, tình cờ trông thấy anh, nên... tôi... muốn vào gặp anh.
Bàn tay mềm mại của nàng ấn những xấp bài cuối cùng mà nàng đã nhặt được vào tay Thái. Cả hai người đứng lên nép sát vào bên cổng trường. Thái lúng túng ôm chồng bài vở vào lòng:
-Cám ơn cô Hai, cô có thể cho tôi biết cô định gặp tôi có chuyện gì không"
Thúy Anh cúi mặt ôm chặt chồng sách vở của nàng:
-Tôi... tôi muốn gặp anh để xin lỗi chuyện lúc sáng...
Đột nhiên cô gái ngước lên che miệng cười nhỏ trong một cử chỉ thẹn thùng:
-Suýt nữa thì tôi đã tông xe vào anh rồi, anh có phiền tôi không"
Dĩ nhiên đời nào Thái dám trả lời là chàng phiền lắm, trái lại chàng rất sung sướng là đàng khác. Chỉ một lời đằm thắm như thế này thôi là đã đủ cho Thái sẵn sàng nhảy vào dầu sôi hay lửa bỏng, nếu nàng muốn thế.
-Không... không... chẳng có gì phiền, cô Thúy Anh vui là tôi như cất được một gánh nặng suốt ngày nay rồi.
-Anh... Thái có thấy... tôi dữ lắm không"
Thái nghĩ rằng chàng phải trả lời như thế này:
-Dĩ nhiên là không, vì có cô gái nào trên đời này dịu dàng và khả ái hơn cô nữa.
Thúy Anh bẻn lẻn xoay đầu, mái tóc bóng mượt rơi xỏa rộng xuống che khuất một nửa mặt để giấu ánh mắt hớn hở của nàng, trái tim đập nhanh những nhịp điệu rộn rã, mà nàng đang liên tưởng đến những chuỗi nốt nhạc vui tươi lãng mạn từ những phím dương cầm. Có cô gái nào không thấy lòng phơi phới nở hoa khi được một chàng trai ca ngợi sắc đẹp của mình bằng những lời chắp cánh bay bỗng như thế này đâu. Thúy Anh đưa tay vén mái tóc, để Thái nhìn thấy đôi mắt nàng đang dăm đăm nhìn chàng:
-Ông "giám đốc" không định mời tôi vào câu lạc bộ uống nước sao"
Thái giật mình ra khỏi cơn mộng mơ màng, chàng bối rối gãi nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán:
-Tôi thật vụng về quá...
-Nhưng anh phải để Thúy Anh đãi anh nhé, vì Thúy Anh là người có lỗi.
Thái tê điếng đứng chôn chân bên cổng trường như đã hóa đá, chàng ngơ ngẩn nhìn theo tấm thân thon nhỏ của nàng trong tà áo dài trắng tinh quấn quít quyện lấy đôi chân nhẹ nhàng êm ái từng bước ngắn, như lướt trên màu cỏ xanh. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.