Thế rồi Sarah Palin xuất hiện.
Những người đàn bà thông minh (Hillary Clinton) thường nghĩ rằng mái tóc ngắn sẽ phản ảnh sự thông minh đó. Những người đàn bà năng động (cũng vẫn Hillary), thì cho rằng mặc quần mới thể hiện sức năng động ấy. Chứ không ai để tóc dài và mặc váy mà đòi đi cứu nước!
Tối Thứ Tư mùng ba, Sarah Palin lại xuất hiện đúng như vậy, với mái tóc dài - chứ không còn búi theo kiểu "tổ ong" như đối phương xuyên tạc - và mặc váy, rất phụ nữ thon thả dù đã có năm mặt con. Nàng xuất hiện theo kiểu cổ điển và khi lên tiếng thì người ta mới thấy định nghĩa của nàng chính xác chừng nào. Một bà mẹ chơi hockey (một loại khúc côn cầu, môn thể thao rất dữ) là một con chó pitbull rất hung, nhưng môi có thoa son!
Sarah Palin đã thắng lớn trong lần thử nghiệm đầu tiên, làm ngây ngất các đảng viên Cộng Hoà trong Đại hội. Bà đọc bài diễn văn quá hay, đứng từ vị trí của một phụ nữ có gia đình và kinh nghiệm điều hành tấn công ngược vào đối phương và ngợi ca John McCain là sẽ giương cờ tiến vào thủ đô Washington để cải cách nước Mỹ.
Việc McCain chọn Sarah Palin đứng chung liên danh đã tạo ra một màn ảo thuật kỳ diệu.
Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Quốc hội từ 1995 tới 2007 và đã kiểm soát Hành pháp trong tám năm của Bush, vậy mà trong cuộc tranh cử này, lại là một đảng chủ trương cải cách, chấn chỉnh lại sinh hoạt chính trị tại thủ đô, với lão tướng 72 tuổi! Theo đà này, người ta nên chờ đợi cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống, vào tháng Chín năm 2012, giữa Phó Tổng thống Sarah Palin và Nghị sĩ Hillary Clinton!
***
Nhưng trong khi truyền thông say mê theo dõi hai Đại hội đảng, lãnh đạo của Liên bang Nga lại không chú ý đến mấy trò phù du như vậy của nền dân chủ Mỹ. Chân không nhấc khỏi xứ Georgia, Tổng thống hàm Dmitri Medvedev tuyên bố ngon lành: "Tổng thống Mikhail Saaskashvili của Georgia chỉ là xác chết chưa chôn!" Trước đó hai hôm, khi truyền thông Mỹ còn lùng xục chuyện đời tư của gia đình Sarah Palin, cũng Medvedev đã nói rõ cho truyền hình Nga, vào ngày Chủ Nhật 31, năm nguyên tắc đối ngoại của nước Đại Nga.
Với truyền thông Mỹ, chuyện này không nặng bằng cái bầu của cô bé Bristol trong gia đình Palin! Nhưng sẽ ảnh hưởng mạnh đến nước Mỹ trong mấy năm tới.
Chúng ta hãy nhớ lại chuyện cũ:
Từ tháng 10 năm 2001, Hoa Kỳ lâm vào một cuộc chiến toàn diện chống lại quân khủng bố Hồi giáo ngụy danh "Thánh chiến" với hai mặt trận nóng là Afghanistan và Iraq. Chuyện Iraq đang đi vào ngã ngũ, chính quyền Baghdad đã có thể đứng một mình, vừa tiếp nhận từ các đơn vị Hoa Kỳ việc quản trị tỉnh Anbar xưa kia khét lẹt khói súng. Thủ tướng Nouri al-Malaki dõng dạc chứng minh rằng Iraq không là tay sai của Mỹ mà cũng chẳng là chư hầu của Iran.
Còn lại, Afghanistan vẫn là chiến trường nóng và sẽ càng nóng khi xứ Pakistan lân cận đang lâm khủng hoảng. Nhưng, gỡ được một chân khỏi Iraq, Hoa Kỳ đã có thể rảnh tay hơn để nhìn ra thế giới, là công việc của Tổng thống thứ 44 sẽ được cử tri bầu lên vào ngày bốn tháng 11 tới đây.
Đó là tình hình trước ngày Liên bang Nga xua quân qua Georgia, mùng tám tháng Tám. Nga chọn thời điểm thuận tiện nhất - khi Hoa Kỳ bận tranh cử, chưa giải quyết xong mâu thuẫn với Iran và chưa rút chân khỏi Iraq. Ba tuần sau, Medvedev thông báo chủ trương đối ngoại của Nga: quy luật đấu tranh của "Chiến tranh lạnh" đã được đề ra. Đây chính là "Chủ thuyết Putin", xuất phát từ Thủ tướng mà thực thế là thủ lãnh của Liên bang Nga.
Chủ thuyết ấy gồm có năm điểm.
Thứ nhất, nước Nga công nhận các quy tắc công pháp quốc tế là nền tảng của quan hệ giữa các nước. Không có gì đáng nói. Thứ hai, thế giới phải là đa cực, chứ không thể có tình trạng độc bá của Hoa Kỳ. Điểm này dễ hiểu mà rất khó chịu, cho Mỹ. Thứ ba, Liên bang Nga không muốn đối đầu với bất cứ ai, mà sẽ phát triển quan hệ hoà hiếu với Âu châu, Hoa Kỳ và các nước khác. Cũng tốt thôi. Thứ tư, ưu tiên của Nga là bảo vệ mạng sống và nhân phẩm của dân Nga ở bất cứ nơi đâu. Đây mới là nguyên tắc đáng sợ nhất: bất cứ quốc gia nào có kiều dân Nga cư ngụ từ nay sẽ phải coi chừng. Sau cùng, thứ năm, nước Nga có quyền lợi đặc biệt trên một số khu vực xưa nay đã có quan hệ lịch sử gắn bó với mình. Nói cho dễ hiểu và đáng sợ: Nga có những vùng ảnh hưởng chiến lược bao trùm lên một số quốc gia, và thế giới, hay Hoa Kỳ, nên chấp nhận điều ấy!
Sau khi Mevedev công bố chủ trương đối ngoại như vậy, và trong khi Đại hội Cộng Hoà đang khởi sự, Âu Châu bắt đầu nhảy luân vũ. Các Ngoại trưởng họp hành để phơi bày sự thiếu thống nhất: Đức muốn luồn lách để khỏi gây hấn, Anh muốn có lời nói hùng hồn để khỏi hành động, nước Pháp thì mềm giẻo hơn: Âu Châu không nên có biện pháp trừng phạt nước Nga vì tội xâm lăng Georgia. Lý do: Nga là nguồn cung cấp năng lượng cho Âu Châu chứ không là nơi tiếp nhận hàng hoá của Âu Châu. Ta cần nó hơn là nó cần ta...
Còn lại, các nước Âu Châu kia mới tính nhẩm về sự ổn định của mình khi trong lãnh thổ có nhiều khu vực sinh sống của người Nga, trường hợp của ba nước Cộng hoà vùng Baltic hay bán đảo Crimea trong Hắc hải, hoặc là khi mình đã từng là lãnh thổ của Liên bang Xô viết, như Ukraine hay Georgia, hoặc đã từng nằm trong quỹ đạo Xô viết, như Ba Lan hay Hung Gia Lợi...
Chúng ta cần nói lại cho rõ: trong khi Hoa Kỳ chuẩn bị đề cử lãnh đạo mới, Liên bang Nga công bố Trật tự mới. Không chấp nhận tư thế siêu cường độc bá của Mỹ, chủ trương xây dựng một quỹ đạo riêng trên các vùng phiên trấn, và có thể can thiệp vào nước khác để bảo vệ quyền lợi của người Nga. Một thí dụ mong là giả tưởng được nêu ra ở đây cho dễ hiểu: Bắc Kinh tuyên bố mình có quyền tấn công Hà Nội nhân danh việc bảo vệ quyền lợi của người Hoa ở Chợ Lớn! Mà loại trường hợp đó lại rất phổ biến vì chánh sách cưỡng bách di dân của Liên Xô thời Stalin, nên nhiều khu vực Đông Âu là nơi sinh sống của đông đảo người Nga.
Khi phân nửa miền Tây Âu Châu cúi đầu, phân nửa miền Đông Âu Châu thì e ngại lập trường ngang tàng như vậy của Liên bang Nga, Hoa Kỳ có thể làm gì"
Trong tám năm của Bush, Hoa Kỳ có bảy năm xoay trở với thực tế Hồi giáo và hầu như thả nổi các khu vực khác, nhất là đại lục địa Âu-Á, từ Anh Pháp chạy qua Viễn Đông, của Nga và Trung Quốc. Đây cũng lại là một khu vực chiến lược cho quyền lợi của Hoa Kỳ. Trật tự mới của một cường quốc chỉ có 142 triệu dân - chưa bằng phân nửa dân số Hoa Kỳ - nhưng có võ khí nguyên tử và rất nhiều tài nguyên năng lượng, là bài toán mới cho nước Mỹ, từ 1948 đến nay mới được đặt lại.
Nếu không đối phó, Hoa Kỳ sẽ trở lại chuyện cũ, từ 1948 đến 1991. Tốn kém và nhức đầu lắm! Nếu muốn đối phó trước khi Trật tự mới ấy thành hình, Hoa Kỳ có thể làm gì"
Hoà giải với Iran để sớm ổn định hầu rút chân khỏi Iraq" Hoà giải với Nga để vẽ lại bản đồ Âu châu theo quan điểm của Putin" Phó mặc cho các nước Âu Châu giải quyết thách thức của Nga" Chuyển trọng tâm chú ý từ Iraq về Hắc hải và chặn đà bành trướng của Nga trước khi quá muộn" Liên kết với các nước Hồi giáo Sunni, thí dụ như Saudi Arabia, để gây rối tại các khu vực Hồi giáo trong lãnh thổ Nga" Tăng cường quan hệ với Turkey để đóng chốt Hắc hải và có đầu cầy yểm trợ các nước Âu Châu trong khu vực Balkans và vùng Caucasus"...
Nếu chỉ liệt kê ra một vài giải pháp khả thể như vậy, người ta cũng đã thấy là Hoa Kỳ đang ở trước một bước ngoặt mới và tất nhiên là không có giải pháp lý tưởng. Chỉ trong một cuộc tranh cử, người ta mới có giải pháp lý tưởng. Trong thực tế, Tổng thống tân cử của Mỹ sẽ bị thách đố ngay trước khi nhậm chức. Đây là một đề tài tranh luận rất hấp dẫn cho Sarah Palin khi gặp gỡ Nghị sĩ Joe Biden của liên danh Obama-Biden.
Và đấy cũng là lúc nàng nên nhắc lại: Alaska là nơi mà lãnh thổ Mỹ tiếp cận với nước Nga (080903).