Tôi là người theo dõi thời cuộc, nên vẫn có quan niệm người viết bình luận chỉ đứng trước thời cuộc, chớ không nên đi trước thời cuộc, nhất là về những biến cố trọng đại. Nhưng tuy miệng tôi nói "chờ xem", sự thật trước những ý kiến phân hóa trong dân chúng, kể cả trong hàng ngũ Phật giáo từ lâu, tôi một Phật tử bình thường thầm nghĩ : "Ở Thế giới này chỉ có một Đức Phật Thích Ca chớ không có hai". Đại lễ Vesak tại Hà Nội đã diễn ra từ ngày 14 đến 17 tháng 5. Chủ nhật vừa qua tôi bận chút việc phải đi xa, nên đầu tuần này nghĩ đã đến lúc phải viết về Đại lễ Phật đản năm nay. Có lẽ vì mải mê suy nghĩ về biến cố này, nên ban đêm tôi đã nằm mơ thấy Đức Phật. Tôi xin thuật lại giấc chiêm bao của tôi như sau.
Tôi mơ thấy hình ảnh Đức Phật y hệt như những bức tượng Phật tôi đã thấy từ hồi còn niên thiếu ở Việt Nam, và nay những ngôi chùa Phật giáo ở Mỹ và nhiều nơi khác đều có tượng Phật ngồi trên tòa sen. Có lúc tôi đã tự hỏi tại sao Phật ngồi trên tòa sen" Tôi đã có chút duyên may được xem một cuốn kinh phổ biến khá nhiều trên thế giới là Diệu-pháp Liên-hoa kinh, gọi tắt là Kinh Pháp Hoa (liên hoa là hoa sen). Tục truyền khi Phật giảng kinh này, Người nâng một bông hoa sen lên và mỉm cười, tôi chợt thấy đầu óc bừng sáng. Phật thích loại hoa này vì nó nẩy mầm từ đống bùn nhơ mà vẫn trong sạch với hương thơm ngát. Tôi còn nhớ khi Phật giảng kinh Liên- Hoa, ở trên trời vật bay cao nhất là con rồng (thiên long), và tám bộ chúng sinh kể cả loài người trên cõi trần, cho đến chốn a-tỳ, loài ngạ quỷ (quỷ đói) từ Âm phủ cũng phải đến nghe.
Trong giấc mơ tôi tưởng tôi đang nhìn bức tượng Phật, nhưng thật không ngờ Phật đã hiện ra với tôi. Bởi vì giữa lúc đó tôi thấy có một người bước vào phòng đảnh lễ và phục xuống lậy Phật. Đó là Trưởng lão Xá Lợi Phất (phiên âm chữ Phạn Sariputra, đệ tử có trí tuệ bậc nhất). Phật ngồi với tư thế quen thuộc, hai bàn tay đặt ngửa trên đầu gối. Từ lâu tôi đã hiểu hai bàn tay ngửa của Phật có một ý nghĩa thật sâu sắc, biểu hiện sự cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận chớ không đẩy lui, một đức độ từ bi hỉ xả rộng như trời cao, sâu như biển cả. Khi Xá Lợi Phất bước vào, Phật nâng một bàn tay lên để trước ngực, nụ cười trên môi Người rạng rỡ hơn bình thường. Và đôi mắt của Phật, ôi đôi mắt đó, cái nhìn đó, tựa hồ như đang thấu đến những gì uẩn khúc nhất trong cuộc sống phức tạp nơi thế gian này.
Phật nói: "Xá Lợi Phất ơi, hôm nay có chuyện gì mà lòng con bất an như vậy"". Xá Lợi Phất ngửng đầu lên nói: "Bạch Đức Thế tôn, con vừa được tin dữ. Bọn vô đạo vô thần ở Việt Nam quốc, Đông Á châu đang tiếm dụng danh nghĩa Đức Thế tôn tổ chức lễ Phật đản quốc tế rất lớn năm nay ở Hà Nội để kiếm thêm danh lợi cho cá nhân bọn chúng. Nghĩ thật đáng giận vô cùng. Cúi xin Đức Thế tôn xét xử".
Trên tòa sen Phật cười: "Xá Lợi Phất, tại sao con giận" Con nên mừng mới phải. Con há không hiểu bọn người đó sở dĩ cần đến danh pháp của ta vì chính họ đã biết sợ, thấy môn pháp của ta đã lan rộng ra khắp cõi ta bà thế giới. Nếu môn pháp của ta không hay, ít người biết đến, liệu có ai muốn lợi dụng"" Xá Lợi Phất rập đầu xuống đất nói: "Con xin Đức Thế tôn xá tội cho con. Bọn chúng đâu phải là người, chúng là lũ tà ma ác quỷ đội lốt người. Cúi xin Đức Thế tôn cho phép con được ra lệnh cho Lôi thần dùng lưỡi tầm sét trừng trị bọn quỷ đỏ này".
Đức Phật nói: "Thiện tai, thiện tai,Xá Lợi Phất ơi, con hãy đến gần Thầy để Thầy dạy cho con rõ". Xá Lợi Phất lết hai đầu gối đến chân Phật nơi tòa sen. Phật đặt bàn tay lên đầu đệ tử và nói: "Xá Lợi Phất, con theo ta đã lâu, chẳng lẽ đã quên chuyện cũ hay sao" Nói đến quỷ lộng hành, còn con quỷ nào ngỗ nghịch hơn con khỉ họ Tôn, đến Trời nó cũng phá, Diêm phủ nó cũng không tha. Lại còn con quỷ họ Trư, tham ăn tục uống, hoang dâm hiếu sắc thật tồi bại. Thêm vào đó, có con quỷ Hoàng hà họ Sa, chuyên ăn thịt người, lấy sọ sâu thành sâu chuỗi đeo ở cổ, tàn nhẫn bạo ngược đến thế thì thôi. Vậy mà chúng biết hối cải nguyện đưa Huyền Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh Phật về cho vua Đường phổ biến trong dân gian, về sau tất cả đều trở thành Phật, con không biết hay sao".
Xá Lợi Phất vẫn đập đầu vào thành tòa sen, nói: "Bạch Đức thế tôn. Bọn ác quỷ Hà Nội đâu có thành tâm lậy Phật. Như dân gian Việt Nam đã có câu nói: Miệng chúng niệm Phật, trong bụng chúng chứa một bồ dao găm đó ạ". Đức Phật lại cười nói: "Dân Việt Nam có câu ví von hóm hỉnh quá nhỉ. Nhưng con hãy yên tâm. Ta muốn họ cứ giả bộ như vậy, đâu có sao. Bởi vì chính các nhà hiền triết Việt Nam thời xưa đã có câu nói "Lộng giả thành chân", nghĩa là cứ giả bộ hoài, lâu dần sẽ hóa thành thật, con không biết hay sao" Cóc chết ba năm còn quay đầu về núi nữa là người".
Đức Phật nói: "Hỡi Xá Lợi Phất, hãy nghe lời Thầy đây. Cái vỏ bên ngoài chỉ là giả, cái ở bên trong mới là thật. Cái áo cà sa không làm nên thầy tu. Chức vị, danh xưng cũng chỉ là giả tướng. Tâm Phật tức Phật, Tâm Ma tức Ma. Tất cả đều ở một chữ "tâm" mà ra".
Phật pháp vô biên.Tôi nghe đến đây sung sướng quá giãy lên một cái, bừng mắt tỉnh dậy. Té ra chỉ là một giấc mơ. Tôi mong các anh Cộng sản đang làm giầu trên đầu trên cổ dân nghèo Việt Nam cũng nên sớm tỉnh giấc ... Nam Kha của họ.