Thư Thiếu Nhi: Em Đang Nhức Đầu
Ngân Hà
Chị Ngân Hà ơi!
Tuần rồi đọc thư của bạn Bờm, nói về cái quạt mo, bạn Bờm kêu nhức đầu. Bi giờ em còn nhức đầu hơn nữa vì em đã làm mẹ buồn.
Hôm qua, lúc em ngồi xem TV thì điện thoại reo. Đầu giây bên kia có một bà nói tiếng Việt, mà giọng khó nghe lắm. Em lớn tiếng:”Bác nói lớn lên, không nghe gì hết. Rồi em xổ một tràng tiếng Mỹ. Bên kia đầu giây ngưng bặt, em không nghe gì nữa. Em dằn mạnh điện thoại xuống, trở lại coi TV. Mẹ hỏi:”Ai gọi vậy"” Em sực nhớ giọng nói lơ lớ và nhớ ra: “Cái bà bạn của mẹ, giọng khó nghe mà còn nói nhỏ. Cái bà gì đó. .. hay gọi.” Mẹ em không nói gì, đi vào phòng. Lát sau em nghe mẹ nói chuyện trong điện thoại. Mẹ xin lỗi đi xin lỗi lại hoài. Chị đừng giận, con mình nó không chịu học tiếng Việt”. Rồi cả buổi tối mẹ không la rầy gì em nhưng mẹ không vui. Chị ơi, em phải làm gì, nói gì cho mẹ không buồn em nữa. ( Thanh Thanh)
.Thanh Thanh mến,
Em không cần phải làm gì hết, mà đợi một lúc nào đó chỉ có hai mẹ con. Em ôm mẹ, hôn mẹ và nói: “Mẹ ơi, con muốn đi học tiếng Việt để nói chuyện với mọi người Việt Nam”! (Ngân Hà).