Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ông Khải Mỹ Du: Đại Trí Vì Tiểu Huệ

06/06/200500:00:00(Xem: 4795)
"Mưu lớn cho chuyện vặt", đó là chuyến thăm viếng Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải.
So với giới lãnh đạo miền Nam trước đây - của cả hai nền Cộng hòa - lãnh đạo Việt Nam ngày nay có khả năng ứng phó với Hoa Kỳ tinh vi hơn. Một phần là vì họ học được kinh nghiệm chua xót của miền Nam, phần nữa vì bản tính đa nghi, thậm chí tráo trở, của người cộng sản. Và quan trọng nhất, vì họ đòn phép và thâm hiểm hơn nhiều nhà ngoại giao Mỹ có trách nhiệm về Việt Nam.
Hãy nói về nền ngoại giao đó trước.
Mãi đến gần đây, nền ngoại giao Hoa Kỳ không nổi bật về sự sắc bén; nội tình đa nguyên và đa đoan của chính trường Mỹ lại đầy những trò du kích chính trị và chọc phá nhau nên đường lối ngoại giao Mỹ hay bị tai nạn bên trong mà bên ngoài không hiểu được và đả kích Hoa Kỳ là ngang ngược hay lật lọng.
Đã vậy, 30 năm sau cuộc chiến, nhiều người Mỹ vẫn chưa hiểu gì về Việt Nam và về lý do thất bại năm xưa nên ưa nhìn Hà Nội với con mắt sai lệch, nói chung là thiếu chính xác, thiếu tinh tế. Ta có thể thấy ra điều ấy khi xem giới chức Mỹ ngợi ca thành quả 10 năm bang giao với Hà Nội. Chưa kể là Việt Nam nay hết là trọng tâm và các thành phần ngoại giao ưu tú thường tìm địa bàn phục vụ có ưu tiên cao hơn.
Nhờ vậy mà Hà Nội được nhiều ưu thế hơn trong đối sách với Hoa Kỳ.
Chuyến thăm viếng Hoa Kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải được một số truyền thông Mỹ thổi phồng thành biến cố lịch sử trong khi Hà Nội lại rất kín đáo ít lời. Nhưng họ lặng lẽ chuẩn bị một màn trình diễn huê dạng, với mấy trăm "doanh gia" tháp tùng phái đoàn, ký kết hàng loạt văn kiện được thông báo là rất quan trọng. Việc Thủ tướng Khải gặp Tổng thống Bush sẽ "bình thường hóa" cái thực tế bất bình thường của Việt Nam trong dư luận Mỹ.
Nhiều bình luận gia sẽ mau mắn nói đến việc "Mỹ đi rồi Mỹ lại về", hoặc rốt cuộc thì Việt Nam cũng sẽ tựa vào Hoa Kỳ để chống sức ép Trung Quốc mà ít ai hỏi là Mỹ có lợi gì, hoặc trông cậy gì vào khả năng "chống Tầu" của Việt Nam"
Nếu có ai hỏi, thì sẽ được trả lời, đầy uyên bác, rằng lịch sử Việt Nam vốn là lịch sử chống Tầu. Thực ra, lịch sử ấy cũng nói đến sự kiện là Việt Nam quả có thành tích chống Tầu nhưng nhiều thế hệ lãnh đạo và phần tử ưu tú cũng có phản ứng phục Tầu, thậm chí còn coi văn hóa Trung Hoa hay quyền lực Trung Quốc là điểm tựa vững bền. Có khi là hậu cứ cho việc tranh giành quyền bính ở nhà. Lịch sử ấy đang tái diễn với những hiệp định về lãnh thổ và lãnh hải đầy thua thiệt cho Việt Nam.
Dù sao thì chuyến thăm viếng của ông Khải sẽ là món quà cho Hà Nội, với những hứa hẹn từ phía Hoa Kỳ là sẽ tích cực yểm trợ Việt Nam, như ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO, giải tỏa mậu dịch cho hàng hóa của Việt Nam, viện trợ kỹ thuật cho Việt Nam theo kịp thế giới, v.v… Về an ninh và chiến lược thì Hoa Kỳ ngợi khen Hà Nội có hợp tác ngăn ngừa khủng bố và tuyên bố là mạnh mẽ tôn trọng chủ quyền Việt Nam để bảo vệ sự ổn định cho toàn khu vực Đông Nam Á. Ngược lại, Việt Nam cũng hạ quyết tâm tiến hành đổi mới và quan tâm đến vấn đề Hoa Kỳ đang quan tâm là nhân quyền và tự do tôn giáo, vân vân….
Thế là phái đoàn sẽ vượt qua ải và gióng trống mở cờ báo tin thắng lợi về nhà.
Nhưng, kết quả cụ thể của chuyến đi vẫn là một sự nghèo nàn sau loạt báo loan tin phấn khởi và sẽ sớm được dư luận lẫn chính quyền Mỹ cho vào quên lãng vì nhiều vấn đề ưu tiên hơn. Việt Nam tự nghĩ mình là ngôi sao sáng, Hoa Kỳ nhìn lên bầu trời thì thấy hàng ngàn ngôi sao như vậy và sẽ bực mình sau này khi thấy những cam kết của Hà Nội lại không được tôn trọng. Ký kết luôn luôn dễ, thi hành mới là khó vì nhiều chi tiết phức tạp của thực tế mà chính người ký kết của Hà Nội lại không nhìn ra, hay chưa hiểu gì. Hoặc không thể chấp hành.
Vì vậy, Hà Nội dụng mưu để đạt một thắng lợi rất biểu kiến: sau chuyến đi của ông Khải, quan hệ Mỹ-Việt chưa có thay đổi lớn và quyền lợi hay chủ quyền thực tế của Việt Nam vẫn chưa được bảo vệ. Có chăng thì chỉ một chút ân huệ kinh tế nhỏ nhoi. Nếu như Hoa Kỳ có bị lợi dụng cho màn tuyên truyền này thì cũng không chấp vì họ coi đó là truyện nhỏ và bận tâm với việc khác.
Đại trí cho tiểu huệ, mưu lớn cho chuyện vặt. Vì sao như vậy"
Vì thứ nhất, Thủ tướng Phan Văn Khải không là thực thể đáng kể. Ông chỉ là nhân vật số ba, đã cao tuổi nên sẽ phải về hưu, mà khi cầm quyền đã không thể lấy những quyết định lớn, hoặc chấp hành loại quyết định thường nhật của quốc gia vượt lên các thế lực đen của hệ thống chính trị. Hãy xem ông loay hoay thế nào với nạn tham nhũng trong guồng máy công quyền đang cần cải tổ thì rõ. Dù có thiện chí, ông không thể thi hành những cam kết nếu có với Hoa Kỳ. Nếu các nhà ngoại giao hay truyền thông khờ khạo của Mỹ có thổi ông lên trời xanh thì cũng chả thay đổi được thực trạng vì vấn đề cơ chế. Mà thổi lắm thì khi về nhà, ông Khải sẽ là trái bóng bể.
Lý do thứ hai, thuộc về cơ chế, là tập thể lãnh đạo hiện nay chỉ muốn duy trì hiện trạng. Ai cũng muốn bắt tay Hoa Kỳ nhưng sợ bước ra mở cửa là bị tấn công từ sau lưng. Ông Khải cũng vậy, nên rất dè dặt với loại cam kết mà Hoa Kỳ có khi trông đợi, nếu chẳng may lại trông đợi điều phù du như vậy do lời khuyên của giới ngoại giao. Cơ chế lãnh đạo hiện nay không cho phép Việt Nam có những xoay chuyển sinh tử. Ngoại lệ chỉ xẩy ra khi ông Khải và một số nhân vật trong bộ Chính trị thực tâm muốn làm cách mạng, là giả thuyết còn mơ hồ.
Lý do thứ ba là trong số lãnh đạo Hà Nội hiện nay, nhiều người vẫn còn phục và sợ Tầu nên không muốn Việt Nam tiến quá nhanh ra khỏi bóng rợp Bắc Kinh. Chẳng những Việt Nam hết khả năng chống Tầu khi hữu sự mà lãnh đạo nhiều khi còn không dám chống vì thấy đường lối Bắc Kinh là hay. Vì vậy, ông Khải sẽ chỉ đu dây cho an toàn, nếu như Hoa Kỳ có nêu vấn đề về nguy cơ bất ổn ngoài Đông hải vì sự bành trướng đáng ngại của Trung Quốc. Một số người Việt ở ngoài vẫn mong rằng vì quyền lợi quốc gia, lãnh đạo Hà Nội sẽ tiến gần với Hoa Kỳ, may ra tránh được mối họa từ phương Bắc và chuyển hóa chế độ cho tự do hơn.
Vấn đề là lãnh đạo Hà Nội có muốn như vậy không"
Câu hỏi ấy đưa tới lý do thứ tư: làm sao phân định mục tiêu ưu tiên của Việt Nam" Chế độ hiện hành coi sự tồn tại là ưu tiên, và dồn mưu trí vào việc đó, kể cả mưu trí ứng xử với Mỹ. Trong khi ấy, đòi hỏi của Việt Nam lại hoàn toàn khác. Làm sao xây dựng được một xã hội hòa đồng, có kỷ cương, với một nền kinh tế tự do và bình đẳng đích thực, trong một cơ chế chính trị dân chủ hơn" Những điều kiện ấy mới bảo vệ được quyền lợi và chủ quyền của Việt Nam trong lâu dài, nhưng trước mắt chúng lại đe dọa sự tồn tại của chế độ lạc hậu ngày nay.
Vì vậy, chế độ có được Mỹ xoa đầu khen tốt nhờ đòn phép ngoại giao thì vẫn bị đe dọa, từ bên trong tới bên ngoài. Một chuyến Mỹ du của ông Thủ tướng cũng chẳng thay đổi được tình hình, nếu chính ông và các đồng chí không thay đổi tư duy, rồi cơ chế.
(Ngày 25/5/2005, đã được bán nguyệt san Ngày Nay tại Houston đăng tải trong số mùng một tháng Sáu.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.