Trong lúc công an ra sức bao vây, cô lập, hù dọa, đánh tỉa từng nhà hoạt động dân chủ, những nỗ lực liên kết giữa những người đang bị truy bức này ngày càng chặt chẽ hơn.
Sau đây là các lá thư cho thấy nối kết giữa các nhà hoạt động dân chủ ở quê nhà.
1 – Thư của cụ Hòang Minh Chính gửi Phương Nam.
Cháu Đỗ Nam Hải quý mến,
Bức thư đề ngày 7/4/2005 của các cụ lão thành cách mạng, cựu chiến binh đưa tới tận nhà, đưa tay cho bác được gửi cho Đỗ Nam Hải ngày 12/4/2005. Sau đó một tuần thì được phát tại Hà Nội dưới dạng như bản kèm đây. Và liền sau ngày phát thư đó thì có những cụ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên tới nhà bác xin bản sao bức thư đó.
Các vị lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cũng như sinh viên, học sinh đều tỏ lòng hoan nghênh bức thư của các cụ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, nhà báo – kỹ sư trẻ tuổi Nguyễn Trần đề ngày 7/4/2005 và ngỏ ý muốn được tham dự. Bác tỏ lời hoan nghênh các cụ và các bạn trẻ sinh viên, học sinh này. Vậy nói qua để cháu biết là dư luận rộng rãi rất ủng hộ cháu. Bức thư của cháu “ Về việc chấm dứt Hợp Đồng Lao Động của tôi” được nhân phát rộng rãi ở Hà Nội và cả về vài tỉnh thành lân cận thủ đô và rất được hoan nghênh, hưởng ứng.
Tuy nhiên, cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ hóa đất nước đang tiến bước mạnh mẽ nhưng vẫn còn đầy gian nan, trở lực phía trước và những hy sinh không tránh khỏi. Bác thân ái chúc cháu Hải chân cứng, đá mềm và hết sức cẩn trọng.
Thân yêu.
Hòang Minh Chính.
Hà Nội, 23/4/2005.
2- Thư của Phương Nam gửi cụ Hòang Minh Chính.
Sài Gòn ngày 27/4/2005.
Bác Hòang Minh Chính kính mến,
Cháu cũng rất vui mừng và cảm động khi được đọc lá thư thứ 2 này của bác. Cháu xin nhờ bác chuyển lời cảm ơn chân thành của cháu đến các cụ lão thành cách mạng, các bác, các cô, chú cựu chiến binh và các bạn học sinh, sinh viên đã đồng tình và ủng hộ cháu trong thời gian qua. Điều đó càng củng cố thêm cho cháu niềm tin rằng mình đã đi đúng hướng mà dân tộc ta đang đi.
Đồng thời, cháu càng hiểu rõ rằng: hôm nay, khát vọng về tự do và dân chủ hóa xã hội đã là nhu cầu sống còn của dân tộc ta. Chính khát vọng cháy bỏng đó đã và đang đẩy lùi từng bước nỗi sợ hãi lâu nay trong nhân dân, bởi sự đàn áp của bộ máy chuyên chính vô sản Việt Nam. Theo cháu, đó chính là những dấu hiệu tốt lành, báo hiệu Mùa xuân thực sự của dân tộc đang đến gần.
Bên cạnh nỗi khát vọng cháy bỏng và chính đáng trên của đại bộ phận dân tộc bị áp bức, là niềm “sắt son” với chế độ chính trị lạc hậu hôm nay. (với trên chính trường chỉ có duy nhất 1 đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước).
Họ không ai khác, mà chính là một thiểu số đang được hưởng những đặc quyền, đặc lợi trong ĐCSVN; cùng những kẻ bấu xấu ăn theo, nói leo. Họ thường có xu hướng nhập nhằng, rồi xập xí, xập ngầu để đánh đồng giữa khái niệm “ổn định chính trị” với cái thực chất mà họ muốn là sự ổn định quyền lực tuyệt đối của họ.
Chính từ sự ổn định quyền lực tuyệt đối đó sẽ là những “cơ hội bằng vàng” để họ ổn định sự vơ vét tài nguyên quốc gia và đất đai của nhân dân. Ổn định những cơ hội tham nhũng và sự ức hiếp quần chúng. Đồng thời trói tay, bịt miệng với tất cả những ai muốn Nhận thức lại những “giá trị truyền thống” như: “… Đảng kính yêu, bác Hồ vĩ đại, chủ nghĩa Mác–Lê Nin vô địch muôn năm,…”, để xem thực - ảo ra sao" Qua đó mới tìm được lối ra tối ưu cho dân tộc vốn đã và đang bị phân hóa sâu sắc, cùng sự tụt hậu đến nhục nhã, so với thế giới hiện đại hôm nay.
Cháu luôn ý thức những gì bác đã căn dặn trong thư: “… Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ hóa đất nước đang tiến bước mạnh mẽ nhưng vẫn còn đầy gian nan, trở lực phía trước và những hy sinh là không tránh khỏi…” .
Trong cuộc đấu tranh ấy, những người dân chủ Việt Nam vẫn có thể bị chính quyền, thông qua bộ máy chuyên chính vô sản cồng kềnh của họ quấy nhiễu, đàn áp, vu cáo, chặn đường sống, bắt bớ, tù đày,… thậm chí còn bị gục ngã trước khi tới đích. Nhưng cháu tin rằng họ sẽ không vì thế mà chùn bước. Cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam nhất định sẽ thành công!
Và những kẻ nào đã, đang hoặc sắp toan tính để tiếp tục gây tội ác với những người dân chủ Việt Nam nhất định sẽ phải đối diện trước lương tâm và trước công lý, khi dân tộc này chuyển mình. Đó là điều khẳng định. Bài học mới đây (tháng 3/2005) với cựu bộ trưởng Bộ nội vụ Ukraina, Y.Kravchenko (phải tự sát) và L.Kuchma, cựu tổng thống Ukraina đang phải ra tòa về tội ác của họ, đã đứng đằng sau làm hậu thuẫn vụ sát hại dã man Tổng biên tập của tờ “Tin Tức online”, nhà báo trẻ 28 tuổi Gongadze (bị chặt đầu vào tháng 9/2000) vẫn còn nóng hổi.
Cuối thư, cháu xin chúc bác và các cụ lão thành cách mạng, các bác, các cô, chú cựu chiến binh và các bạn học sinh, sinh viên luôn mạnh khỏe và yêu đời.
Kính mến.
Cháu: Đỗ Nam Hải.
Sau đây là các lá thư cho thấy nối kết giữa các nhà hoạt động dân chủ ở quê nhà.
1 – Thư của cụ Hòang Minh Chính gửi Phương Nam.
Cháu Đỗ Nam Hải quý mến,
Bức thư đề ngày 7/4/2005 của các cụ lão thành cách mạng, cựu chiến binh đưa tới tận nhà, đưa tay cho bác được gửi cho Đỗ Nam Hải ngày 12/4/2005. Sau đó một tuần thì được phát tại Hà Nội dưới dạng như bản kèm đây. Và liền sau ngày phát thư đó thì có những cụ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, học sinh, sinh viên tới nhà bác xin bản sao bức thư đó.
Các vị lão thành cách mạng, cựu chiến binh, cũng như sinh viên, học sinh đều tỏ lòng hoan nghênh bức thư của các cụ lão thành cách mạng, cựu chiến binh, nhà báo – kỹ sư trẻ tuổi Nguyễn Trần đề ngày 7/4/2005 và ngỏ ý muốn được tham dự. Bác tỏ lời hoan nghênh các cụ và các bạn trẻ sinh viên, học sinh này. Vậy nói qua để cháu biết là dư luận rộng rãi rất ủng hộ cháu. Bức thư của cháu “ Về việc chấm dứt Hợp Đồng Lao Động của tôi” được nhân phát rộng rãi ở Hà Nội và cả về vài tỉnh thành lân cận thủ đô và rất được hoan nghênh, hưởng ứng.
Tuy nhiên, cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ hóa đất nước đang tiến bước mạnh mẽ nhưng vẫn còn đầy gian nan, trở lực phía trước và những hy sinh không tránh khỏi. Bác thân ái chúc cháu Hải chân cứng, đá mềm và hết sức cẩn trọng.
Thân yêu.
Hòang Minh Chính.
Hà Nội, 23/4/2005.
2- Thư của Phương Nam gửi cụ Hòang Minh Chính.
Sài Gòn ngày 27/4/2005.
Bác Hòang Minh Chính kính mến,
Cháu cũng rất vui mừng và cảm động khi được đọc lá thư thứ 2 này của bác. Cháu xin nhờ bác chuyển lời cảm ơn chân thành của cháu đến các cụ lão thành cách mạng, các bác, các cô, chú cựu chiến binh và các bạn học sinh, sinh viên đã đồng tình và ủng hộ cháu trong thời gian qua. Điều đó càng củng cố thêm cho cháu niềm tin rằng mình đã đi đúng hướng mà dân tộc ta đang đi.
Đồng thời, cháu càng hiểu rõ rằng: hôm nay, khát vọng về tự do và dân chủ hóa xã hội đã là nhu cầu sống còn của dân tộc ta. Chính khát vọng cháy bỏng đó đã và đang đẩy lùi từng bước nỗi sợ hãi lâu nay trong nhân dân, bởi sự đàn áp của bộ máy chuyên chính vô sản Việt Nam. Theo cháu, đó chính là những dấu hiệu tốt lành, báo hiệu Mùa xuân thực sự của dân tộc đang đến gần.
Bên cạnh nỗi khát vọng cháy bỏng và chính đáng trên của đại bộ phận dân tộc bị áp bức, là niềm “sắt son” với chế độ chính trị lạc hậu hôm nay. (với trên chính trường chỉ có duy nhất 1 đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước).
Họ không ai khác, mà chính là một thiểu số đang được hưởng những đặc quyền, đặc lợi trong ĐCSVN; cùng những kẻ bấu xấu ăn theo, nói leo. Họ thường có xu hướng nhập nhằng, rồi xập xí, xập ngầu để đánh đồng giữa khái niệm “ổn định chính trị” với cái thực chất mà họ muốn là sự ổn định quyền lực tuyệt đối của họ.
Chính từ sự ổn định quyền lực tuyệt đối đó sẽ là những “cơ hội bằng vàng” để họ ổn định sự vơ vét tài nguyên quốc gia và đất đai của nhân dân. Ổn định những cơ hội tham nhũng và sự ức hiếp quần chúng. Đồng thời trói tay, bịt miệng với tất cả những ai muốn Nhận thức lại những “giá trị truyền thống” như: “… Đảng kính yêu, bác Hồ vĩ đại, chủ nghĩa Mác–Lê Nin vô địch muôn năm,…”, để xem thực - ảo ra sao" Qua đó mới tìm được lối ra tối ưu cho dân tộc vốn đã và đang bị phân hóa sâu sắc, cùng sự tụt hậu đến nhục nhã, so với thế giới hiện đại hôm nay.
Cháu luôn ý thức những gì bác đã căn dặn trong thư: “… Cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ hóa đất nước đang tiến bước mạnh mẽ nhưng vẫn còn đầy gian nan, trở lực phía trước và những hy sinh là không tránh khỏi…” .
Trong cuộc đấu tranh ấy, những người dân chủ Việt Nam vẫn có thể bị chính quyền, thông qua bộ máy chuyên chính vô sản cồng kềnh của họ quấy nhiễu, đàn áp, vu cáo, chặn đường sống, bắt bớ, tù đày,… thậm chí còn bị gục ngã trước khi tới đích. Nhưng cháu tin rằng họ sẽ không vì thế mà chùn bước. Cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam nhất định sẽ thành công!
Và những kẻ nào đã, đang hoặc sắp toan tính để tiếp tục gây tội ác với những người dân chủ Việt Nam nhất định sẽ phải đối diện trước lương tâm và trước công lý, khi dân tộc này chuyển mình. Đó là điều khẳng định. Bài học mới đây (tháng 3/2005) với cựu bộ trưởng Bộ nội vụ Ukraina, Y.Kravchenko (phải tự sát) và L.Kuchma, cựu tổng thống Ukraina đang phải ra tòa về tội ác của họ, đã đứng đằng sau làm hậu thuẫn vụ sát hại dã man Tổng biên tập của tờ “Tin Tức online”, nhà báo trẻ 28 tuổi Gongadze (bị chặt đầu vào tháng 9/2000) vẫn còn nóng hổi.
Cuối thư, cháu xin chúc bác và các cụ lão thành cách mạng, các bác, các cô, chú cựu chiến binh và các bạn học sinh, sinh viên luôn mạnh khỏe và yêu đời.
Kính mến.
Cháu: Đỗ Nam Hải.
Gửi ý kiến của bạn