Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Một Lần Lầm Lỡ

27/08/200700:00:00(Xem: 2729)

Con gái lớn Oanh của tôi mỗi lần nghe đề cập đến chuyện bạt trai là nó cứ tìm cách né vì nếu nói gì không hạp ý Yến thì sẽ phải nghe Yến tụng kinh cả giờ đến tôi cũng phải nhức cả đầu. Có một lần con Oanh bực mình quá nói: "You don't have to run my life". Thế là nó bị mẹ cho ăn bạt tai đến choáng váng tôi phải giải thích với con Oanh rằng con cái mà nói với bố mẹ như vậy đối với người Việt Nam là một sự vô lễ không thể tha thứ được. Từ đó con Oang ớn nói chuyện "bạn trai" với mẹ lắm.
Vì vậy cho nên sau khi nghe bà Lương mói chuyện về con An, con gái bà Mạnh, tự ý bỏ học theo tình nhân lập tổ uyên ương rồi đổ vỡ thê thảm, Yến thường dằn mặt con gái lớn Oanh rằng: "Mày cứ coi gương con An đó. Thấy thê thảm chưa. Học hành không tới nơi tới chốn giờ một thân một mình nuôi con có khốn khổ không".
Con An thật ra có cái số không may chứ có phải nó muốn thế đâu. Nó mê thằng Trác, bố mẹ nó không chịu, thế là nó bắt chước tụi trẻ Mỹ "move out" khỏi nhà cha mẹ và "move in" với bạn trai chả cần cưới hỏi gì cả. Sau một thời gian vì phải đương đầu với thực tế cuộc sống, cuộc tình tan vỡ bố mẹ phải đến chở tấm thân như cái mền về nhà. Con An sau đó thật tình thú nhận rằng mặc dù đã nhẫn nhục để cứu vãn cuộc tình nhưng sau đó đành tức nước vỡ bờ… An kể lại rằng vì muốn cầu hoà với cha mẹ để cuộc sống được an bình An tìm mọi cách để gia đình mình và người yêu thông cảm và bỏ hết đố kỵ nên thuyết phục chồng đến thăm cha mẹ. Sau đây là câu chuyện do chính An kể...

*

Bữa đó tôi thấy nóng bừng mặt đầu óc muốn nổ tung lên vì tôi cảm thấy giận dữ tột cùng. Tôi không hiểu tại sao Trác, chồng tôi lại hành động như một tên vô giáo dục như vậy ngay lần lần đầu tiên anh ta chịu cùng tôi đến thăm cha mẹ tôi. Thật uổng công tôi nhịn nhục thuyết phục cả năm trời.
Khi Trác bằng lòng đi đã khiến tôi cảm thấy hào hứng vô cùng; trong đầu tôi hình dung ra một bữa ăn gia đình đầm ấm và một cuộc nói chuyện cởi mở thân mật. Thế nhưng nhân dịp này Trác lại coi như là một dịp chọc quê, chọc tức mọi người bằng cách cứ mỗi khi ai mở miệng thì anh ta kê tủ đứng vào miệng.
Sau khi dùng bữa chỉ mới chừng năm phút, Trác bảo tôi sửa soạn mang đồ ra xe để đi về. Anh ta ra lệnh cho tôi như sai bảo một đầy tớ hay thuộc hạ. Khi ngồi trên xe tôi giận dữ nói:
- Em không muốn anh coi thường em trước mặt mọi người như vậy. Anh ra lệnh như là ra lệnh cho một con chó hay sao" Tại sao anh tỏ ra khiếm nhã với cha mẹ và gia đình em như vậy"
Trác liếc nhìn tôi một cách khinh miệt rít răng nói:
- Họ đã giúp tôi được điều gì khi tôi cần họ hả"
- Anh nói cái gì" Cũng phải để từ từ khi họ hiểu anh đã chứ" Anh phải hành xử làm sao cho họ quý mến anh đã chứ.
- Đàn bà đừng có lắm mồm. Tôi muốn nói cái gì cho hả cái miệng tôi thì tôi nói nghe chưa!
Tôi giận run đến há hốc miệng không nói được nữa vì tôi coi cái giọng khinh miệt đàn bà đó như là một sự nhục mạ. Tôi nghiến răng nghiền từng câu từng chữ:
- Đừng bao giờ ra lệnh cho tôi như là ra lênh một con ở. Tôi là vợ anh chứ không phải đầy tớ, anh biết không" Hả"
Một cái tát như trời giáng vào mặt tôi khiến đầu tôi bật vào thành cửa xe và khi rờ tay lên mặt tôi biết là nó sẽ bị tím bầm ở góc mắt đó. Lệ tuôn trào, tôi nghẹn ngào không nói nên lời vì tôi không thể tin được là chồng tôi, người mà tôi yêu thương lại đánh tôi một cách thô bạo như thế.
Khi về đến nhà, tôi chạy ù vào trong phòng thu dọn tất cả quần áo và vật dụng cá nhân vào va li. Trác ngó vào phòng hỏi trỏng:
- An. Cô đang làm gì đó.
- Tôi sửa soạn dời bỏ chỗ này.
Trác với giọng ngạc nhiên:
- Như vậy coi sao được An. Vợ chồng với nhau mà, bất hoà chỉ là chuyện bình thường việc gì em phải làm thế.
Cơn giận ứ lên tới cổ, nước mắt tôi lại tuôn ra vì cái đánh dù có đau nhưng không đau bằng cái đau trong hồn tôi khiến tôi cảm thấy cay đắng nghẹn ngào mãi mới thốt ra được:
- Anh đánh đập tôi. Tôi không sống với người chồng vũ phu như vậy.
- Tại em trêu tức anh, không cho anh nói ra những gì ấm ức trong lòng anh. Em biết anh ấm ức như thế nào mà. Bố mẹ em khinh miệt anh đâu có muốn em lấy anh...
Nói xong Trác đến gần tôi cầm lấy hai tay tôi qùy xuống than thở:
- Em không thể dời bỏ anh. Em biết anh yêu em nhất trên đời này mà. Không có em anh sẽ buồn đến chết đấy em biết không"
Nói đến đây giọng Trác hơi nghèn nghẹn:
- Anh xin lỗi em nhá. Tại vì anh nóng nẩy quá, lần sau anh sẽ ráng kìm hãm sự nóng giận của anh và anh hứa anh sẽ không làm như vậy nữa. Đừng bỏ đi nha. Anh không thể sống thiếu em.
Nghe Trác nói lòng tôi như bị cấu xé giữa tình yêu và tự ái. Lý trí thì bảo tôi phải dời bỏ xa lánh người đàn ông này, nhưng tim tôi thì gần như bị giọng nói tha thiết củaTrác lôi cuốn bởi vì tôi yêu Trác, người mà tôi đã bất chấp sự ngăn cản của gia đình để theo anh, theo tiếng gọi của con tim. Bây giờ liệu tôi có thể dửng dưng nhìn người mà tôi yêu dấu tan tác cõi lòng hay không. Tôi phân vân nghĩ: Có lẽ tôi đã quá nặng lời với chồng tôi chăng. Sau cùng tôi không cưỡng lại được nữa, tôi khụy xuống và giang hai tay ôm lấy Trác nói:
- Em cũng yêu anh, anh biết thế nhưng sao anh lại đánh em chứ" Nếu em ở lại anh phải hứa hành động này không bao giờ được tái diễn anh hiểu không"
- Anh hứa. Anh hứa. Anh sẽ không bao giờ vũ phu như vậy nữa.
Nhìn Trác rưng rưng nước mắt lòng tôi mềm nhủn và tôi biết tôi không thể bỏ Trác. Trác giữ lời hứa đối xử săn sóc tôi với một phong cách dịu dàng lịch sự. Mỗi ngày đi làm về đều mua hoa tặng tôi và đêm đến âu yếm bên tôi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng dù sự hoà thuận giữa Trác và gia đình tôi chưa giàn xếp được. Được hai tuần hạnh phúc vui vẻ như vậy thì bữa đó tôi đi đến một trường đại học cộng đồng để ghi danh một vài khóa học hầu sau này có thể xin việc làm. Trước khi đi tôi viết mấy chữ để lại trên bàn cho Trác biết phòng hờ nếu tôi không về kịp nấu cơm chiều. Nhưng vì nhiều việc lấn cấn nên tôi không về kịp trước khi Trác đi làm về.
Trên đường về nhà tôi thầm nghĩ chắc Trác sẽ ngạc nhiên và hãnh diện khi biết tôi muốn tiếp tục cho xong việc học hành điều mà Trác thường nhắc nhở tôi. Tôi đã bỏ dở đại học để lấy Trác và di chuyển đến thành phố khác nơi mà Trác kiếm được việc làm và anh thường nói với tôi rằng sau khi ổn định cuộc sống với việc mới tôi sẽ tiếp tục cho xong đại học. Suốt năm qua bận rộn tôi không thực hiện được nhưng nay không chờ Trác nhắc nhở tôi đã tự lo lấy tôi nghĩ chắc anh vui lắm.


Nhưng khi bước vào nhà chưa kịp đóng cửa thì thấy Trác bóp nhẹp mảnh giấy tôi viết trong tay gầm lên:
- Tôi đối xử với cô như một bà hoàng nhưng tôi đi làm về chỉ mong có bữa cơm chiều mà cô cũng không nấu nướng gì cả thì cả ngày cô làm gì"
Nói xong Trác táng tôi một cái thật lực khiến tôi quay cuồng té xuống nền nhà và tôi cảm thấy máu mũi máu mồm tôi trào ra. Nỗi kinh hoàng làm mắt mũi tôi tối tăm không còn nhìn thấy gì trong khi đó tiếng Trác gầm bên tai:
- Con đàn bà trắc nết này mày đi đâu cả ngày hôm nay" Tao đi làm đổ mô hôi cả ngày khi về nhà tao chỉ mong có một bữa ăn sẵn sàng trong một căn nhà sạch sẽ... Nhưng tại sao" Hả"
Tôi cảm thấy nói không ra hơi nhưng tôi cố thều thào:
- Em có viết mấy chữ để lại cho anh rõ em đi đâu mà...
Trác đá một phát vào mạng mỡ tôi rồi lại gầm lên:
- Tôi không muốn đọc nốt niếc gì của cô, cô hiểu chưa" Tôi chỉ muốn cô làm bổn phận một người vợ. Cô là vợ tôi thì cô phải làm những điều tôi muốn cô làm. Đứng dậy làm cơm cho tôi ăn.
 Tôi lăn vội người đi và van xin:
- Em sẽ làm ngay bây giờ!... Đừng … Đừng đá em nữa!.. Em đang có thai...
Trác gầm lên:
- Tôi bảo cô uống thuốc mà cô không uống... Cô cố tình cãi tôi hả" Tại sao"
Trác toan túm lấy tôi để thực hiện sự trừng phạt nhưng tôi lăn đi và không hiểu sao Trác dừng lại đấm vào tường đến rầm một cái. Tôi cố đứng dậy và lết vào bếp. Trác bước theo sau rồi quăng mình vào chiếc ghế ở bàn ăn ngồi ngó trong khi tôi lấy tay lau những vết máu ở mũi ở miệng rồi làm bữa ăn cấp tốc. Khi tôi mang đồ ăn để trước mặt Trác, anh ta ngó tôi lạnh lùng nói:
- Đi tắm rửa thay quần áo đi, máu me tùm lum kia kìa.
Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm xả nước ào ào cho tan đi những đau đớn và tôi nghĩ nhanh trong đầu: Phải xa lánh con người này, nhất định tôi phải xa lánh con người này. Tôi cảm thấy tôi đã ngu xuẩn không xa lánh Trác khi anh ta đánh tôi lần trước. Mặc dù đầu óc tôi chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng tôi cũng nhận thấy rằng sự hành hạ như thế đã quá đủ, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa vì tôi nghĩ dâng hiến tình yêu để nhận lại tình yêu chứ không phải nhận lại sự hành hạ nhục mạ. Tôi khẳng định với chính tôi rằng Trác không thể nào chấm dứt hành động vũ phu này dù anh ta có thề bồi một trăm lần đi nữa cũng thế.
Sau khi tắm xong tôi không dám nhìn vào trong gương vì tôi sợ nhìn thấy những dấu vết mà tôi không muốn nhìn. Khi tôi bước qua phòng ngủ thì Trác đã đợi sẵn ở đó. Anh ta giựt chiến khăn tắm đang quấn trên người tôi xuống rồi túm lấy tôi vật xuống giường. Tôi đã làm một chuyện lầm lẫn là cưỡng lại Trác nên anh ta táng một cái vào mặt tôi khiến tôi gần như bất tỉnh. Tay chân tôi rũ liệt khi Trác đè lên tôi và anh ta đã cưỡng hiếp tôi chứ không phải là làm tình với vợ vì anh ta vừa gầm gừ vừa dập như vũ bão vào người tôi, rồi đâm xiên ngấu nghiến làm cho tôi đau đớn đến lịm người. Khi anh ta thỏa mãn lăn ra giường tôi cảm thấy như vừa bị một chiếc xe lăn qua thân thể. Sự đau đớn , kinh hoàng khiến tôi không thể chợp mắt được và trong khi Trác ngáy pho pho thì tôi cầu nguyện cho trời mau sáng để tôi thực hiện quyết định của tôi.
Khi Trác thức giấc tôi nằm nghiêng mình gỉa vờ như còn ngủ nhưng lắng nghe từng bước của Trác từ lúc vào phòng tắm đến khi mặc quần áo để sửa soạn đi làm. Trác đến bên giường kéo ngửa mặt tôi lên bảo tôi dậy làm điểm tâm cho anh ta ăn. Tôi giả vờ như người bất tỉnh hay quá yếu không cử động gì cả và Trác lặng lẽ đi ra khỏi phòng.
Tôi cám ơn Trời Phật và Chúa và bất cứ đấng tối cao nào trong giờ phút này, giờ phút mà khi tiếng xe của Trác đã xa dần khỏi nhà. Cái giây phút căng thẳng này cần phải chấm dứt nếu không sự đau đớn kinh hoàng sẽ giết tôi. Dù ê ẩm cùng mình tôi cũng cố lết đến bên chiếc điện thoại. Khi nghe giọng cha tôi trả lời điện thoại tôi oà khóc:
- Ba! Ba làm ơn đến đón con.
- Chuyện gì xẩy ra hử An. Nói ba nghe đi...
- Chồng con nó đánh con, đến đón con đi ba.
Cha tôi hấp tấp:
- Con gọi cảnh sát ngay đi ba và má sẽ đến ngay bây giờ. Nếu con không gọi được thì ba gọi...
- Đừng ba ơi. Đừng gọi cảnh sát...
- Thôi được rồi, con yên tâm ba đến ngay.
Sau khi cúp điện thoại tôi ra mở khoá cửa trước rồi trở vào rơi mình xuống "sofa" vì tôi sợ rằng tôi sẽ không đủ sức đứng dậy để mở cửa khi cha mẹ tôi tới hay dù nhà có bị cháy chắc tôi cũng không trở dậy nổi. Ít phút sau tôi nghe tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi rồi tiếng người hỏi và tiếng nói "She will be all right" v.v. và tiếng người hỏi tôi nhưng tôi không trả lời nổi và rồi tôi lại lịm đi.
Khi tôi tỉnh lại thì thấy cha tôi ngủ ngồi ở chiếc ghế cạnh giường còn mẹ tôi thì ngồi ở mép cuối giường tôi biết ngay đây là phòng trong bệnh viện và tôi không kìm hãm được hai dòng lệ tuôn tràn trên má. Thấy tôi mở mắt mẹ tôi đứng dậy khỏi giường gây tiếng động khiến cha tôi mở choàng mắt ngó tôi rồi dịu dàng nói:
- Con tỉnh rồi hả. Yên trí đi không có gì trầm trọng đâu con.
Tuy nói vậy nhưng tôi nghe giọng ông run run và cánh mũi ông phập phồng, bây giời tôi mới hiểu rằng dù khe khắt thế nào đi chăng nữa nhưng sự yêu thương của cha mẹ thật là bao la. Tôi hối hận đã cãi lời cha mẹ khi bỏ dở học hành, bỏ nhà chạy theo tiếng gọi của tình yêu, chạy theo và trao đời mình cho kẻ mà cha mẹ tôi đã cố công khuyên ngăn tôi. Lúc đó tôi cho là cha mẹ tôi đã chủ quan theo cảm tính của mình và quên đi tình cảm của tôi. Sự hối hận dâng tràn lên ngực tôi thổn thức:
- Con ... con xin lỗi cha mẹ, con đã cãi lời cha mẹ để ra nông nổi này.
Mẹ tôi rưng rưng lệ khi cha tôi hiền từ nói:
- Đừng nói vậy con. Bố mẹ không trách con đâu. Khi con khỏe con sẽ về với bố mẹ và không ai có thể làm tổn thương con nữa.
Ba ngày sau tôi xuất viện và mặc dù bầm dập khắp thân thể và với khuôn mặt còn vài vết tím nhưng không có nội thương trầm trọng nên tôi cảm thấy tình táo sáng suốt hơn. Cha tôi thu nhặt tất cả hình ảnh bầm dập và hồ sơ tại bệnh viện đến gặp Trác và nói cho anh ta biết rằng nếu anh ta còn tìm cách lại gần tôi hay làm trở ngại việc ly dị thì hồ sơ này sẽ được trình cảnh sát.
Tôi nhanh chóng đựơc ly dị với Trác và từ đó hai đứa không bao giờ gặp nhau lại nữa. Và dù cố gắng hình dung thế nào tôi cũng không tìm lại hình ảnh thân thương của người tôi yêu mà trong trí tôi chỉ còn hình ảnh một kẻ vũ phu tàn bạo. Tôi không hiểu liệu tôi có thể còn có xúc cảm đối với người đàn ông nào khác hay không nếu hình ảnh đó vẫn cứ ở mãi trong tôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.