Tuổi ăn lúc nào cũng hổng thấy no mà lo thì còn xa vắng học thì ráng thấy bà nội mà năm đứa bạn kết quả quá so le. Cảnh “người bất cần dư luận” học giỏi nhứt đám, văn vỏ song toàn, Phụng đầu gà đít vịt lanh chanh lăng quăng mà học dở nhứt, chuyên cọp vê, toàn môn chớ hổng phải như Xinh” người con gái Việt Nam da vàng khè” chỉ thỉnh thoảng bí quá mới cọp vê toán của Cảnh mà thôi, Tím gốc Trung ăn giá sống “ngát một màu hoa” thì làng chàng khi học khi nghỉ khó phê bình còn Loan “người Việt Nam thầm lặng” với Xinh thì chỉ khá Kim Cổ mà thôi.
Cái tuổi học trò của nhóm quỷ bạn mình, có bao giờ nói chuyện nào cho xong chuyện nào, đang nói chuyện nầy xọ chuyện nọ, mỗi đứa một câu mạnh ai nấy dành nói có khi văng nước miếng tá lã như nhỏ Phụng rồi câu chuyện hồi đầu nói về con gà đoạn cuối trở thành con cóc tía là thường.
Rốt cuộc bữa đó cũng chả đứa nào biết tại sao con Tím tên Tím.
Về sau con Phụng sanh năm một một bầy bốn đứa con gái, chồng nó là bạn hàng xóm từ lúc hai đứa còn ở trần tắm mưa cho tới trổ giò trổ mã nên chắc biết nó tửng từng tưng ba trợn dễ gì cho nó lấy tên trái cây mà đặt cho nên y ta dành, chồng nó tánh lãng mạn, in là tên con nó toàn hoa với lá không hà.
Loan cho tới năm 1974 cũng chưa chồng rồi kế đó Sài Gòn đứt phim, mất luôn tin tức vì có đứa nào chịu ghi địa chỉ của bạn mình, nhà thì đi tới nơi chơi hoài mòn con đường hẻm mà chừng vài năm sau hỏi ra thì chẳng đứa nào biết địa chỉ của đứa nào để mà gởi thơ!.
…
Bữa đó nhỏ Cảnh nhắn thứ bảy lại nhà con Phụng chơi, có chuyện bí mật.
Khi tuyên bố có chuyện bí mật thì chắc chắn đứa nào cũng kiếm đủ cớ xin cha mẹ đi cho được đặng vác mặt tới để lấy tin mật chớ.
Loan, Xinh, Tím chạy xe đạp tới. Dựng xe ngoài hàng ba trước cửa vô nhà đã thấy nhỏ Cảnh đang nửa nằm nửa ngồi trên cái divan, trước mặt là một rổ đậu phọng luột. Ý cha, mới bước vô nhìn thấy rổ đậu phọng, chưa để ý, có người lạ.
Một chàng thanh niên tuấn tú cũng đang nửa nằm nửa ngồi bên góc.
Thông minh hiểu liền, đây là bí mật mà con quỷ Cảnh đã đem ra làm mồi nhử đám bạn đây chớ gì. Nhỏ nầy ghê lắm ta. Nội đám bạn hổng có đứa nào có anh trai trừ nó. Nó có hai chị gái ba anh trai nên tánh tình có hơi khác. Ngổ ngáo tự nhiên lanh lợi dạn dĩ là nó. Thương bạn nhiều và có lòng rộng rãi cũng là nó. Bày đầu dàn cảnh dối gạt cha mẹ đi chơi cũng là nó luôn nên nó oai!
Vừa thấy ba đứa đút đầu vô là nó mở máy nói ra liền, hông ai kịp bụm lại:
-Ê vô đây vô đây (vậy chớ hổng vô đây thì vô đâu") đây là anh H.L. còn nhỏ mặt xanh là Loan nhỏ nhăn nhăn là Xinh, nhỏ bận áo đỏ chứng tỏ nhà quê thì tên Tím, toàn bạn thân của em.
Chaaa, giọng xưng em của nó nghe ngọt xớt. Nghe giọng nói của nó lúc nầy ai cũng tưởng nó dịu dàng nết na nhu mì nhũ mĩ lắm à. Nhỏ Loan tự dưng đỏ mặt lên (nhỏ nầy đặc biệt sắc mặt có thể chuyễn từ xanh qua đỏ như cắc kè) khe khẻ gật đầu, Xinh tỉnh bơ liếc sơ chàng HL vừa gật đầu vừa chào -Dạ, anh- còn Tím thì cười hề hề -Dạ em biết anh rồi.