Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tên Thượng-Úy VC Chín Sanh, Chính Là Kẻ Xiết Cổ Quách Dược Thanh, Đ.Úy Chiến Tranh Ch.Trị VNCH

21/01/200800:00:00(Xem: 16445)

Mới đây, trên Điện báo ÁNH DƯƠNG & Nhật báo NGƯỜI VIỆT tại California Hoa Kỳ, đều có đăng bài: "AI GIẾT CHA TÔI: QUÁCH-DƯỢC-THANH"  Có thêm lời của cô Quách Bảo Châu, kêu gọi những ai còn biết gì thêm thì xin bổ túc để đưa ra trước công luận, những hành động dã man tàn ác của Cộng-Sản trong các trại tù chính trị, sau ngày chiếm được Miền Nam VNCH 30/4/1975.

Hoành Nguyễn tôi cùng bị giam tù chung với Quách Dược Thanh, từ trại Cải tạo Chi Lăng Châu Đốc, đến Vườn Đào Cai Lậy; Tôi còn bị tù suốt 6 tháng dài, chung tại "Nhà Sắt" với Trung tá Nguyễn  Đức Xich (Cựu Tỉnh trưởng Gia Định 1963, còn Tổng thống Ngô Đình Diệm). Nhà giam kiên cố nầy nằm giữa ao hồ trong trại tù Vườn Đào. Sau đó, Nguyễn Đức Xích bị đem bắn lúc nửa đêm. Tiếp theo là Đại Úy Quách Dược Thanh bị Thượng Úy VC Chín Sanh dùng dây điện xiết cổ chết trong thùng coneck giữa đêm khuya. Những bạn tù đem chôn có nhìn thấy rõ nơi cổ anh còn in rõ dấu hằn đỏ của sợi dây điện xiết vào cổ; Và quần thì khi chết có bị xuất tinh, là triệu chứng của sự chết ngạt do bị xiết nghẹt cổ họng mà chết. Lý do  anh Thanh đã nói nhỏ cho Ba Minh là Chủ Nhiệm Chính Trị của Trại, biết việc tham ô bột ngọt trong kho nhà bếp, dùng nuôi tù nhân trại Cải tạo Vườn Đào.

Cũng vì lá thư tuyệt mạng của anh Thanh để lại gởi cho Đại úy Ba Minh, nhờ săn sóc dùm gia đình, là kế ly gián địch, mà sau đó Ba Minh bị rút về Quân Khu 9 Cần Thơ. Một vài tuần sau, Ba Minh có trở lại thăm trại tù Vườn Đào, nhưng từ chối không dùng cơm với Chính ủy kiêm Trưởng trại là Thiếu tá Trần Thâu. Ngay sau khi Ba Minh rời khỏi trại cải tạo chính trị nầy, những tù nhân nào đã có tiếp chuyện với Ba Minh, đều bị cán bộ an ninh của trại mời lên hạch hỏi tỉ mỉ cặn kẻ.

Hai bài viết kể trên, trình bày rất rõ ràng trung thực. Tôi chú ý nhất là cái thủ đoạn nham hiểm của Ba Minh, ngầm ra lịnh cho anh Thanh lén bỏ tài liệu vào tư trang của Nguyễn Đức Xích để có lý do hãm hại, nhưng anh Thanh nhõ nhẹ từ chối. Tiếc rằng tác giả ĐVP đã lầm lẫn về cấp bậc;  Lúc bấy giờ, Chín Sanh  vẫn còn đeo trên cổ áo bộ đội 3 sao, gọi là Thượng Úy, chớ chưa lên Đại Úy.  Chín Sanh là Trưởng Khung khu lao cải chỗ HN tôi, có trại giam bằng sắt dùng để biệt giam những người tù chính trị mà VC cho là nguy hiểm. "Nhà Sắt"  nầy, nằm đối diện với Văn phòng làm việc của Trại, ngày nóng hầm hập mồ hôi nhễ nhại, tối thì lạnh buốt tới xương!

Trong 6 tháng mà Hoành Nguyễn bị biệt giam tại "Nhà Sắt" nóng hực nầy, đã có 2 tù nhân bị bịnh lao phổi chết là Đại Úy HÒA (Ban 2/CK) + Đại-Úy CAM (SQ Tuyên Úy Phật Giáo). Hòa bị tên Quản giáo VC tên Sáu Oanh, đánh gãy xương sườn, do có ý định khiếu tố về việc tên nầy bắt tù nhân CTCT vác thêm 1 ghe chài chở cây gỗ tràm để bán lấy thêm tiền bỏ túi riêng. Riêng Cam thì bị biệt giam oan ức, vì Hòa khi bị tra tấn đau quá và bị bức cung nên khai đại thêm vài bạn tù là Cam và Đại úy Lữ cùng một số bạn tù chung. Dù Hòa có làm lại tờ phản cung, nhưng Ban Chỉ Huy trại CT/VDD vẫn lờ đi. Mãi sau nầy, Lữ nhờ gia đình (Châu Đốc) lo tiền cho Chính Ủy Trưởng Trại Hai Thâu, nên Lữ được thả ra khỏi nhà sắt biệt giam, cùng lượt với HN tôi.

 Cái chết của Nguyễn Đức Xích đã làm tôi bàng hoàng đau đớn; Rồi tiếp theo, Quách Dược Thanh uống thuốc tự tử, được các bạn tù kịp thời đưa đến cổng "Nhà Sắt" để vài bác sĩ Quân Y VNCH bị tập trung ở đây, bơm rửa ruột và tiêm vào nước biển cứu cấp. Thượng Úy Chín Sanh hay tin, liền đến giường bệnh giựt kim ra, rồi lịnh đem Thanh vào biệt giam riêng trong thùng coneck, nơi đã chuyển Nguyễn Dức Xích từ "Nhà Sắt" ra đó, trong âm mưu tách riêng từng người để tiện bề ám hại. Lúc thấy hành động tiểu nhân hèn hạ của Chín Sanh, Quách Dược Thanh đang nằm trên giường bịnh, ngửa mặt lên trời cười khan làm người nghe lạnh cả mình.

Sở dĩ Chín Sanh căm thù Quách Dược Thanh, vì anh Thanh đã cho Đại Úy Ba Minh hay vụ Chín Sanh thâm lạm rất nhiều bột ngọt trong kho nhà bếp, dùng nuôi tù nhân cải tạo chính trị tại trại Vườn Đào.

Trưởng trại là Chính Ủy, Thiếu tá TRẦN THÂU (Hai Thâu). Phe cánh có Chín Sanh. Lúc tù nhân lái xe GMC ra Cai Lậy lấy bánh mì là Lê Ngọc Tửng, đã cùng chủ lò bánh mì bỏ trốn thành công qua Canada, thì Chín Sanh đến đây tịch thu chiếc Vespa đem về trại làm của riêng xử dụng. Còn Đại Úy Ba Minh là Chủ Nhiệm Chính Trị.

Sau khi Nguyễn Đức Xích bị đem bắn lúc nửa đêm, rồi tiếp theo là Ba Minh bị trả về làm việc tại Quân Khu 9 Cần thơ.

Cách khoảng một vài tuần sau, Ba Minh trở về thăm lại trại Cải tạo Vườn Đào, có xuống thăm tù nhân chính trị lao động, nhưng Hai Thâu mời dùng cơm thì Ba Minh từ chối, vì trong lòng bất hòa. Sau đó có tin Quân Khu 9 đang điều tra vụ việc "Làm hồ sơ bịnh giả để thả mỗi tù chính trị Vườn Đào lấy 6 cây vàng". Chỉ cần bác sĩ Ngụy là Trung tá Quân Y VNCH Lê Văn Đổ chứng nhận bịnh tình; Tiếp theo là tên bác sĩ VC tại trại xác thực; Sau cùng, Chính Ủy Trưởng Trại là Thiếu tá Trần Thâu phê vào là đã xem xét cẩn thận và ký tên đồng ý chuyển ra Hà Nội đề nghị thả về chờ chết tại nhà. Đợt thả tù chính trị bị bịnh nguy hiểm sau cùng trước khi trại Vườn Đào bàn giao tù cho ngành Công An Nhân Dân giam giữ, đợt thả tù bịnh nầy có cả bác sĩ VNCH, Trung tá Lê Văn Đỗ cũng có tên được thả ra. Một vài năm sau, bác sĩ  Đỗ bị chết mờ ám, sau một tiệc ruợu trong đám giỗ của VC mời tại Sa Đéc. Nghe nói cùng ngồi bàn với nhóm Chín Sanh. Người bác sĩ dân sự được bạn bè hỏi nhỏ sau khi khám tử thi của bs Lê Văn Đỗ, đã cười giả lã với người bạn bị cụt một tay vốn là cha vợ của bạn N. tôi: Anh cứ xem nơi tờ trình báo của tôi là sự thật, tìm hiểu chi cho thêm phiền lụy.

Chính do những phẩn uất phát sinh từ 6 năm tù chính trị mà tôi thề hứa với lòng và nguyện cùng đất trời, sẽ dành trọn cuộc đời còn lại của mình, để vạch trần những thủ đoạn gian ác xảo quyệt của Cộng Sản VN, nhất là trong những trại tủ Cải tạo trá hình, trong đó HN tôi cũng là một nhân chứng sống. Hiện nay tôi đang sinh hoạt tại Trung Tâm Dinh Dưỡng Người Cao Niên ABC Center, có võ sư Quang hướng dẫn lớp Thể Dục Dưỡng Sinh.

Chiến hữu Quang cho biết, Quách Dược Thanh cấp bậc Đại Úy ngành CTCT lại không trình diện để bị VC võ trang đến tận nhà bắt. Đáng lý anh Thanh phải bị đưa ra ngoài Bắc tù cải tạo dài hạn, nhưng có một Cán bộ VC muốn giữ anh Thanh lại miền Nam để khai thác, lợi dụng phản tuyên truyền; Nhưng sau nầy nhận thấy QDT có tài biện luận chính trị và nhiều mưu trí sâu sắc khó lòng đối phó, nên không dám dùng mà trừ đi để tránh hậu họa. Anh Quang và anh Thanh trong tù, có lúc cùng luyện tập Thái Cực Đạo trong mùng trước khi ngủ.

Sau đây, HN tôi xin tóm lược những hành xử mưu trí dũng cảm của người tù chính trị QUÁCH DƯỢC THANH, để vinh danh một người anh hùng, đã dám cất tiếng cười ngạo nghễ trước cái chết. Đây cũng là nén hương lòng của tình tri kỷ, xin gởi đến chị Thanh và các cháu nhân dịp đón mừng Xuân Mậu Tí 2008 gần kề.

Theo quán niệm trong đạo Phật, thì "Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả". Cộng Sản gian ác đã bịa đặt vu khống cho người tù chính trị biết bao điều oan trái, nhưng người đời sẽ tùy duyên mà làm sáng tỏ trước công luận và lịch sử. Theo luật nhân quả nghiệp báo, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Nếu trả hết cái nghiệp đã vay, thì tự nhiên có người giúp mình giải oan ức.

Hồi tưởng lại cái Tết trong tù vào năm 1976, anh em tù chính trị chung góp công sức để làm Lân múa giải khuây trong những ngày Tết VN cổ truyền. Ban Chỉ Huy Trại tù lịnh cho Lân đến văn phòng BCH chào Tết, anh Quách Dược Thanh đã ngậm ngùi bàn thảo riêng cùng các bạn: Tụi mình thất thế thua thiệt, Tết làm Lân múa giải sầu chớ đâu phải để lên Ban quỳ lạy Cán bộ Quản giáo "! Anh em đã đồng tình đập bỏ đầu lân liền tức khắc.

Không lâu, một buổi Đại Hội được mở ra tại Hội trường Chi Lăng (Châu Đốc), có mặt đầy đủ tất cả tù nhân chính trị trong trại nầy, để nghe lý luận chính trị, giữa Chính Ủy VC Trần Thâu và tù nhân CTCT Quách Dược Thanh.

Cuộc đấu khẩu giữa 2 phe Quốc - Cộng lý thú nầy, tôi đã viết trong bài "Cái Dũng Của Tù Nhân Chính Trị", trong sách tuyển tập dầu đời của HN, được xuất bản vào mùa Hè 2002 tại San Jose California. Xin tóm lược: 

Thoạt đầu, Quách Dược Thanh được yêu cầu trình bày về lý thuyết đối kháng của 2 phía: Quốc Gia và Cộng Sản. Anh đã bình tĩnh nhõ nhẹ trình  bày một cách có hệ thống và rất rõ ràng, để tùy người nghe nhận định và phán đoán bên nào là đúng, bên nào sai.

Tiếp theo là phần vấn đáp giữa 2 vị đại diện cho 2 chế độ nghịch thù, một sống một chết.

Hai Thâu: Tại sao các anh bôi bác cách mạng qua hình vẽ tuyên truyền, 3 người VC ốm tong teo trèo lên nhánh đu đủ không gãy ""

QDT đáp: Phàm trong Chiến tranh chính trị, bên nào cũng tô vẽ nên hình ảnh kẻ thù mình xấu xí để người dân khinh bỉ chê cười.

Hỏi tiếp: Theo anh, Nước Campuchia sẽ về đâu"

Đáp: Nhân dân Campuchia tu theo Phật giáo Tiểu thừa, không thể nào chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản.

Hỏi: Các tôn giáo nghĩ thế nào, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Mác - Lênin"

Đáp: Họ nghĩ, đây là thời kỳ pháp nạn!

Hỏi: Thế còn người dân miền Nam.

Đáp: Người dân miền Nam có kinh nghiệm, nhìn và đánh giá một chế độ tốt hoặc xấu là từ nhân cách của người cầm quyền cai trị ngay chính tại địa phương mình; Nhưng hiện nay, nhiều Cán bộ nắm chính quyền đã phát sinh thêm bịnh quan liêu nhũng lạm. 

Buổi đối đáp còn dài, nhưng mọi người đều nhận thấy rõ, trình độ võ biền của Hai Thâu không thể nào so với Quách Dược Thanh, vốn là nhà giáo, lại là Huấn luyện viên lỗi lạc của trường Chiến tranh Chính trị VNCH tại TP Đà Lạt. Trước khi giải tán, Hai Thâu chỉ kết luận ngắn gọn: Nếu các anh phát biểu xuyên tạc lung tung, thì chúng tôi cũng có những biện pháp nghiêm trị để bịt miệng.

Còn nhớ lúc HN tôi nghe tin báo được thả ra khỏi nhà sắt biệt giam, Đại úy Hải quân Ngô Văn Đực, người em kết nghĩa cùng Quách Dược Thanh, có nhờ tôi nhắn với Thanh, gởi cho Đực chút thuốc rê hút cho đỡ lạnh. Anh Thanh nhờ tôi lén gởi vào, kèm với chút thực phẩm mà HN tôi lén gởi cho Trung tá tử tội Nguyễn Đức Xích, cựu Tỉnh trưởng Gia Định vào cuối thời của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Chuyện nầy được tường thuật rõ qua bài viết: "Điểm Lại Quốc Nạn 30/4/75, Tìm Chữ Nhân Tình" trong tuyển tập thứ hai có nhan đề: LY HƯƠNG QUÝ MỘT CHỮ TÌNH, dày 562 trang, do chính tác giả phát hành rộng rãi tại Little Saigon, phía Nam California Hoa Kỳ vào cuối năm 2006.

Vài người Việt cao niên, thấy HN tôi đã gần tới tuổi "Thất thập cổ lai hi", lại bị bịnh Cao huyết áp trong cảnh đời đơn độc, đã nhỏ nhẹ khuyên: Anh hiện nay đã có quốc tịch Mỹ, có nhà housing section 8 và được hưởng trợ cấp tiền già hơn tám trăm rưỡi … Cuộc đời cũng nhiều gian khổ tù đày mất mát cả vợ con sự nghiệp. Thôi thì cuối đời hãy buông bỏ dấn thân đấu tranh chính trị, để hưởng nhàn dưỡng sức; Còn việc nước và nợ quốc gia xã hội hãy để cho thế hệ trẻ kế thừa gánh vác thay cho lớp già một đời đã dày công khổ cực. Mới nghe qua thì cũng thuận tai, có lý có tình; Nhưng hình như có gì ray rức không ổn.  Từ trong tiềm thức và sâu kín của lương tri, tôi tự hỏi vì sao mình phải sống đời ly hương" Mình thật sự không còn đóng góp được ích lợi gì cho đại nghĩa dân tộc Việt Nam thân yêu nầy nữa phải chăng"  …

Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ thận trọng, tôi cũng tìm được giải pháp thích hợp: Giảm bớt suy đoán chính trị phức tạp có hại cho bịnh cao máu. Dành thêm thì giờ tu tập thiền định để giữ sức khỏe. Bớt đam mê đọc sách viết báo và hoạt động ngoài nắng gió. Nghĩ cái quý giá nhất của người già là kinh nghiệm sống. Muốn truyền lại cho thế hệ con cháu kế thừa, không gì bằng trong tuổi xế chiều, ta hãy ôn lại quá khứ, nhìn kỹ hiện tại, rồi đào sâu suy nghĩ, chắc lọc lấy ra những tinh hoa kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ mà mình đã chứng kiến trong máu lủa chiến tranh dữ dội và qua cảnh đời tang thương dâu bể, ngõ hầu để lại cho con cháu những bài học lợi ích ngàn vàng cho dân tộc tổ quốc; Nghĩ ra những kế sách hữu hiệu đối phó với mộng bá quyền mù quáng của Trung Cộng, đã lần lượt chiếm dần từ Mông Cổ, Triều Tiên, Tây Tạng … rồi tới Hoàng Sa - Trường Sa. Cái lý luận xảo quyệt khi xâm lăng cướp đất và biển Việt Nam của Trung Cộng, nó trơ trẻn như thời Hoa lục sau khi bị nhuộm đỏ 1949; Lúc bấy giờ Đảng Cộng sản Tàu tô vẽ lãnh tụ như thần thánh: Hễ đàn bà Trung Quốc khi sanh con, miệng nhẩm đọc thơ của Mao Trạch Đông thì lập tức sẽ cảm thấy hết đau ngay ("!).

Trong tương lai gần, toàn dân Việt Nam phải thực sự được hưởng hạnh phúc của một thể chế Độc lập - Tự do - Dân Chủ, người dân được sống dưới một luật pháp công minh, cư xử với nhau đầy tình nhân ái vị tha. Việt Nam phải mở rộng mối liên kết với cả thế giới, nhận được sự ũng hộ mạnh mẽ của khối Âu Châu và tất cả các nước Á Châu, Mỹ Châu và Phi Châu - Ả Rập Do Thái; Thắt chặt thêm giao tình cùng các nước Nhật, Úc, Ấn Độ, Đại Hàn, Nam Dương … vân vân. Có vậy mới giữ được nền độc lập và cũng có thể được cả thế giới chấp nhận thể chế chính trị trung lập khi có tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng.

Cảnh đời sinh tử luân hồi, chết chỉ là sự chuyển kiếp không có gì đáng phải lo sợ; Quan trọng là sự sống hay chết phải có ý nghĩa và lợi ích cho đời.

Viết xong tại Westminster California, Đông Xuân 19 - 01 - 2008

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đúng 51 năm sau của ngày bi thảm Tết Mậu Thân 1968, là đã có Một vành khăn tang khoát trên đầu toàn thể quân nhân Thiết giáp binh Quân Lực Việt nam Cộng hòa năm xưa, thì nay lại có một trang sách mới tươi sáng đã được mỡ ra cho một Hậu duệ của binh chủng Thiết giáp. Đó là sự vinh thăng của tân Phó Đề đốc Nguyễn Từ Huấn.Quả đúng với câu; Hổ phụ sinh hổ tử vậy!
Tôi đi lòng vòng mấy nước Á Châu nhưng không đâu mà cảm thấy gần gũi như ở Indonesia. Đất nước này nghèo quá. Dân chúng, phần lớn, cũng lam lũ và khốn khó y như dân Việt vậy. Đã vậy, khí hậu (đôi nơi ) cũng dịu dàng như Cao Nguyên Lâm Viên khiến cho tôi (đôi lúc) cứ ngỡ là đã được trở lại quê nhà.
Tin nữ thẩm phán Ruth Bader Ginsburg của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ vừa qua đời cuối tuần qua đã gây xúc động cho nhiều người dân Mỹ. Để hiểu hơn về di sản và đóng góp của bà cho đất nước và người dân Mỹ ra sao, có lẽ cần nhìn lại quá trình của phong trào nữ quyền tại Hoa Kỳ cùng những điều bà đã góp phần tranh đấu và bảo vệ trong vài chục năm qua.
Mỗi độ thu sang, lá vàng lá úa xác xao rụng rơi trong gió, như âm vang ai oán của điệu vãn than cuối cùng, đang cuốn trôi vào định luật vô thường của vũ trụ, rồi hóa kiếp về cùng cát bụi, đắm chìm trong sương khói của thời gian…
Như hôm nay, bái biệt anh, em xin gửi theo lời tri ơn anh chị. Anh chị đã biến em thành một người may mắn hiếm hoi trên thế gian. Mấy ai trong nhân loại được có cổ thụ trong vườn và cổ thụ trong đời.
Nhân dịp lễ trung thu sắp đến xin kể câu chuyện “Chú Cuội Ngồi Gốc Cây Đa” đã được một cô giáo ở trường tiểu học kể cho đám học trò nghe cách đây hơn nửa thế kỷ.
Hoá ra “chế độ hồ sơ lý lịch” là sáng tác của bác Mao, và có nguồn gốc ở tận bên Tầu cơ đấy. Thật là qúi hoá. Khi qua đến nước ta, bác Hồ vận dụng sáng tạo thêm chút xíu cho hợp với văn hoá (“đậm đà bản sắc”) Việt Nam nên hồ sơ lý lịch không chỉ tính “cho đến hết đời” mà còn kéo dài cho đến đời con và đời cháu luôn.
Trong Tù Binh và Hòa Bình, được viết ngay khi các sự kiện đang xẩy ra, Nhà Văn Phan Nhật Nam qua một lăng kính đặc thù giúp người đọc thấy được cuộc chiến khắc nghiệt sau khi quân đội Mỹ rút lui và nỗi tuyệt vọng của Miền Nam trước nỗ lực ngăn chặn chiến thắng cuối cùng của cộng sản.(lời giới thiệu của Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, Ông James Webb)
Các nhà lập quốc Mỹ và Adam Smith, Roosevelt-Keynes và Reagan-Friedman sống cùng giai đoạn nên phải đối diện với những thách đố chung vào các khúc quanh lịch sử: cách mạng cơ khí, cách mạng Nga 1917, Đại Khủng Hoảng 1929, Hitler thập niên1930, Chiến Tranh Lạnh và Việt Nam 1950-80, toàn cầu hóa 1990…
Chính vì vậy, điểm lại một số chương trình dân sinh này là điều cần thiết và để thấy rằng hành trình phát triển của cộng đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ đã có được, bên cạnh sự cố gắng thì một phần cũng nhờ vào các chính sách, sự trợ giúp bước đầu từ nhiều đời tổng thống tiền nhiệm khác nhau trong suốt 45 năm qua.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.