Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tạp Ghi: "cho Tôi Đi Lại Từ Đầu"

16/05/201000:00:00(Xem: 3029)

Tạp ghi: "Cho Tôi Đi Lại Từ Đầu" -  Huy Phương

Thân tặng những ông bạn già gặp nhau ở cuối đường

Có một lúc nào đó chúng ta thấy không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, hối tiếc đã hành động lỗi lầm trong quá khứ, muốn xoá bỏ tất cả để đi lại từ đầu. Đương nhiên đó chỉ là một điều giả tưởng, giả tưởng thì không bao giờ có trong thực tại. Nhiều khi buồn nản, chán ngán tôi cũng muốn đi lại từ đầu, nếu quả thật tôi bỏ được thân xác này, xoá bỏ sự hiện hữu của tôi hôm nay. Nếu được đi lại từ đầu tôi sẽ sắp xếp, lèo lái cuộc đời của tôi theo những lý tưởng, mơ ước, chỉ chọn lấy những điều tốt đẹp, thành công mà bỏ qua những thất bại, đau khổ hay nhọc nhằn.
Cuộc đời chúng ta có nhiều giai đoạn: tuổi thơ, trưởng thành, hôn nhân và sự nghiêp. Cho tôi đi lại từ đầu... tôi có thể nào chọn cha mẹ tôi là người đã kết tinh hạt máu là mầm sống của tôi. Tôi đâu có thể chọn được ngày tháng tôi sinh ra đời, đâu chọn được nơi chốn, hoàn cảnh, quê hương đất nước để được sinh ra. Tôi đâu có thể chọn được ngôi trường đầu tiên cho tôi, thay vì ngôi trường làng lợp lá thay lại bằng một ngôi trường vôi gạch ở một xứ sở giàu có văn minh nào đó. Tôi cũng không thể chọn ai là người thầy hay cô giáo dạy tôi bằng những chữ vỡ lòng. Tôi đâu có thể chọn bạn bè cho tôi thời thơ ấu, những người thân yêu gần gũi, và cả người láng giềng mỗi nơi tôi dọn đến, kể cả những người sẽ nằm cạnh tôi trong nghĩa trang kia.
Tôi sinh ra trong một gia đình đông con, nghèo khó và thời thơ ấu không mấy hạnh phúc. Ngày đó tôi thường thèm thuồng hoàn cảnh của những đứa bạn con nhà giàu, áo quần lúc nào cũng tươm tất. Còn tôi, chỉ là thằng bé chân đất, mùa đông áo không đủ ấm, mang kè kè một cái áo tơi kết bằng lá lúc đến trường. Những đêm mùa đông xứ Huế, tôi và những thằng anh em con chú con bác từ nhà quê lên trọ học phải nằm sát vào nhau để lấy hơi ấm, vì chỉ có chiếu đắp mà không có chăn. Sau khi hồi cư, mọi sự còn thiếu thốn, vải vóc còn phải phân phối bằng phiếu tiếp tế, do đó suốt năm ấy tôi chỉ có độc một bộ áo quần bằng ka ki màu vàng, khiến một ông thầy giáo độc ác đã gọi tôi bằng danh từ diễu cợt là “bò vàng”. Cha tôi thường chở tôi đi một đoạn đường ngắn trước khi ông rẽ vào đoạn đường đến sở trên chiếc xe đạp già cũ kỷ của ông. Nhớ có lần tôi đã khóc nức nở vì xấu hổ với bạn bè, phải đội một cái nón cối cũ sơn lại bằng sơn trắng, ông có an ủi tôi, nhưng sau này lớn lên, hiểu nỗi khổ của ông, tôi nghĩ ông cũng đau lòng lắm.
Khi lớn lên tới tuổi trưởng thành thì cha tôi đã về hưu, cảnh nhà lại thêm chật vật, tự mình tránh cho đỡ một miếng ăn, tôi tìm con đường tắt thi vào trường sư phạm, có nghĩa là từ đây, với số học bổng hàng tháng ít ỏi tôi có thể sống qua ngày, và chắc chắn khi ra trường tôi có nghề nghiệp đủ nuôi thân.
Tôi nhớ lại, thời gian tản cư vì chiến tranh, tôi có nhiều bạn bè học chung tại ngôi trường làng. Sau này khi từ thành phố trở về, tôi thấy những người bạn cũ hiện là những nông dân, chân lấm tay bùn, họ sống cuộc đời nghèo khó, đơn giản, mà không hề than trách số phận, không bao giờ có sự so sánh, mơ ước đời sống của người khác. Khi tiếp xúc với những người bạn này tôi lại có mặc cảm là hơn họ, chỉ sợ họ buồn khi so sánh với tôi. Tôi là người ở xa về, được đi nhiều nơi, được tiếp xúc với nhiều người, được sống no đủ hơn những người bạn thời thơ ấu... thì ra tôi còn sung sướng hơn nhiều người khác và vẫn thường than thân trách phận.


Cho tôi đi lại từ đầu, đời tôi sẽ ra sao" Phải chăng nếu đi lại từ đầu tôi sẽ có những mối tình khác, sẽ có một mái gia đình khác, sẽ có những nỗi khổ đau hay niềm hạnh phúc khác" Nhưng nếu tôi không làm chủ được cuộc đời, không chọn được những con đường bằng phẳng, dát vàng và đầy hương hoa, lại rơi vào một kiếp sống khác, ngang trái khổ đau hơn, thì sao tôi lại muốn đi lại từ đầu" Tôi có một mái gia đình, có những đứa con, con chết, con sống, có một chút hạnh phúc, một chút bất hạnh như nhiều gia đình trong một đất nước chiến tranh. Tuy vậy, tôi không có anh em bỏ mình trong chiến trận, cũng không bị mất mát trên đường chạy loạn, trên đại lộ kinh hoàng, trên những con đường rừng núi, hay ở các bãi biển trong giờ phút lui binh và những nỗi chết chóc ám ảnh suốt cuộc đời. Vậy thì tôi đâu có muốn trở lại nơi khởi hành.
Nhiều người bạn của tôi không gặp may mắn, cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ kéo theo những cuộc hôn nhân kế tiếp. Họ có nhiều dòng con, có khi phiêu bạt không bao giờ có cơ hội gặp lại hay không hòa thuận với nhau. Tôi có nhiều bạn bè trở thành góa phụ cô đơn hay bây giờ là những ông già sống quạnh hiu trong nhà dưỡng lão vắng tiếng cười vui của con cháu.
Trong những ngày tù tội, tôi thường tự than trách vì chậm chân bỏ nước ra đi để phải chịu vất vả và gia đình phải lâm vào cảnh khổ nhiều năm. Sau này, tôi biết đến  nhiều nghịch cảnh đã xẩy ra khi người đàn ông trong hoàn cảnh bất đắc dĩ phải ra đi và để gia đình ở lại. Nhiều người bạn tù không được may mắn như tôi, đã đốt hết quãng đời trai trẻ trong nhà tù, ngày nay đã sức tàn lực kiệt, đã nằm lại trên những đồi sắn Hoàng Liên Sơn hay chôn vùi thân xác trong những trại tù khắc nghiệt. Nhiều người ra tù với một gia đình tan nát, chia ly. Tôi may mắn được đến nơi này bằng đường hàng không trong khi biết bao nhiêu người muốn tìm đến với tự do đã vùi mình dưới biển sâu hay đã đến đây với vết thương trong tâm khảm không bao giờ kín vết. Tôi trân trọng biết ơn những người bất hạnh hơn mình và cảm thấy hổ thẹn nếu số phận mình qủa có nhiều may mắn hơn người khác.
Tôi thật không bao giờ muốn đi lại từ đầu. Tôi thật không muốn mình sẽ phải chịu những cảnh khổ hơn những điều tôi đã trải qua. Tôi thật không muốn trở lại với trò chơi nay rủi của cuộc đời để hy vọng có một cuộc đổi đời mà mình không thể chọn lựa, sắp xếp theo ý muốn của mình. Ngay như những nhà kiến trúc vẽ ra được sơ đồ của ngôi nhà, tính toán phải tốn bao nhiêu vật dụng, kể cả ước tính được tuổi thọ của công trình cũng không tránh được chuyện thiên tai, bão lụt một ngày nào đó bỗng dưng ập đến.
Cuộc đời chúng ta chỉ có một lần, như sợi chỉ trong trục, khi đã rút ra hết, không thể nào quấn lại, như khi hơi thở cuối cùng đã hết, quả tim đã ngưng đập, nắp quan tài đã đóng chiếc đinh cuối, chúng ta không thể sống dậy để... đi lại từ đầu.
Mà nếu có phép lạ được đi lại từ đầu, đừng đi vội về sau thì các bạn nghĩ sao" Lẽ cố nhiên, như cuối cuộc hành trình, dừng chân ngó lại cuộc đời, có ý nghĩa hay không còn tùy quan niệm và cái nhìn của mỗi người. Than ôi, tuổi ấu thơ nhọc nhằn, đất nước chiến tranh và tù đày, con người chia ly và thù hận, giờ đây đã quá mệt mỏi, có gì vui để lại từ đầu. Khi giã từ cuộc đời, chúng ta mang theo được những gì và để lại được những gì. Chúng ta sắp xuống ga rồi, con tàu đã rúc lên những hồi còi dài và giảm tốc độ. Chúng ta có bao nhiêu điều tiếc nuối, bao nhiêu công việc chưa làm xong, ước mơ thì vô tận, mà cuộc đời hữu hạn. Nhưng tôi không muốn đi lại từ đầu dù cuộc đời này vẫn còn quá đẹp, hãy cho tôi “đi vội về sau!”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.