Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Kỷ Niệm

11/12/200800:00:00(Xem: 8588)

Lâm Viên sống trong khu xóm nhỏ hiền hoà, ngoài thời giờ đi học thường những thằng bạn cùng trang lưá hay lên sân cỏ đá banh hay chơi bóng chuyền, cũng có những ngày Lâm Viên (xin viết tắt LV từ đây) solo một mình đạp xe đạp đi câu ở hồ Than Thở, hồ Ða Thiện...hay văn nghệ văn gừng hơn thì vài ba thằng ngồi chỉ ngón cho nhau chơi đàn guitar vơí những bản nhạc mới. Nói chung chung LV chưa tơ tưởng đến người khác phái để làm một cuộc phiêu lưu mới và để hãnh diện với những đứa bạn cùng trang lứa, cho đến một ngày, một ngày mà LV gọi là kỷ niệm. Kỷ niệm của thằng con trai mới lớn đang khập khểnh bước vào bước đường mộng mơ...kỳ bí.

Buổi chiều hôm ấy trên khu đồi cỏ chúng tôi chia phe đá banh như thường lệ, bên cạnh chỗ đá banh là con đường đất từ chạy từ trên đồi xuống chạy dài đến cuối xóm. Trên đường bóng dáng một cậu nhỏ trạc 15 hay 16 gì đó đang lội bộ từ trên đồi xuống, khi cậu nhỏ đi gần đến chỗ chúng tôi đang quần thảo thì không biết cậu ta có ân oán giang hồ gì lúc trước với một cậu nhỏ trong nhóm đá banh của bọn tôi tên N. N bỏ sân bóng chạy ra chặn cu nhỏ lại nói gì đó nhưng thấy cậu kia đưa tay phân bua xong né thằng N. và bước nhanh về cuối xóm, đến một đoạn xa có lẽ cu cậu cảm thấy an toàn mới đứng lại chửi thằng N. LV nói tụi bay cứ đá banh, tao với thằng T. rẽ xuống con đường nhỏ chặn đường hậu của nó. Hai thằng tôi dọc theo bờ rào ngũ sắc, xong khi đến con đường đất nhỏ hai thằng tôi chạy nhanh để chận đầu cu nhỏ, khi qua một khoảng vườn trống cu nhỏ từ trên nhìn xuống thấy hai thằng tôi, cu nhỏ co cẳng chạy thục mạng về một căn nhà vừa chạy vừa la chói lói “Chị Thu., Chị Thu, tụi nó úynh em...” Khi hai thằng tôi chạy đến đầu ngõ chúng tôi khựng lại vì một người con gái trạc tuổi tôi giọng Bắc kỳ hỏi:

Mấy chú"""!!!làm gì rượt em tôi"

Chao ơi! Ðã chạy mệt còn đang thở hộc tốc, nghe giọng oanh vàng và nhất là cô nàng sao mà xinh quá là xinh, bao nhiêu cái hùng hổ mưu lược biến đâu mất sạch. Trước mắt chỉ là một cô Bắc kỳ đứng kênh kiệu chặng đường hai thằng tôi.

Thằng em cô chửi anh em chúng tôi nên chúng tôi mới rượt nó

Cô gọi thằng cu nhỏ ra hỏi, cu nhỏ thấy hai hung thần nên chỉ lí nhí “Em chửi thằng N. chứ không phải hai anh này” Chắc cu cậu cũng tởn nên ấp a ấp úng nói không nên lời...

Sau khi cậu nhỏ rút lui tôi đánh bạo hỏi:

Gia đình cô mới dọn đến đây"

Cũng ba tháng rồi, bố tôi về hưu nên dọn lên ÐL để nghỉ ngơi, ở đây buồn quá...

Thế trước kia cô ở đâu"

Sài Gòn

Tôi tên T. Còn quý danh của cô"

Tên Thu., T.T.T.Thu.

Nhà tôi cũng ở gần đây" Nếu có dịp tôi ghé thăm cô được không"

Vâng.

Tôi chào Thu, rồi bước trên con đường đất nhỏ trở về sân đá banh lòng phân vân tự hỏi sao ngôi nhà đó đã đổi chủ từ ba tháng nay mà chúng tôi không hề biết đến cà" Nhất là trong căn nhà đó lại có một cô gái xinh xinh. Vừa bước đi vừa nghĩ lại hành động và xiêm áo của mình bây giờ mới hởi ôi, quần thì ống thấp ống cao, xắn ống lên để đá banh mà lị, áo thì bệt bạt bùn, lúc rượt cu nhỏ chắc mồ hôi nhể nhại trên mặt chắc buồn cười lắm nhỉ" Hèn chi cô nàng phang cho một câu “Mấy chú!!!” thiệt trịch thượng...

Bẵng đi mấy tuần sau tôi lang thang qua nhà nàng Thu thấy bà cụ đang ngồi nhổ cỏ ở sân trước, tôi đoán là mẹ nàng nên tôi chào bà trước, sau vài câu chuyện xã giao tôi hỏi:

Thưa bác cháu có thể gặp cô Thu được không"

Cậu là gì với cháu"

Dạ! Chỉ là bạn mới quen

Bà cụ đứng dậy bảo tôi theo cụ vào nhà, gần đến cửa bà cụ gọi “Thu ơi có bạn đến thăm con đấy”

Thu bước ra gặp tôi, nàng hơi khựng lại một chút xong cười ngay mời tôi vào nhà.

Lúc nầy thiệt tình tôi chẳng biết nói gì nữa, chỉ vu vơ hỏi thăm chuyện học hành, nhưng Thu chưa chuyển trường nên tôi lâm vào ngõ cụt. Chuyện Sài Gòn tôi chưa về đó bao giờ thì biết gì mà tán, không lẽ kể cho Thu nghe chuyện cải lương LV nghe lại trên đài phát thanh “Ðèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu...” Khoảng thời gian im lặng giữa Thu và LV chắc cũng lâu trong cái không gian yên lặng, sau cùng Thu bảo “Ô! lên nhà trên Thu giới thiệu LV với bố của Thu” LV bước theo Thu lên nhà trên. Trên cái bàn gỗ dáng một người đàn ông gầy gò ngồi quay lưng lại phía chúng tôi, một tay ôm cái tách trà trên bàn một tay vắt trên trán đang suy nghĩ, trên mặt bàn là bàn cờ tướng bên cạnh một cuốn sách chơi cờ thế.

Bố có bạn con đến chơi lên chào bố!!

Cháu chào bác, cháu là bạn mới quen với Thu

A anh có ở gần đây không"

Dạ cháu cũng ở trong xóm này thôi

Sau vài câu hỏi thăm thường tình, tôi mới hỏi:

Bác đang chơi cờ thế"

Anh cũng biết chơi cờ tướng à"

Dạ cháu cũng biết tàm tạm thôi chứ không giỏi, bác chơi cờ thế hẳn là tay cao thủ"

Ô! ngồi buồn nên tôi xếp mấy thế cờ để giết thì giờ ấy mà, ngồi xuống đây chơi với tôi một ván nhé!

Tôi có ý định thoái thác nhưng bạn ơi con đường LV đi luôn luôn đầy chông gai trắc trở. Mới đến nhà Thu lần đầu, những câu chuyện làm quen chưa được tỏ, bây giờ gập được bố nàng đang về hưu không có đối tượng để đánh cờ tướng, ông gặp LV như “lân thấy pháo như rồng thấy mây”, như người mang đến cho ông niềm vui hơn là niềm vui của LV đến gặp con gái ông. Thôi “Không vào hang hùm sao bắt được cọp"” hay là lấy lòng ông cụ trước rồi chuyện trò sau với Thu cũng được"

Dạ! Cháu đánh cờ cũng xoàng thôi xin bác chỉ giáo thêm! LV qua bên kia bàn ngồi đối diện với ông cụ.

Ông cụ bảo:

Thu pha thêm cho bố bình nước trà đi con.

Thu đứng sau lưng ông cụ đáp “vâng” nhìn tôi mỉm cười và quay lưng bước xuống dưới nhà.

Bây giờ tôi mới quan sát rõ ông cụ, ông trạc độ hơn sáu mươi, tóc bạc nhiều khuôn mặt nhân từ, cặp mắt kiếng trễ trên sống mũi trông ông như một nhà giáo, khuôn mặt đó của ông tạo cho LV không còn cảm thấy áy náy, khép nép như trước khi bước vào nhà.

Sau khi bàn cờ xếp xong cụ bảo:

Tiền khách hậu chủ, anh ra quân trước

Không ngần ngại LV đi pháo đầu, ông lên mã...Sau vài nước LV tấn xa xuống cản ngựa, xe, tượng của ông ta mà ông ta chưa kiếm được cách hóa giải. LV ở thế thượng phong nên công kích ông ta đỡ không nỗi.

Khá lắm, khá lắm!!!

Càng lúc ông suy nghĩ càng lung, LV lúc này quên hẳn mình đang đến gặp ông cụ lần đầu, và bàn cờ chỉ là giao hữu để LV có dịp trở lại đó sau này. Tuổi trẻ mà, người ta bảo “ngựa non háu đá là thế” Bàn cờ đầu LV thắng ông ta dễ dàng, nhưng sau đó LV tự hỏi lại hay là ông ta cho mình rơi vào bẫy để sau này ông ta rủ đánh cờ mình không từ chối được. Chơi cờ mà, biết ai đấu trí với ai"

Thu mang lên bình trà rót mời ông cụ và tôi xong lại mỉm cười và bước xuống nhà dưới.

Ván thứ hai tôi lại xắp xếp để trở lại thế cờ cũ để quân cờ của ông kẹt một bên, ông không ngờ là tôi lại dở lại mững cũ. Ông cụ trầm ngâm suy nghĩ cả gần mươi phút đông hồ, lòng dạ tôi như lửa đốt...một tiếng rưỡi đồng hồ rồi, ông nhấc một quân cờ lên đưa lên trán vo vo trên mấy đầu ngón tay, thật tình tôi cũng chẳng biết ông bốc quân gì, sau đó ông mới khỏ nhẹ xuống bàn một tiếng cách nho nhỏ, nhìn lại đó là con chốt mà bước đi của nó chỉ là một bước tiến đằng trước. Tôi mất kiên nhẫn đi đại một nước khác để thí quân cho chóng tàn bàn cờ, ông lại suy nghĩ thật lâu xong bảo tôi:

Ấy! đi quân cờ như thế là hỏng, ai lại đi như thế"

Dạ! Hỏng thật! Nhưng thôi "hạ thủ bất hoàn" mà bác!!!

Ông đốp lấy con cờ thí của tôi vừa bảo:

Hỏng! Thế nầy thì hỏng! Hỏng hết!

Ván đó ông thắng và chúng tôi kể như huề, ông muốn sắp ván thứ ba thì tôi xin kiếu vì đã muộn. Tôi chào ông cụ, xuống nhà chào bà cụ và Thu. Vỏn vẹn lần đầu tiên đến nhà Thu chỉ có thế.

Ông cụ bảo lâu lâu anh đến đây đánh cờ tướng vơí tôi nhé

Tôi dạ!dạ! bước ra sân trước theo con dốc nhỏ lên cổng để về nhà...vừa đi vừa lẩm nhẩm:”Hỏng! Thế nầy thì hỏng! Hỏng hết!

Hỏng thật đấy! Hỏng vì những màn đấu cờ tướng với ông cụ dài dăng dẵng! Mà LV chỉ muốn chạy xuống nhà dưới để gặp Thu thôi.

LV mới quen được một cô nàng Bắc Kỳ sống ở Sài thành hoa lệ lên đây, trong tâm tư LV lúc ấy Sài Gòn là nơi phồn hoa đô hội, nơi mà ngựa xe như nước áo quần như nêm, nơi có những cái gì mới mẻ nhất chắc chắn là Sài gòn có trước tiên, và người ta ca tụng Sài Gòn là “Hòn ngọc viễn đông” chắc chắn phải là số một. Hình ảnh về Sài gòn LV chỉ được coi trong các đoạn phim thời sự chiếu trong rạp hát trước khi chiếu phim chính. Có lúc LV thầm nghĩ chắc Thu nhìn mình như là dân “cà quỷnh” lắm đấy nhỉ" Từ lúc rượt đuổi em trai của Thu để định tẩn cho cu cậu một trận cho đến bây giờ đường đường chính chính vào nhà Thu với lòng hiếu khách của gia chủ, nhất là ông cụ.

Thế nên mục đích chính của LV đến gặp Thu để nói chuyện bây giờ đi vào một con đường mới, con đường đấu trí, đấu mưu lược với ông cụ. Kể ra lúc ấy LV đánh cờ tướng cũng khá lắm nên ông cụ càng mến, một già một trẻ tính từng nước cờ, đầu óc suy nghĩ những sơ hở của đối phương để hạ độc thủ. Có những ván cờ mà kẻ thua cũng như người thắng đều xuýt xoa phục tài nhau...Lâu lâu Thu mang lên bình trà mới hay đĩa đậu phọng mới rang còn nóng hổi để đãi khách.

Sau khi cuộc cờ tàn lúc bấy giờ LV mới xuống nhà ngồi vào bàn học của Thu nói tầm phào dăm ba câu chuyện chẳng đâu vào đâu. LV nhìn thấy trên bàn học của Thu vài tờ báo Ðiện Ảnh, vài ba bản nhạc Việt thời trang nên LV nói về những minh tinh điện ảnh thời ấy, những chuyện phim LV ưa thích, những bản nhạc ngoại quốc thịnh hành, những bản nhạc “top hit” của các ban nhạc chơi guitar điện. LV cười! Chắc bắt được đúng tần số nên LV phịa chuyện cũng khá lắm, nào là tán về minh tinh Natalie Wood, Audrey Hepburn và các phim của họ, LV cứ làm như ta đây cũng là người am tường về điện ảnh. Vậy mà không ngờ nhờ có mấy cuốn điện ảnh mà LV ngồi tán dóc với Thu lâu hơn thường lệ và những bản nhạc VN đã là một cái gạch nối cho Thu và LV gần gủi nhau hơn.

Sân đá banh không còn là chốn LV ưa thích nữa, LV đi đến nhà Thu thường hơn để gặp nàng, để nghe Thu nói và nhìn nụ cười tươi của nàng sau khi phải đấu trí với ông cụ...

Một vài ngày không gặp được nàng tâm tư của LV cũng không ổn, LV đang ở cái tuổi tập làm người lớn nên lâu lâu cũng phì phèo điếu thuốc trên môi cho ra vẻ, cũng bị dằn vặt, ray rức bởi một cái gì xa vắng không tả được, để “đi ra rồi lại đi vào, vẩn vơ chỉ tốn thuốc lào mà thôi...” Thu cũng bị xáo trộn không ít, khi gặp LV nàng trách mấy hôm nay không thấy LV đến khiến Thu bồn chồn lo lắng. Trong tâm tư hai đứa đúng là “tình trong như đã, mặt ngoài còn e...”, nhưng chẳng đứa nào dám mở miệng nói tiếng yêu thương.

Thưở ấy giáo dục gia đình rất nghiêm khắc, vòng lễ giáo của các đấng sinh thành quan niệm chuyện trai gái khi chưa thành thân là điều không tốt nên các cụ răn đe tối đa. Chuyện LV đi đánh cờ tướng để gặp Thu trong gia đình LV chẳng ai biết...mà LV cũng đâu có làm điều gì trái với đạo đức gia đình đâu, thế nhưng trong thâm tâm LV vẫn mang một sự áy náy, một điều gì có thể gọi là không ổn bởi mình còn đang là một cậu học sinh trung học"

Trong nhà Thu, khoảng không gian hai đứa ngồi đối mặt nhau để trò chuyện ở bàn của Thu cũng ấm cúng lắm, nhất là vào những ngày mưa, mưa dầm dề, mưa kéo dài lê thê. Những giọt mưa rơi rả rích trên mái tôn nhà Thu đều đều và buồn bả, cả hai đứa ngồi yên lặng thưởng thức một hạnh phúc nhỏ nhoi trong trời mưa gió. Thu hát nho nhỏ cho LV nghe “...Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai, những cánh dơi lẻ loi mù trong bóng đêm dài, lời nào anh không nói anh ơi"...” và những lúc như thế LV quên cả đường về...

Sau đó cả hai đứa đều muốn viết thư tâm tình trên giấy vì LV đến nhà Thu hoài cũng không tiện, nhưng không có ai để làm chim xanh chuyển thư cho hai đứa, để giải quyết công việc đó Thu và LV mật ước với nhau những cái thư trên trang giấy học trò được vo lại và móc vào sợi dây kẽm gai cuối cùng hàng rào sau nhà Thu. Cứ như thế cả hai đứa tâm tình trong khoảng thời gian dài. Có những ngày mưa phùn rơi suốt cả tuần, thơ của Thu cũng ướt đẫm, một trang giấy vo trong tay khi mở ra chữ đã nhoè nhoẹt, tờ thư ướt cũng rách ra vài chỗ nhưng LV có đọc được ngay đâu" LV phải dấu cái thư trên khoảng kệ cao cho chóng khô và sau khi các cô em gái học bài xong và đã đi ngủ, LV mới đem cái thư tâm tình nhàu nát ấy ra đọc...

Từ những tâm tình qua trang giấy học trò treo trên sợi kẽm gai, những nhớ nhung quay quắt trong lòng, những mộng mơ của con người bình thường được sánh vai nhau bước trên con đường tóc Thu bay trong gió lộng. Những ngày không nhận được thư là những ngày LV đạp xe đạp sau nhà Thu không biết mấy lần" LV nhìn quanh xem có trận gió nào đã thổi đi những giòng thư thương nhớ"

Ðà Lạt lúc ấy cũng vào mùa biến động chính trị của những năm 62 – 63, giới nghiêm thiết quân luật nên LV cũng bắt đầu xa xóm nhỏ vào buổi tối để đến nhà bạn bè ở khu an ninh hơn và ngủ đêm ở đó. Ðà Lạt buồn và buồn muôn thưở, những đêm sâu thật yên tĩnh, cái không khí yên lặng bao trùm cả tâm tư quay cuồng trong óc, những tư tưởng cấu xé xoay đuổi vòng vòng và đêm dài, thật dài. Bạn bè đã ngủ say, LV trăn trở cố ru mình vào giấc ngủ. Hy vọng người về trong giấc mơ.

Bao nhung nhớ để rồi hai đứa đi vào hò hẹn, sánh vai nhau trên đường đến vườn Bích Câu để ngồi trên ghế đá công viên như đôi tình nhân. Có những ngày hai đứa ngồi dựa gốc cây thông nhìn mây trời bay lảng đảng, gió thổi rì rào qua những lá thông mỏng manh. Thu bảo Thu nhớ Sài Gòn, nhớ không khí rộn rịp của thành phố, nhớ nhịp sống ở đó không đến nỗi buồn tẻ như ở đây" Thu hỏi:

Nếu Thu về lại Sài Gòn LV có buồn không"

Buồn chứ! Nhưng làm sao tránh khỏi sự chia ly không do mình chọn lựa"

Có thể gia đình Thu sẽ trở lại Sài Gòn, Thu chỉ nghe bố mẹ nhỏ to chuyện bán nhà để trở về Sài Gòn.

Thu sẽ nhớ anh lắm! Ðôi giòng lệ tuôn tràn trên đôi mắt đen tuyền

Cầm bàn tay Thu, bàn tay ấm của Thu lần đầu tiên LV nắm lấy như một sự sống mãnh liệt trong phút chốc, một ấm áp của cuộc đời mà LV đang được hưởng lấy, Thu ngã đầu vào vai LV và mùi hương tóc nàng ngất ngây, những sợi tóc dài của Thu bay trong gió nhẹ rung rẩy trên mặt LV như những sợi tơ trời vương vấn...

Lâu lâu LV lại ghé nhà Thu để đánh cờ tướng với ông cụ. Dịp đó có anh của Thu học trường luật Sài Gòn ghé lên thăm gia đình. LV quen biết và nói chuyện với anh trong tâm tình cởi mở, anh ở Ðà Lạt khoảng 3 tháng và sau đó trở về Sài Gòn. Bẵng đi một thời gian dài LV tình cờ gặp lại anh trước khu chợ Hoà Bình, LV réo gọi tên anh trong niềm vui gặp gỡ, anh nhìn trước nhìn sau nói nhỏ với LV đừng gọi anh bằng tên thật nữa gọi anh bằng tên X. được rồi" Chắc anh ấy có hoạt động gì mà LV không được biết" Anh lên đây chắc để ẩn thân và đó cũng là lần sau cùng LV gặp anh ấy.

Sau đó nhà Thu lại có thêm một nhân vật mới đến tá túc, chàng tên Hoàng cũng từ Sài Gòn lên ở trọ nhà Thu để đi học. Hoàng là sinh viên năm thứ nhất của đại học chính trị kinh doanh ở đây. Hoàng lớn hơn LV vài tuổi và đường học vấn đương nhiên là trội hẳn hơn LV nhiều. LV cũng băn khoăn lo nghĩ nhưng LV tự trấn an mình với hy vọng hình ảnh của Hoàng không nằm trong tim óc của Thu. LV xua đuổi những ám ảnh của chàng sinh viên đang ở nhà Thu và cũng đang tán tỉnh nàng.

Có gì đau khổ hơn khi LV ngậm đắng nuốt cay để làm một điều mà LV không muốn chút nào, tính vị kỷ ấy mà. Hôm ấy Hoàng, Thu, LV ngồi ở bàn học của nàng đấu láo, trong lúc nói chuyện về âm nhạc Hoàng nói:

Tiếc nhỉ! giá có cây đàn guitar ở đây tôi sẽ đệm đàn bản nhạc nầy cho Thu hát.

Thu tiếp vào:

Hình như LV có đàn guitar phải không"

LV cho tôi mượn đàn một tuần được không"

Cả một khoảng trời xanh đầy hy vọng của LV như xụp đổ tan tành. Chao ơi! LV chưa đánh đàn cho Thu nghe bao giờ cả, thế mà giờ đây một chàng lãng tử Sài thành hoa lệ mượn chính cây đàn của LV để rót vào tai Thu những âm thanh lãng mạn của tuổi si dại. LV muốn la lớn “không được!!” nhưng hình như LV chỉ nhỏ nhẹ “Vâng, tôi sẽ cho anh mượn”. Các bạn nghĩ xem con đường LV đang đi bỗng có một lãng tử thọc cây gậy vào bánh xe đang ngon trớn của mình mà không buồn sao được"

LV chạy xe đạp về nhà mang cây đàn guitar yêu quý của mình mang đến dâng cho tình địch! Ðể lát nữa đây những giây tơ cung điệu của guitar sẽ đưa Thu vào mộng mị, lời hát của Thu sẽ hoà trong tiếng đàn từ những ngón tay không phải của LV.  LV đưa cây đàn cho Hoàng, hắn tháo cái bao vải kéo cây đàn ra nâng niu ngắm nghía, hắn đứng một chân gác trên ghế tựa thùng đàn trên đùi, đối diện Thu ngồi trên ghế nhìn LV xong lại nhìn Hoàng. Hắn bắt đầu rãi những hợp âm trên cây đàn gỗ...LV cảm thấy mình thừa thãi trong giây phút ấy nên chào Hoàng và Thu để bước những bước chân nặng nề lên dốc cổng nhà Thu. Thoảng bên tai tiếng đàn guitar trong một nhịp điệu vui tươi và tiếng Hoàng hát vang vọng sau lưng LV, âm thanh như xoáy buốt vào tim của một kẻ dại khờ đang phóng xe đạp nhanh trên con đường đất nhỏ...

Thế rồi cả gần ba tuần lễ lặng lẽ trôi qua, mỗi ngày LV đạp xe đạp trên con đường đất nhỏ sau nhà Thu với hy vọng tìm thấy một trang giấy vo nhỏ hồi âm trên sợi kẽm gai, nhưng niềm hy vọng lụn dần như ngọn nến mong manh. Ô hay! Không lẽ có điều gì thay đổi ở Thu nhanh chóng thế nhỉ" LV đã gửi gấm tâm tình của mình trong ngày hôm sau trên sợi hàng rào kẽm gai cơ mà.

Trong ba tuần lễ đó, có những ngày LV đạp xe ngang khu đồi thông nơi hai đứa thường hò hẹn để ngồi một mình bên gốc cây thông nhìn khoảng không với tâm hồn tư lự. Bầu trời vẫn xanh, mây vẫn lảng đảng trôi gió thông vẫn rì rào nhưng Thu đâu rồi" Cả ba tuần lễ nay bóng Thu biền biệt. Ðây là khu đồi thông không xa nhà LV cho lắm, nó nằm cuối hồ Xuân Hương. Lưng chừng đồi dăm ba gốc thông chụm lại, đấy là nơi hai đưá thường hẹn hò. Từ chỗ này nhìn về phía xa kia là vườn Bích Câu, khuất sau lưng hai ngọn đồi nhỏ là Trung Tâm Nguyên Tử của VN, dưới gần chân đồi là một đoạn đường mang tên bà Huyện Thanh Quan ẩn hiện sau tàn những cây thông thấp phía dưới, xa hơn nữa là giòng suối xuôi dòng trôi vào đám lau lách cuối hồ. Thời gian ấy nhạc sĩ Y vân sáng tác nhạc phẩm Ðồi Thông và trong khung cảnh LV ngồi tư lự nó cũng giông giống như thế.

“Ngồi trên đồi vắng

Bên gốc cây thông già

Nhìn theo dòng suối

Trôi dưới chân đồi

.....

.....

Hoài công tìm kiếm

Trên bước đi thăng trầm

Còn đâu đẹp hơn

Bên gốc thông ngàn

Lặng nghe muôn tiếng ca

Quên niềm ưu phiền

Vì đời ai biết ta hơn mình!”

LV lại nhập bọn đá banh, đánh bóng chuyền để quên những hình ảnh đã in khá sâu vào tâm khảm. Hahahaha! Cười cho đời đở khổ! Về đến nhà giang sơn của LV là căn nhà sau, nhìn lên tường chỗ LV thường treo cái guitar ở đó chỉ còn một khoảng trống. LV cũng nhớ cây đàn lắm chứ nhưng có lẽ vì những tờ thư không nhận được nên LV cũng hơi ngần ngại đến nhà Thu để lấy cây đàn về.

Một buổi chiều LV đến nhà Thu để lấy đàn về. Thu đang phụ bà cụ nấu cơm dưới bếp, Hoàng ngồi ở bàn học của Thu để làm bài. LV xuống bếp chào bà cụ và Thu xong bảo với Hoàng LV đến lấy cây đàn về, Thu đang rửa rau, nàng vội vàng vớt rau ra rổ, xong Thu với cái khăn để lau tay khô vừa bảo với bà cụ “Mẹ, rau xong rồi con lên nhà trên chút nhé”.

Hoàng đang nhấc cái đàn ra khỏi đinh treo để bỏ vào trong bao, Thu nhanh nhẩu bảo hãy khoan, hãy đàn cho Thu nghe một bản vì Thu chưa bao giờ nghe LV đàn cả. LV nhìn Thu, nhìn Hoàng và thoái thác để dịp khác nhưng Thu phụng phịu không chịu. Hoàng cũng tán thưởng phụ hoạ theo nên LV nhìn cả hai người và bảo chỉ một bản thôi nhé.

LV ngồi xuống ôm cây đàn yêu quý của mình mà cả ba tuần nay đã rút tơ lòng của lãng tử Sài thành để gửi đến Thu. LV so lại giây đàn và độc tấu một bản nhạc cổ điển tây phương mà chẳng một lời giới thiệu. Có bao nhiêu ray rứt trong những ngày qua hình như một nhiệm mầu nào đó chuyển đến đôi bàn tay của LV để được kể lể nỗi buồn giận đến cho Thu hiểu.

“...

*Ta muốn níu em về với giòng châu

Ta uống hết u sầu đến đời sau

Ta muốn thành tâm tư mối tình tan vỡ*

...”

Dứt bản nhạc Hoàng bảo LV chơi bản Tristesse của Chopin có hồn quá. LV cám ơn Hoàng xong bỏ đàn vào bao, Thu còn ngồi đấy đôi mắt buồn xa vắng.

LV chào mọi người và ra về, gần đến cổng dốc Thu chạy theo nói nhỏ vào tai LV:

“Ngày mai nhé! Ngày mai gặp lại anh ở chỗ cũ, giờ cũ” xong Thu chạy nhanh vào nhà.

LV móc quai đàn trên vai, phóng lên xe đạp đạp nhanh nhanh trên con đường đất nhỏ. Những muộn phiền của LV tan biến nhanh như đám mây trời mỏng, cả một cõi lòng lâng lâng pha lẫn bồn chồn cho buổi hẹn ngày mai. Cái xe đạp lăn nhanh trên con dốc nhỏ, tiếng gió vù vù bên tai như lời Thu nói khẻ: “Ngày mai nhé! Ngày mai gặp lại anh ở chỗ cũ, giờ cũ”...

Ngày hôm sau là một ngày sương mù che phủ, sưong mù đặc quánh bao phủ quanh hết khu xóm LV ở, từ mặt đất cho đến cỏ cây đều ướt đẫm sương đêm. Những bụi cỏ mọc hai bên con đường mòn xuyên qua vườn nhà đã mọc cao, sương đêm trĩu nặng trên đầu ngọn cỏ làm cho chúng oằn xuống phủ gần kín lối đi, đi cho khéo cách mấy hai ống quần vẫn ướt vì sương đọng trên ngọn cỏ quẹt vào. Mãi cho đến gần trưa sương mù mới tan gần hết. Nắng vừa xuyên qua khoảng trời cao được một tí rồi lại bị mây giăng kín cả bầu trời.

LV thoảng chốc nhìn trời bên ngoài khung cửa sổ, lòng thấp thỏm cho nhiều câu hỏi để hỏi Thu nhưng rồi lại không biết nên hỏi câu nào trước câu nào sau. Những câu hỏi cứ xoay vần trong tâm tưởng để rồi khi nghe tiếng đồng hồ quả lắc bên nhà ông hàng xóm khỏ ba giờ mười lăm phút, LV với lấy cái áo măng tô (manteau) bằng vải ka-ki khoác lên người và bước theo con dốc nhỏ lối sau nhà để lên đường đến nơi hẹn. LV đi bộ theo con đường đất lên đến đỉnh đồi (Sau này đường đó có tên Sương Nguyệt Ánh), sau lưng là khu xóm nhỏ phía dưới là hồ Xuân Hương và bên kia cầu sắt là trường Nông Nghiệp Ðà Lạt, lớp sương mỏng vẫn bay là đà chỗ có chỗ không, quanh con suối chẩy vào hồ sương bốc nhiều hơn. Ði bộ được nửa đường trời bắt đầu chuyển mưa, từ những giọt mưa nhỏ rơi lất phất, LV hy vọng trời sẽ không mưa nhưng niềm hy vọng không đến vì sau đó mưa đã rơi đều hơn, những giọt nước mưa không lớn hạt nhưng rơi đều và không ngừng và mây mù sa thấp thêm.

LV đến nơi hẹn hò và chờ Thu dưới gốc cây thông, tàn cây không đủ lớn để che mưa, từ những giọt mưa nhỏ đọng lại trên nhánh lá gom lại thành những giọt mưa lớn rơi trên áo của LV. Thu đã trễ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi LV nghĩ chắc trời mưa nên Thu đổi ý chăng" LV bắt đầu quay bước đi về vì trên đường về nếu Thu đến hai đứa sẽ gặp nhau vì đi ngược chiều nhau.

LV băng tắt trên ngọn đồi, từ trên cao nhìn xuống bóng dáng Thu thấp thoáng bước nhanh trên cầu sắt, LV bước vội vàng xuống đường để đón Thu.

Vừa gặp nhau cả hai đứa cùng cười vì mưa, mưa ướt hết tất cả. Ðầu tóc cả hai đứa bẹp nhẹp vì mưa, những giọt mưa lăn từ tóc chẩy dài theo khuôn mặt, giọt đọng trên mi, giọt nằm trên má. Quần áo LV ướt sũng nước vì không mang áo mưa, riêng Thu khoác cái áo  choàng bằng da gấu thuộc của ông cụ nên thân thể nàng không bị ướt.

Hai đứa sánh bước trên con đường quanh hồ Xuân Hương để đến nơi hẹn. Trời vẫn mưa lâm râm, khung cảnh chung quanh xám ngắt một mầu, mầu của thê lương ảm đạm, mầu của nỗi buồn nhiều hơn là một mầu tươi sáng, mầu của chia ly giã biệt.

Hai đứa đứng dưới gốc thông, bây giờ Thu mới trả lời LV những câu hỏi không hồi âm thư của nàng trong ba tuần qua. Thu bảo:

Không biết em trai nàng hay Hoàng đã nhặt lấy thư của LV, lá thư được vuốt lại phẳng phiu và kẹp trong trang sách Thu đang đọc dở dang. Thu chỉ nghĩ rằng chỉ hai người đó thôi, nhưng thái độ của Hoàng và em trai nàng vẫn bình thường trong sinh hoạt hàng ngày nên Thu không đoán được là ai, đấy là lý do Thu không hồi âm, và cũng may là LV không gửi thêm thư nữa. Thu nói tiếp cũng có thể là Hoàng vì Hoàng thường hay tìm cách gặp Thu để trò chuyện riêng nhưng Thu lãng tránh.

LV đã cảm thấy lạnh và run run vì ướt mưa, hàm răng đôi lúc đánh lập cập nhưng LV cố chịu đựng. Thu nhìn thấy LV run nên bảo:

Ðể Thu cởi áo “măng tô” để che chung.

Thôi! LV ướt hết rồi, có che cũng vậy thôi Thu à!

Nhưng tránh được giọt nào hay giọt ấy! Vừa nói Thu cởi “măng tô” trùm lên đầu hai đứa, cái áo bằng da gấu đen tuyền của ông cụ dầy và nặng. LV cảm thấy chút hơi ấm chuyền trên cánh tay nâng chiếc áo “măng tô”

Thu hỏi thế trong ba tuần lễ ấy LV làm gì" Có lúc nào nghĩ một tí tẹo về Thu không" LV nói về tâm trạng của mình, những hình ảnh Hoàng quanh quẩn bên Thu, nào là Hoàng đàn cho Thu hát, những khúc rút ruột tơ lòng của Hoàng từ cái đàn guitar của LV để gửi đến Thu. Rồi Thu say mê hát cho Hoàng nghe...

Thu cười khanh khách hỏi lại:

Thế không nhớ Thu à"

Xoay mặt lại nhìn Thu, nụ cười vẫn còn rạng rỡ trên môi, cả hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau. LV cũng cười chưa kịp nói, Thu khẽ bảo:

Thu nhớ LV lắm, Thu muốn nghe lại khúc đàn LV đánh hôm qua đã trong giây phút làm tâm hồn Thu rơi vào khoảng không hụt hẫng. Thu bảo bấy nhiêu đó đã đủ, LV không cần phải trả lời là nhớ hay thương.

Sau đó cả hai đứa yên lặng trong một thời gian lâu với những suy tưởng về đối tượng, về mưa, mưa, mưa, mưa rơi không dứt.

Ðột nhiên Thu kéo cái áo thun của nàng lên cao hơn khỏi ngực hỏi “LV có thấy gì không"”

Chao ơi! Hành động bất ngờ của Thu khiến LV chao đảo thật sự, nó bất ngờ quá. Thoáng nhìn qua LV chỉ thấy một khoảng bụng trắng của nàng và ngực nàng sau cái nịt ngực mầu trắng, chỉ có thế. LV không hiểu sao Thu lại táo bạo đến thế" Hay Thu đang khiêu gợi LV chăng" LV không tin những điều xẩy ra nhanh và thực như thế. Thu kéo áo lên chỉ khoảng năm giây đồng hồ khi Thu hỏi và kéo áo xuống...

Thu hỏi lại:

LV có thấy gì không"

Khôôôông!!!

Không thấy thật à" Thu ngây thơ hỏi l ại.

Ôi! LV đang lạc vào mê hồn trận chẳng biết trả lời sao. Mặt của LV lúc ấy chắc buồn cười lắm vì vừa ú ớ, vừa tẽn tò ngớ ngẩn. LV nhìn mắt Thu, Thu lại kéo áo lên lần nữa và chỉ cho LV thấy tên của LV, cái chữ nhỏ Lâm Viên thêu bằng chỉ trắng trên cái nịt ngực cũng màu trắng, cái tên LV thêu phía bên trái ở phần thấp nhất gần như giữa ngực. Nàng kéo áo xuống bảo:

Thu thêu tên LV vào chỗ gần nhất của trái tim Thu, chỉ có LV thôi không ngoài ai khác trong tim Thu đâu đấy nhé...

LV cảm động và nắm nhẹ tay Thu...

Muộn rồi LV ơi! Phải mau về thôi vì Thu dặn gia đình sẽ về nhà năm giờ rưỡi.

Mưa vẫn còn rơi từng hạt nhỏ, khói sương sa xuống thấp. LV bảo Thu mặc áo “măng tô” của nàng vào và hai đứa sóng bước đi trên đường về nhà.

Cả hai im lặng đi trong một khoảng thời gian lâu, LV lạnh tái tê và người ướt như chuột lột. Thu bảo chắc gia đình sẽ dọn về Sài Gòn không bao lâu nữa. Thu dặn nhớ viết thư về cho Thu qua địa chỉ người bạn của Thu.

Thu về Sài Gòn chắc vui lắm nhỉ"

Ô! Sài gòn ấm áp và không buồn tẻ như Ðà Lạt là điều hiển nhiên, Thu sẽ gặp lại nhiều bạn bè và không còn sống “ru rú” trong căn nhà và phải đương đầu với anh chàng Hoàng mà Thu không thích tị nào cả!!! Hoàng càng lúc càng ráo riết theo tán tỉnh Thu hằng ngày đấy LV ạ. Thế LV có ghen không"

Suy nghĩ một lúc lâu, tâm tư LV lúc ấy xoay nhanh lại những vui buồn chồng chất trong ba tuần lễ trước đó, những khoảng trống vắng, những đợi chờ mong mỏi, cả một tâm tư ray rức bồn chồn khó tả, hình ảnh Thu với nụ cười vây bủa, và những chữ “nếu”, “nếu” và “nếu” người nào làm chủ trái tim Thu thì LV sẽ xử sự ra sao nhỉ" Nếu Thu thương người khác thì sao nhỉ ".

LV đáp “không”

Thu ngừng bước quay sang nhìn LV

Không" LV không ghen thật à"

LV sẽ buồn, chắc là buồn lắm nhưng sẽ không ghen!

Chắc LV tự ái nên nói thế nhỉ"

Không phải tự ái đâu Thu à! Nếu LV thấy ai hơn mình LV sẽ mừng cho người ta chứ không mang mặc cảm, hay tự ái. Nếu Thu thương người nào khác thì LV sẽ chấp nhận xa Thu, LV sẽ buồn lắm vì LV sẽ không còn giữ được Thu trong vòng tay mình thì ghen với tự ái làm gì phải không" Bao nhiêu tình cảm LV dành cho Thu quá đầy đủ trong lòng LV, và khi Thu mang những hình ảnh đó đi san sẻ cho kẻ khác thì hình ảnh Thu khó nhạt phai một sớm một chiều trong lòng LV, LV sẽ chấp nhận  nó như một điều mất mát lớn trong cuộc đời tình cảm của LV" Nên... nên... LV trả lời không ghen không tự ái là thế. Thu nghĩ xem LV nói đúng không"

Không! LV không ghen là LV không còn nghĩ gì đến Thu trong tim óc, không có thương Thu"!!

Thu quay mặt đi và bước nhanh, trên khuôn mặt đẫm ướt nước mưa của Thu một thoáng buồn và giọt nước mắt đọng quanh khoé mắt.

LV cảm thấy hối hận bước vội theo Thu gọi Thu ơi! Thu ơi! Thu càng rảo nhanh cố ý không cho LV theo kịp. Bước chân đến trên đỉnh đồi đường Sương Nguyệt Ánh, sương chiều bao phủ dưới thung lũng thấp, con đường đất bao phủ lớp cỏ xanh chỉ còn dáng Thu càng lúc càng xa, những mái nhà gỗ lợp tôn trong khu xóm ẩn hiện như liêu trai, LV giữ ý không đuổi theo Thu nữa vì sợ người trong xóm bắt gặp lại dị nghị nên LV bước chân chậm lại. Vừa buồn vừa lạnh bước chân LV lao đao khi nhìn Thu bước vào ngõ rẽ về phía nhà Thu ở...

Thu giận, buồn, “sốc” vì câu trả lời không ghen của LV. Mà từ lúc ấy cho đến ngày hôm nay LV vẫn tự nhủ rằng LV sẽ không ghen khi đối tượng tình cảm của mình ôm đàn sang bến khác, thà rằng chấp nhận mất mát tình cảm của mình hơn là đi ghen với người khác nó chẳng ích lợi gì. Có thể LV sai nhưng tâm tính của LV nó như thế.

(Nếu các bạn trẻ tuổi đọc đến đây LV có một lời khuyên. Nếu ai đó hỏi có ghen không"

Phải trả lời: "Ghen chứ! Ghen đứt đuôi con nòng nọc chứ lỵ, thằng nào theo đuổi em anh sẽ tẩn cho nó một trận để chỉ có riêng anh được quỵ luỵ dưới chân em. Em là số một, em khác hơn hẳn những người con gái khác, em kiêu sa, em đài các, em hơn hẳn những người con gái khác anh đã quen, vì ngoài em ra chẳng có người nào khác làm tim anh rung động để anh nói lên được nỗi lòng rung cảm của anh.... Thường thường tâm lý chung của phái nữ mặc dù họ đã có người yêu nhưng vẫn thích người khác quỵ luỵ dưới chân họ!!!" Nhớ nhé người bạn trẻ.)

Thế rồi cả tháng trôi qua cả hai đứa giận nhau chẳng còn những tờ thư vo lại gắn trên hàng rào kẽm gai, những bâng khuâng xao xuyến vẫn còn đó, những rung động ray rức vẫn còn kia, trong tâm tư buồn nhớ...nghĩ đến Thu, LV lại đạp xe đến nhà nàng, nhà vắng lặng các khung cửa gỗ đóng im lìm. LV dựng xe đạp bước đến cửa và gõ cửa, cánh cửa chậm mở dáng Hoàng gầy gầy đứng sau khung cửa. LV hỏi:

Thu có nhà không anh Hoàng"

Cả nhà dọn về Sài gòn cả ba ngày rồi! LV không biết hở!

Ôi! Thế là hỏng! Hỏng vì chữ "không ghen" mới ra nông nỗi. Thu ra đi không một lời giã biệt và LV cũng không được cái ân tình được đưa tiễn gia đình Thu khi rời xa Ðà Lạt. Lòng tràn đầy ân hận và nỗi đau xót quay quắt dâng tràn. Niềm hy vọng một nhắn gửi nào đó của Thu nên LV vừa đáp vừa hỏi:

Dạ không! Thế Thu có nhắn lại gì với LV không hả anh Hoàng"

Không ! Thu không có nhắn gì cả LV ạ! Hai bác cho tôi tạm trú ở đây cho đến khi chủ mới dọn đến thì tôi dọn lên phố ở cho gần trường.

LV buồn bã chào Hoàng, dắt xe đạp bước lên con dốc nhỏ. Bước qua cổng LV nhìn lại hàng rào kẽm gai sau nhà Thu, những sợi kẽm gai rỉ xét lạnh lùng, sợi giây kẽm thấp nhất cỏ xanh gần như mọc vượt qua, trên những sợi kẽm gai còn đọng những giọt nước của những ngày mưa vào cuối năm .

Thu ơi! Xin lỗi Thu! Một chút cay đắng nghèn nghẹn dâng lên, lòng mắt cay cay LV phóng lên xe đạp, đạp nhanh trên con đường đất nhỏ, bỏ lại sau lưng căn nhà cũ, những ván cờ tướng, nụ cười rạng rỡ của Thu, những mảnh tâm tình vụn vỡ trên trang giấy nhăn nhiu treo trên hàng rào kẽm gai. Tất cả chỉ còn trong kỷ niệm, một kỷ niệm đầy luyến nhớ với hình bóng người xưa chập chờn trong tháng ngày còn lại.

Lâm Viên

Bây giờ trong cuộc sống tha hương, đã ba mươi mấy năm qua Ðà Lạt chắc đã thay đổi nhiều, đôi lúc nhớ về Ðà Lạt, tâm tư của LV quay quắt trong những ngày thơ ấu cũ. Cả hai đứa mất hẳn nhau từ buổi hẹn sau cùng ấy.  Vài năm sau LV lên đường tòng chinh xa hẳn Ðà Lạt, và đã hơn 33 năm rồi LV vẫn chưa quay về thăm chốn cũ. Ðà Lạt vẫn còn vang vọng trong lời ca Nhớ Người Viễn Xứ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Ðông. Lâu quá rồi nên LV lời nhạc không còn nhớ rõ

“...


Thời gian êm êm lướt nhanh

Ngày xanh cho anh mấy lần

...

Dừng lại đây cho ta còn thấy

Màu khăn tay đưa nhau ngày ấy

Người quên ta còn nhớ chăng là

Hình bóng cố nhân quê nhà

Mà nhớ cho người nhớ ta...”

Note: *...* Lời Việt của Phạm Duy trong bản Sầu của Chopin. Lâu quá rồi LV chỉ còn nhớ mang máng như thế, không biết đúng hay sai!

Các Bạn có thể nghe âm điệu độc tấu guitar của bản Tristesse của Chopin theo link trên youtube dưới đây:

Tristesse của Chopin

Roland Dyens độc tấu nhạc của Chopin thật tuyệt chiêu . Gửi thêm một khúc nhạc thiệt lãng mạn của Chopin

Roland Dyens độc tấu nhạc của Chopin

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.