Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sinh Ra Để Làm Chuyện Ngạo Ngược

08/11/200700:00:00(Xem: 7422)

Trên thế giới đến nay chưa có một xã hội nào hoàn thiện đến mức làm vừa lòng người dân. Năm 2004, Viện thăm dò dư luận Galớp của Mỹ có thăm dò nhận xét của người dân Mỹ về xã hội Mỹ; kết qủa hơn 70% trong số gần 100 triệu người được hỏi có nhận định như sau:

- Xã hội Mỹ còn khiếm khuyết, song xã hội Mỹ là một xã hội tiên tiến nhất thế giới.

- Xã hội Mỹ là một xã hội thiên đường, sau thiên đường trong Kinh Thánh.

Kết quả trên cho thấy số đông công dân Mỹ thoả mãn với xã hội Mỹ. Không chỉ có thế, toàn bộ loài người đều nhìn xã hội Mỹ với mối thiện cảm. Đó là lý do để mỗi năm có khoảng 200.000 người vì lý do chính trị, kinh tế từ các nước như Việt Nam, Cu Ba, Trung Quốc, Bắc Hàn, các nước châu Phi, Mỹ la tinh và vùng Lưỡng Hà phải di cư thì 2/3 có nguyện vọng đến Mỹ.

Xã hội Mỹ thực sự là một xã hội dân sự. Chính quyền lấy mục tiêu phục vụ người dân làm quốc sách. Trong khi đó trên nền tảng kinh tế năng động mang tính cạnh tranh rất cao trong một môi trường cực kỳ lành mạnh, luật pháp nghiêm minh, nền kinh tế Mỹ phát triển đều đặn, GDP cao vào hàng nhất thế giới, thu nhập người dân tăng lên không ngừng, tăng trong ổn định. Ngân sách phải chi tiêu của người dân cho giáo dục, y tế và các dịch vụ khác chiếm tỉ lệ không đáng kể so với thu nhập.

Còn ở Việt Nam ta"

Khẩu hiệu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh" đã được giương lên từ khi đảng cộng sản lên cầm quyền hơn 60 năm nay, nhưng kết quả ra sao"

Kinh phí đóng góp cho giáo dục của những gia đình có người đi học quá nặng nề so với thu nhập với nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình nông dân. Tỉ lệ bỏ học thất học ngày càng cao. Thành tích phổ cập Tiểu học là dự dối trá. Học 15-20 năm, có bằng kĩ sư, Tiến Sỹ mà đi khỏi Việt Nam là thất nghiệp thì đáng nhìn ra cái nhục của nền giáo dục.

Những cảnh sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân của các cơ quan công quyền, dù giới truyền thông có muốn bỏ qua để giữ bộ mặt đẹp cho chế độ cũng không đặng. Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) nêu trường hợp Ông Nguyễn Trọng Hiệp, ở phường Lê Đại Hành - Hà Nội phải 113 lần đi xin chữ kí của các cơ quan chức năng chỉ với nội dung xin xác nhận đất thổ cư của ông không có tranh chấp để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thu nhập của người Việt Nam xếp cùng chục nước nước thấp nhất thế giới. Theo công bố của chính phủ thì đâu như đã đạt 500USD/na(m (Tôi không tin vào con số này vì bất cứ cơ quan nào của Việt Nam cũng do Đảng cộng sản lãnh đạo), nhưng giá đất lại cao nhất thế giới. Nó làm cho đại bộ phận người dân có nhu cầu về nhà ở nhưng thu nhập thấp không thể có được một chỗ ở đúng nghĩa. Họ thực sự là những người vô gia cư. Báo chí Việt Nam rêu rao nước Mỹ cũng có những người vô gia cư, nhưng sẽ có 99% người dân Việt Nam là những người vô gia cư nếu lấy theo tiêu chuẩn nhà ở của Mỹ.

Đất nước đã có một số thay đổi (Đảng cộng sản không nên tự hào về điều này vì nếu không có đảng lãnh đạo thì đất nước còn thay đổi nhiều hơn nữa, nhân dân Việt Nam còn ấm no, hạnh phúc nhiều hơn nữa), nhưng gánh nặng nghèo khổ vẫn đè lên đa số dân chúng. Đầu năm 2007, ông Thủ tướng cho tăng giá điện, liền đó giá sắt thép, xi măng, than, xăng dầu, thực phẩm tăng theo. Đặc biệt khi giá thực phẩm tăng đã dánh vào đời sống thường nhật của người nghèo. Đài truyền hình Việt Nam đã có lần kêu: "tình trạng giá cả tăng với tốc độ phi mã, tuy chính phủ đã có một số biện pháp như giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng nhưng chẳng đem lại kết quả" (Ta vừa thấy một chính quyền độc tài như Miamar chỉ cần tăng giá xăng dầu là có ngay một cuộc biểu tình phản đối của hàng vạn người dân, nhưng ở Việt Nam bao nhiêu lần tăng giá các nhu yếu phẩm căn bản phục vụ cho đời sống mà người dân vẫn im lặng, thì đủ biết đảng rất giỏi và dân ta cũng rất ngoan ngoãn).

Ta tạm quên nhiều tệ hại khác như tham nhũng, y tế, môi trường...để nói đến chất lượng con người.

Ở bất cứ một xã hội nào thì giá trị cao nhất vẫn là con người.

Qua các kênh truyền hình có uy tín trên thế giới như CNN của Mỹ, BBC của Anh, DW của Đức, Le Monde của Pháp tôi thấy không có nơi nào, dù đất nước ấy còn nghèo khổ mà xã hội suy đồi như ở Việt Nam ta. Báo chí, nhất là các báo của ngành công an ngày nào cũng rả những tin tức trộm cướp, đánh lộn, ghiết người, ma tuý, đĩ điếm... Tôi nghe có người đùa rằng truyền thông ngành an ninh nhận tiền của "một nhóm phản động người Việt Hải Ngoại" nên lợi dụng quyền được độc tài thông tin mà bêu xấu xã hội Việt Nam do đảng lãnh đạo (cũng như Nguyễn Minh Tân ăn hai lương nên mới có bức ảnh Cha Lý bị bịt mồm). Thiết nghĩ dù có như vậy đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật.

Dưới chế độ thực dân Pháp, dù các ông cộng sản có tuyên truyền rằng người Pháp thực hiện chính sách chia để trị, chúng tôi vẫn được học "nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng" và thực sự thì người Việt ta bấy giờ rất thương yêu nhau, sống với nhau rất hiền hoà. Dù trong các làng xã thi thoảng vẫn có chuyện cãi nhau vì con gà, con chó, nhưng cãi nhau xong là thôi, ít khi dùng đến bạo lực. Bây giờ tình trạng người Việt Nam coi mạng người Việt Nam như cỏ rác là phổ biến. Trong vụ sập cầu Cần Thơ, hơn một trăm nạn nhân, người chết, người bị thương còn nằm trong đống bê tông, chưa được cứu chữa, chưa được lấy xác ra, nguyên nhân sập cầu chưa xác định được, ông Triết chủ tịch không có một lời chia buồn, an ủi dành cho thân nhân người bị nạn mà tuyên bố ngay với quốc dân đồng bào phải làm cho xong cầu đúng tiến độ..Ông Triết là trường hợp điển hình đại diện cho xu hướng người Việt coi mạng người Việt như cỏ rác. Tàu chiến Trung Quốc bắn chết ngư dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam lên tiếng giả vờ là dẫn chứng chính xác cho xu hướng chính quyền Việt Nam coi mạng người Việt như cỏ rác ở trường quốc tế.

Khổng tử nói: "Phú quý sinh lễ nghĩa, bần hàn hoá đạo tặc". Câu này chỉ đúng trước kia, Bây giờ ta thấy các vụ trộm cướp lớn đều xuất pháp từ giới phú quý. Các quan chức PU 18 là kẻ bần hàn" Các vị thực thi dự án 112 là kể bần hàn" Trộm cướp ở Việt Nam có đủ loại, đủ kiểu: bớt xén, rút ruột công trình, ăn hối lộ, bán Cô ta... Trên thế giới có có hải tặc, không tặc... nhưng địa tặc như ở Việt Nam thì người ta chưa học được. Địa tặc ở ta khá phổ biến, gây ra số lượng nạn nhân rất đông đảo. Hàng ngàn người mất đất tụ tập tại nhà quốc hội II ở Sài gòn,vườn Hoa Mai xuân Thưởng ở Hà Nội chính là nạn nhân của bọn địa tặc. Oái ăm thay, giới trộm cướp đã không bần hàn lại còn là những gương mặt sáng giá trong hàng ngũ của đảng cộng sản. Đố cơ quan công an của Đảng tìm thấy một gã trộm cắp cỡ bự nào là người ngoài Đảng"

Một chính quyền đang hoà nhập với thế giới văn minh, đang phải xin xỏ mà chỉ sang khối còn lại ít ỏi nghèo khổ, lạc hậu, độc tài như Bắc Triều, Cu Ba, Lào, Miến Điện mới được khen thì cũng đáng đặt câu hỏi. Ở phần thế giới phồn thịnh, văn minh chiếm phần rộng lớn lại bị "nhắc nhở" cũng đáng rát mặt. Thảo nào chúng ta thấy đồng chí Nông Đức Mạnh giành hết phần sang nơi được khen, để phần rát mặt cho hai ông Dũng và Triết. Hết được đưa ra, lại bị đưa vào danh sách đáng quan tâm về nhân quyền, tôn giáo, hết Nghị quyết lên án của Liên Hiệp quốc, đến Nghị quyết của quốc hội Anh, Mỹ, Úc, Ca na đa, Ba Lan... Hết phái đoàn tôn giáo, đến phái đoàn nhân quyền quốc tế đi ra, đi vào để tìm hiểu, xem xét. Năm này qua năm khác chỉ nói được mỗi hai câu: "Việt Nam có luật pháp Việt Nam, nhân quyền Việt Nam khác nhân quyền thế giới kể cũng... không nên nói mãi.

***

Hơn nửa thế kỉ thực thi cai quản độc tài, Đảng cộng sản đã không làm tròn sứ mệnh đưa đất nước đến cường thịnh: "Sánh vai cùng các cường quốc năm châu" như lời ông Hồ Chí Minh tuyên bố. Ngược lại dìm đất nước và dân tộc trong địa ngục. Nhìn vào thực tiễn thấy đất nước nào độc tài cũng tụt hậu: Liên xô, khối cộng sản Đông - Âu, Cuba, Miến Điện....; đa đảng cũng đều phát triển: Anh, Mỹ, Pháp, Nhật, Thái lan... Vậy tại sao đảng cộng sản Việt Nam không thực hiện đa đảng có cạnh tranh xem sao" Đảng cứ coi đây là cuộc thí nghiệm. Đảng cộng sản đã đưa dân tộc vào cuộc thí nghiệm chủ nghĩa cộng sản thất bại, tốn thời gian và cơ man nào là tài nguyên, xương máu của đất nước, dân tộc; vậy hà cớ chi đảng không cho phép dân tộc tự nguyện làm cuộc thí nghiệm "kinh tế thị trường định hướng dân chủ nhân quyền". Cuộc cách mạng này ít ra là không tốn xương máu, không thể mất ổn định xã hội và cơ bản... là đưa đất nước đến... cường thịnh, văn minh. Ngày 24-8-2007, ông Triết thừa nhận ĐCSVN không còn được phần lớn người dân ủng hộ nếu chấp nhận thể chế chính trị đa đảng qua câu nói: "Bỏ điều 4 có nghĩa là ĐCSVN tự sát", trước đó ông đã nói "Dù ai nói ngả nói nghiêng, chúng ta không được bỏ điều 4". Đã thấy không còn được uy tín trong nhân dân, thấy điều 4 là phi lý mà không cho bỏ, Nhìn lại lịch sử thấy trong suốt quá trình tồn tại, ĐCSVN chưa làm được điều gì có ích cho đất nước. Liên hệ từ chủ trương tàn phá nhân mạng, đạo lý dân tộc trong cải cách ruộng đất đến chính sách vô sản hoá công dân trong "cuộc cách mạng CNXH" của đảng đều có những trí thức nhìn xa trông rộng dũng cảm can gián, nhưng ĐCS vẫn tiến hành những việc làm sai trái, đến những sai lầm hiện nay, có thể khẳng định đảng cộng sản Việt Nam sinh ra chỉ để làm những chuyện ngạo ngược.

Công dân Nguyễn Danh Bộ(từ Hải Phòng)

Số nhà 14P/20- Đổng Quốc Bình- Hải Phòng

Tel: 031.3736433

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Báo chí tự phong “cách mạng” của Cộng sản ở Việt Nam đã hiện nguyên hình là cái loa tuyên truyền cho đảng để phủ nhận quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân. Việc này đã, một lần nữa, được chứng minh vào dịp kỷ niệm 96 năm của điều gọi là “ngày báo chí cách mạng Việt Nam” (21/6/-1925 – 21/6/2021). Ngày 21/6 được chọn để đánh dấu việc ông Hồ Chí Minh đã một mình thành lập và biên tập Báo Thanh niên - cơ quan của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên - tại Quảng Châu (Trung Quốc) để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Việt Nam.
Sartre là con người hoài nghi muôn thuở nổi trôi giữa hai cực Hiên Hữu và Hư Vô- L'Être et Le Néant. Chủ thuyết Existentialisme của Jean Paul Sartre là hiện thân của nước Pháp và Châu Âu ở hậu bán thế kỷ thứ XX. Charles De Gaule có lý khi ông bảo Sartre là nước Pháp- "Sartre, c'est la France"./.
Chúng ta nên công nhận rằng "cuộc tranh luận về lạm phát" hiện nay như là những gì mà nó đang là: một dấu vết sai lầm được đặt ra bởi những người tìm cách cản trở những nỗ lực của chính quyền Biden để giải quyết một số vấn đề cơ bản nhất của Mỹ. Thành công đòi hỏi nhiều công chi. Cuối cùng, Hoa Kỳ cũng may mắn có được giới lãnh đạo kinh tế mà họ sẽ không chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi.
Trước khi hạ cánh an toàn, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh đã không quên bầy tỏ sự quan ngại sâu sắc về cái mối tình hữu nghị (rất) mong manh giữa nước ta và nước bạn: “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc.”
Hôm nay tôi và quý vị là người được đón nhận ngày lễ quốc gia đầu tiên để ghi nhớ ngày Juneteenth. Chúng ta hãy cùng nhau đi vào lịch sử để ôn và tìm hiểu thêm về ngày này và hi vọng từ đó chúng ta sẽ có những bài học sẽ làm cho cuộc sống ta thêm phần ý nghĩa về tình người cũng như đạo đức.
Cuộc họp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Biden và Putin được báo chí quốc tế quan tâm và tin tức về cuộc họp này được loan tải rộng rãi. Phần tóm lược sau dựa vào các bản tin và bình luận của các cơ quan truyên thông Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc về cuộc họp này.
Một tiểu tiết khá thú vị được ghi nhận trong cuộc gặp gỡ này là TT Biden đã đến biệt thự Villa La Grande, nơi tổ chức cuộc họp sau Putin. Theo bản tin của VOA Anh ngữ, dù Putin đã đến khá đúng giờ, nhưng đây là sắp xếp chu đáo của các nhân viên Bạch Ốc nhằm ngừa sự tái diễn như TT Donald Trump đã bị Putin cho đợi đến 30 phút trong cuộc họp thượng đỉnh tại Helsinki vào năm 2018, dù trước đó Trump đã đến muộn khi đến họp với NATO hay yết kiến Nữ Hoàng Anh.
Nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi những khuôn mặt tài hoa, nhân cách… nhưng, rất may đã gởi lại những ca khúc bất tử. Nhạc sĩ tài hoa của nhân loại Johann Sebastian Bach (1865-1750) cho rằng “Âm nhạc có thể giúp tinh thần rũ sạch mọi bụi trần của cuộc sống thường ngày” nên khi “đầu óc vẩn đục” hãy lắng nghe ca khúc của tác giả đã quý mến để rũ sạch bụi trần.
Tôi đã được đọc rất nhiều bài trong “Hoa Cỏ Bên Đường” trước khi chúng được chọn cho vào tuyển tập này. Mấy năm nay, cô Kiều Mỹ Duyên luôn dành cho Bút Tre hân hạnh đăng những bài viết ngắn của cô. Bài nào cũng được độc giả khen tặng, đặc biệt bài “Cho Nhau Thì Giờ” gây tác động sâu sắc đến người đọc.
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa ở trong Nam, chuyện tranh luận giữa Chính quyền và người dân về những ưu, khuyết điểm của chế độ chính trị là việc bình thường. Các Dân biểu và Nghị sỹ tại lưỡng viện Quốc hội có quyền chất vấn Thủ tướng và các Bộ trưởng Chính phủ bất kỳ lúc nào thấy cần. Nhưng ở Việt Nam Dân chủ Công hòa miền Bắc trước năm 1975 thì khác. Phê bình đảng cầm quyền là tự mở cửa vào tù. Đại biểu Quốc hội và các Hội đồng Nhân dân các cấp chỉ biết làm việc theo lệnh của Bộ Chính trị và cấp trên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.