Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Pan Am Chờ Hội Ngộ 30 Năm Sau Chuyến Bay Cuối Rời Vn

13/12/200400:00:00(Xem: 4731)
Washington, DC (VATV News) - Ngay sau khi chuyến bay của United Airline 869 trực tiếp bay thẳng từ phi trường Cựu Kim Sơn đà đáp tại Sài Gòn vào ngày 10/12/2004 đánh dấu 29 năm chuyến bay hàng không dân sự Pan Am cuối cùng rời Tân Sơn Nhất vào ngày 24/4/1975. "Ôn cố tri tân", VATV tại Hoa Thịnh Đốn đã cho chiếu buổi phỏng vấn của Kim O'Connell và các cựu nhân viên của Pan Am vào chiều Chúa Nhật 12/12/2004 trên MHz Networks.
Các cựu nhân viên Pan Am được phỏng vấn gồm có Ông Al Topping, Chairman of Pan Am-Vietnam Commemoration Planning Committee; Ông Bernadette Nguyen, Committee Coordinator, và Ông Clark Scott, Co-Chairman.
Chương trình được thực hiện bởi Nguyễn Kiến Tuấn và Lê Thùy Lan tại Galerie Brigitte. Tại vùng Hoa Thịnh Đốn quý đồng hương có thể xem tiếp buổi phỏng vấn đặc biệt này trên đài 56 vào chiều Chúa Nhật 20/12/2004. Riêng tại Maryland quý đồng hương có thể theo đón xem trên đài 19 MCTV vào tối thứ Ba 14/12/2004.
Nội dung buổi phỏng vấn của Kim O'Connell và các cựu nhân viên Pan Am
Kim: Rất hân hạnh được tiếp chuyện với quý vị. Xin quý vị cho biết quá trình lịch sử về hãng hàng không Pan Am tại Việt Nam và phi vụ cuối cùng.
Al Topping: Khi tôi đặt chân lên đất Việt Nam vào tháng 12, 1972, Pan Am đã có những chuyến bay 747 phi hành qua lại. Thật ra, lúc ấy chỉ có Pan Am là có những chuyến bay đều đặn nhất. Năm 1973, khi hiệp ước ngưng bắn được ký kết, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có cơ hội bành trướng rộng rãi những chuyến bay Pan Am trong tương lai. Như chúng ta đã biết, sự việc không xẩy ra như thế nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục dịch vụ phi hành. Năm 1975, tình hình ở miền Nam trầm trọng hơn, và Pan Am vẫn không ngừng giảm các chuyến bay; chính ra lúc ấy chỉ còn Pan Am là vẫn còn hoạt động cho đến ngày 24 tháng 4. Thời gian đó rất căng thẳng đối với chúng tôi. Chúng tôi hoàn thành một công vụ đặc biệt mà chúng tôi mãi mãi ghi nhớ. Cô Bernadette có thể chia sẻ thêm phần này.
Bernadette: Chúng tôi rất lo lắng vì chúng tôi không biết Pan Am có lo việc di tản cho chúng tôi không. Vì nếu không có những chuyến bay nhập nội thì dĩ nhiên không có may bay xuất ngoại.
Kim: Xin cho biết lý do nào đã đưa đến những sinh hoạt kỷ niệm Pan Am"
Al: Buổi kỷ niệm đầu tiên được tổ chức sau 7 năm 1982. Tất cả những nhân viên trong chuyến bay cuối cùng đều tham dự buổi hội ngộ này tại Hoa Thịnh Đốn. Buổi gặp mặt ấy rất là cảm động, vì đã bẵng thời gian khá lâu, ai nấy bôn ba, chật vật sau khi cư ngụ tại vùng đất mới. Nhưng tôi nhắc lại phần di tản năm 75. Lúc ấy không những chúng tôi đương đầu với nhiều khó khăn, mà cả nhân viên của tôi. Chúng tôi không biết khi nào Pan Am mới có lệnh di tản. Tôi chỉ biết đó là việc cần phải làm, nhưng không thể cho viên biết rõ ràng thời gian hoặc phương tiện. Điều đó đã gây rất nhiều âu lo, nhất là khi thấy những người khác hối hả mua vé ra đi còn số phận mình thì không biết ra sao. Khó khăn nhất là việc quyết định thời gian di tản. Chúng tôi không muốn rời Việt Nam quá sớm và dĩ nhiên cũng không muốn quá trễ. Tình hình ngày càng căng thẳng, các công ty khác đã đưa nhân viên của họ ra khỏi nước. Một số nhân viên Pan Am kiếm phương tiện khác như đi theo thân nhân hoặc kết hôn với người ngoại quốc để đi trước.
Kim: Quý vị có thể chia sẻ về sinh hoạt sắp tới của Pan Am.
Clark: Tuy đây là buổi hội ngộ, nhưng thật ra chúng tôi muốn làm một buổi tường niệm. Vì mẫu số chính trong chúng tôi là “the Last Flight Out”. Dù tôi lúc ấy không còn ở Việt Nam—tôi làm việc từ 68-71 tại Biên Hòa-- nhưng vẫn lo ngại cho số phận của những người bạn cũ ở Việt Nam. Một số chúng tôi bên này liên lạc với Al, nhưng ông ấy cũng trong hoàn cảnh khó khăn, thiên cơ bất khả lậu, nên ai nấy cũng đều lo lắng, bồn chồn. Khi được tin công ty Pan Am đã phê chuẩn việc di tản nhân viên thì chúng tôi mới an tâm. Như Al đã nói, buổi hội ngộ đầu tiên rất cảm động đối với riêng chúng tôi, nhưng kỳ hội ngộ này nắm trong tầm vóc rộng hơn vì đó không chi là buổi tưởng niệm 30 năm của Pan Am mà còn là của quốc gia chúng ta và cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Do đó, chúng tôi cố gắng sắp đặt một chương trình quy mô hơn cho buổi tưởng niệm này. Viện bảo tàng Smithsonian đã bày tỏ ý muốn hỗ trợ chúng tôi trong việc tổ chức này. Vì thế, chúng tôi vội vã thành lập một ủy ban để lo việc tổ chức. Chúng tôi chọn ngày 22/4 đến 24/4/2005 vì đó là đúng 30 năm ngày chúng tôi rời Việtnam và vùng Hoa Thịnh Đốn được chọn là vì đa số cựu nhân viên Pan Am đều ở vùng này. Sáng hội Truyền Thống Pan Am trên New York cũng sẽ đỡ đầu giúp chúng tôi.

Kim: Chúng ta vừa bàn về những sinh hoạt của hội. Thế quý vị dùng phương tiện nào để quảng bá và liên lạc với những ngưới có liệ hệ với Pan Am và có gặp những thử thách nào không"
Al: Trươc nhât, đây là cuộc hội ngộ sau 30 năm. Dĩ nhiên só người đã dời chỗ ở, có người đã quá cố, v.v. Việc tìm kiếm họ là 1 thử thách. Cũng may Pan Am vẫn còn một vài tổ chức khác trên thế giới như tổ chức World Wings International gồm những cựu tiếp viên hang không; họ có chi nhánh ở Nữu Ước và chúng tôi có thể nhờ họ nối nhịp cầu liên lạc với những cựu nhân viên Pan Am. Nên thử thách này chúng tôi có thể trải qua được. Quan trọng hơ là những buổi phỏng vấn như thế này. Chúng tôi hy vọng có thể được phổ biến rộng rãi hơn để đến tay những người bạn cũ khắp nơi. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ có website với các tài liệu hữu dụng. Website www.paavn.org đang được kiến tạo và có thể sẽ hoạt động vào cuốí tháng 10.
Kim: Xin hỏi thêm về vấn đề liên lạc với các tham dự viên trong tương lai. Quý vị có thể cho biết thêm chi tiết về “Baby Lift” mission" Có dự tính mời những người ấy về tham dự"
Al: Dĩ nhiên rồi, và chúng tôi đã liên lạc được một số những người sống sót trong chuyến bay ấy. Họ sẽ chia sẻ những kinh nghiệm ấy. Những em bé trong chuyến bay đinh mệnh C58 và 48 tiếng đồng hồ sau, các trẻ em sống sót được Pan Am 747 đưa sang Hoa Kỳ. Chúng tôi có 2 chuyến 747 đã đưa hơn 700 trẻ mồ côi, có em không khỏe mạnh cho lắm. Chúng tôi rất mong được hội ngộ với họ. Những trẻ em này bây giờ đã trên 30 và họ sẽ có nhiều mẩu chuyện để kể cho chúng ta nghe. Ngày nay, họ đã trở thành những bác sĩ, kỹ sư, chính trị gia v.v… Đó sẽ là những giây phút đặc biệt khi gặp lại nhau.
Kim: Quý vị đã có chương trình sinh hoạt cho kỳ hội ngộ này chưa"
Clark: Chúng tôi có một chương trình kéo dài 3 ngày. Chúng tôi cố gắng soạn những đề tài thích hợp trong thời gian họ tham gia. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng buổi tiếp tân khai hội ngày thứ Sáu. Hôm sau sẽ gồm những buổi hội thảo và diễn đàn để các tham dự viên có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm. Pan Am Historical Foundation sẽ tham dự để nói về lịch sử của Pan Am tại Việt Nam và các cựu nhân viên Pan Am cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ. Và những tham dự viên thuộc nhóm Baby Lift cũng sẽ nói chuyện với chúng ta. Tối thứ Bẩy, chúng tôi sẽ có buổi tiếp tân trao giải nhân đạo cho một nhà bảo trợ đã đóng góp cho chiến dịch Baby Lift, và đây cũng là nét chính của buổi hội ngộ. Sáng chủ nhật, chúng tôi dự tính sẽ viếng đài tưởng niệm cựu chiến binh Việt Nam và sẽ có lễ đặt vòng hoa với sự hiện diện của đại diện các binh chủng quân lực Mỹ và Việt Nam.
Al: Vấn đề đoàn tưụ này đã đem lại sự gần gũi giữa các cựu nhân viên Pan Am với những vị đã tham gia trong kỳ di tản ấy. Tôi nhận được nhiều email phát biểu rằng “chúng tôi rất sung sướng được biết về kỳ hội ngộ này.”
Kim: Ông có nhắc đến website là phương cách để mọi người liên lạc với hội hay có cách nào khác không"
Al: Đó là cách nhanh chóng nhất. Có những người không có email. Chúng tôi sẽ gửi thư đến họ. Theo danh sách, chúng tôi nhận thấy đa số đều có thể sử dụng internet. Nhờ thế họ có thể liên lạc và sửa soạn ghi danh, giữ phòng khách sạn , và cung cấp những tài liệu cần thiết để giúp chúng tôi biên soạn. Hộp thư của chúng tôi cũng có rồi. Họ có thể viết thư đến PAAVN, P.O. 771992, Miami, FL 33177.
Bernadette: Tôi cũng xin bổ túc thêm rằng đây là lần hội ngộ thứ ba. Buổi hội ngộ đầu tiên xẩy ra khoảng 7 năm sau khi chúng tôi rời VN. kỳ thứ nhì là kỷ niệm 15 năm, và kỳ này là 30 năm.
Kim: Nhắm chừng đây là một chương trình rất quan trọng. Có vị nào muốn phát biểu thêm về buổi hội ngộ sắp tới này không"
Al: Tôi muốn nhắc lại một chuyện và mọi người có thể góp thêm ý. Không biết tôi có kể về việc chuyến di tản này đã được soạn thành phim"
Kim: No.
Al: 10 năm sau đó, NBC liên lạc với tôi. Lúc âý, tôi nghĩ đã có nhiều phim về Viet Nam rồi, nên có lẽ không cần thiết. Ông ấy nêu lên một điểm rất hữu lý rằng những cuốn phim khác nói về chiến tranh. Cuốn phim này sẽ nói về những người dân thường. Cuốn phim gồm những tài tử như James Earl Jones, Richard Hayne, và Ang Ng. Phim được trình chiếu trên đài NBC vào ngày 22 tháng 5 năm 1990. Cuốn phim đó đã diễn tả rất xác thực những gì đã xẩy ra trong cuộc di tản ấy.
Lê Thùy Lan chuyển ngữ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Khi tịnh tâm chiêm quán Mạn Đà La mới thấy đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật Phật Giáo độc đáo mà còn là một phương thức tu tập Giới, Định, và Tuệ viên mãn, bởi vì người chiêm ngưỡng Mạn Đà La nếu không ở trong trạng trái an tịnh của thân tâm (giới và định) và nếu không nhìn tỉ mỉ (tuệ) thì không thể cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt trần của nó. Khi nhìn sâu vào từng đường nét, màu sắc và cách phối trí toàn diện của Mạn Đà La, chúng ta sẽ thấy được sự hiện hữu vi tế và vi diệu của từng hạt cát rất nhỏ nằm chỉnh tề trong ngôi vị bất khả chuyển dịch của chúng để phô diễn sự bao dung vô hạn của lòng từ bi và sự rực sáng phân minh của trí tuệ siêu việt của Đức Phật và chư vị Đại Bồ Tát.
Vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg đã đệ trình và thông qua trước Thượng viện Quốc Hội SCR 3 công nhận và vinh danh Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Với việc gỡ bỏ mọi hạn chế xã hội về COVID-19 ở Quận Los Angeles ngày hôm qua – và với ngày Lễ Độc Lập và những ngày nghỉ hè cận kề, CORE (Community Organized Relief Effort) nêu lên tầm quan trọng chưa từng có của việc tiêm chủng ngừa để bảo vệ bản thân và người khác trước khi cư dân “Angelenos” có thể cùng bạn bè và người thân đón lễ một cách an toàn. Cho đến hôm nay, chỉ 47% người lớn ở quận Los Angeles đã chích ngừa đầy đủ, và việc chích ngừa tiếp tục duy trì ở mức thấp kém đối với các cộng đồng da màu.
Chị Minh Đức Hoài Trinh mới mất đây mà đã 4 năm, nhưng gia đình và bằng hữu vẫn nhớ đến chị, làm lễ tưởng niệm chị. Buổi tưởng niệm được tổ chức ở nhà hàng Diamond Seafood, thành phố Westminster sau dịch cúm vô cùng cảm động. Ba thế hệ tham gia buổi lễ tưởng niệm, đồng thời cũng nhân ngày của Cha.
Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave., Garden Grove, CA 92841, điện thoại (714) 636-7725. do Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới làm viện chủ đã long trọng tổ chức lễ giỗ lần Thứ 12 cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Liên là sư phụ của Hòa Thượng Viện Chủ, nhân dịp nầy chùa cũng đã tổ chức lễ Hiệp Kỵ Chư Liệt Đại Tổ Sư.
Tuần trước, Dự Luật Hạ Viện AB 22, mà Dân Biểu Janet Nguyễn là đồng tác giả, đã thông qua Hạ Viện Tiểu Bang. Dự luật này cho phép tất cả trẻ em 4 tuổi ở California được học chương trình dự bị mẫu giáo (TK Education).
Đây là loạt bài Hướng Dẫn Medicare bảo trợ bởi Clever Care Health Plan, nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ bảo hiểm Medicare Advantage phù hợp với văn hóa Đông kết hợp Tây Y. Đối với những người sắp bước sang tuổi 65, quý vị sẽ cần có nhiều quyết định quan trọng về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích về cách chi trả cho bảo hiểm sức khỏe của quý vị.
Viêm gan B là tình trạng viêm nhiễm gây ra bởi virus Viêm gan B làm tổn hại gan. Một số bệnh nhân nhiễm virus không thể chống lại tình trạng nhiễm trùng, và bị nhiễm bệnh suốt đời. Những bệnh nhân này bị Viêm gan B mạn tính, và có thể tiến triển thành các bệnh nghiêm trọng về gan qua thời gian, bao gồm cả xơ gan và ung thư gan.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.