Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Truyện Dài: Lửa Thù

27/09/200900:00:00(Xem: 2883)

Truyện dài: Lửa Thù – Giang Châu Tư Mã

Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bất cứ sự trùng hợp hào nếu có, đều là NGẪU NHIÊN, ngoài ý muốn của tác giả...

*

Một người lính can đảm, dũng cảm, từng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam, khiến các chiến hữu ai ai cũng tự hào, kẻ thù VC phải kinh hoàng, và những người lính Mỹ đồng minh phải kiêng nể, quý trọng, trong đó có nhiều người lính Mỹ đã mang ơn cứu tử... Vậy mà khi đến Mỹ tỵ nạn, con gái 12 tuổi của anh chẳng may bị hai tên Mỹ da trắng - từng trốn lính ngày xưa và từng cưỡng hiếp nhiều người con gái vị thành niên khác nhưng vẫn được trắng án - cưỡng hiếp một cách dã man... Sau nhiều đêm đau đớn bên giường bệnh, nghe tiếng con gái mê sảng gọi "Cha... Cha... ơi cứu con!!!", anh quyết định xách súng bắn chết cả hai tên thủ phạm, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trong khuôn viên của toà án. Vụ án mạng đã khiến cả thế giới rúng động, cả nước Mỹ kinh hoàng, và những thế lực kỳ thị chủng tộc KKK cùng cấu kết với thành phần phản chiến Mỹ, với sự đồng lõa và toa rập của Việt cộng, quyết dùng tiền bạc, sức mạnh chính trị và luật pháp, để đưa anh lên ghế điện... May mắn, anh còn có 3 triệu người Việt hải ngoại hết lòng hậu thuẫn; và đặc biệt, anh còn có Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại Harvard và là trạng sư tài giỏi đệ nhất nước Mỹ, quyết tâm dùng luật pháp để cứu anh bằng mọi giá, cho dù "cả nước Mỹ có chìm trong lửa đỏ"... Sau đây, do yêu cầu của một số độc giả muốn theo dõi từ đầu, Sàigòn Times xin đăng nguyên vẹn 3 kỳ đầu của truyện Lửa Thù...

KỲ MỘT

Bàn nhậu có bốn người. Cả bốn đều là tỵ nạn, gốc lính, tuổi trên dưới 40. Khác hẳn những mâm nhậu khác thường ầm ĩ hò hét, vui đùa, cả bốn người đều ăn nhậu chậm rãi và lầm lì không ai nói với ai một câu.
Ngửa cổ nốc cạn lon bia, người có bộ râu quai nón, nét mặt dữ mà nghiêm, ánh mắt sắc nhưng nhu mì đôn hậu, cất tiếng thong thả hỏi:
- Tuấn mày nghĩ coi cái vụ hai thằng Mỹ da trắng hiếp con gái Đại Ca rồi sẽ thế nào"
Tuấn, người đàn ông ngồi đối diện, để ly bia xuống bàn, kéo tay áo chùi mép cẩn thận, trước khi nói:
- Thì Anh Hai thấy thế nào nữa" Thằng đàn ông nào làm cha có con gái mới hơn chục tuổi đầu bị hiếp mà không điên lên được. Đàn em đã gọi điện thoại nói với Đại Ca rồi...
Nói đến đó, Tuấn im lặng, nhìn mọi người. Trong 4 người ăn nhậu, Tuấn là người to con nhất. Vai hùm, lưng gấu, ngực to như cánh phản, bắp thịt cuồn cuộn. Chiếc áo lính bạc mầu, chật căng, bất cứ ai thoạt nhìn cũng phải giật mình trước thân hình khôi vĩ lộ hẳn qua lần vải. Nhưng cái ngoại hình khôi vĩ của Tuấn không đáng sợ bằng cái thế ngồi vững vàng như núi Thái của Tuấn. Tuấn giỏi võ Thiếu Lâm. Điều đó dân giang hồ suốt mấy tiểu bang có đông người Việt ở Mỹ đều biết tiếng. Nhưng người ta còn đồn đại Tuấn là vua khét tiếng chơi ngải. Chuyện đó thực hư thế nào ít ai biết, nhưng có điều Tuấn rất hiền và vô cùng kính nể người đàn ông râu quai nón, mà Tuấn gọi là anh Hai....
Nghe đâu trên đường vượt biên qua đất Miên, Tuấn xuống tay hạ sát mấy tên lính Việt cộng biên phòng, nên bị một đại đội đặc công của Việt Cộng truy đuổi, bao vây ở Takeo. Với tài nghệ của Tuấn, việc vượt thoát khỏi sự truy lùng của một đại đội đặc công Việt Cộng là điều không khó. Khổ một điều, Tuấn lại không qua được ải mỹ nhân, nên bị sa bẫy trong vòng tay của Nhung, một vũ nữ gốc Việt làm điệp viên hai mang cho Việt Cộng. Hậu quả, Tuấn bị chuốc thuốc mê và bị Việt Cộng bắt sống, tra tấn sống dở chết dở. Giữa lúc tính mạng Tuấn đang ngàn cân treo sợi tóc thì anh Hai xuất hiện, dùng kỳ mưu cứu được Tuấn. Lúc ấy Tuấn chỉ còn là cái xác không hồn. Sau mấy ngày đêm lội suối, băng rừng, anh Hai cõng Tuấn đến được Kampot, một thị trấn gần vịnh Thái Lan, cách cảng Sihanoukville không xa....
Anh Hai vẫn ngồi im lặng. Biết Tuấn đã lâu. Nó đã không nói thì ai hỏi cũng vô ích. Khi nó đã thích nói, thì ai cấm nó cũng nói bằng được. Quả nhiên, không đầy mấy phút sau, Tuấn tiếp:
- Đàn em nói chỉ cần Đại Ca gật đầu là em sẽ thiến hai thằng chó đẻ đó liền...
- Hai thằng chó đẻ đó mà thiến thì quả là hên cho chúng. Tội đó thì chỉ có cho chúng đi tầu suốt sang bên kia thế giới thôi... "One way ticket" là giải pháp tốt nhất cho chúng...
Người vừa lên tiếng nét mặt trắng trẻo, mày thanh mắt sáng, miệng thanh tú, trông giống như một người con gái xinh đẹp trong truyện tranh của Tàu. Nếu không có giọng nói sang sảng, người đối diện chắc đinh ninh đó là một thiếu phụ xinh đẹp.
Tuấn gật gù:
- Khổng Minh nói đúng lắm. Ý tôi muốn nói là nếu Đại Ca muốn thiến thì tôi thiến, muốn giết thì tôi giết. Chứ để Đại Ca nhúng tay vào máu mấy thằng chó chết đó, rồi phải lên ghế điện hay vào tù ngồi thì uổng cho giang hồ... Thiên hạ còn bao nhiêu chuyện đại sự trông chờ vào Đại Ca.
Anh Hai lắc đầu:
- Đại Ca không muốn nhờ ai đâu.
- Thì tôi biết Đại Ca dư sức ra tay, chứ Đại Ca đâu cần nhờ ai. Chuyện thằng trùm Kampong đại ca còn làm được, huống chi chuyện cỏn con này.
Trùm Kampong nguyên là một tên tài phiệt có cả trăm chiếc tàu đánh cá ở ven biển nước Mỹ. Khi những làng đánh cá của người Việt tỵ nạn làm ăn khấm khá, trùm Kampong đã dùng luật rừng với sự tiếp tay của cảnh sát Mỹ và những băng đảng KKK, đánh phá các làng đánh cá của người Việt. Cuộc chiến giữa hai bên triền miên suốt nhiều năm, tại tòa án cũng có, trên đường phố, trong rừng sâu, ngoài biển cả cũng có, khiến nhiều người bị giết, nhiều gia đình Việt Nam bị tán gia bại sản... Về sau chuyện đến tai Đại Ca. Đại Ca liền một mình một xe lái suốt đêm không nghỉ, đến thẳng nhà của Kampong ở San Bruno, ngoại ô San Francisco. Chẳng biết Đại Ca trò chuyện những gì, ra tay thế nào, bỗng dưng ngày hôm sau, Kampong họp báo, tuyên bố giải nghệ, rồi bán rẻ bán đắt tất cả các thuyền bè đánh cá cho người Việt. Không những vậy, y còn trả tiền bồi thường cho những chủ tàu đánh cá người Việt trước đây đã vì y mà vỡ nợ...
Thời đó, chuyện này gây ngạc nhiên cho cả nước Mỹ. Báo chí, truyền hình, truyền thanh, đua nhau loan tin, rồi các bình luận gia thi nhau bàn ra tán vô mà chẳng đi đến đâu. Thậm chí ngay cả FBI cũng nhảy vô, điều tra lên điều tra xuống, rồi thẩm vấn Đại Ca suốt mấy ngày trời. Từ đó đến nay, đã hơn chục năm trôi qua, nhưng vẫn không có một nguồn tin chính thức nào giải thích lý do tại sao Kampong đang từ một tên trùm bố già đánh cá suốt miền duyên hải nước Mỹ, bỗng dưng rửa tay gác kiếm trong một sớm một chiều. Nguồn tin chính thức không có, nhưng lời đồn đại của giới giang hồ thì rất nhiều. Nhưng lời đồn hợp lý nhất vẫn là Kampong khi tham chiến tại Việt Nam, đã được Đại Ca cứu thoát trong một trận chiến ác liệt tại Khe Sanh. Trận đó, Kampong bị trọng thương, tưởng chết, trong khi cả một trung đoàn VC theo chiến thuật biển người ồ ạt tiến lên, lính Mỹ được lệnh triệt thoái, đành phải để xác Kampong lại. Vậy mà khi đá phải xác của Kampong, Đại Ca biết ngay y vẫn còn sống. Lập tức, Đại Ca cõng xác y, cắt rừng về tận Đông Hà bình an, Kampong được cứu sống. Từ đó, Kampong coi Đại Ca là ân nhân có ơn cải tử hoàn sinh...
Lạ lùng, khi hay tin Đại Ca sang Mỹ tỵ nạn vào đầu thập niên 1980, Kampong đã đích thân đi cùng với cả một đoàn công voa đến thăm Đại Ca và mời Đại Ca về để cung phụng, đền ơn đáp nghĩa, dâng xe hơi để Đại Ca đi, biếu nhà lầu để Đại Ca ở, cho job thơm để Đại Ca làm... nhưng Đại Ca vẫn một mực từ chối. Sau đó không lâu, Đại Ca chọn một nghề thật tầm thường, lương bổng chỉ có vỏn vẹn 6 đô Mỹ một giờ.
Kampong tuy là tên trùm mafia có tài chọc trời khuấy nước, nhưng dù sao y cũng là kẻ chịu ơn cứu tử của Đại Ca, nên dễ dàng vâng lời Đại Ca mà làm điều phải. Còn với hai tên Mỹ đã hiếp con Đại Ca thì chúng vẫn coi Đại Ca bằng nửa con mắt. Vả lại, với cái tội cưỡng hiếp con gái của Đại Ca thì làm sao Đại Ca có thể tha thứ dù cho chúng có lậy lục, xin lỗi.
Khổng Minh mỉm cười, miệng tươi như hoa:
- Anh Hai nói Đại Ca không muốn nhờ bất cứ ai, nghĩa là Đại Ca muốn chính tay mình giết hai thằng chó đẻ đó"
Anh Hai gật đầu, không nói.
Khổng Minh lắc đầu:
- Như vậy tưởng là nguy hiểm mà thực ra thì lại rất hay. Bất cứ ai trong chúng ta, hay bất cứ ai trên trái đất này ra tay giết hai thằng Mỹ đó, cũng không thể nào thoát khỏi ghế điện. Nhưng nếu Đại Ca ra tay thì họa bỗng thành hên...

KỲ HAI

Khổng Minh tên thật là Khổng Gia Quy, vì ngôn ngữ sắc bén, tài trí hơn người, lại thông minh tuyệt thế, nên được anh em tặng cho cái tên Khổng Minh. Đến khi tới trại tỵ nạn, mọi giấy tờ mất hết, Gia Quy bèn lấy luôn tên Gia Minh, chính thức thành Khổng Gia Minh từ đó. Lạ một điều, Minh có hai người con, tuổi đã ngoài 30, nhưng gương mặt của Minh còn rất trẻ, tóc lại đen nhánh, da không một nếp nhăn.
Nghe Khổng Minh nói vậy, Tuấn trợn mắt ngạc nhiên, nhưng im lặng. Khổng Minh mỉm cười quay sang anh Hai, chậm rãi:
- Anh Hai nghĩ đàn em nói vậy có đúng không"
Anh Hai gật đầu:
- Tao cũng đã nghĩ đến điều đó cả mấy ngày nay. Ở Mỹ này luật pháp rất nghiêm minh. Giết người thì phải đền mạng. Lên ghế điện là cái chắc. Còn giết người rồi bỏ trốn thì chắc chắn Đại Ca không bao giờ làm. Tao biết tính Đại Ca, đội trời đạp đất, làm những chuyện kinh thiên động địa trong chớp mắt, nhưng bao giờ cũng đàng hoàng, minh bạch, không khuất tất, không lén lút. Vì vậy, suốt mấy chục năm trời, dưới gầm trời này tao đâu có phục một ai, ngoài Đại Ca. Vì vậy, tạo nghĩ chuyện này trước sau gì Đại Ca cũng sẽ ra tay, chứ chẳng bao giờ để đàn em làm thay đâu.
Tuấn thắc mắc:
- Tại sao Khổng Minh nói trên đời này bất cứ ai giết hai thằng Mỹ trắng đó cũng lên ghế điện, còn Đại Ca giết thì không sao"
Không Minh mỉm cười, chắp hai tay khẽ xá nhẹ anh Hai:
- Xin anh Hai cho phép đàn em múa rìu qua cửa Lỗ Ban, có vài lời chỉ giáo...
Anh Hai gật đầu, im lặng. Khổng Minh đưa bàn tay có những ngón tay dài trắng muốt, vuốt mái tóc đen như mun, rồi thong thả:
- Trong xã hội thượng tôn pháp luật như Mỹ, người nào hiểu rành về luật, người đó có thể làm được tất cả những điều luật cấm kỵ, kể cả giết người. Xưa nay luật pháp quốc gia nào cũng kẽ hở. Biết khéo léo lợi dụng kẽ hở thì chui lọt. Giết người khi nhậu nhoẹt say sưa, khi cãi lộn ẩu đả, hay khi lái xe... thì tội cố sát có thể trở thành ngộ sát. Trong thâm tâm là mình cố ý giết người đấy, nhưng một trạng sư giỏi, có thể dựa vào đó để chạy tội cho mình, may mắn thì trắng án, mà không may thì cũng chỉ bị kết án ngộ sát, có vô tù thì cũng chỉ hơn chục năm là cùng.
Tuấn sốt ruột:
- Vậy trường hợp của Đại Ca thì sao" Hai thằng Mỹ trắng đó đã bị cảnh sát câu lưu giam giữ trong đồn kiên cố. Như vậy làm sao Đại Ca có thể ăn nhậu với chúng, hay cãi lộn với chúng rồi giết chúng cho được"
- Với hai thằng Mỹ trắng đó chỉ có một cách giết duy nhất là cho chúng một băng đạn AR-15.
Tuấn há hốc miệng:
- Ông vừa bảo muốn giết người phải biết lợi dụng kẽ hở của luật pháp. Bây giờ ông lại bảo cho chúng một băng đạn AR-15. Vậy là thế nào"
Khổng Minh gật đầu:
- Trong trường hợp của Đại Ca, Đại Ca giết hai thằng Mỹ trắng đó bằng súng cũng là một cách lợi dụng kẽ hở của luật pháp để trắng án. Còn kẽ hở đó như thế nào thì mai hậu sẽ hay. Chắc chú mày biết, Đại Ca có cây súng AR-15 rất đặc biệt, qua mặt tất cả các loại AR-15 khác"
Tuấn gật đầu:
- Tôi biết chứ. Đại Ca từ hồi sang Mỹ đến giờ chuyên dùng loại AR-15 của tụi Sun Devil. Tài thiện xạ bách phát bách trúng của Đại Ca trước đã khét tiếng Quân Đoàn I, lại có trong tay khẩu SD-15 thì thật là hổ thêm cánh... Tôi nói vậy có đúng không anh Hai"
Anh Hai mỉm cười. Khi cười, nét mặt của anh Hai bỗng trở nên hiền dịu một cách lạ lùng. Nhìn anh Hai cười, không ai có thể tưởng tượng được, con người đó đã từng chỉ huy một đơn vị tạo nên không biết bao nhiêu trận mưa tanh gió máu cho Việt cộng dọc theo vùng thượng nguồn sông Thạch Hãn, khiến Việt cộng trong suốt cả chục năm trời, từ 1954 đến đầu năm 1964, cố dùng chiến thuật biển người đánh chiếm khu Ba Lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị thất bại.
Anh Hai nói:
- Súng AR-15 có nhiều loại do nhiều hãng trên thế giới chế tạo. Nổi tiếng chất lượng nhất là của hãng Colt và LMT. Hai hãng này được chính phủ Mỹ đặt hàng chế tạo AR-15 cho quân đội Mỹ, nên mỗi cây súng là một tuyệt phẩm về tác xạ. Các hãng khác, chế tạo AR-15 cho những tay chơi súng tài tử thì họ hay cắt giảm nhiều chỗ để giảm giá thành sản xuất. Những tay mơ chơi súng dĩ nhiên làm sao biết được những cắt giảm tinh vi đó. Nhưng với bộ quốc phòng Mỹ thì làm sao mà qua mặt họ được. Riêng có hãng Sun Devil ở Mesa, Arizona, thì hãng này chế tạo súng rất thần sầu. Những loại súng AR-15 của Sun Devil thường được gọi tắt là SD-15 như Tuấn vừa nói. Nhưng không phải SD-15 nào cũng giống nhau. Theo như lời của Đại Ca, thì mỗi năm, Sun Devil bí mật chế tạo khoảng 20 khẩu súng AR-15 đặc biệt, theo đơn đặt hàng của những tay chơi súng thượng thặng, lắm tiền nhiều của, hoặc của những băng đảng Mafia, những trùm bố già. Vì vậy, súng AR-15 thường của quân đội Mỹ bắn tầm xa nhất khoảng 800 mét với tốc độ đầu đạn khoảng 1000 mét một giây và bắn được khoảng 800 viên một phút, thì những khẩu SD-15 được chế tạo đặc biệt có thể bắn xa tới 1500 mét, với tốc độ 1800 mét một giây, và mỗi phút có thể bắn được 1200 viên...
Tuấn trợn mắt, tròn miệng huýt sáo, tỏ vẻ thán phục. Anh Hai mỉm cười:
- Vì vậy, tầm tác xạ hiệu quả của một khẩu AR-15 thường mà lính Mỹ sài chỉ 500 mét, nhưng khẩu SD-15 đặc biệt này có tầm tác xạ hiệu quả tới 900 mét.
Tuấn nôn nóng:
- Vậy một khẩu SD-15 đặc biệt bán bao nhiêu tiền"
Anh Hai lắc đầu:
- Chính xác giá tiền bao nhiêu, không ai biết. Vì những khẩu súng đó không được bán trên thị trường. Trên phương diện luật pháp, ai chế tạo hoặc dùng những loại súng đó đều phạm pháp.
- Vậy sao Sun Devil lại chế tạo được"
- Thì như Khổng Minh đã nói, luật pháp luôn luôn có kẽ hở. Ai biết khéo léo chui qua kẽ hở đó thì lọt.
Tuấn gật gù:
- Nếu vậy thì khẩu súng của Đại Ca không phải là khẩu SD-15 đặc biệt. Nó chỉ là một khẩu AR-15 bình thường thôi. Tôi đã thấy khẩu súng đó rồi nên tôi biết...
- Mày nói đúng, khẩu súng của Đại Ca chỉ là khẩu AR-15 tầm thường. Nhưng một khi nằm trong tay Đại Ca, ngay cả khẩu súng tầm thường nhất cũng trở thành cái máy giết người khủng khiếp nhất, không một khẩu súng nào trên thế gian này có thể qua mặt.
Tuấn trợn mắt không tin. Khổng Minh nói ngay, giọng tương đắc:
- Anh Hai nói rất đúng. Súng ống chỉ là vật vô tri. Con người mới thực sự là sát thủ. Một người nếu đúng là cao thủ thì bất cứ cái gì trong tay cũng đều trở thành vũ khí có sức công phá khủng khiếp. Cũng như những kiếm khách đạt đến tối cao của võ học, thì trong tay của họ dù là một cây gậy, một cành cây, một đôi đũa cũng đều trở thành kiếm báu, sát khí dàn dụa cả chục mét...
Nghe triết lý thâm sâu đó, Tuấn gật gù có vẻ hiểu, có vẻ không. Nâng ly bia uống cạn, đưa tay chùi mép, Tuấn hỏi Khổng Minh:
- Như vậy ông bảo Đại Ca sẽ dùng súng AR-15 bắn chết hai thằng da trắng"
Khổng Minh gật đầu. Tuấn hỏi tiếp:
- Nhưng bắn bằng cách nào" Bắn ở đâu" Bộ ông không thấy hai thằng đó đang nằm trong đề lao của đồn cảnh sát hay sao. Hay ông tính đến chuyện Đại Ca bắn chết hết cảnh sát rồi phá ngục, vô tận trong đề lao bắn chết hai thằng da trắng đó"
- Chú mày phải biết, hai thằng da trắng đó chỉ bị tạm giam trong đề lao thôi. Vài ngày nữa cảnh sát sẽ phải dong nó ra tòa để dự phiên tiền xử. Thủ tục hình sự là như vậy. Luật pháp có điều khoản căn bản nói mọi người đều vô tội cho đến khi được xét xử là có tội bởi một bồi thẩm đoàn...
- Thế công tố viện đâu"
- Thì công tố viện có trách nhiệm truy tố hai thằng da trắng đó tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Toà và bồi thẩm đoàn sẽ xử xem hai thằnh đó có tội đó hay không. Nhưng trước khi xử bao giờ cũng có phiên tiền xử. Tại phiên tiền xử, công tố viện sẽ tuyên bố truy tố hai thằng da trắng đó tội gì. Sau đó, tòa sẽ hỏi hai thằng da trắng đó có nhận tội hay không. Nếu chúng nhận, thì vị chánh án tọa xử sẽ tuyên án bỏ tù hai thằng đó bao nhiêu năm tuỳ theo luật pháp đã ấn định. Nếu hai thằng đó không nhận tội thì tòa sẽ ấn định ngày xử với sự hiện diện của bồi thẩm đoàn.
- Ông nói vậy có nghĩa là vài ngày nữa, hai thằng da trắng sẽ bị đưa ra rầu toà và Đại Ca sẽ chờ khi hai thằng đó ra khỏi nhà giam là phơ cho chúng một tràng đạn AR-15"
- Đúng như vậy. Phơ  ngay ở chân cầu thang, khi hai thằng đó được dong ra tòa, hay chờ khi hai thằng đó ở toà về. Chuyện đó với Đại Ca thì quá dễ dàng. Tòa án ở tầng trên,  nhà giam ở tầng dưới, chỉ cách có một cầu thang và một hành lang ngắn. Hai thằng đó không thể trốn đi đâu được.
- Đại Ca bắn chết hai thằng đó rồi thì sao"
- Thì Đại Ca nạp mình cho cảnh sát.
- Nạp mình cho cảnh sát" Rồi công tố viện sẽ truy tố Đại Ca tội giết chết hai mạng người giữa ban ngày, ngay cạnh tòa án"
- Đó là việc của công tố viện. Việc của Đại Ca là mướn luật sư thật giỏi, bênh vực cho mình.
- Bênh vực thế nào" Mình là thằng tỵ nạn da vàng. Đến Mỹ tá túc nhờ lòng nhân đạo của dân Mỹ. Vậy mà bây giờ khơi khơi xả súng bắn chết hai thằng da trắng ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại tòa án, thì luật sư nào bênh vực cho nổi. Khó khăn vô cùng đi ông ơi...
- Vẫn biết đó là chuyện vô cùng khó khăn, nhưng không phải không làm được.
- Làm làm sao"
Khổng Minh mỉm cười nhìn anh Hai rồi lắc đầu:
- Thiên cơ bất khả tiết lộ. Chuyện đến đâu hay đến đó. Bây giờ ta chỉ biết, nếu người khác giết hai thằng da trắng đó dùm Đại Ca thì vô phương chạy tội. Còn nếu Đại Ca trực tiếp bắn chết hai thằng khốn kiếp đó thì ta sẽ có cách cứu Đại Ca thoát khỏi vòng lao lý... dễ như trở bàn tay.
Khổng Minh vừa dứt lời, người thứ tư ngồi im lặng tu rượu mạnh suốt từ đầu đến giờ, liền cất tiếng, giọng sang sảng, vang vọng như chuông:
- Tôi nghĩ chuyện này anh Hai phải nói trước và nói thật với trạng sư Anthony Nguyễn một tiếng...
Anh Hai gật đầu:


- Dĩ nhiên. Mà chuyện quan trọng này, tao phải trực tiếp gặp nó để nói chuyện, chứ không thể nói qua điện thoại được. Quang, mày có thể đi với tao một chuyến được không" Anthony nó chẳng nể ai trên trái đất này ngoại trừ mày...
Quang cầm chai, ngửa cổ tu một hơi dài. Tu xong, y chùi mép, không nói không rằng đứng dậy. Biết tính Quang như vậy là OK mọi chuyện, Anh Hai bèn quay qua phía Tuấn và Khổng Minh:
- Khổng Minh, tối nay tao và Quang sẽ khởi hành đi Washington DC để gặp Anthony gấp. Tao muốn mày đi với tụi tạo để khi tụi tao nói chuyện với Anthony có sự hiện diện của mày. Như vậy mày có thể giúp Anthony về những mánh khóe, mưu lược ở đời. Còn Tuấn, mày ở lại đây xem Đại Ca cần gì thì làm. Nhớ là làm ngấm ngầm thôi nghe, đừng có ra mặt để Đại Ca biết được, về rầy la tao là tao đập mày đó nghe....

*

Washington DC là nơi ngoạ hổ tàng long. Suốt mấy trăm năm nay, vùng đất linh thiêng này chứng kiến không biết bao nhiêu những sự kiện trọng đại làm đảo lộn các thể chế, vẽ lại các biên cương, lãnh thổ của các quốc gia, thay đổi cả bộ mặt thế giới. Tại đây, hơn 100 công ty luật hàng đầu của nước Mỹ, trải qua các vụ tranh tụng nổi tiếng tại tòa, cũng tạo nên không biết bao nhiêu tiền lệ pháp lý, khiến chúng trở thành khuôn vàng thước ngọc cho các vị chánh án phải noi theo; và ngay cả chính giới cũng phải chau mày lắc đầu.
Công ty luật Horrgan & Lerwis không phải công ty luật hàng đầu của nước Mỹ, nếu chỉ căn cứ vào số lượng 1,202 luật sư làm việc cho công ty. Theo đặc san luật pháp Hoa Kỳ, National Law Journal, nếu xét về số lượng luật sư, công ty luật hàng đầu của Mỹ là DLA Piper, với 3,785 luật sư; kế tiếp là Baker & McKenzie, 3627 luật sư. Nhưng nếu căn cứ vào số lượng các vụ kiện tụng thành công, cũng như những số tiền kỷ lục mà thân chủ đã chiến thắng trong thời gian 100 năm qua, thì ai ai cũng phải thừa nhận công ty luật Horrgan & Lerwis được xếp đầu bảng, khiến giới luật sư, chánh án, đều phải nghiêng mình kính nể mỗi khi nghe đến tên Horrgan & Lerwis.
Là người sáng lập công ty John Horrgan từ năm 1806, John Horrgan là người đầu tiên tự học trở thành luật sư và được bổ nhiệm làm giáo sư luật thực thụ cho đại học luật Harvard khi đại học thành lập vào năm 1817. Lúc đó, ông mới có 24 tuổi, chưa hề giảng dậy luật tại bất cứ trường đại học nào. Nhưng trong vụ án xét xử tội phản quốc của Liaron Burr, với cương vị trạng sư cho bị cáo, ông đã làm rúng động toàn bộ hệ thống  pháp đình nước Mỹ thời bấy giờ, và những lời tranh biện của ông tại tòa đã khiến quốc hội Mỹ phải thông qua cấp kỳ 12 đạo luật trong thời gian kỷ lục không đầy 2 tháng. Nhờ vậy, tên tuổi và uy tín của ông mới nổi như cồn, và không một ai tại đại học Harvard phản đối khi ông được mời làm giáo sư.
Tuy nhiên, phải đợi đến gần 100 năm sau, khi Frank Horrgan cháu nội của John, thành hôn với Anne Lerwis, một nữ luật sư tài giỏi vào hạng nhất nước Mỹ thời bấy giờ, công ty luật Horrgan & Lerwis mới được thành lập và làm mưa làm gió tại các tòa án nước Mỹ.
Năm 1977, Fullbright Horrgan, một cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, đã tốt nghiệp thủ khoa tại đại học luật Harvard và trở thành một trạng sư sáng giá nhất nước Mỹ. Ba năm sau, Fullbright trở thành CEO của công ty luật Horrgan & Lerwis, và từ đó, công ty duy trì truyền thống cream of creams, mỗi năm chỉ tuyển chọn 5 luật sư đỗ đầu tại những đại học luật danh tiếng nhất nước Mỹ. Năm 1987, Anthony Nguyễn, một trong 3 luật sư tốt nghiệp tối ưu tại đại học Harvard được chính Fullbright mời làm việc với số lương khởi đầu 120K, kèm theo xe, nhà, tiện nghi khi đi du lịch, cùng viễn ảnh trở thành cổ động viên của công ty sau thời gian làm việc 3 năm. Những bạn học khác cùng tốt nghiệp với Anthony, may mắn lắm cũng chỉ lãnh được mức lương 60, 70K...

KỲ BA

Chỉ trong thời gian ngắn, Anthony đã nổi tiếng là một trạng sư bén nhậy hàng đầu tại tòa và là vốn quý của công ty. Ngay những tháng đầu tiên làm việc cho công ty, Anthony đã giúp Fullbright thành công trong việc bảo vệ trùm mafia John Gotti thoát khỏi tù tội trong vụ án nổi tiếng xét xử John Gotti vào năm 1988, khi Sammy "The Bull" Gravano cánh tay đắc lực và là đao phủ thủ số một của bố già John Gotti, chấp nhận thú tội với cảnh sát và khai trước tòa, trong số 19 người chết dưới tay của y, chính John Gotti đã trực tiếp ra lệnh cho y giết 10 người. Vậy mà nhờ có Anthony, Công ty luật Horrgan & Lerwis đã thuyết phục được bồi thẩm đoàn 12 người tất cả đều bỏ phiếu John Gotti vô tội. Sau đó, trong suốt thời gian dài, tuy công tố viện Hoa Kỳ liên tục truy tố John Gotti nhưng vẫn không thành công, John Gotti vẫn sống thảnh thơi. Cũng vì luôn luôn không bị "dính tội" mỗi khi bị truy tố bất cứ tội gì, nên ngoài biệt danh "The Dapper Don", John Gotti còn được giới giang hồ phong cho danh hiệu "The Teflon Don" hay còn gọi là Don Đầu Vịt. Có biệt danh Teflon vì đó là thương hiệu của chất non-stick tráng trong lòng soong chảo, để khi chiên xào không bị dính, bị cháy.
Không may cho John Gotti, vì những xung đột xảy ra trước đó mấy năm, sau vụ Frank Gotti, 12 tuổi, con út của John Gotti, bị John Favara, một thanh niên hàng xóm lái mini-bike đụng chết, cảnh sát cho là tai nạn thuần tuý nên không truy tố, John Gotti bèn quyết trả thù bằng cách cho đàn em thủ tiêu John Favara, bất chấp sự can ngăn của Fullbright. Năm 1990, khi rạn nứt  giữa John Gotti và Fullbright tới mức không thể hàn gắn, John Gotti bèn bỏ Fullbright, đi mướn một công ty luật nổi tiếng khác, mà không hề biết, FBI đã gài được điểm chỉ viên trong công ty luật này. Kết quả, không đầy 6 tháng sau, John Gotti lại bị truy tố ra tòa với 13 tội trạng, và lần này, nhờ có điểm chỉ viên, công tố viện đã chuẩn bị đầy đủ bằng chứng, còn trạng sư của John Gotti thì phạm phải mấy lỗi lầm quan trọng do điểm chỉ viên gài, nên John Gotti đã bị kết án cả 13 tội và lãnh án tù chung thân, vĩnh viễn không được phóng thích. Nhưng đó là chuyện về sau, khi Anthony đã có cổ phần trong công ty Horrgan & Lerwis.
Công ty luật Horrgan & Lerwis có 12 chi nhánh trên nước Mỹ, 4 chi nhánh ở ngoại quốc. Tổng hành dinh của công ty chiếm trọn tòa nhà 4 tầng xây trên một lô đất rộng 4 mẫu tây, tọa lạc ngay đại lộ Constitution Avenue của thủ đô Washington. Phòng làm việc của Anthony ở ngay lầu 4. Mỗi buổi sáng, bước vào phòng làm việc, Anthony có thói quen mở cửa sổ hít mấy hơi thở thật sâu rồi đứng ngắm toà nhà quốc hội Capitol Hill cách đó không xa.
Anthony sanh ngày 22 tháng 6 năm 1965, tại Sàigòn, đúng ngày tên đặc công khủng bố Việt cộng Trần Văn Đăng bị Nguyễn Cao Kỳ ra lệnh đem ra pháp trường xử bắn. Ông Kỳ đã ban hành lệnh này không đầy 24 giờ sau khi ông được giữ chức chủ tịch uỷ ban hành pháp trung ương vào ngày 21 tháng 6 năm 1965.
Tháng 4 năm 1975, khi xích sắt xe tăng của Việt cộng nghiền nát đường phố Sàigòn, Anthony mới có 10 tuổi. Ba của anh, ông Nguyễn Hoàng, là một sĩ quan ưu tú của tiểu đoàn 5 nhảy dù đã hy sinh năm 1968, khi anh mới 3 tuổi. Sau khi vượt biển thành công, được định cư tại McLean, Virginia, Hoa Kỳ, bà Quỳnh Trâm, mẹ của anh thường rất tự hào kể về những chiến công hiển hách mà ông Hoàng đã giành được trong suốt cuộc đời binh nghiệp. Ông Hoàng tình nguyện vô binh chủng dù ngay lúc tiểu đoàn 5 nhảy dù được thành lập vào tháng 9 năm 1953 tại trường Bưởi, Hà Nội, khi đó ông mới có 19 tuổi. Sau đó, cả tiểu đoàn với 400 cánh dù đã nhảy xuống Điện Biên Phủ, chiến đấu oanh liệt chống lại chiến thuật biển người của liên quân cộng sản Tàu Việt. Khi Việt cộng chiếm được Điện Biên Phủ, đại uý tiểu đoàn trưởng Pháp Botella bị hy sinh, đại uý Phạm Văn Phú bị trọng thương và bị bắt, ông Hoàng bị thương nặng, nhưng may mắn được Vũ, người em kết nghĩa cứu sống. Sau đó, nhờ Vũ biết tiếng Thái, tiếng Lào, lại thông thuộc địa hình vùng Mường Thanh, nên cả hai đã băng rừng lội suối, cắt biên giới sang đất Lào, thoát khỏi sự truy lùng của Việt cộng. Nhờ vậy, 4 tháng sau, khi tiểu đoàn 5 dù được tái thành lập, cả hai đều trở thành những sĩ quan then chốt phục vụ trong binh chủng dù. Trong suốt cuộc chiến tranh Việt Nam, tiểu đoàn 5 dù đặc biệt này đã cống hiến không biết bao nhiêu sĩ quan chỉ huy ưu tú, trong đó có 8 vị tướng nổi tiếng là Nguyễn Chánh Thi, Ngô Quang Trưởng, Trương Quang Ân, Hồ Trung Hậu, Đỗ Kế Giai, Lê Quang Lưỡng, Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam. Riêng hai anh em Hoàng và Vũ thì phải rời binh chủng dù không bao lâu sau khi tiểu 5 dù được tái thành lập, để thực hiện sứ mạng thâm nhập Miền Bắc.
Năm 1954, đại tá tình báo Mỹ John Bennet được lệnh trở lại Việt Nam với sứ mạng, toàn quyền sử dụng không giới hạn mọi ngân sách, phương tiện và nhân sự của Mỹ, để thực hiện bằng được mục tiêu hậu thuẫn Ngô Đình Diệm trở thành tổng thống của một quốc gia theo chế độ cộng hòa và xây dựng Miền Nam Việt Nam trở thành tiền đồn chống cộng vững vàng ở vùng Đông Nam Á. Thực hiện sứ mạng vô cùng quan trọng và bí mật này, John đã thành lập lực lượng tình báo quân sự hỗn hợp có biệt danh SMM với quyền hạn qua mặt luôn cả CIA lẫn đại sứ Mỹ và Phái Đoàn Cố Vấn Quân Sự MAAG ở Sàigòn. Để bảo đảm sứ mạng bí mật này thành công, chỉ có hai người trực tiếp ra lệnh cho John và John có bổn phận phải báo cáo là tổng thống Mỹ và giám đốc CIA tại Hoa Thịnh Đốn. Trong số những quân nhân ưu tú nhất được John chọn lựa vào lực lượng SMM để tung ra Miền Bắc lúc đó có Hoàng và Vũ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi không đầy một năm sau đó, mối quan hệ giữa Hoàng, Vũ và John trở nên vô cùng thắm thiết. Tuy sinh trước Hoàng và Vũ cả một thế hệ, cấp bậc lại cách xa nhau, nhưng John rất khâm phục lòng quả cảm, tinh thần trách nhiệm và ý chí chiến đấu vì lý tưởng chống cộng của cả hai. Ngược lại, hai người cũng rất khâm phục tài năng, bản lãnh chính trị, tầm nhìn sáng suốt và kinh nghiệm tình báo tuyệt vời của John. Năm 1963, John được thăng chuẩn tướng, và năm 1965, bằng một sắc lệnh đặc biệt do chính tổng thống Johnson ký, tân đại sứ Mỹ tại VN là Henry Cabot Lodge đã quyết định bổ nhiệm John Bennet làm tư lệnh toàn bộ chiến dịch bình định ở Miền Nam. Tết Mậu Thân 1968, trong một trận giao tranh ác liệt tại Huế, Hoàng liều mạng hy sinh, nên John thoát chết, chỉ bị trọng thương. 4 tháng sau, John trở lại Mỹ và về hưu.
Thượng tuần tháng 4, 1975, nhờ theo dõi sát tình hình chiến tranh VN và có quan hệ chặt chẽ với các nhân vật quyền lực trong chính phủ Mỹ, John biết chắc Miền Nam sẽ mất vào tay Việt Cộng. Vì vậy, ông vội vàng bay sang Việt Nam tìm mọi cách để đưa gia đình bà Quỳnh Trâm và các con sang Mỹ. Nhưng vì còn bố mẹ già còn kẹt lại ở Huế, Quỳnh Trâm đã từ chối. Trong dịp này, John cũng đã cố gắng tìm kiếm Vũ nhưng không được.
Tháng 5 năm 1975, khi biết tin bà Quỳnh Trâm cùng với 3 con đến trại tỵ nạn ở Guam, John đã dùng mối quan hệ bí mật và quyền lực của mình, bảo lãnh cả bốn mẹ con về thẳng McLean, Virginia, quê hương của John. Sau đó, trong suốt gần 10 năm, John đã tận tình giúp đỡ bà Quỳnh Trâm, nên cả 3 người con của bà đều thành tài, một người là bác sĩ chuyên khoa về thần kinh; một người là tiến sĩ vật lý không gian làm cho cơ quan NASA Hoa Kỳ; và Anthony, người con út, sinh viên ưu tú nhất của đại học luật Harvard.
Ngày 23 tháng 2 năm 1987, John qua đời, trong tay vẫn còn nắm chặt chiếc đầu đạn AK-47 mà Hoàng đã hứng chịu và hy sinh để cứu Lansdale, trong một trận chiến khốc liệt tại Huế trước đó gần 20 năm. Trong giờ phút lâm chung, quanh Lansdale có bà Quỳnh Trâm, ba người con trai, hai người con dâu và 3 đứa cháu nội. Ngoài ra còn có Vũ, lúc đó đã ngoài 50, tóc điểm hoa râm, nhưng vẫn còn rất quắc thước, cường tráng; cùng gần chục người lính thuộc lực lượng đặc biệt SMM. Thì ra với những người lính đồng minh chân chính, chỉ biết có lý tưởng cao cả, họ không bao giờ bỏ chạy, không bao giờ phản bội, mà luôn luôn có nhau, trước sau đều cùng trên con đường phụng sự lẽ phải, dù ở bất cứ đâu, vào bất cứ khi nào, dù ở cạnh nhau hay cách nhau cả vạn dặm.
8 tháng sau khi John qua đời, Anthony chính thức trở thành luật sư của Công ty luật danh tiếng Horrgan & Lerwis.

*

Anthony nhấc điện thoại, bấm số. Đầu dây bên kia là giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của người nữ thư ký:
- Kính chào luật sư. Thư ký Diana nghe đây ạ.
- Chào cô Diana. Tôi muốn báo để cô biết, sáng nay, khoảng 10 giờ tôi có 3 người khách Việt Nam đến thăm đột xuất. Khi họ tới, cô làm ơn đưa ngay vô phòng làm việc của tôi, khỏi cần báo cho tôi biết. Ngoài ra cô cũng chuẩn bị sẵn cho tôi phòng họp số 8, và huỷ bỏ tất cả các cuộc hẹn của tôi từ giờ cho đến 2 giờ chiều. Người nào không thể huỷ được, cô bảo luật sư Bob thay mặt tôi giải quyết.
- Thưa luật sư, trong 4 cuộc hẹn từ giờ đến 2 giờ chiều, chỉ có ông Ted bên FBI...
- Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với Ted. Cô cứ điện thoại báo cho thư ký của Ted biết là đủ. Cảm ơn cô.
- Cảm ơn luật sư.
Diana là một thư ký luật trẻ tuổi, thông minh và xinh đẹp, hiện đang theo học luật năm cuối vào buổi tối. Khác hẳn những người đàn bà trẻ đẹp, thông minh, nếu không kênh kiệu kiêu sa một cách lộ liễu thì cũng ngấm ngầm, Diana là người rất hồn nhiên, chân thành và khiêm tốn. Điều lạ lùng, trong cuộc đời của Anthony đã gặp hàng ngàn phụ nữ da trắng, nhưng chỉ thấy Diana là người phụ nữ da trắng duy nhất biết thẹn. Mỗi lần ngượng ngùng chuyện gì, hai gò má của nàng ửng đỏ, nói năng lúng túng, và cặp mắt thì lúng liêng hoảng hốt, giống như mắt thỏ.
Điện thoại reo, tiếng Diana:
- Thưa luật sư, ông Ted muốn nói chuyện.
- Cảm ơn cô.... Ted, Anthony nghe đây.
- Anthony, sao có chuyện đột xuất hả"
- Chuyện đột xuất. Thông cảm nghe.
- Không sao, không sao. Vậy... chiều nay lúc 5 giờ được không"
- Được. Vậy 5 giờ nghe.
- Vẫn chỗ cũ"
- Chỗ cũ! Bye.
- Bye.
Ted là con của Mark Brown, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Ông này từng bị tù tội tại Hỏa Lò, sau được trao trả tù binh, trở về Mỹ, dấn thân trên con đường chính trị và là một thượng nghị sĩ Mỹ ồn ào đầy quyền lực trong suốt ba nhiệm kỳ liên tục và hứa hẹn còn đắc cử nhiều nhiệm kỳ nữa. Khác với các chính trị gia khác chấp nhận thủ đoạn, thỏa hiệp, kể cả với quỷ để vươn tới quyền lực, Mark luôn luôn tôn trọng những nguyên tắc sống căn bản của một người lính chiến đấu cho lý tưởng tự do. Ted là con trai duy nhất của Mark, cùng học luật tại Harvard với Anthony, nhưng sau khi tốt nghiệp, làm việc cho FBI.
Có tiếng gõ cửa, cửa mở. Đưa mắt nhìn đồng hồ, 10 giờ kém 10. Lần này sớm hơn lần trước, Anthony nghĩ và đứng dậy. Bước vô phòng là 3 người đàn ông Việt, ăn mặc xuề xòa, đầy vẻ phong trần, khác hẳn tất cả khách khứa sang trọng của công ty Horrgan & Lerwis từ xưa đến nay. Anthony là luật sư được chính CEO Fullbright có cặp mắt xanh biệt đãi, thêm vào đó, danh tiếng cùng những chiến thắng của chàng tại tòa án trong mấy năm qua đã được mô tả trên báo chí và được truyền tụng trong giới luật sư, nên tất cả mọi người trong công ty Horrgan & Lerwis đều quý trọng chàng. Với chàng đã vậy thì dĩ nhiên, với khách của chàng, cũng không một ai dám coi thường, bất kể họ là ai, ăn mặc thế nào. Có điều cả 3 người bước vào trong phòng của Anthony tuy mặc đồ xuề xoà, nhưng đều tự nhiên, phong độ ngang tàng, khí phách. Quang thản nhiên ngồi vào chiếc ghế da sang trọng của bộ salon tiếp khách cạnh bàn làm việc của Anthony. Còn Anh Hai và Gia Minh thì thân mật bắt tay Anthony, trước khi cả ba cùng ngồi.
Anh Hai nói:
- Anthony, hôm nay các chú đến đây vì có chuyện muốn hỏi ý kiến cháu. Chắc cháu đã biết chuyện xảy ra cho Đại Ca"
Anthony thở dài:
- Thưa chú, cháu có coi CNN. Nhưng lát nữa để cháu mời các chú sang phòng họp nói chuyện tiện hơn. Ở đây, các chú tạm thời nghỉ ngơi, rửa mặt mũi và ăn sáng cho thoải mái trước khi bàn chuyện.
Quang xua tay, giọng kẻ cả:
- Ăn uống khỏi lo. Rửa mặt mũi cũng không cần. Mày đưa chúng tao sang phòng họp nói chuyện luôn. Nói xong, tụi tao phải về ngay.
Anthony không dám trái lời Quang, chỉ đưa mắt nhìn Anh Hai và Gia Minh như thầm hỏi ý kiến. Cả hai gật đầu đồng ý. Mọi người liền đứng dậy, cùng đi theo Anthony ra ngoài. Hành lang của công ty Horrgan & Lerwis quả thật rộng rãi và sang trọng. Ai cũng biết, đất đai tại Washington đắt như vàng. Vì vậy chỉ cần nhìn cả một hành lang rộng thênh thang thế này là đủ hiểu chủ nhân của nó giầu sang đến thế nào.
Phòng họp số 8 mỗi chiều 6 mét, với đầy đủ tiện nghi, màn ảnh, TV, hệ thống computer, internet, máy định vị vệ tinh, hệ thống âm thanh, ghi âm, quay phim... Anthony đưa tay bấm một nút nhỏ ngay trên bàn. Lập tức có người lên tiếng:
- Thưa, phòng kiểm soát nghe đây ạ.
- Frank, Anthony đây.
- Kính chào ông Anthony. Thưa tôi có thể giúp ông chuyện gì"
- Anh cho tắt toàn bộ hệ thống ghi âm quay phim tại phòng họp số 8 cho tôi.
- Thưa ông tôi làm ngay.
Trong tích tắt, một loạt những chiếc đèn nhỏ xíu màu xanh cùng tắt, rồi hiện màu đỏ khoảng vài giây, trước khi tắt hẳn. Anthony xoa tay:
- Bây giờ các chú có thể nói chuyện bình thường mà không ngại bất cứ điều gì.
Thấy mọi người tò mò nhìn các loại máy móc trên bàn, chung quanh phòng và trên trần, Anthony vội giải thích:
- Tất cả những thứ này dùng để theo dõi, ghi âm và thu hình tất cả mọi hoạt động, mọi cuộc trò chuyện, của tất cả mọi người trong phòng ở những góc độ khác nhau. Ngoài ra nó cũng có khả năng phòng chống và làm tê liệt tất cả mọi dụng cụ nghe lén, theo dõi, ghi âm trộm của tất cả mọi máy móc mà kỹ thuật hiện đại của nhân loại có thể chế ra. Vì vậy, bất cứ ai bước vô phòng này, họp với đại diện của công ty, có mang theo máy ghi âm, quay phim, dù là hiện đại mấy đi nữa, máy cũng sẽ tự động bị tê liệt.
Gia Minh gật gù:
- Rất hiện đại, rất tân kỳ. Nhưng cái gì đã do con người làm ra thì cũng chính con người sẽ tìm cách phá được nó.
Anthony gật đầu:
- Chú Khổng Minh nói rất đúng. Chỉ có điều khi con người đã tìm ra cách phá nó thì cũng chính con người lại tìm ra cách làm cho chúng trở nên hoàn hảo hơn.... Như vậy chúng ta chỉ cần đi trước một bước... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.