Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang kinh dị: Con Ma Nhà Xác

12/02/200700:00:00(Xem: 3285)

Trang kinh dị: Con Ma Nhà Xác
(Tiếp theo số 497...)

Dù đã từng thực nghiệm phẫu thuật trên nhiều cái xác án mạng, nhưng nghe bác Tám bảo con dao vẫn còn cắm sâu trong người cô gái, Lệ lè lưỡi kêu khẽ:
-Ôi chao, ghê quá đi!
Công nhún vai:
-Ai bảo Lệ chọn ngành phẫu nghiệm, con gái mà khoái mấy cái chuyện rùng rợn.
Lệ bẽn lẽn cười:
-Lúc còn học ở trung học, Lệ mê những sách trinh thám của ông Thế Lữ lắm, nên Lệ có mộng ước làm bác sĩ mổ... thây ma để được làm việc chung với những chàng thám tử tài ba như Lê Phong vậy đó.
Cô gái lại rùng vai tỏ vẻ ghê sợ:
-Lệ đâu có ngờ sự thật lại phũ phàng như thế này.
Công cười chế giễu cô bạn khốn khổ:
-Thám tử Lê Phong của người đẹp đâu rồi, sao không đến bảo vệ cho nàng"
Lệ ném sang Công một cái nhìn nhiều ngụ ý:
-Có chứ, có một thám tử đang ở bên cạnh Lệ, Lệ cảm thấy được an toàn lắm.
Công hiểu rõ nàng muốn ám chỉ ai, nhưng chàng vẫn cử giả vờ xoay tròn tìm kiếm:
-Đâu, ông thám tử ấy đâu, tôi không thấy"
Lệ cúi đầu thẹn thùng nói nhỏ, chỉ để cho mỗi nàng nghe thôi:
-Người ta đã nói thế mà cứ làm như không biết!
Bác Tám mở cánh cửa phòng nhận xác, hướng dẫn Công và Lệ đến một chiếc giường phủ một tấm vải trắng lớn, bên dưới cồm cộm một cái xác chết. Bác Tám vừa giở tấm vải vừa chặc lưỡi:
-Bác sĩ xem coi có thảm thương không, hà..., chẳng biết ai mà ác độc quá chừng, người ta bụng mang dạ chửa như thế này...
Lệ hồi hộp bước đến để nhìn cho rõ. Khuôn mặt trắng bệch của một cô gái trong độ tuổi chỉ ngoài hai mươi hiện ra dưới tấm vải mở, nhăn nhó trong một trạng thái hẳn là kinh hoàng và đau đớn lắm. Hai cái mi mắt của cái xác mở hé, để lộ đôi thủy tinh màu nâu đục ngầu. Có lẽ nào cái chết tức tưởi đã không thể làm cho nàng nhắm mắt yên nghỉ được. Con ngươi trừng trừng, mà Lệ rùng mình ớn lạnh, có cái cảm giác như chúng đang hướng về nàng. Bác Tám chắc cũng nhận thấy như thế, bác đã chứng kiến không biết bao nhiêu những cái chết oan ức như thế này, trong những hình thái còn rùng rợn hơn nhiều. Ông già đưa bàn tay với những ngón khô đét nhăn nheo vuốt mắt cái thây, lẩm nhẩm cầu nguyện:
-Nam Mô A Di Đà Phật, hồn sống khôn thác thiêng hãy cởi bỏ mọi oán thù, siêu thăng đi đầu thai làm kiếp khác. A Di Đà Phật, hồn hãy an nghỉ và nhắm mắt ra đi, đừng luyến tiếc cõi thế gian này...
Ông lão trịnh trọng đặt bàn tay lên đôi mắt của cô gái, chậm rãi vuốt xuống. Nhưng thật kỳ dị, khi bàn tay bác Tám đã rời khỏi khuôn mặt của cái xác chết, thì Lệ đã đưa tay lên miệng kêu khẽ:
-Trời, nó vẫn còn... mở kìa...
Đôi mắt của cái thây ma vẫn cứ trợn trừng. Nó không chấp nhận lời khấn nguyện của ông già. Cứ nhìn cái vầng trán nhăn tít và đôi mắt long lên tia hận thù thế kia, vong hồn của nó chắc còn lẩn quẩn đâu đây. Da dẻ Lệ nổi gai ốc, nhớ đến câu chuyện cô gái ma ngồi bó gối nhìn trăng trên bậc tam cấp của nhà xác. Trí tưởng tượng còn đưa nàng đi xa hơn, có thể nào trong đêm nay, eo ơi, cô gái này cũng sẽ trỗi dậy đi lang thang trong cái nghĩa địa hoang vắng, hay ngồi than khóc trong bụi chuối rậm bên hiên nhà.
Bác Tám lắc đầu thở ra, càng làm cho tình thế tồi tệ và ghê rợn hơn, bác kéo tấm vải xuống khỏi bụng của cô gái. Một con dao nhọn, chắc là dao nhà bếp cắm ngập sâu vào cái bụng tròn trĩnh của nàng. Sức đâm quá mạnh, nên lưỡi dao ngập sâu và biến mất trong da thịt, chỉ còn nhú lên cái cán. Bằng con mắt nhà nghề, Lệ đã ước lượng được ngay, có thể con dao sẽ chạm vào đầu đứa trẻ trong bụng của cô gái. Dù lưỡi dao có đi trệch hướng thì đứa trẻ cũng đã chết theo người mẹ mất rồi. Bác Tám rầu rầu nói với Công:
-Thôi, cậu với cô Lệ làm phẫu nghiệm đi, viết cái báo cáo kẹp chung vô với tờ trình án mạng của cảnh sát, ngày mai tui đưa ông giám đốc ký duyệt sớm, rồi mình gởi qua cho cảnh sát họ điều tra và truy nã hung thủ. Cô với cậu cứ thong thả làm việc nghe, tui qua phụ mấy ông làm tiết canh, khi nào xong tui qua báo cô cậu hay.
Lệ mở cái tủ kính lấy đồ giải phẩu đặt trên chiếc khay nằm trong chiếc xe đẩy nhỏ bằng kim loại không rỉ sét, mà người ta thường hay gọi là I nốc xy đáp. Giải phẫu tử thi không phải là trách nhiệm của Công, chàng chỉ giữ vai phụ việc cho Lệ, nàng bảo thế nào thì chàng làm theo thế ấy. Lệ kéo chiếc khẩu trang lên mũi, bắt đầu công việc, nàng rút tờ trình của cảnh sát tại hiện trường nằm trong cái túi nhựa nylon trắng treo ở đầu giường ra xem, để có một khái niệm tiên khởi về vụ án mạng. Lệ đọc nhanh những hàng chữ viết vội và vắn tắt của viên cảnh sát: Thành phố Cần Thơ ngày 15.5.1960. Chúng tôi là cảnh sát viên Nguyễn Văn Y và Lê Thành Trí đang đi tuần trên đường phố trong khu vực trách nhiệm gần Cầu Cái Khế, bên cạnh Dinh Ông Tướng, thì có một đồng bào là bà Trần Thị Lắm với nét mặt hốt hoảng chạy đến báo tin có một án mạng tại Hẻm Cây Mít, đường Cống Quỳnh, rất gần điểm tuần tra của chúng tôi. Chúng tôi lập tức gọi được một chiếc xe cảnh sát tuần cảnh chở chúng tôi và bà Lắm đến hiện trường. Tôi nhìn đồng hồ thì lúc đó là 6 giờ 5 phút chiều.
Tại hiện trường, là một căn nhà nhỏ vách lá, lợp tôn, rất nhiều đồng bào hiếu kỳ đang vây kín bên ngoài. Chúng tôi buộc phải giải tán họ để rộng chỗ làm việc và quan sát. Một người đàn bà đang nằm bất động trên một vũng máu bên trong nhà, ngoài ra không còn ai khác. Cảnh sát viên Trí thận trọng khám động mạch cổ và đi đến kết luận rằng nạn nhân đã chết. Nạn nhân là một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi, chúng tôi chưa tìm thấy giấy tờ tùy thân (sẽ báo cáo bổ sung khi tìm thấy), nằm chết trong tư thế nghiêng về phía tay phải. Quan sát kỹ thì thấy có một con dao, phần lưỡi dài ít nhất hai tấc cắm sâu vào bụng dưới của nạn nhân. Chúng tôi giữ nguyên hiện trạng của nạn nhân chờ thanh tra hình sự đến. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi ghi nhận lời khai của nhân chứng là bà Trần Thị Lắm. Trước khi án mạng xảy ra, bà Lắm là người hàng xóm cư ngụ sát vách với căn nhà có án mạng, bà đã nghe tiếng cãi vả dữ dội của vợ chồng nạn nhân, tiếng la hét và đánh nhau. Bà Lắm nghe một tiếng hét rùng rợn của người đàn bà, bà chạy qua xem thì thấy người chồng tên là Tấu nhảy qua rào sau chạy trốn, trong khi người vợ đang oằn oại trong vũng máu. Bà Lắm bèn chạy đi tìm cảnh sát và gặp toán tuần tra gần nhất là tôi, cảnh sát viên Nguyễn Văn Y và đồng sự là Lê Thành Trí. Bà Lắm còn khai thêm là tên Tấu, nghề nghiệp lơ xe đò, hay nhậu nhẹt say sưa về nhà đánh chửi vợ rất tàn nhẫn. Nay chúng tôi làm báo cáo này và đồng ký tên xác nhận. Kính trình.
Lệ tìm thấy một trang giấy kẹp thêm vào tờ trình: Báo cáo bổ sung. Chúng tôi có tìm thấy một cái xách tay của nạn nhân, bên trong có nhiều vật dụng cá nhân và một vài giấy tờ lặt vặt, kèm với một thẻ căn cước có hình của nạn nhân. Nạn nhân tên là Nguyễn Thị Hường, sanh năm 1937 tại xã Long Tuyền, quận Bình Thủy, tỉnh Phong Dinh, nghề nghiệp: nội trợ. Cái xách tay và những vật tùy thân của cô Hường đã được chúng tôi giao nạp cho ông thanh tra hình sự Huỳnh Bá Thân, thuộc Ty Cảnh Sát Cần Thơ. Cảnh sát viên Nguyễn Văn Y và cảnh sát viên Lê Thành Trí kính trình.
Đọc xong tờ trình của cảnh sát viên Y, Lệ xúc động phác họa trong ý nghĩ cuộc đời bất hạnh của Hường, nếu lời khai của bà Lắm là đúng, rằng tên Tấu là một người chồng hư hỏng. Hường đã vật vã sống bao nhiêu năm, cay đắng chịu đựng bao nhiêu sự đau khổ trong cõi địa ngục đó. Giờ đây, dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng treo ngay trên đầu giường, Lệ nhận ra rất nhiều vết bầm trên khuôn mặt của của cô gái, chứng tỏ nàng đã bị chồng đánh đập dã man trước khi chết. Đôi mắt của Hường vẫn hé mở, trừng trừng nhìn Lệ, ánh lên những tia căm thù, uất hận, khiến nàng rùng mình buộc phải quay mặt xuống vùng bụng của cô gái. Con dao cắm quá sâu vào phía bụng dưới của cái xác chết, Lệ không thể dùng tay rút ra được ngay, vì máu sẽ phun vọt lên dưới sức ép của không khí bên ngoài, chắc chắn Lệ và Công sẽ lãnh đủ. Lệ phải mở rộng vết đâm để quân bình áp suất trong khoang bụng và không khí. Bằng một động tác khéo léo để cho Công phải lé mắt, Lệ rạch hai đường dọc phía trên và phía dưới lưỡi dao để mở thành bụng của Hường, thẳng băng và đẹp không chê vào đâu được đến đỗi Công không thể không gục gặc đầu tỏ vẻ khen ngợi. Lệ thận trọng kéo nhẹ mũi dao, đường cắt rạch đến đâu, máu đen ứa ra đến đấy. Dẫu đã quen với mùi xác chết, nhưng mùi máu tanh tưởi xộc lên mũi, làm Công và Lệ phải lùi lại xoay đầu tránh. Mới chỉ có vài ba tiếng đồng hồ mà thịt da người chết đã bắt đầu dậy lên mùi thối rửa. Cái mùi ấy thật kỳ dị, nó nặng nề hơn cả mùi súc vật chết, mà người ta gọi là âm khí. Bất cứ một con người chết nào cũng đều toát ra mùi tử khí nồng nặc như thế, khiến cho những con người sống phải rờn rợn rùng mình, liên tưởng đến những chuyện ma quái thuộc về thế giới bên kia.
Khi mũi rạch của con dao mổ đã mở được khoang bụng của cái thây, Côn nhanh chóng dấp nhiều tấm vải gạc thấm máu, rồi chàng ném chúng vào một cái chậu thiếc đặt bên dưới. Chợt Công nghe tiếng kêu ú ớ kinh hoảng của cô bạn phía sau cái khẩu trang che miệng:
-Á... anh Công ơi, xem này... ghê quá!
Công cúi đầu nhìn vào theo ngón tay chỉ của Lệ, chàng giật mình suýt đánh rơi nắm vải gạc trong tay. Giữa những cơ quan nội tạng xếp lớn ken đặc, từ những vũng máu đen còn ứ nhầy nhụa trong bụng cô gái, Công đã nhìn thấy mũi con dao bén cắm ngập vào cái sọ tròn nhỏ của cái bào thai đã tượng hình người. Nhưng cái đó vẫn chưa kinh khủng bằng đôi mắt mở to đầy vẻ kinh dị và rùng rợn của đứa bé. Một cái thai nhi không bao giờ mở mắt trước khi nó được người mẹ cho ra đời theo con đường mà tạo hóa đã ấn định. Nhưng ở đây, con dao của Tấu đã ngập lút quá sâu trong bụng của Hường, đến đỗi nó cắm ngập luôn vào sọ đứa nhỏ. Khoa học ngày nay vẫn chưa biết được là liệu một cái bào thai đã thành hình người có cảm xúc hay không, đã phát triển hệ thần kinh khá đầy đủ để phản ứng trước những tác động bên ngoài, như mũi dao chẳng hạn, để nó phải mở mắt trừng trừng như thế này. Từ đôi thủy tinh nhỏ như hai hòn bi của đứa trẻ, dường như chúng cũng chiếu ra những tia hờn oán, y hệt như của mẹ nó. Lệ rùng mình ớn lạnh tự hỏi, có lẽ nào đứa trẻ này nó cũng có linh hồn, để cảm nhận được những phiền lụy của cuộc đời.


Trong lúc Lệ ngồi vào bàn viết báo cáo phẫu nghiệm, thì Công giúp nàng may lại thành bụng của cô gái. Có một chuyện kỳ dị mà cả Lệ và Công đã ngơ ngác nhìn nhau không tin là thật, đều nghĩ rằng cả hai đã nghe lầm. Khi Công rút con dao ra khỏi chiếc sọ của đứa bé, thì bỗng dưng chàng nghe một tiếng rít the thé dưới ngay bàn tay của chàng, giống như tiếng một con chuột nhắt kêu trong bóng tối. Công giật mình buông con dao ra lùi lại, chàng trông thấy Lệ đang đưa tay lên miệng thảng thốt:
-Anh... anh... Công có... có nghe... tiếng... con gì nó kêu không"
Trong cơn bàng hoàng chết lặng, Công không thể trả lời câu hỏi ấy. Chẳng lẽ Công bảo với Lệ rằng, chính là đứa nhỏ vừa mới rít lên tràng âm thanh ghê rợn đó sao. Nhưng dù sao Công vẫn phải rút lưỡi dao ra để vá lại thành bụng cho hai mẹ con Hường, bàn tay chàng run run nắm lấy cán dao lần nữa, đôi mắt chàng nhìn trân trối vào đứa bé để xem nó phản ứng như thế nào. Lưỡi dao đã được rút ra êm thắm, đứa nhỏ chẳng có cử động hay kêu la gì. Công thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ do thần kinh căng thẳng, nên cả chàng và Lệ đều nghe lầm, trông gà hóa cuốc. Chứ chẳng lẽ nào một đứa bé tí xíu thế kia mà đã biến thành quỷ nhập tràng sống dậy được sao.
Công phủ tấm vải trắng che kín thân thể cô gái, không muốn làm Lệ kinh động, chàng rón rén bước ra ngoài đi tìm bác Tám, để báo cho bác đem cái xác cô gái vào cái ngăn chứa lạnh. Công đã quên khuấy đi một chuyện chết người. Chàng không nên rời xa Lệ, vì nàng rất sợ những cái thây ma lúc chỉ có một mình. Công bước qua căn phòng trực của mấy chú y công. Bác Tám đang ngồi bên mấy bó rau tẩn mẩn lặt lá, trong góc phòng, chàng thoáng thấy một cái nồi nhôm khá lớn bắc trên một cái lò thiếc đốt bằng dầu lửa đang bốc khói nghi ngút, kèm theo mùi cháo thơm lừng. Bác Tám nhìn lên nhe hàm răng lổn nhổn như chiếc hàng rào cũ cười rè:
-Con vịt mập ú bác sĩ, tụi tui hứng được một dĩa huyết đầy, còn nồi cháo ngọt hết nước nói. À... Cô Lệ đâu rồi"
Công giật mình ú ớ, chàng đã nhớ ra rằng Lệ đang ngồi một mình trong căn phòng ghê rợn ấy:
-Thôi chết, cháu quên mất, bác qua cất cái xác giùm, để cháu chạy về...
Công hối hả phóng ra cửa, để vừa kịp nghe một tiếng thét hãi hùng từ căn phòng mổ xác, mà chàng biết chắc là của Lệ:
-Á...
Công rụng rời co chân lao vào khung cửa như một cơn gió cuốn vừa gọi to:
-Lệ ơi...
Chàng trông thấy một người đang nằm sóng soài gần bên chân bàn giấy, mái tóc xổ tung rũ rượi trên sàn phòng. Đúng là Lệ rồi. Công thầm trách mình thật vô tâm không để ý gì đến cô bạn gái yếu đuối. Công hốt hoảng cúi xuống xốc Lệ vào lòng, nhận ra khuôn mặt tái nhợt của nàng. Lệ úp mặt vào ngực Công rên rỉ:
-Anh ác lắm, anh bỏ Lệ anh đi... Lệ sợ lắm!
Công nhăn nhó:
-Xin lỗi Lệ, tôi chỉ định tìm bác Tám rồi sẽ trở về ngay. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra vậy"
Lệ run lẩy bẩy chỉ tay về hướng chiếc giường có cái thây ma:
-Nó... nó... cái con...
Công xoay người lại nhìn, chàng buột miệng kêu lên:
-Trời...
Một con mèo đen to lớn đang ngồi chống chân trên bụng của cái xác chết, đôi mắt của nó chiếu ra những tia xanh biếc chằm chằm nhìn hai người.
-Con mèo này ở đâu vào đây vậy"
Lệ run giọng:
-Nó... mới vừa ngoài cửa sổ nhảy vào...
Bác Tám từ bên ngoài bước vào, vừa trông thấy con mèo đen, ông già hốt hoảng kêu lên:
-Trời đất ơi, thôi chết!
Đưa mắt nhìn quanh, bác Tám trông thấy cây chổi quét nhà dựng trong góc phòng, bác chộp lấy xông đến quất túi bụi vào con vật. Con mèo bỗng dưng bị đòn đau, nó rú lên một tiếng eo éo buốt óc, như cái phím vuốt ngược lên những sợi dây đàn: Méo!...
Bị đánh đau, con mèo lính quýnh nhảy lên bấu vào đầu bác Tám, những chiếc móng sắc của nó quào loạn xạ lên mặt ông lão. Bác Tám kêu ôi ối cầu cứu, vừa lấy tay che mặt chạy ra ngoài. Chú Ba đang đi ngoài hành lang nghe ồn ào vội chạy qua, thì một cái khối đen tròn phóng vút qua trước mặt, làm chú hoảng kinh ngã đánh sầm vào vách, trong lúc ông già Tám kêu thét như đang bị người ta cắt tiết:
-Cái con mèo khốn nạn...
Chú Ba ôm lấy bác Tám giữ lại hỏi dồn:
-Chuyện gì mà anh la làng bể trời vậy"
Bác Tám vuốt ngực thở hổn hển:
-Nguy rồi, cái con mèo mun đó nó mới vừa nhảy qua cái xác chết...
Bác Tám quẫy ra khỏi vòng tay của chú Ba chạy trở ngược vào phòng, hối hả đẩy cái thây cô gái cho vào ngăn lạnh khóa chặc. Ông già cứ lay mãi cánh cửa ngăn chứa xác, để chắc chắn rằng nó đã được khóa kỹ.
Trong cái nghĩa địa đầy dẫy lùm bụi sau nhà xác, bọn mèo hoang kéo nhau đến ngụ cư. Lũ mèo ban ngày ẩn nấp kỹ trong những bụi cỏ rậm, hay ngủ vật vờ trên những nhánh cây hoang dại, đến đêm chúng mò ra săn bắt những con chuột sống chui rúc trong những cái hang đất dưới những cái mộ đất. Hay táo tợn hơn, bọn mèo hoang còn mò vào tận những trại điều dưỡng, vì ở đó lũ chuột nhắt đông hằng hà sa số. Nguồn sống của bọn chuột là những cái thùng rác mà người ta vất vào những thức ăn thừa bệnh nhân ăn không hết. Đến lượt chuột là nguồn thịt tươi ngon lành và vô tận cho lũ mèo đói ngoài nghĩa địa. Đến mùa giao tình, bọn mèo đực giành cái cắn nhau kêu la eo éo lúc nửa khuya, chẳng khác nào một bọn ngạ quỷ trồi lên từ đáy địa ngục tìm bắt hồn người sống. Bọn y công đi chôn xác người chết vẫn luôn trông thấy những cái ổ mèo con, lúc nhúc năm bảy chú trong những cái hố đất được phủ cỏ và lá khô kín đáo. Thỉnh thoảng họ cũng kiếm được tiền mua vài xị rượu đế với vài con khô mực, vì có người nhờ tìm giúp cho mèo con về nuôi trị bọn chuột trong nhà. Dân phu ngoài thành phố như xích lô, phu bến sông, phu xay lúa, thích nhậu với thịt mèo hoang, vừa sạch sẽ vừa mập, cũng trả tiền khá hậu để mua mèo từ đám y công. Thật ngộ nghĩnh, giữa mèo, chuột và người đã hình thành một chu trình khép kín. Người cung cấp thức ăn cho chuột, chuột là nguồn thịt tươi cho mèo, rồi cuối cùng mèo lại là món khoái khẩu của các bợm nhậu.
Trong dân gian thì người ta kỵ ăn thịt mèo, vì tin rằng thịt mèo đem sự xui xẻo đến nhà. Nhưng con mèo còn có một đặc tính rất kinh khủng mà mỗi khi nói đến, người ta không khỏi rùng mình kinh sợ. Bất cứ nhà nào có người vừa chết, thân nhân phải đuổi bọn mèo trong nhà đi, hay nhốt chúng lại, cắt người trông chừng lũ mèo hàng xóm lảng vảng đến. Bởi người ta tin rằng, khi một con mèo vô tình hay cố ý nhảy qua thây người chết, thì cái xác ấy sẽ biến thành... quỷ, nó sẽ ngồi dậy bắt lấy bất cứ ai đang ở gần đấy. Nên khi đã có một con mèo đã nhảy qua cái thây ma rồi, thì thân nhân sợ chết khiếp, kể cả những người đang vật vả kêu khóc thê thiết nhất, đều kéo nhau bỏ chạy trối chết hết. Những câu chuyện truyền khẩu còn kể rằng, nếu cái xác chưa cựa quậy gì, thì những người tẩn liệm phải cho cái thây ma vào hòm tức khắc, sau khi đã lấy kim và chỉ khâu kín mi mắt, để nếu sống lại thì cái thây sẽ không thấy đường đi, rồi lèn nó thật chặc dưới đống vải vóc, mền gối. Khi đậy nắp quan tài, người ta dùng loại đinh lớn và dài khoảng một tấc đóng thật chắc hết chung quanh, con quỷ có tài thánh cũng không thể bung nắp hòm lên được. Nhiều tay phu nhà đòn còn kể rằng, lúc khiêng quan tài, họ có nghe tiếng lục bục bên trong, và cả tiếng kêu rú thảm thiết của con quỷ. Chỉ nghe văng vẳng thôi, vì cái hòm đã đóng quá kín, âm thanh không lọt ra ngoài được.
Tin tưởng rằng còn mèo đen sẽ đánh thức xác cô Hường dậy, nên bác Tám cứ ngay ngáy lo sợ nó sẽ sống lại thành quỷ nhập tràng. Những ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của nó. Có còn ai khác nữa, ngoài bọn người đang trực trong khu nhà xác này. Ngồi quanh chiếc bàn với những tô cháo vịt thơm phưng phức, bác Tám kể chuyện người biến thành quỷ bắt hồn người. Bác kể đến đâu, Lệ co rúm người tựa vào Công đến đó. Chàng sinh viên dạn dĩ là thế mà cũng phải rùng mình ớn lạnh. Nghĩ đến lúc chàng và Lệ phải ngủ trong cùng căn phòng ghê rợn ấy với cái thây ma trong ngăn lạnh, da dẻ Công nổi những mụn ốc dễ to bằng những hạt đậu. Lệ đã nghĩ đến chuyện đó trước cả Công, nên nàng cắn môi rụt rè nói:
-Con sợ ma quỷ lắm, hay là đêm nay bác Tám cho tụi con ngủ chung trong nhà bác có được không"
Ông già gãi đầu ngần ngừ:
-Được thì cũng được, nhưng nhà tôi chỉ có một chiếc giường sắt nhỏ đủ cho một người thôi.
Nhưng nhìn khuôn mặt âu lo và đôi mắt tê tái của cô gái, bác Tám mủi lòng:
-Thôi như vầy đi. Tui ôm mền chiếu sang ngủ với mấy chú này, hai cô cậu thu xếp ngủ trong nhà.
Chú Sáu nhấp một ngụm rượu trắng cười khà khà:
-Cũng không được, giường đâu có đủ cho hai cô cậu bác sĩ!
Lệ biết mấy ông già muốn trêu ghẹo nên nàng vội đáp ngay:
-Dĩ nhiên đàn bà ưu tiên ngủ trên giường, đàn ông chịu khó ngủ dưới đất hay trên bàn vậy!
Đêm dần khuya. Ánh trăng thượng tuần rải những tia sáng yếu ớt xuống trần thế. Căn nhà xác chìm trong cõi tối mờ nhợt nhạt. Những bụi chuối lao xao nổi lên thành những hình thù kỳ dị, giống như một đoàn âm binh đang dìu nhau đi trong đêm đen. Ngoài nghĩa trang, bọn đom đóm lập lòe trên những chòm cây đua sáng với những ánh lân tinh xanh biếc nhảy múa chập chờn trên những nấm mộ. Chất phospho trong tủy xương người chết theo kẻ hở từ dưới lòng đất phụt lên gặp không khí là cháy sáng. Chỉ là một hiện tượng bình thường, nhưng vì chúng chỉ hiện lên trong nghĩa trang, nên những con người sống qua cái lăng kính dị đoan đẫm đầy những chuyện huyền hoặc, tin rằng đó là những con ma trơi, là linh hồn của người chết chưa được siêu thoát trở về... (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.