Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tôi Hãnh Diện Và Cám Ơn Những Đồng Hương Của Tôi

02/03/200900:00:00(Xem: 2408)

Tôi Hãnh Diện Và Cám Ơn Những Đồng Hương Của Tôi – Trần Hưng Việt

LGT: Kính thưa quý đôc giả! Như đã phổ biến trên Trang Sinh Hoạt Cộng Đồng, trong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ 4EB-FM ở Brisbane vào hôm Chủ Nhật 15/2/2009 vừa qua, một buổi radiothon đã được tổ chức để lạc quyên giúp các nạn nhân của trận bão lụt ở phía Bắc tiểu bang Qld và cơn bão lửa ở tiểu bang Victoria. Kết quả là số tiền $8,200 đô la đã được quý thính giả đồng hương hứa tặng. Hiện nay, Saigon Times được biết ban Quản trị của Đài đang gởi Phiếu Đóng Góp đến quý vị để hướng dẫn cách thức gởi tiền về Đài. Xin quý thính giả vui lòng gởi trước ngày 6 tháng Ba để Đài có thể đúc kết và chuyển sang cơ quan Hồng Thâ,p Tự Úc Châu (Red Cross Australia).
Thưa quý vị! Sau buổi radiothon nói trên, anh Trần hưng Việt, Trưởng Ban Phát Thanh Việt ngữ của đài 4EB, đã có ghi lại những cảm nghĩ chân thành và sự xúc động sâu xa của anh. Kính mời quý đôc giả cùng chia sẻ với Saigon Times những tâm tình đó của anh Trần hưng Việt qua bài viết TÔI HÃNH DIỆN VÀ CÁM ƠN NHỮNG ĐỒNG HƯƠNG CỦA TÔI.

*

Các người bạn trong nhóm cùng những em nhỏ phụ giúp đã chào chia tay. Kiểm lại một lần nữa cho chắc chắn là các dụng cụ phát thanh trong phòng vi âm đã được tắt hết. Đã đếm xong và thu xếp các phiếu hứa đóng góp vào trong hồ sơ để đem nộp cho ban quản trị của Đài. Nhưng tôi vẫn chưa muốn xuống bãi đậu xe để ra về.
Một cảm giác lâng lâng khó định nghĩa được đang dâng lên trong lòng. Đây không phải là lần thứ nhứt mà đã nhiều lần rồi. Như hồi năm 2006 khi kêu gọi đồng hương giúp đỡ cho nạn nhân trận bão Larry ở Innisfail. Hay lần giúp nạn nhân sóng thần ở Đông Nam Á.
Mỗi lần chỉ một tiếng đồng hồ nhưng ba đường dây điện thoại gọi vào không ngưng nghỉ. Các em nhỏ chạy ra chạy vào tấp nập để đưa những mảnh giấy trĩu nặng ân tình từ phòng điện thoại sang phòng vi âm. Chỉ trong năm, mười phút đầu, mục tiêu lạc quyên được anh em đề ra đã bị vượt qua một cách dễ dàng.
Điều gì làm cho những buổi radiothon như ngày hôm nay được sự hưởng ứng như vậy" Điều gì đã khiến cho những chú bác, cô dì chỉ sống với tiền hưu trí đã không ngần ngại hiến tặng bạc trăm" Điều gì đã thúc đẩy các em học sinh dốc tất cả cho cuộc lạc quyên số tiền kiếm được hàng tuần khi đi bỏ từng tờ quảng cáo vào các hộp thư hàng xóm" Điều gì làm cho một em bé mới học mẫu giáo ban sáng đã thúc giục ba của em đóng góp ngoài chợ Inala, đến tối lại bảo ba gọi vào đài"...
Ắt hẳn phải là lòng thương người! Ắt hẳn phải phát xuất từ tình nhân ái! Nhưng tôi nghĩ lý do còn tiềm tàng sâu xa hơn, bắt nguồn từ kinh nghiệm bản thân của chúng ta. Kinh nghiệm đã trải qua những cảnh tai ương tương tự. Và kinh nghiệm đã được người bản xứ mở rộng vòng tay chào đón chúng ta cách đây gần ba thập niên.


Thật vậy, nhìn những cảnh cả một khu rừng bị thần lửa thiêu rụi, chúng ta không khỏi nhớ đến những ngày An Lộc chìm trong cảnh khói đạn mịt mù. Trông thấy cảnh thiên hạ bỏ của chạy lấy người, đoạn phim của những ngày Mậu Thân khi cha mẹ, vợ chồng, con cái gánh gồng hốt hoảng tháo thân lại hiện về. Và chứng kiến cảnh các ngôi nhà chỉ còn trơ lại bức vách nám đen khiến chúng ta lại chạnh lòng nhớ lại thôn xóm xa xưa cũng đã cùng gánh chịu số phận tương tự.
Đã trải qua những nỗi khổ đó nên chúng ta hiểu. Đã trải qua những điêu linh đó nên chúng ta đau. Nhìn những dãy lều thẳng tắp làm chỗ tá túc cho hàng ngàn người một sớm một chiều, nay đã trở thành vô gia cư, những năm tháng ở Pulau, ở Sikhiu lại hiện rõ mồn một trong trí nhớ. Ai trong chúng ta không khỏi chạnh lòng khi nhìn những tấm hình trên báo chí, trên truyền hình của những em bé nạn nhân chỉ mới 8 tháng" Hay của cả gia đình cả hai vợ chồng và ba người con" Riêng đối với người viết bài này, thảm cảnh đau lòng nhứt là thi thể cháy đen của một nhóm gồm tám người lớn ngồi quây quần bên nhau thành một vòng tròn, ở giữa là một em bé không biết mấy tuổi, dường như thể họ muốn dùng thân thể của họ để che chở cho em bé đó.
Đau lòng như thế nên chúng ta động lòng trắc ẩn là phản ứng dĩ nhiên của những con người Việt Nam nhân bản. Nhưng trên đó và ngoài đó ra, chúng ta còn có món nợ ân tình phải trả. Như một người bạn đã từ lâu vẫn thường tâm sự: "Món nợ này lớn lắm ông à, chúng ta trả hoài không biết bao giờ mới hết".
Nợ ngay từ những ngày chúng ta còn ở bên trại tỵ nạn. Người dân Úc chưa biết chúng ta là ai, chưa hề gặp mặt, chưa hề nói chuyện một lần. Vậy mà họ sẵn sàng mở rộng cửa nhà để chúng ta được vào tá túc. Sau đó là từng chiếc áo, từng chữ Anh văn, từng công ăn việc làm. Họ dìu chúng ta đi từng bước một. Trên con đường tái lập cuộc sống. Để bây giờ ít nhứt chúng ta cũng đã được an cư. Thì với luân lý Á Đông, cái món nợ ơn nghĩa đó lúc nào cũng canh cánh bên lòng.
Đợi đến lúc có dịp. Đợi đến lúc cần thiết. Thì chỉ cần một tiếng gọi nhau. Chỉ cần giờ trước giờ sau. Là chúng ta không ngại ngần góp hết sức mình.
Những lúc đó, tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng. Hãnh diện có những người đồng hương như vậy. Những người sống với tình. Sống bằng nghĩa. Không sống bằng những hận thù, bằng những khích bác. Không sống bằng tranh chấp, bằng kiện tụng, đưa nhau ra tòa để người ngoài nhìn vào với ánh mắt rẻ khinh và cười chê tập thể chúng ta.
Trong cái khốn khổ tận cùng của người dân Úc, tôi đã gặp lại được những tâm hồn cao đẹp của người dân Việt. Tôi cám ơn những tấm lòng đó đã giúp cho tôi tìm lại được niềm tin nơi sự tốt đẹp vĩnh cửu mà con người vẫn dành cho tha nhân.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.