Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

26/12/200700:00:00(Xem: 2666)

Tại sao phải sát muối vào vết thương mất nước"""

Từ Hải  - Melbourne VIC

Tuần qua, tôi có dịp đi shopping với bà xã, vì đến mùa Giáng sinh nên tuy tôi chẳng thích đi với bà xã chút nào, vì đó là chuyện rất mất thì giờ, nhưng không đi cũng không được. Thôi thì một năm có một lần... Đang loanh quanh tìm chỗ đậu xe, thì có thằng xe sau cứ bấm còi lia lịa. Ngó trước ngó sau, chẳng có chiếc xe nào ngoài chiếc xe của tôi, nên tôi bực mình đậu đại xe ở ngay drive-way, mở cửa bước xuống tinh sinh sự thì nhận ra tài xế chính là thằng bạn TMH trước cũng làm ở bưu điện. Thằng này trước kia tôi đã không ưa vì nó về VN như cơm bữa, mà lần nào sang cũng nỏ mồm ca ngợi VN bây giờ đổi mới, xe hơi chạy đầy đường, rồi nó bảo tôi phải về để thấy chính mắt mới hiểu rõ "đảng và nhà nước thay đổi như thế nào". Đại loại luận điệu của thằng này xưa nay đều như vậy, nên đã có lần tôi với nó cãi lộn tính đập cho nó một trận. Sau đó nó nghỉ hưu non, được lãnh một đống tiền mấy trăm ngàn, mang về VN làm ăn tính thành đại gia. Nào ngờ đâu phần thì thua lỗ, phần thì bị chúng đòi ăn hối lộ, nên phải bỏ của chạy lấy người. Sang đến bên này, nó lánh mặt tụi tôi luôn. Vậy mà khi gặp lại nó tuần rồi, tôi tưởng nó đã thay tâm đổi nết, nào ngờ đâu nó vẫn chứng nào tật nấy, nỏ mồm ca ngợi CS. Đã vậy, nó lại còn bảo tôi: "Thôi thì người Việt tỵ nạn mình đã mất nước thì cho mất luôn đi, mày đừng có bầy đặt dậy khôn thiên hạ, cứ viết bài sát muối vào vết thương mất nước làm gì. Chẳng có thức thời chút nào cả." Nghe vậy tôi sùng quá chửi cho hắn một trận nhưng vì nóng giận mất khôn, nói không ra môn ra khoai, nên mặt nó cứ câng câng về đến nhà ngủ không được, nhớ lại vẫn còn ghét, còn giận cành hông. Vậy hôm nay viết bài này để dậy cho thằng bạn TMH hiểu, cái việc viết bài, kể chuyện vượt biên mất nước vì CS để sát muối vào vết thương mất nước của chúng ta không những không sai trái mà còn rất cần thiết. Tại sao tôi nói như vậy" Vì mấy thực tế như sau.
Thứ nhất, mất nước là chuyện đau lòng hơn tất cả những thảm họa khác. Nếu một tai nạn xe, một đám cháy, một vụ động đất hay núi lửa, thảm họa chỉ đến với một vài người đến vài ngàn người, thì mất nước là thảm họa cho cả một dân tộc. Hàng trăm ngàn người phải vô trại cải tạo, hàng triệu người chết trên biển cả, cả một dân tộc bị đầy đọa suốt mấy chục năm, ngay cả những trẻ thơ mới 6 tuổi đầu cũng phải đi nhặt rác... là những thực tế quá hiển nhiên, thiết tưởng không nên nói thêm làm mất thì giờ qúy báo và quý độc giả.
Thứ hai, kể từ khi chiếm được miền Nam cho đến nay, trải qua thời gian 33 năm, những người cộng sản có thực tâm thay đổi, thực tâm muốn hòa giải trong tinh thần dân tộc hay không" Sự thực những gì xảy ra tại Việt Nam trong những năm gần đây cho thấy câu trả lời chắc chắn là không. Mọi biểu hiện có vẻ "hối cải" của người cộng sản chỉ là tạm thời và thủ đoạn. Bất chấp thiện chí của quốc tế, của cộng đồng người Việt hải ngoại, bất chấp thái độ an phận của người Việt trong nước, chính quyền cộng sản Hà Nội vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo, chà đạp các quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Chứng kiến những chuyện đau lòng và tương lai hoàn toàn bế tắc của đất nước, ngay cả những người cộng sản từng nhiều công hãn mã với chế độ cộng sản nay cũng lên tiếng chống lại cộng sản, đòi tự do dân chủ. Những người cộng sản sống trong kìm kẹp trong nước còn "mở mắt bừng tỉnh" như vậy, thử hỏi tại sao những người Việt trí thức đang sống tải hải ngoại lại vẫn u mê" (…)
Từ hai thực tế trên, thái độ đúng nhất cho những người Việt tại hải ngoại là phải "đấu tranh chống cộng sản, giành giật quyền tự do dân chủ cho Việt Nam". Đáp số duy nhất đặt ra là chỉ khi nào Việt Nam có tự do, dân chủ thực sự, dân tộc Việt Nam mới có cơ hội, hội nhập vào cộng đồng thế giới, sánh vai với các dân tộc cùng phát triển và thịnh vượng. Chỉ khi nào CSVN bị sụp đổ, dân tộc VN được thực sự độc lập, có tự do dân chủ, chúng ta mới có thể nói đến chuyện đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa. (…)
Không xoa muối vào vết thương mất nước là chúng ta quên nỗi nhục mất nước ngay. Tôi bảo đảm như vậy, vì bản chất con người rất dễ quên. Xa mặt cách lòng, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương lòng. Đồng ý, có những vết thương lòng cần xoá, nhưng có những vết thương lòng thì cần phải nhớ, nhớ suốt đời, đời ông cha đã nhớ mà ngay cả đời con cháu cũng cần phải nhớ. Ngày xưa, Việt Vương Câu Tiễn vì mất nước phải chịu bao nhiêu nỗi nhục, kể cả nhục nếm phân Phù Sai. Khi được Phù Sai tha về, sống trong nhung lụa phú qúy, sợ quên thù cũ, nên ngày nếm mật đắng, tối ngủ giường gai, lại sai binh sĩ sắp hàng nhổ bọt vào mặt mình, liên tục chửi rủa mình, nhắc mình nhớ lại nỗi nhục mất nước. Nhờ vậy, Câu Tiễn mới không đắm chìm trong rượu ngon, gái đẹp, sau này cất quân đánh thắng được Phù Sai, trả được thù cũ.
Nhắc lại truyện xưa ở đây, tôi tuyệt nhiên không có ý cổ võ cho việc "chấm dứt chế độ cộng sản tại Việt Nam" bằng bạo lực. Như trên tôi đã trình bầy, tương lai Việt Nam có thịnh vượng hay không, đời sống của người Việt Nam có sung sướng hay không, hoàn toàn tùy thuộc đất nước Việt Nam có thực sự có tự do dân chủ hay không. Mà điều kiện tiên quyết để Việt Nam có tự do dân chủ là quyền chuyên chế của đảng cộng sản phải được hủy bỏ. Muốn vậy, người Việt ở hải ngoại phải đấu tranh, hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh ôn hòa của người Việt trong nước. Đây là một cuộc đấu tranh vô cùng cam go, vất vả đối với người Việt hải ngoại. Cam go vất vả không phải vì kẻ thù cộng sản ba đầu sáu tay gì, mà vì cuộc sống sung sướng có đầy đủ tất cả tại hải ngoại, vì thời gian ở hải ngoại hễ hở phút nào là kiếm tiền được phút đó. Do vậy, để có thể nuôi dưỡng được tinh thần đấu tranh cho mình cũng như cho thế hệ trẻ, chúng ta phải sát muối vào vết thương mất nước, phải kể cho con cháu nghe những tội ác của cộng sản, phải nhắc đến những kỷ niệm kinh hoàng mà người cộng sản đã tàn nhẫn gây ra cho dân tộc, cho đất nước, cho gia đình...
Bây giờ tôi mới nói đến các ông (…) tối ngày rêu rao cái luận điệu, "người Việt ít học như các ông các bà đến Úc sống sung sướng có nhà lầu, xe hơi, con cái học hành thành tài được như ngày nay là phải cảm ơn cộng sản. Vì nếu không có CS và ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì còn khuya các ông các bà mới tới được Úc du học. Vì vậy các ông các bà phải cảm ơn CS, phải chịu khó dành tiền của và thời gian giúp đỡ du sinh là con cháu của những người CS sang Úc du học". (sic) Đây rõ ràng là luận điệu cực kỳ phản động của mấy ông trí thức nửa mùa, chuyên chạy theo mấy con mụ nạ dòng ngoại quốc. Đây cũng là luận điệu của mấy tên nằm vùng trong cộng đồng muốn xóa bỏ lằn ranh quốc cộng, thực hiện nghị quyết 36 cho CS. Tôi đồng ý, không phải tất cả mọi người Việt hiện sinh sống tại Úc đều coi việc cộng sản chiếm được Miền Nam là một đại họa. Sự thực, khi cộng sản chiếm được Miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số người Việt vì hoàn cảnh này hay lý do khác, đã nhờ vậy thừa hưởng những bổng lộc, quyền lợi nhất định. Có người nhờ lúc cộng sản vô Sàigòn, đã lao vào các cuộc hôi của, hôi đồ của Mỹ mà trở nên giầu có trong chốc lát. Có người chạy vội ra đường đeo chiếc băng đỏ, hòa mình vào dòng cán bộ CS "30-4" để rồi trở thành những kẻ nắm quyền sinh sát cả một phường, một quận. Ngoài ra, có một số người du học ngoại quốc sắp hết hạn, đang lo ngày phải trở về Việt Nam, đang tìm cách cưới vợ lấy chồng để ở lại ngoại quốc, bỗng nhiên cộng sản chiếm Miền Nam, khiến họ có cơ hội ở lại ngoại quốc một cách hợp pháp trong tư cách tỵ nạn chính trị.
Nhưng trong số những người "may mắn nhờ mất nước" nếu có ai đủ hiểu biết và có được tấm lòng vị tha, họ sẽ vươn lên trên những may mắn nhỏ nhoi của bản thân, để nhận thức được cái bất hạnh vô cùng lớn lao của cả dân tộc. Khi đó, họ cũng sẽ thấy việc "cảm ơn CS" là việc làm vô cùng bất nghĩa, bất nhân, và thấy việc sát muối vào vết thương mất nước là chuyện cần phải làm. Còn đối với những người khác, do ích kỷ, hoặc do nhận thức hạn chế, chỉ thấy được cái may mắn của bản thân qua cơn đại hồng thủy cuốn chìm cả một dân tộc, chắc chắn  đối với họ "mất nước không phải là một vết thương", trái lại "mất nước là một cơ hội bằng vàng" cho họ tiến thân, cho họ sung sướng. Thậm chí có một số người trong số này, đã công khai bô bô lên tiếng "cảm ơn cộng sản" coi cộng sản là những ân nhân, vì trong con mắt của họ, nhờ có cộng sản chiếm được miền Nam nên họ mới có dịp vượt biển làm người tỵ nạn, có thịt cá ăn thả dàn, bia uống thả cửa, xe cộ lái vung vít như ngày nay. Có điều, những người này chỉ nói trong cơn say, giữa bàn nhậu, chứ chưa có ai như các ông (…)  tối ngày rêu rao "cảm ơn cộng sản".

*

Truy tố CS Căm Bốt, sao không truy tố CSVN là thầy của CS Căm Bốt"""

Trương Tuấn - Campsie NSW

Thời gian gần đây tôi thấy báo chí đề cập đến việc truy tố tội diệt chủng, tội ác chiến tranh của những tên CS Căm Bốt là điều rất đúng. Nhưng tại sao thế giới không truy tố tội diệt chủng và tội ác chiến tranh của những tên CSVN""" Theo tôi nghĩ, việc truy tố những tên trùm lãnh tụ CSVN về tội vi phạm nhân quyền và diệt chủng tại tòa án quốc tế là điều rất đúng và rất nên làm. Tôi từng sống tại Căm Bốt mấy năm thời vượt biên sau 1975, tôi biết rất rõ, hầu hết tội ác của cộng sản trên đất Căm Bốt đều do CSVN giật dây. Thời kỳ CSBV xâm lăng Miền Nam, chúng dùng vùng đất Mỏ Vẹt làm khu an toàn và chọn người Căm Bốt đưa đi đào tạo ở Hà Nội, cho lấy gái Việt Nam để dễ bề thao túng. Hênh Som-rin và Hunsen đều được ăn học tại Hà-nội. Và, ngay Pôn-Pốt cũng chính là do tay chân của HCM tuyển chọn. Tên thật Pôn-Pốt là Hai Nghĩa, vốn là người Việt gốc Miên ở Sa-đéc. Sau này, để có có cớ xâm lăng Căm Bốt, thay thế Pôn-Pốt bằng bù nhìn Hunsen, CSVN đã giật dây cho Pôn-Pốt giết người Căm Bốt hàng loạt. Sau này, cộng sản Tàu khôn ngoan hơn lại dụ khỉ Pôn-Pốt và cho y lấy một cô vợ Tàu, nên y công khai quay ra chống CSVN. Vì thế, ở ngoài Bắc, dân chúng biết chuyện mới có thơ rằng: Hai Nghĩa cũng như con nhện. Lấy vợ Tàu quyền quyện bỏ đi.  Tò vò Hồ ngồi khóc tỷ ty. Pôn-Pốt ơi! Pôn-Pốt hỡi! Mày đi đằng nào" Bây giờ, dù sao Pôn-Pốt đã chết, và y cũng chỉ là tay sai trong cuộc diệt chủng tại Căm Bốt, nên tôi nghĩ thủ phạm vụ diệt chủng này phải là mấy tên trùm sỏ CSVN trong đó có Lê Đức Anh, Hồ Chí Minh, Nông Đức Mạnh. Vì vậy, truy tố những tên trùm sỏ này là điều LHQ phải làm. Nếu LHQ không làm thiết tưởng người Việt hải ngoại mình nên làm và phải làm càng sớm càng tốt. Nhất là chuyện kẻ nào đã ký giấy thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc, kẻ nào ký giấy "đánh tư sản mại bản" ở Miền Nam, kẻ nào ký giấy cho hàng trăm ngàn quân dân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa đi học tập cải tạo rồi chết trong tù, và kẻ nào chủ mưu xuất cảng người tỵ nạn lấy vàng, gây nên cái chết cho cả trăm ngàn người trên biển cả, những kẻ đó phải bị truy tố. Người Việt hải ngoại chúng ta không làm thử hỏi ai làm" Nếu không làm ngay bây giờ, thì bao giờ làm" Công lý quốc tế, ai làm người đó chịu. Bây giờ những tên đó còn sống, nếu không làm, mai sau chúng chết hết là huề cả làng. Truy tố con cháu những tên đó là điều không nên. Nợ có trái, oan có chủ. Vả lại trong tương lai, chính con cháu của những tên tội đồ cộng sản đó cũng sẽ "sáng mắt sáng lòng" lên án chúng, thậm chí từ luôn cả cha mẹ đã phạm tội với dân với nước. Như vậy ta nỡ lòng nào choàng tội cha mẹ vô cổ con cái"
Làm bây giờ có mấy cái lợi. Lợi đầu tiên là làm cho những tên lãnh tụ CSVN hiện còn sống biết sợ. Có vậy, chúng mới bớt tác oai tác quái, hành hạ bà con mình ở quê nhà. Lợi kế tiếp là chúng hết dám mò ra ngoại quốc múa máy, bầy trò đánh phá cộng đồng người Việt hải ngoại mình. Nếu tòa án ở LHQ, ở Mỹ, Úc... kết tội bọn chúng (mà chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra), chúng đâu có dám héo lánh sang Mỹ, Úc. Mà đi đến những quốc gia khác cũng bố bảo đấy nhé. Vì sang đó là bị Mỹ, Úc yêu cầu dẫn độ giống như nhà độc tài Pinochet ở Chí Đại Lợi vậy mà. Lợi nữa là chúng hết dám gửi tiền ra ngoại quốc. Gửi ra là bị tịch thu vì chúng là tội phạm quốc tế mà lị.
Có một số vị bảo với tôi là Mỹ, Úc bang giao với CSVN sức mấy chúng chịu truy tố lãnh tụ CSVN. Nói vậy là họ không hiểu luật pháp nước Mỹ, Úc. Ở Mỹ, Úc cũng như các quốc gia dân chủ tây phương, tư pháp, lập pháp và hành pháp riêng biệt. Tư pháp cứ theo lẽ phải mà làm. Lập pháp thì theo lòng dân mà làm. Còn hành pháp thì cứ theo cái lợi mà làm. Chính phủ Mỹ, Úc bang giao với CSVN là theo lợi. Lập pháp cho phép chính phủ Mỹ, Úc bang giao với VN là do dân Mỹ muốn như vậy. Còn tư pháp, nếu thấy việc truy tố CSVN là đúng là phải, họ sẽ làm. Bằng cớ là Trung Cộng bang giao với Mỹ còn thân thiết và thế lực gấp mấy VN. Vậy mà tòa án Mỹ dám truy tố Lý Bằng cách đây mấy năm, là qúy vị đủ hiểu. Vả lại, làm việc này cốt tạo tiếng vang và an ủi vong linh hàng triệu người vô tội bị chết oan ức trong bàn tay của CSVN. Tôi rất mong qúy vị lãnh đạo các tôn giáo, các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các nhà trí thức khoa bảng, nhất là các vị luật sư người Việt, nên liên lạc với giới chức hữu trách bên tư pháp Hoa Kỳ và Úc để xúc tiến việc khởi tố những tên lãnh tụ CSVN từng có tội với dân tộc VN. Nếu qúy vị nào làm việc này, chúng tôi những người dân thầm lặng thấp cổ bé họng sẽ hậu thuẫn tiền bạc, thời gian và công sức... Mong lắm thay, mong lắm thay.

*

Không cho 1 cắc

Hoàng Nguyên - Bài được Phát thanh trên radio 4EB - Brisbane

Kính thưa quý vị! Tự do là cái mà nhiều người trong chúng ta đã dùng mạng sống để đánh đổi. Trong các quyền tự do, tự do ngôn luận là quyền mà nguời Việt hải ngoại đang tranh đấu cho trong nước. Nét đẹp của quyền tự do ngôn luận không những ở chỗ chúng ta được phát biểu, mà chúng ta còn được nghe tư tưởng, suy nghĩ của người khác. Tư tưởng nào hay thì ta học hỏi, còn tư tưởng lạm xạm thì ta cứ bỏ ngoài tai. Có những tư tưởng giống nhau, nhưng chính sự khác nhau trong tu tưởng đã phong phú hóa kiến thức và suy nghĩ của chúng ta. Hôm nay chúng tôi xin được giói thiệu cùng quý vị một suy nghĩ hơi khác thường, hay nói đúng hơn là khác với số đông, liên quan đến việc làm từ thiện. Bài viết này mang tên “Không cho một cắc” của Hoàng Nguyên. Xin kính mời quý vị theo dõi....
Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện, ngay cả tổ chức chính trị, đã có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân đạo cho đồng bào trong nước. Người thì giúp cô nhi, kẻ mổ mắt mổ miệng, có vị thì góp tiền xây nhà thương, xây trường học, cứu trợ thiên tai. Chúng tôi có một anh bạn, thật hào phóng, sẵn sàng vung tay gấp đôi người số tiền quyên góp cao nhất trong đêm gây quỹ. Thưa quý vị, nhưng riêng cá nhân chúng tôi thì một cắc tôi cũng chưa từng cho, và cũng không định sẽ cho một cắc bạc nào cả.
Thưa quý vị, không quyên góp từ thiện, giúp đỡ đồng bào, nghe qua thật là keo kiệt, nếu không muốn nói là vô nhân đạo, vô nhân tính. Nhưng chuyện vô nhân như vậy thì sao không giấu kín trong lòng mà lại mang ra công bố cùng thiên hạ" Chẳng lẽ tôi muốn bị người đời nguyền rủa ư" Dĩ nhiên là không, và tôi cũng chẳng đến nỗi vô nhân tính như vậy, vì tôi sẵn sang giúp đỡ cho một số đồng hương, nhưng không phải là đối tượng nhân đạo bên trên.
Thưa quý vị, nếu ông Nguyễn Minh Triết, nếu những đảng viên lãnh đạo có hàng trăm triệu đô la chịu bỏ nửa gia tài của họ ra quyên góp cho đồng bào lầm than, thì cá nhân chúng tôi sẵn sàng bỏ hết cả gia tài ra góp chung với họ. Những nhà lãnh đạo VN hiện nay là những người có trách nhiệm cao nhất trong việc cứu dân, nhưng trong khi dân chúng cùng khổ, thì các cậu ấm cô chiêu con cái của họ ăn chơi một đêm bằng số tiền người thường kiếm trong một năm. Từ đâu mà các nhà lãnh đạo VN có hàng trăm triệu đô la đầu tư ở ngoại quốc và cho con cháu ăn chơi xả dàn như vậy" Không có một người nào, dù nhịn ăn nhịn mặc, có thể dành dụm số tiền kếch sù đó, nếu không tham nhũng.
Kính thưa quý vị, số tiền triệu tỉ của những nhà lãnh đạo tham nhũng đó đáng lý phải được dùng để nuôi trẻ mồ côi, để mổ mắt người mù, để xây nhà thương, để mở trường học, nhưng nó lại nằm rủng rỉnh trong trương mục ngân hàng Thụy Sĩ, hay chôn vào những bất động sản, chứng khoán ngoại quốc. Còn chúng ta, những người từ tâm, thì nai lưng ra làm thay điều mà các nhà lãnh đạo CSVN phải làm. Mỗi một đồng bạc chúng ta giúp đồng bào, là một đồng bạc rớt thêm vào túi của tập đoàn lãnh đạo tham nhũng.
Các nhà lãnh đạo CSVN lập luận rằng nước ta còn nghèo, và kêu gọi người Việt hải ngoại góp tay giúp đồng bào trong tinh thần nhân đạo. Tôi xin hỏi lại, nước ta còn nghèo sao các ông bà Việt Cộng lại giàu như vậy" Nhưng kính thưa quý vị, nhiều người quan niệm rằng tinh thần nhân đạo không có biên giới, nó vượt trên chính trị, trên tất cả. Nếu CSVN không giúp đồng bào, mà ta cũng không giúp, thì ai giúp họ" Thưa quý vị, câu trả lời của chúng tôi là “họ phải tự giúp họ”. Họ đây không phải là cô nhi, người tàn tật, mà tất cả đồng bào trong nước. Chỉ cần đồng bào có được số tiền mà các quan chức VN đã tham nhũng, thì có lẽ đủ xây cả ngàn nhà thương và trường học. Lúc ấy, không cần các bác sĩ hải ngoại về VN mổ mắt mổ miệng cho năm bảy xóm, không cần chúng ta chắt mót gởi tiền về xây một vài trường làng, mà toàn dân VN đều có nhà thương, trường học. Nhưng có ông cán bộ nào dốc túi đâu, họ đã và vẫn đang tận tình vơ vét.
Kính thưa quý vị, chính người CS đã rêu rao rằng ở đâu có áp bức, thì ở đó có đấu tranh. Người ta càng cùng khổ, uất hận thì sức đấu tranh càng mãnh liệt. Giúp đỡ đồng bào tức là giảm sự đau khổ của họ, đồng thời cũng làm giảm sức đấu tranh. Và rồi các bố già Bắc Bộ Phủ ngày càng giàu “nứt rún”, ngồi trên đầu trên cổ đồng bào mà phè phỡn, còn chúng ta thì đi cày để làm thiện nguyên thay cho họ. Chừng nào đồng bào mới hết khổ" Một vài phái đoàn bác sĩ có đủ để cho tất cả người mù VN sang mắt chăng" Chắc chắn là không.
Thưa quý vị, anh bạn hào phóng trong việc quyên góp từ thiện cho biết là anh không hứng thú với việc góp tiền lien quan đến chính trị, song cá nhân chúng tôi thì ngược lại. Bên trên chúng tôi có nói sẵn sàng giúp đỡ một số đồng bào, và kính thưa quý vị, chỉ có hai giới người mà chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, một là các nhà đấu tranh cho dân chủ VN, hai là các thương phế binh VNCH. Các nhà đấu tranh dân chủ là những người đang cố gắng giải quyết tận gốc sự lầm than của cả dân tộc. Muốn nước Việt giàu thì tiền của phải phân chia công bằng. Không thể nào một người làm trong chính quyền thì có thể làm ra hàng trăm triệu, còn một người dân đen cày quần quật cả đời cũng không mua nổi một miếng đất cắm dùi. Ở đây tôi chưa đòi hỏi tự do hay dân chủ, mà tôi đòi hỏi một sự công bằng. Sự công bằng này nguời CS đã hứa hẹn, và đã thực hiện ngược lại lời hứa. Người Việt trong nước không tự đứng lên cứu mình trước, thì không ai giúp nổi họ. Tôi tôn trọng và muốn góp tay với những người có hoài bão cho dân tộc.
Các phế binh VNCH là những cựu thù của Việc Cộng, cũng là những người đã đổ xương máu cho chính nghĩa tự do. Tôi không kỳ vọng Việt Cộng đối xử nhân đạo với họ, và cảm thấy có bổn phận đối với những người đã hy sinh một phần thân thể cho tự do của chúng ta.
Đó là về phần cá nhân chúng tôi. Còn nếu tôi tự đặt mình vào vị trí của những anh Việt Cộng, thì tôi sẽ mở và khuyến khích thật nhiều tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện, và hí hửng xem họ bỏ công bỏ của xoa dịu đồng bào, để làm giảm sức bật đấu tranh. Biết đâu chừng trong số tiền từ thiện giúp nước của khúc ruột dư ngoài ngàn dặm, tôi lại chẳng chấm mút thêm được chút đỉnh nữa.
Kính thưa quý vị, chúng tôi kính trọng các vị bác sĩ đã về giúp đồng bào tàn tật một cách thiện nguyện, chúng tôi quý trọng các tấm lòng nhân của bà con của chúng ta ở hải ngoại, cũng như anh bạn hào phóng được nhắc bên trên. Song một cắc tôi cũng không bỏ ra, cho tới khi nào Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, ông Nguyễn Minh Triết, đám con cháu, dòng họ và lâu la của mấy ổng bỏ ra nửa gia tài, tôi sẽ bỏ hết gia tài ra cứu khổ. Tôi tính vậy cũng hơi khôn, vì nửa gia tài của một vị lãnh đạo Việt Cộng chắc cũng vài ngàn lần lớn hơn gia tài khiêm nhường của tôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.