Hôm nay,  
Vào ngày 05 tháng 9 năm 2024, người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc sẽ chính thức thành lập tổ chức Ủy Ban Người Mỹ Gốc Việt Ủng Hộ Harris (VafH), để vận đông và hậu thuẫn cho ứng cử viên Kamala Harris vào chức vụ tổng thống.
Đầu tháng 9 dương lịch, Trời sửa soạn vào Thu, Rằm Tháng Tám âm lịch đang đi tới, hoa Thạch Thảo đã vươn ra từ hai kẽ đá, từ hàng rào gỗ. Những nhành hoa màu tím hồng khỏe mạnh khoe tất cả sự mỹ miều và niềm kiêu hãnh của hoa. Những chùm hoa mong manh nhưng vững chãi đang phá vỡ mọi rào cản để vươn ra làm rực rỡ mùa Thu.
Câu hỏi đặt ra là tại sao lại có vấn đề gần như ngược đời như vậy, khi có nhiều người giầu có cỡ tỷ phú, triệu phú lại sẵn sàng ủng hộ một ứng cử viên tổng thống mà các chính sách được đem ra áp dụng sẽ chỉ khiến họ phải tốn kém nhiều tiền và kiếm lời được ít hơn so với một vị tổng thống và chính quyền theo phe Cộng Hòa?
Cuộc thăm dò tiếp theo với nhiều thông tin hơn cho thấy Derek Trần đã dẫn đầu Michelle Steel 3 điểm với tỉ lệ 50/47. Riêng với cử tri gốc Việt Derek Trần vượt trội hẳn lên với tỉ lệ 68/30.
Kamala Harris không phải là người phụ nữ đầu tiên ra tranh cử vào chức vụ tổng thống Hoa Kỳ. Trước bà Harris, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016, bà Hillary Clinton cũng đã đại diện Đảng Dân Chủ ra tranh cử và đối đầu với ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump, mặc dù bà đã thua phiếu cử tri đoàn. Có điều trong lịch sử gần hai trăm năm mươi năm của nước Mỹ, chưa có một phụ nữ nào được bầu vào chức vụ lãnh đạo cao cấp nhất này. Điều này làm cho nhiều người Mỹ phải suy nghĩ.Nhưng có một sự thật không thể chối cãi được là trên thế gian này không có gì cố định. Tất cả đều trôi theo dòng nước vô thường. Môi trường sinh hoạt chính trị cũng thế. Nhìn chung, người dân Mỹ dường như đã sẵn sàng để bầu phụ nữ làm tổng thống kể từ cuộc bầu cử năm 2016. Chẳng thế mà bà Hillary Clinton đã hơn ông Trump gần 3 triệu phiếu bầu phổ thông đó sao! Vậy thì, bà Kamala Harris có tạo nên lịch sử trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2024 này không? Ngay lúc này, có lẽ vẫn chưa có câu trả lời dứt khoát
Đến hẹn lại lên, mùa bầu cử nào cũng vậy, nhiều người kỳ vọng giới trẻ Hoa Kỳ sẽ tích cực hơn, đi bầu đông đủ hơn. Đặc biệt, trong năm nay, Phó Tổng thống Kamala Harris, người vừa chính thức trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, đang rất được lòng các cử tri trẻ tuổi. Trên TikTok có nhiều đoạn clip và hình ảnh meme (ý tưởng) do các nam nữ thanh niên ủng hộ bà Harris tạo ra và chia sẻ rộng rãi. Trong các clip và meme này có hình ảnh cây dừa với nhiều ẩn ý ám chỉ đến từ “brat” (một từ phổ biến trong giới trẻ, có thể hiểu nôm na là “nhóc”).
Trong đời vị cựu Tổng Tư Lệnh Donald Trump, ông có mấy lần đến hoặc không đến nghĩa trang quân đội, nhưng lần nào cũng mang lại tai tiếng và gây nhiều tranh cãi. Vụ ông Trump đến viếng nghĩa trang quốc gia Arlington hôm thứ Ba 27/8 cũng không là ngoại lệ. Nhân kỷ niệm ba năm vụ 13 binh sĩ Mỹ bị Taliban sát hại tại phi trường Kabul, Trump muốn tận dụng cơ hội để lấy phiếu giới quân nhân và cựu quân nhân, đồng thời công kích chính phủ Biden- Harris về cuộc triệt thoái tai tiếng ba năm trước. Dù được Ban Quản lý nghĩa trang nhắc nhở trước rằng luật liên bang cấm không cho phép quay phim chụp hình cho mục đích chính trị hay tranh cử tại các khu chôn cất, nhóm của Trump vẫn mặc nhiên vi phạm. Không những thế, họ còn gây gỗ và xô xát với các quân nhân bảo vệ nghĩa trang khi bị cản trở, theo tường trình của NPR.
Từ lâu rồi tôi ghi danh bầu cử là “vô đảng phái,” nghĩa là không thuộc đảng nào sau vài năm tình cờ trở thành đảng viên Cộng hòa. Số là khi tôi đi dự buổi tuyên thệ để trở thành công dân Mỹ vào giữa thập niên 1980, lúc bước ra khỏi tòa tay còn cầm lá cờ Mỹ bằng giấy nhỏ bằng bàn tay, có vài phụ nữ da trắng chào đón tôi rất ân cần bên một bàn dài phủ khăn mầu đỏ, trên bầy mấy đĩa bánh ngọt và nước uống, và một xấp giấy, ở ngoài hành lang tòa. Một bà tới bên tôi chúc mừng, rồi chìa một mẫu ghi danh gia nhập đảng Cộng hòa. Không một ý niệm về chính trị Mỹ, tôi trở thành đảng viên Cộng hòa từ đấy. Từ khi trở thành vô đảng phái, cứ mỗi kỳ bầu cử sơ bộ, nếu muốn bầu cho một cử tri Dân chủ, tôi đều phải nạp đơn xin lá phiếu của đảng Dân chủ. Ở California, tiểu bang tôi ghi danh đi bầu, chỉ có đảng Dân chủ cho phép cử tri vô đảng phái đi bầu sơ bộ; trong khi đảng Cộng hòa đòi phải là đảng viên mới được phép bầu trong kỳ sơ bộ; do đấy tôi có khuynh hướng bầu cho các ứng cử viên Dân chủ, nhưng v
"Chúng ta đang sống trong một tình huống hoàn toàn khác!" (so với năm 2016), Jessica Mackler, chủ tịch của Emily's List, một tổ chức hoạt động hỗ trợ quyền lựa chọn của phụ nữ, lên tiếng. Và thông điệp rõ ràng của Đảng Dân Chủ trong tuần qua được lập đi lập lại: “Chúng Ta Nhất Định Không Thụt Lùi”; không quay trở lại sống với các chính sách cổ hủ khắt khe, không quay trở lại thời kỳ phụ nữ không có quyền tự quyết định cho bản thân, cũng như nhất định không để cho những chọn lựa khoa học tiến bộ giúp phụ nữ thụ thai như phương pháp IVF đã được sử dụng từ nhiều năm qua có nguy cơ bị tước mất.
Mỗi cuộc bầu cử đều được coi là bước ngoặt của quốc gia. Lần này thì càng đúng như thế. Với những người ủng hộ, viễn cảnh Trump 2.0 mang lại lời hứa mang tính “cách mạng.” Nhưng đối với phần lớn quốc gia và thế giới còn lại, điều này đại diện cho một dấu chấm hết của nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Nhà sử học về các đời tổng thống, Douglas Brinkley, cho biết nhiệm kỳ thứ hai của Trump có thể mang lại "sự kết thúc của nền dân chủ của chúng ta" và "sự ra đời của một loại nhiệm kỳ tổng thống độc đoán mới.”


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.