Hôm nay,  

Đại Hội Đảng Dân Chủ 2024 – Kỷ Hồi Sinh

23/08/202400:00:00(Xem: 3585)
DNC 2024
Đại hội DNC đã kết thúc sau bốn ngày, chan chứa những giá trị và thông điệp tự do, nhân bản và bác ái. 
Bế Mạc DNC 2024.
 
 
Những gì diễn ra trong đêm đầu tiên của Đại Hội Đảng Dân Chủ 2024 (DNC 2024) là những cung bậc cảm xúc thăng hoa liên hồi trong năm giờ đồng hồ. Không dừng lại, ba ngày tiếp theo, những người Dân Chủ đã xây dựng loạt cảm xúc đó tăng theo tỉ lệ thuận, với hàng loạt chất liệu, trở thành sức sống của một thế kỷ mới – tôi tạm gọi, Kỷ Hồi Sinh.
 
Trong Kỷ Hồi Sinh này, có điều gì để chúng ta nhắc nhớ cùng nhau?
 
‘Đại nhạc hội Đảng Dân Chủ’
 
Người Dân Chủ đã mang đến DNC 2024 một làn gió hoàn toàn mới. Họ kiến tạo từ một đại hội đảng thuần chính trị trở thành một đại nhạc hội tràn ngập niềm vui, âm nhạc, tiếng cười, và đương nhiên, tầm nhìn chiến lược cho tương lai. Bốn ngày là bốn tập phim truyền hình thực tế được dẫn dắt mạch lạc, thông điệp rõ ràng, “diễn viên” đa dạng. Trong quá khứ, chưa từng có một đại hội đảng toàn quốc nào, kể cả RNC lẫn DNC, khoác lên mình chiếc “jacket” phong trần, tươi mới, đầy quyến rũ của sức trẻ, đầy niềm tin của một quốc gia đi đầu thế giới về nền dân chủ. Chỉ có DNC 2024.
 
Đêm thứ hai, cựu quân nhân, DJ Cassidy đã chơi 57 bản nhạc khác nhau để làm nền trong phần gọi kết quả bỏ phiếu bầu cho liên danh Harris-Walz trong Đảng Dân Chủ. Mỗi ca khúc Cassidy chọn đều có một ý nghĩa riêng của nó. Chẳng hạn, tiểu bang Alabama có ca khúc “Sweet Home Alabama.” Alaska được gọi tên với ca khúc “Feel It Still.” Florida được gọi với “I Won’t Back Down” của Tom Petty, người con của Gainesville…
 
Đêm thứ ba, sau bài phát biểu mạnh mẽ, Stevie Wonder biểu diễn ca khúc "Higher Ground" và lời giới thiệu: "Đây là khoảnh khắc để nói với con cháu bạn rằng bạn đã ở đâu và bạn đã làm gì. Khi chúng ta đứng giữa nỗi đau của lịch sử và những lời hứa của ngày mai, chúng ta phải lựa chọn sự can đảm.”
 
John Legend và Sheila E. đã nhờ ca khúc “Let’s Go Crazy” của Prince để đốt cháy sân khấu vào đêm thứ ba, khẳng định lần nữa sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của Kamala Harris.
 
Gần 10 giờ tối của đêm thứ tư, Pink xuất hiện trên sân khấu với ca khúc do chính cô viết năm 2017 “What About Us” trữ tình, da diết. Chúng tôi thì sao? Thế hệ chúng tôi thì sao? Ca khúc là lời nhắn gửi của những giai tầng trong xã hội không được lắng nghe hoặc bị lãng quên. Ai sẽ giúp họ vượt qua điều đó? Pink đã có câu trả lời. Âm nhạc thay cho lời muốn nói.
 
Trong suốt đêm thứ tư, cả khán đài gần như “đứng ngồi không yên.” Người tham dự, bất kể là ai, cùng nhún nhảy theo âm nhạc. Đó chẳng phải là “The Joy” sao?
 
Một trong những yếu tố tạo nên niềm vui – “The Joy” – là sự bất ngờ. Niềm vui, tinh thần trẻ trung, sôi nổi, năng động của một giai đoạn mới không chỉ qua âm nhạc, mà còn ở sự bất ngờ.
 
Sự xuất hiện của “người phụ nữ quyền lực nhất ngành truyền thông” Oprah Winfrey chỉ được công bố trên mạng xã hội khi chương trình của đêm thứ ba đang diễn ra.
 
Đây là lần đầu tiên Oprah Winfrey lên tiếng cho sự ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống, phát biểu tại một đại hội chính trị. Trong bài phát biểu dài 15 phút, bà đã nói hùng hồn, mạnh mẽ về lý do vì sao bà ủng hộ liên danh Dân Chủ của Harris-Walz – và những gì bà tin là đại diện cho “những điều tốt đẹp nhất của nước Mỹ.”
 
Không một lần nào, dù chỉ một lần, nêu tên của đối thủ Đảng Cộng Hoà, nhưng Oprah Winfrey vẫn trưng bày ra hết bản chất sự thật của bên đối lập:
 
“Có những người muốn bạn tin rằng sách vở là nguy hiểm và súng trường là an toàn; sùng bái như thế này mới là đúng và yêu thương như thế kia là sai. Những người đầu tiên tìm cách chia rẽ và sau đó là chinh phục. Nhưng vấn đề ở đây là: khi chúng ta đoàn kết, không ai có thể chinh phục chúng ta.”
 
“Hãy chọn sự thật. Hãy chọn danh dự, và hãy chọn niềm vui. Nhưng hơn bất cứ điều gì khác, chúng ta hãy chọn tự do. Vì sao? Bởi vì đó là điều tốt nhất của nước Mỹ. Tất cả chúng ta đều là người Mỹ. Và cùng nhau, tất cả chúng ta hãy chọn Kamala Harris!"
 
Người phụ nữ lần đầu tiên xé rào nguyên tắc của bản thân, bước ra khẳng định sự “hãy chọn lẽ phải thay vì những điều vô nghĩa” chính là người mà 20 năm trước, khi Donald Trump đã tiết lộ trong chương trình Larry King Live của CNN rằng: “Tôi muốn tranh cử tổng thống và Oprah, Oprah sẽ luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi để trở thành phó tổng thống.”
 
Một trong những yếu tố tạo nên niềm vui – The Joy – là sự dí dỏm.
 
Bản chất khô khan vốn là thuộc tính của chính trị. Hơn thế nữa, trong tám năm qua, nước Mỹ đã chứng kiến hàng loạt những phát ngôn đe dọa, sự công kích, những lời nói bẻ cong sự thật, và một phần không nhỏ người Mỹ đã tin vào những điều đó. Nhưng trong bốn ngày diễn ra DNC 2024, các chính trị gia, những nhà hùng biện hàng đầu đã “thay máu,” biến một Đại Hội Đảng Dân Chủ thành nơi tràn ngập tiếng cười. Người Dân Chủ dùng chính sự đả kích đó, dùng chính những lời nói dối đó để khẳng định một giá trị khác hoàn toàn ngược lại, bằng tri thức và sự dí dỏm. Cựu Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama đặt câu hỏi: “Ai sẽ nói cho ông ta biết công việc mà ông ta đang tìm kiếm CHỈ là một trong những công việc của người da đen?”
 
Hướng dẫn cách phát âm “Kamala” như thế nào cho đúng, do chính hai cháu gái của Kamala Harris thực hiện là một trong những tiết mục dí dỏm và thông minh nhất trong đêm thứ tư.
 
Ngay cả Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren cũng đưa ra câu hỏi: “Tin vào Donald Trump và JD Vance sẽ quan tâm đến gia đình của các bạn sao? Ngay cả di chuyển cái ghế sofa cho tôi, tôi cũng không thể tin họ.” Cú “knock-out” mà người phụ nữ rất nhỏ bé này đã giành cho JD Vance.
 
Đơn giản thế thôi!
 
Nước mắt và cảm ơn
 
Khi tràn ngập niềm vui, phấn khởi, và không thể che giấu cảm xúc đó, con người sẽ khóc. Đó là bản năng. Bốn đêm của DNC 2024 đã có không ít những giọt nước mắt.
 
Người đàn ông quyền lực của nước Mỹ, Tổng Thống Joe Biden đã khóc sau lời giới thiệu cô con gái Ashley Biden. Nước Mỹ đã một lần chứng kiến ông khóc, đó là lúc Tổng Thống Obama trao cho ông Huân Chương Tự Do – phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ. Đó là năm 2017, vài ngày trước khi Donald Trump bước vào Tòa Bạch Ốc (20/1/2017).
 
Gần 10 năm sau, cũng hành động đó, lấy chiếc khăn trong túi lau nước mắt, ông Biden, 81 tuổi, đã khóc vì tình yêu gia đình và tình yêu quốc thể. Ông không khóc vì sắp phải rời chức vị. Ông khóc vì ông biết mình đã có một quyết định đúng. Quyết định đó sẽ mang đến một chương mới cho quốc gia mà ông đã suốt đời phụng sự và yêu hơn cả công việc ông đang làm.
 
Chuyện đời, chuyện gia đình của các chính trị gia xuất hiện trong các bài diễn thuyết, hoạt động tranh cử vốn không phải là điều mới lạ trong lịch sử chính trường. Nhưng, câu chuyện của gia đình ông Tim Walz và cách ông chia sẻ với người dân Mỹ trong đêm đại hội này, là một sự khác biệt rất lớn. Nó không còn là của riêng gia đình ông, nó là một chuẩn mực về giá trị của GIA ĐÌNH, của GIÁO DỤC, của TỰ DO mà nước Mỹ cần giành lại.
 
Cậu thanh niên Gus Walz, 17 tuổi, con trai của ông bà Walz, bật đứng dậy, vỗ tay, quay về khán đài, chỉ cho mọi người người đàn ông đang đứng trên sân khấu, và la to: "Cha của tôi đó." Cậu thanh niên bật khóc, như một đứa trẻ. Gus là cậu bé mắc chứng rối loạn đầu óc không bình thường, kém phát triển về học tập, ngôn ngữ và khả năng tập trung. Phản xạ của Gus khi nghe những lời nói của cha mình hoàn toàn không có trong kịch bản. Nó không phải là chính trị. Nó không phải là lời thuyết giảng. Nó không phải sự sắp đặt để kêu gọi ủng hộ cho một đường hướng chiến lược nào đó. Nó là tình người, là nhân bản, là giá trị căn bản nhất cho cuộc tìm kiếm những giá trị khác lớn hơn, vĩ đại hơn.
 
Thượng Nghị Sĩ Elizabeth Warren cũng đã khóc khi bước ra sân khấu. Khán đài chào đón bà bằng tràng pháo tay nồng nhiệt, cảm kích sự đóng góp của bà vào những dự luật nhằm bảo vệ tầng lớp lao động Mỹ.
 
Người đàn ông vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới với Phó Tổng Thống Kamala Harris, Đệ nhị Phu Quân Doug Emhoff và con gái của ông đã lau nước mắt khi chứng kiến gần 20,000 người trong đêm thứ tư của DNC 2024 vỗ tay chào đón bà Kamala Harris bước ra sân khấu. Những giọt nước mắt tự hào.
 
Kỷ Hồi Sinh
 
Không có lịch sử, không có hiện tại. Không có hiện tại, không có tương lai.
 
Nhiều người Mỹ đã bất ngờ trước kết quả của cuộc bầu cử năm 2016. Sally Nuamah, phó giáo sư khoa học chính trị, phát triển con người và chính sách xã hội của “School of Education and Social Policy” từng nói: “Các cuộc bầu cử chung thường giành chiến thắng với tỷ lệ chênh lệch nhỏ, ví dụ như trong cuộc bầu cử năm 2016. Vì vậy, sự tham gia đồng nhất và tỉ lệ cao của phụ nữ da đen thường là yếu tố giúp đảng Dân Chủ giành được chiến thắng sít sao, khiến sự tham gia của họ trở nên thiết yếu.”
 
Chính cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton cũng nhắc nhở người Mỹ về điều này trong bài diễn văn đêm đầu tiên: “Câu chuyện về cuộc đời tôi và lịch sử đất nước chúng ta cho thấy, sự tiến bộ là có thể, nhưng không có gì bảo đảm. Và bây giờ, chúng ta đang viết một chương mới cho câu chuyện nước Mỹ.”
 
DNC 2024 đã chứng minh rất rõ, người dân Mỹ đã thấu hiểu sức mạnh của “cùng nhau” và đang cùng viết lên chương mới. Hào hùng, tràn đầy hy vọng, đoàn kết, và đặc biệt là sức trẻ. Hơn 50%  diễn giả của DNC 2024 là những Thượng Nghị Sĩ trẻ, những nhà lãnh đạo trẻ của các tổ chức xã hội. Không thể không nói đến những người đã rời chính trường chỉ vì họ đã lên tiếng vạch ra những sai phạm của Donald Trump gây ra cho nước Mỹ. Cựu Thượng Nghị Sĩ Adam Kinzinger (thuộc đảng Cộng Hòa) là một ví dụ. Ông là diễn giả trong đêm thứ tư với câu nói rất hóm hỉnh: “Trước đây các bạn không thể ngờ tôi sẽ có mặt ở đây đúng không?” Kinzinger kêu gọi sự đoàn kết và đặt quốc gia lên trên đảng phái khi nhắm đến những nguyên tắc và nền tảng nước Mỹ, bỏ phiếu cho những giá trị nền tảng và bầu cho Kamala Harris
 
Một yếu tố khác, quan trọng không kém, chính là giới trẻ và mạng xã hội. Chiến lược tranh cử của Kamala Harris đã mời gần 15 nhà sáng tạo nội dung (Content Creator) – những người có lượt theo dõi rất cao trên Twitter, TikTok, đến tham dự đại hội. Người nhỏ tuổi nhất là Knowa De Baraso, 12 tuổi.
 
Chiến dịch của Kamala Harris ý thức rất rõ sức ảnh hưởng của truyền thông mạng kỹ thuật số và những người nổi tiếng trên mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Họ sử dụng những nhà sáng tạo nội dung này để đến gần hơn những cử tri mới, những người có thể không theo dõi chính trị từ báo chí truyền thống. 
 
Merrick Hanna, một vũ công hip-hop có lượng người theo dõi trên 32 triệu trên TikTok và 2.7 triệu trên Instagram được mời tham dự DNC 2024. Anh liên tục biểu diễn trước khu vực vào đại hội và tất cả hình ảnh sôi động đó được đăng tải trên mạng xã hội của Merrick.
 
Harry Sisson, 21 tuổi, người sở hữu cả ba nền tảng TikTok, Twitter và Youtube chỉ để lên tiếng kêu gọi giới trẻ bỏ phiếu cho Kamala Harris. Harry trả lời nhanh trong buổi sáng 23/8: “Tôi rất bất ngờ khi nhận được thư mời của DNC 2024. Tôi ý thức được sức mạnh của truyền thông mạng và sức mạnh của giới trẻ trong cuộc bầu cử lần này.”
 
Bốn năm trước thôi, danh từ Content-Creator vẫn còn giới hạn với bầu cử Mỹ. Nhưng với DNC 2024, họ chính là những người có trách nhiệm không nhỏ để viết nên chương sử mới.
 
Người kết lại bốn đêm đại hội, không ai khác chính là Kamala Harris. Bài diễn văn 45 phút của bà chính là bài diễn văn của Giấc Mơ Nước Mỹ. Câu chuyện của một gia đình trung lưu, bình dị như triệu triệu gia đình trung lưu khác là một đại diện thật sự cho ý nghĩa của việc trở thành một người Mỹ. Kamala Harris đã kể ra cho cả nước Mỹ nghe về một gia đình di dân, sống chan hòa với hàng xóm – những người không cùng máu mủ nhưng cùng với nhau, họ là một gia đình của tình yêu. Không ai khác, chính những gia đình lao động trung lưu đó, đã, đang và sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại.
 
Lời hứa của người nhận ngọn đuốc từ Tổng Thống Joe Biden truyền lại trong đêm 23/8, đơn giản là: “Kamala Harris For The People.” (Kamala Harris Phục Vụ Người Dân).
 
“Hãy cùng tranh đấu. Hãy cùng chọn lựa. Và cùng nhau, hãy để chúng ta viết nên một chương tiếp theo tuyệt vời hơn trong câu chuyện phi thường nhất từng được nhắc đến.”
 
Đại Hội Đảng Dân Chủ 2024, một Kỷ Hồi Sinh!

 

Kalynh Ngô

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tranh gỗ Nhật Bản, woodblock prints hay ukiyo-e, đến với châu Âu và châu Mỹ vào khoảng thế kỷ thứ 19. Loại tranh này thời ấy rất thịnh hành và được nhiều họa sĩ danh tiếng thời ấy theo đuổi, trong đó có Van Gogh. Khởi đầu (1600-1868), tranh gỗ in hình các vị Phật và kinh kệ, phát không cho người đi lễ chùa. Dần dần để tăng thu nhập tài chính, họa sĩ và nhà xuất bản chuyển sang làm tranh phục vụ những người giàu có và uy quyền trong xã hội, hoặc có nhu cầu nổi tiếng như các vị võ sĩ samurai, nghệ nhân (geisha), kỹ nữ (courtesan), và diễn viên kabukai. Tranh khiêu dâm cũng rất thịnh hành vào thời kỳ này. Vì tranh gỗ phục vụ các thành phần bị xem là thác loạn, nên được gọi là ukiyo-e, hay pictures of the floating world; có nghĩa là những bức tranh miêu tả cuộc sống trần tục. Ukiyo, hay floating world, hay thế giới nổi trôi, là chữ lấy từ nhà Phật, dạy rằng cuộc đời mang tính phù du.
Một người nghĩ rằng, người kia làm chuyện lầm lỗi, vì muốn chống đối, người này làm chuyện có lỗi để gây tiếng vang, phản đối lại sự lầm lỗi của người kia. Vậy thì ai có lỗi? Và lỗi nào nặng hơn? Có lẽ, bạn đọc nghĩ rằng, tôi đang muốn nói về chuyện luật tử hình. Lý luận này: một kẻ cố ý giết người, hoặc giết nhiều người, cần phải đền tội bằng cái chết. Mắt đền mắt. Răng đền răng. Đúng và hữu lý. Nhưng lý luận kia: Trong xã hội văn minh, trừng phạt là thứ yếu, giáo dục, cải thiện người xấu trở thành tốt mới là mục tiêu nhân bản. Người phạm tội, có quyền được hưởng, ít nhất, một cơ hội để hối lỗi, để trở thành người tốt hơn. Cả hai lý luận đều đúng. Có lý luận thứ ba: Giết người là có tội, dù là lý do gì, ngoại trừ phải tự vệ trong tình trạng khẩn cấp. Như vậy, khi tòa án kết tội tử hình, chính tòa án (luật pháp, thẩm phán, và công tố viên) đã phạm tội giết người.
Ở Ý, ăn hết đĩa thức ăn trong bữa tiệc thể hiện lòng biết ơn đối với chủ nhà qua ngụ ý rằng thức ăn rất ngon. Trong khi ở Hồng Kông, để lại một chút trên dĩa thể hiện cảm xúc biết ơn tương tự với ngụ ý rằng thức ăn chủ nhà đãi rất nhiều, rất thịnh soạn. Sự tương phản văn hóa này trong “cách cảm ơn” rất rõ ràng; do văn hóa và lối giáo dục ảnh hưởng đến việc truyền đạt cảm xúc biết ơn.
Trước hết, chúng ta thừa hưởng một nền văn hóa phụ hệ. Người đàn ông nắm hết quyền hành và đàn áp đàn bà theo ý riêng. Những thế hệ trước năm 1950, hầu hết đàn bà Việt là nô tỳ cho đàn ông, một loại nô lệ tự nguyện theo truyền thống và có thể bị hành hạ nhiều hơn nữa, nhưng không được xã hội, chính quyền bênh vực. Về sau, nhờ du nhập văn hóa, văn minh tây phương và bộ luật gia đình thời đệ nhất cộng hòa, người đàn bà Việt mới trút bớt gánh khổ bị áp bức, tuy nhiên, tinh thần tự nguyện nô tỳ vẫn hiện diện trong huyết mạch của những thế hệ trẻ, kéo dài qua hải ngoại, cho dù nơi đây tôn trọng phụ nữ bậc nhất.
Ai quen gặp tôi đều biết tôi nói nhiều, quá nhiều. Lại thích uống rượu, nhiều rượu. Rượu vào lời ra. Nói càng nhiều hơn. Rồi giờ đây, bắt đầu điếc tai, không nghe, nghe không rõ, càng nói ghê gớm hơn nữa và lớn tiếng, gần giống như đàn áp công luận. Tôi chắc rằng bạn đọc đã từng gặp nhiều lần, những người nói không chịu chấm dứt. Và chúng ta thường ca tụng, ngưỡng mộ những ai ra đám đông lầm lầm lì lì không nói gì hoặc cạy miệng mới nói. Trước hết, Xin phân tích hiện tượng này: Người ít nói chia làm ba loại: 1- Người sinh ra có tính ít nói. 2- Người hiểu biết sâu rộng, thâm trầm không muốn nói. 3- Người không biết gì sợ không dám nói.Người nói nhiều cũng chia làm ba loại: 1- Người có tính nói nhiều. 2- Người hiểu biết nhiều muốn truyền bá những gì đã biết. 3- Người không biết nhiều nhưng có động cơ nổ. Đối với họ, nói là nhu cầu để chứng minh sự nổi bật .
Ít nhất 149 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương sau khi họ bị đè bẹp trong đám đông Halloween ở Seoul vào tối thứ Bảy, sở cứu hỏa của thành phố cho biết, đậy là một trong những tai nạn thời bình chết chóc nhiều nhất trong lịch sử gần đây của Hàn Quốc.
Thử tưởng tượng nếu bạn có một bà vợ thông minh như Siri của iphone, một bà vợ hiểu biết như Alexa của Amazon, nhưng hơn thế nữa, một bà vợ bên cạnh bạn bằng hình hài, mỗi ngày đi làm về bạn có thể chuyện trò, và nàng thông minh hiểu biết nhưng không bao giờ cãi vã hay giận hờn. Thử tưởng tượng. Bạn là người yêu âm nhạc, nàng sẽ bên cạnh bạn gõ nhịp khảy đàn. Bạn là người yêu ăn uống, nàng sẽ bên cạnh nấu nướng bất kỳ món ngon vật lạ nào bạn yêu cầu. Bạn là người thích hội họa, nàng sẽ vẽ hình bạn sống động, điểm thêm chấm phá biểu lộ bạn là chủ nhân duy nhất sở hữu trái tim nàng. Thử tưởng tượng.
"Happening", ghi lại ca nạo phá thai bất hợp pháp mà bà đã trải qua, vào năm 1963 ở tuổi 23 và là nguồn cảm hứng cho bộ phim cùng tên của Audrey Diwan. Bộ phim đã được phát hành vào tháng 5 vừa qua, không lâu trước khi Tòa án tối cao pháp viện Hoa Kỳ kết thúc gần nửa thế kỷ Quyền bảo vệ sinh sản của liên bang bằng cách lật ngược Roe vs. Wade. Dù sau khi cải cách, Hàn Lâm Viên đã nỗ lực tuyên bố giải Nobel văn học đánh giá trên giá trị văn chương, nhưng câu hỏi vẫn được nêu ra: Giá trị văn chương và ảnh hưởng chính trị có biên giới ở đâu? Như trường hợp giải Nobel năm 2016, trao cho nhạc sĩ Bob Dyland. “Một nhạc sĩ kiêm nhà viết ca khúc, không phải tác giả. Mặc dù ông đã viết một hồi ký rất hay, một tập thơ dở và một bài diễn văn về The Eagles Woman.”* Việc này đưa đến nhiều dư luận phê phán, tạo ra tên gọi “kỷ nguyên hỗn loạn của giải Nobel.”
Tin tức từ báo Huffpost ở UK ngày 21 tháng 9, 2022, đặt câu hỏi chung cho mọi người trên thế giới. Ngày 20 tháng 9 vừa qua, tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu hiếm hoi trước công chúng rằng, ông không nói dối khi cảnh cáo có thể sử dụng vũ khí nguyên tử. Tuy mọi người hiểu ẩn ý của câu nói gửi đến các quốc gia Âu Châu và Hoa Kỳ đang giúp vũ khí cho Ukraine tiếp tục chống lại quân đội Nga và bắt đầu giành được ưu tiên trên chiến trường. Putin còn hé màn quốc phòng cho biết, Nga có nhiều vũ khí nguyên tử hiện đại hơn NATO. Ông nói: “Nếu có mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước chúng tôi và để bảo vệ người dân của chúng tôi, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng tất cả các phương tiện có sẵn cho mình - và tôi không lừa dối”. Trực tiếp đối thủ với Nga là Ukraine, ngoại trưởng Dmytro Kuleba dường như không nao núng trước những lời đe dọa.
Lời bài hát Tình Ca Tình Người là lời tự bạch chính xác nhất về nhạc sĩ Trúc Hồ. Đối với Trúc Hồ, Tình Yêu không thể tách rời Tình người. Và Tình Người mới là thứ tình yêu vĩnh cửu, đem lại một thế giới bình an mà mọi người đều mơ ước…
DB Derek Trần: Tôi làm tất cả để bảo vệ cộng đồng mình trong vấn đề di trú

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.