Hôm nay,  

Vui Buồn Nghề Nail - Ngày Phụ Nữ Vùng Lên

11/03/200200:00:00(Xem: 8054)
Không khí đang yên lặng nặng nề tự dưng chị Ngà cất tiếng ngâm ư ử:
Hôm nay mùng tám tháng ba
Tui giặt dùm bà cái áo của tui
Còn đây là cái quần đùi
Ngày mai bà giặt cho tui nghe bà!
Thu:
" Trời. Gì vậy bà"
Kim:
"Ạ... ạ... Em biết tại sao chị Ngà ca bài nầy rồi. Bửa nay là ngày lể Women's day"
Thu nhíu mày:
" Lể gì""
"Lể Ngày Phụ Nữ Vùng Lên"
Thu còn rắc rối:
"Lể gì lạ yậy" Tui chưa từng nghe. Nói thiệt hay nói dỡn. Lể thiệt hay Lể Ốc Gạo đó""
" Đừng nói ốc gạo tui thèm . Ai rảnh rỗi mà dởn. Người Mỹ đặt ra lể nầy là phải quá mờ. Hồi đó đàn bà Mỹ cũng làm thân nội trợ, chồng đã hổng biết nghĩ ø còn đì vợ dử lắm, mấy bà mới nắm tay nhau mà vùng lên đó, bởi vậy mới có ngày nầy là ngày các bà có quyền tự nhiên nữa nằm nữa ngồi trên ghế xalông cho các ông dưng cơm dời nước"
Vinh nóng mũi maỳ râu:
"Gì yử vậy mấy chị. Gì mà phải vùng lên yậy. Người ta thương người ta nể người ta mê mấy bà thấy mồ"
"Ừa thì mới mới như cậu đó chưa cưới thì nưng như nưng trứng hứng như hứng hoa tới chừng cưới được người ta dìa rồi cái là bỏ lúng. Nghe kỹ bài thơ lại đi coi có rỏ ý đồ và lòng xấu, làm biếng của mấy ông hông" Đời thở nay, a... aaa... ngày lể của bà thì tui chịu lép, "tui giặt dùm bà"ø mà moi trong đống quần áo lấy ra có một cái áo là áo của ổng, giặt có một cái áo của ổng, còn cái quần cũng của ổng hổng giặt luôn, để lại ngày mơi bắt bả giặt dùm. Đả chưa" Có công bằng hông" Có phải là làm bộ tử tế trong ngày lể hông"
" Em nghĩ chắc tại mấy chị có tánh hung dử giỏi nghề ăn hiếp chồng xạo xạo đặt ra chớ từ hồi nào tới giờ ở đây bao nhiêu lâu nay em có nghe ai nói gì về cái ngày lể Vùng lên Đứng dậy lạ quắc lạ quơ..."
" Hông em, có thiệt. Báo có đăng đài có nói đàng wàng mờ. Tại hồi đó em lo theo dê con Kim còn thấy gì xung quanh nữa! Đọc sách Mỹ coi mấy cuốn phim xưa đó họ cũng bị đàn ông hiếp đáp dử lắm, chèn ép từ trong nhà ra tới ngoài xả hội khiến họ tức tối mới vùng lên đứng dậy tháo mẹ nó cái áo " xú chen" dụt bỏ đặng bình đẵng bình quyền với đàn ông chớ ai ở không mà đía xạo làm giống gì. Sắp có vợ rồi Vinh phải hiểu tâm lý đàn bà đặng giử hạnh phúc gia đình. Vợ chồng vừa là người tình vừa là người bạn đời phải biết nể trọng với nhau thì ở mới bền, chơi mới lâu."
"Hổng biết khéo léo chìu vợ nó giận nó phạt kỷ luật, theo chiến dịch im lặng kèm theo kiểu "nam nữ thọ thọ bất gần"... thì mấy ông bị... mốc meo hết trơn nghe"
Vinh cải lại:
"Mấy chị dạy em em chịu. Sao mấy chị hổng dạy... cô đó luôn ( vừa nói vừa hất mặt về hướng cô vợ sắp cưới)
Chị Ngà nói:

"Dạy rồi. Chị dạy nó là: Vợ chồng phải biết nhường nhịn lẩn nhau. Khi mình đúng mình cứ bước tới hai bước sợ gì. Lúc sai mình cũng biết thân lùi lại nữa bước, mất mát gì đâu, để cho gia đình êm ấm"
" Đó. Ai nghe hổng kịp tưỡng chị dạy hay lắm. Nghe kỷ lại là chị khôn quá trời là khôn. Bước tới thì bước hai bước mà khi lui thì lui chỉ nữa bước, vậy là cũng hơn chồng một bước rưỡi! Lấn lướt chồng như vậy mà ngoài miệng cứ nói A...aa... Tui nhịn chồng tui."
" Thôi Vinh ơi, nữ nhi chân yếu tay mềm em nhịn vợ mình chớ nhịn vợ ai đâu mà so bì"
" Thôi để em đi dọn dẹp" Vừa đi ra đàng sau Vinh vừa lầm bầm trong họng:
" Trong nầy có một mình ên nói chuyện hổng lợi mấy bà chằng"

*
Chị Ba mới nhận thêm cô thợ làm nails. Cô Thanh chỉ mướn bàn làm Nails, trả mổi tuần 50 đô. Đồ nghề bột nước gì cổ tự đem vô . Khách riêng của cổ toàn là khách hẹn. Ngày đầu đám " neo" nữ bu lại tra khảo:
" Cô có chồng chưa" Được mấy con"
Thu mau mắn xen vô:
" Xời ơi bà nầy làm như thể hể đàn bà là phải có chồng, có chồng rồi là phải có con. Dòm ngón tay trống không thì biết chắc là Chồng còn chưa có, hỏi chi con"
" Cha...a... mấy người nầy bửa nay trổ tài văn chương thi phú ra quá tay ta! Bày đặt đem thơ Nguyễn Trải ra ví von ta. Đừng có ăn cơm hớt. Từ từ để cho cổ trả lời"
Thanh buồn buồn:
" Dạ em có chồng rồi mà cũng như không"
Chị Ngà ngạc nhiên:
" Huuả... sao lạ vậy... bộ đi vượt biên chết hết rồi sao"
Thu nạt:
" Cái bà nầy. Bây giờ người ta qua đây bằng diện đoàn tụ đi toàn bằng máy bay chớ có vượt biên như bà đâu. Hỏi lãng dang!
" Dạ để bửa nào rảnh em kể cho nghe. Ổng qua bển cưới em đem dìa đây"
Thu nói:
" A.. ạ... vậy là chị qua đây ca bài Lầm của nhạc sĩ Lam Phương hả " Em Đã Lầm Theo Anh Sang Đây" phải hông"
Chị Ba rầy:
" Thôi thôi mấy cô ơi để cho người ta làm diệc"
Thanh sắp soạn đồ nghề ra. Thu rề rề lại soi mói:
" Chị Thanh, hộp đựng đồ nghề dơ của chị đâu" tui ở đây bị rầy hoài đó nghe. Năm ngoái tiệm nầy bị xét liên tiếp ba lần đó nghe. Bị phạt cả ngàn đô tức dể sợ. Chị Loan. Sao chị hổng rầy bả. Bả mới vô phải nói liền cho bả biết luật của tiệm chớ"
Chị Ngà lên tiếng:
" Thôi mầy ơi đừng có làm mững ma củ ăn hiếp ma mới chúng ghét. Xí. Làm như ta đây sạch sẽ số một. Hổng có chị Loan canh chừng ráo riết là mầy có đường bị rút bằng từ khuya - xây qua cô Thanh chị Ngà đổi giọng, dịu lại- Thanh còn gia đình hông" cha mẹ bên nây hay còn ở bển""
Thanh buồn buồn:
" Còn bển á. Để bửa nào rộng thì giờ em kể mấy chị nghe."
Thu cười hí hí:
" Thấy chưa...ưa... nói tui thày lay chị cũng khảo chuyện nhà của người ta vậy"
" Im đi im đi khách vô kìa. Bà khách nầy khó lắm nghe, im hết hổng được nói chuyện ùm sùm nghe, mấy mụ!"

Tháng ba, 2002
Trương Phú Lâm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.