Hôm nay,  

Vui Buồn Nghề Nail

04/11/200100:00:00(Xem: 7392)
"Vui buồn nghề Nailõ, Chuyện dài dài thẩm mỹ" là nơi kể ra tâm sự mọi ngành nghề làm đẹp cho người, cho mình. Mong quí vị trong nghề có chuyện vui buồn gì đem kể ra đây cho nhau nghe, vừa chia xẻ tậm tình, vừa trao đổi kinh nghiệm. Bài viết xin gửi về Trang Thẩm Mỹ, Việt Báo. hoặc eMail: thammy@vietbao.com
+

DÀI DÀI THẨM MỸ... CUỐN THEO CHIỀU GIÓ

Bữa nay ngày thường, trong cơn giặc giã, tưởng đâu ế dài họng, chẳng dè mới mở cửa đã có người kêu hẹn:
-Tôi muốn hẹn tới làm hóa trang cho tiệc Halloween. Ba giờ chiều, năm người, được hông"
-Dạ được được.
Trời ơi mừng muốn chết, hổng được cũng phải làm sao cho được. Chị Ba bèn phân công liền:
-Nè, quí vị, phần hóa trang những nhân vật lịch sử để Vinh làm; mặt thú vật để chị Ngà; nữ hoàng công chúa để chị Loan lãnh còn làm ma làm quỉ thì giao cho Thu.
-Cha sao chị bất công quá vậy. Sao giao cho em làm quỉ"
-Thì mầy là qủy vương, giao cho mầy điểm trang mặt quỉ là hạp quá chời.
Chị Ba vừa cười vừa chọc. Thu cũng cười hề hề... Con nhỏ nầy tánh tình lì lợm, sức mấy mà chọc nó quê được.
Điện thoại lại reo:
-Bốn giờ chúng tôi một nhóm cần hóa trang...
Lại mừng, lại chia việc. Thiệt hổng ngờ. Dân Mĩ nghe lời Tổng Thống Bush yêu cầu dân chúng cứ sống bình thường, cứ giử vững tất cả những phong tục cổ truyền, và hôm nay là ngày lể Halloween, họ cũng mở tiệc ăn mừng. Tiệc của người lớn nên họ ăn mặc hóa trang đủ kiểu. Thu hỏi:
-Lể cô hồn các đãng hay lể các thánh thần"
-Tui cũng hổng rỏ. Chỉ biết là con nít bận đồ hóa trang mặt mày rồi đi vòng vòng từng nhà xin kẹo, vừa xin vừa hăm dọa " Trich or Treat"" có nghĩa là " Hổng hối lộ kẹo cho tui thì tui phá" còn người lớn thì mở tiệc nhưng hóa trang khác hẳn để chọc ghẹo bạn bè.
-Ờ. Lể nầy làm tui nhớ lể cúng cô hồn bên mình. Mà bên mình đâu có phát kẹo cho con nít. Dư giả đâu mà mua kẹo phát" Nhà nào cúng, cúng đồ ăn xong, thải kẹo liệng bánh, vải gạo xả xui ra ngoài đường cho cô hồn ăn đặng phù hộ, đừng có phá phách mình, rồi con nít hàng xóm tụ lại dành dựt nhau từ cái bánh quính nhau rùm trời chớ đâu có như ở đây. Hồi mới qua tui nhớ lần đầu dẩn mấy đứa nhỏ đi xin kẹo, thấy mà ham, thấy bắt thèm. Đầy một bịt kẹo đủ loại, ngon thấy mồ. Về nhà tui lựa ra mấy thứ mình thích, xin mấy đứa nhỏ...


-Ừa. Hồi mới qua đó, tui ẳm thằng con, mấy nhà Mỹ họ thấy tui, họ cũng cho kẹo luôn, chắc mình nhỏ con, mặt màynhỏ xíu, họ tưỡng mình củng là con nít.
Chị Ngà cười ngất, vừa cười vừa kể:
-Tui cũng vậy. Hồi đó mổi lần đi trả tiền điện tiền nước ở tiểu bang lạnh đó, mình chạy xe ngang trả tiền chổ cửa sổ, ông xả lái xe, tui ẳm con ngồi kế bên, nhân viên dòm vô xe, đưa ra hai cây kẹo "gởi cho your children"
-Ừa, ham ăn kẹo free bởi vậy bây giờ mới phải trồng răng giả, đúng hôn"
-Mầy sao lúc nào cũng móc mỏ thấy ghét.
Điện thoại lại reo.
Bắt đầu từ trưa dẩn tới chiều chúng tôi làm việc không hở tay. Hết tốp nầy ra đến nhóm khác vô.
-Nè chị Loan- Thu nói vói qua- nhớ hỏi khách muốn làm "Cô bé lọ lem" mà lúc nào" lúc chưa được Hoàng Tử cưới hay lúc còn dưới quyền xài xể của mẹ ghẻ, chị đừng có quên, trang điễm lộn, nhè lúc cổ muốn làm công chúa rồi mà chị còn quẹt lọ nghẹ lên mặt người ta là mắt thền đó nghe. Còn chị Ngà, vẻ mặt con mèo sao em thấy giống đầu con cá trê quá vậy... cũng có râu...
Chị Ngà la:
-Ê chuyện ai nấy làm, mầy lo thân mầy đi.
-Tao đâu có lú dử vậy mậy. Hỏi rỏ ràng rồi mới bắt tay vô việc đó chớ. Còn Thu thì sao" được mấy con ma rồi"
-Năm nay em ế. Ít ai làm ma làm quỉ. Họ khoái giả dạng làm lính cứu hỏa, làm cảnh sát viên, làm nử thần tự do, chẵng ai chịu làm Nử Hoàng Ai Cập hết á.
-Họ sợ ra đường bị đập bất tử, đang lúc chiến tranh, người của những nước Trung Đông, sợ liên lụy, sợ lầm là dân của tên khủng bố Bin Laden đó.
-Sợ là phải. Ai mà không oán hận tụi quỉ vương khát máu đó.
-Mấy tiệm bán đồ lể cho con nít, đắc nhứt là mấy bộ đồ lính cứu hỏa và lính cảnh sát để vinh danh những người đó.
-Ờ phải vậy chớ. Nhìn thấy cảnh người dân chạy tuôn ra đường còn lính cứu hỏa và cảnh sát thì chạy ngược trở vô, rồi tiêu luôn, thảm quá trời!
-Ah, thôi mấy chị ơi đừng nhắc nữa nghe buồn lắm. Em mới mua mấy bao gạo để dành.
-Má tui cũng vậy. Tui cười Má sao lo xa tưỡng còn ở bển hả, bây giờ nghe chế nói mới thấy má cũng có lý quá chớ.
-Có lý chớ sao không. Mới nghe chính phủ tuyên bố sẽ còn bị khủng bố nữa, phải đề phòng.
-Ờ. Chắc chiều đi làm về tui cũng ghé mua thêm bao gạo, nước uống, đồ hộp...
-Thôi có khách vô kìa. Lo làm, bớt tía lia với nhau khách chê mình vô phép nghe mấy đứa.
-Dạ.. dạ....

Tháng 11, 2001

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.