Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Buồn Vui Thẩm Mỹ: Mèn Đét Ơi. Cụt Ngủn

08/10/202100:00:00(Xem: 1433)

nails
Hình minh họa
 
Kế bên Trung Tâm Thể Dục bà Ba thường đi, có một tiệm làm nails.
 
Sau trận đại dịch, được mở cửa trở lại, bà Ba thường xuyên đi tập thì thấy tiệm Nails cũng mở cửa. Nhưng sao vắng quá. Lần nào kéo cái va-ly đựng đồ tập thể dục đi qua tiệm, bà thường liếc vô. Khách thì không có, chỉ thấy mấy cô cậu ngồi ngáp.  Có lẽ họ có khách ruột, tới không nhằm giờ mình đi ngang.
 
Bữa nay, bà nhứt định vô tiệm, trước là để sửa sang lại cái nhan sắc mùa thu, sau là để coi tình hình làm ăn của đồng hương. Bước vô cửa, tiệm này trang hoàng toàn màu hồng đào ngọt ngào dịu mắt.  Một cậu đang ngồi quẹt quẹt điện thoại coi gì đó một cách say mê chỗ quầy tiếp tân.  Cô thợ từ trong ra niềm nở chào:
 
-Dạ, chị muốn làm “neo” hả?
 
-Ờ, tính wax trước.  Có wax cái nách hông em?
 
-Dạ có chớ chị, rồi chị làm “neo” luôn nhe? em làm đẹp lắm, làm chân kỹ lắm chị ơi.
 
-Ờ để wax xong nghen.
 
Cô thợ đưa bà Ba vô cái phòng nhỏ dùng làm wax và facial dưỡng da luôn.  Cô đưa bà cái khăn biểu bà thay áo ra quấn cái này vô.  Cái khăn màu hồng hồng dễ thương.   Bà cũng có cái khăn như vầy, “One size fit all” dùng để quấn thân mình khi đi tắm,   Cái khăn có chiều ngang rất rộng, thân hình cỡ nào cũng vừa và kín đáo nhờ hai miếng dây dính (Velcro) hai bên, quàng qua ấn cho hai góc khăn dính lại khít rịt là xong.   Bà Ba để ý nhìn đồ nghề, thấy sạch sẽ lắm.  Nội cái hũ đựng wax mà hổng thấy wax dính trên miệng hũ thì đủ biết, chắc lâu rồi hổng ai xài.  Cô thợ biểu bà dơ nách lên cô coi.  Bà Ba dơ nách lên, cô thợ phì cười:
 
-Mèn đét ơi như “dầy”* làm sao wax. Cụt ngủn.  Chị phải đợi lông nó dài ra cỡ nầy nè (Cô đưa đầu ngón tay ra làm dấu) thì mới wax được chị ơi.  Cụt ngủn như dầy làm uổng tiền. Ba chục đô wax hai cái nách chớ ít sao chị. Hay là chị wax chưn mày đi.
 
-Ủa vậy hả. Tại mới cạo.  Ờ vậy thôi ra làm chân làm móng nha.  Hổng wax chân mày đâu, có mấy sợi đâu mà wax.
 
-Dạ.  Hay chị làm facial đi.  Em có loại kem chống nhăn chống nắng làm bằng tế bào gốc tốt lắm.
 
-Thôi thôi để bữa khác, bây giờ ra làm tay chân đi.
 
Sau khi thay cái khăn ra, vén ống quần lên, bà ngự trên cái ghế Spa để ngâm chân vô nước nóng.  Ý cha, khoái quá.  Không gì bằng ngâm chân vô nước nóng.  Trong phòng tập thể dục, chỗ bà Ba thích nhứt là cái hồ nước nóng.  Sau khi hè hụi trên mấy cái máy ráng nâng lên đở xuống nặng nề, bắp thịt đau thương, thay đồ tắm bước xuống hồ nước nóng, ngâm cả thân hình vô đó, mọi mệt mõi đều tan biến, thì trong tiệm làm nails cũng vậy, nói sao khách hàng thường thích vô ngâm chân trong ghế Spas.  Ngó thấy, cách bà một hai ghế, có hai người khách Mỹ cũng đang  ngâm chân.  Cậu thanh niên thì đang hớt tóc cho một bà khách khác.  Ạ, coi vậy tiệm cũng có khách lai rai.
 
Vừa dũa móng chân cho bà, cô thợ vừa nói chuyện: 
 
-Từ hồi mở cửa lại, kiếm tiền khó lắm chị ơi.  Mất một mớ khách ruột.  Chắc có nhiều bà bị dịch, chết rồi, còn khách đàn ông nghe nói cũng mất nhiều lắm.  Tụi em kéo dài cho tới ngày này cũng trần ai khoai củ đó chị. Hy vọng tháng tới khá khá hơn chớ cái đà này chắc tụi em phải kiếm nghề khác rồi. Em nghe nói làm dịch vụ bơm da mặt ăn khách lắm đó.
 
-Ủa. Bây giờ ra đường vẫn còn phải mang mặt nạ bịt tới hai con mắt, căng da mà đắc sao? Ai mà đi căng da làm chi?
 
-Dạ, ngộ vậy đó chị. Tại vì, bịt mặt nhưng còn cái  trán, chị.  Cái trán phải cho thẳng, nhứt là giữa hai con mắt, người nào hay nhíu mày thì chỗ đó nhăn sâu lắm, mà nhăn sâu chỗ đó thì làm người ta vừa thấy già vừa thấy dữ, cho nên người ta hay vô để chích, bơm cho nó giãn ra, hết nhăn.  Em có nhỏ bạn tách ra, đi làm cho bác sĩ chích Botox, mùa dịch mà họ hái ra tiền đó chị.
 
Bà Ba gật đầu.  Ờ ờ, cũng phải, cô thợ này nói đúng, nhận xét hay, tánh tình lại thật thà dễ thương.  Bà dặn cô là:
 
-Thôi kệ, kéo được tới bây giờ cũng là giỏi lắm rồi, còn khách còn làm “Nhứt nghệ tinh nhứt thân vinh” mà em.
 
Làm tay chân xong xuôi, mát mẻ khỏe khoắn, giờ này vô phòng tập người ta đông lắm, thôi, bà Ba kéo cái va-ly về nhà luôn, trốn bữa nay. Nói vụ trốn tập sao nghe quen quen.  Già rồi mà như con nít.  Đi tập như đi học, lâu lâu “cúp cua” một bữa, có sao đâu ta.   Bây giờ ra tiệm, làm một tô phở tái gân gầu vè dòn bò viên, cho đã.  Có tiệm phở này, thịt tái mềm thiệt mềm, miếng gân dai dai nhai đã miệng, bò viên gân ngon y như hồi còn nhỏ ăn xe ông Tàu trước cổng trường.  Tiệm này đặc biệt có rau ngò ôm nữa chớ.  Phở ăn với rau quế, ngò gai ngò ôm, còn gì bằng. 
 
Nói rồi, lâu nay siêng đi tập cực khổ, ăn uống thì món nào cũng cân đo phiền phức, cộng trừ nhân chia calories rắc rối, lâu lâu cũng phải tự thưởng cho mình mà.  Đời còn có bao lâu nữa đâu, mà chờ?./.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Chú thích:  * Dầy=vầy

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Những chiếc áo sắc màu hoa lá lộng lẩy của mùa hè xếp lại, kéo từ tủ ra đôi giày cao ống, những chiếc áo choàng của mùa thu trước vẫn còn vừa vặn. Phối hợp với nhau, chúng ta cùng tạo mùa thu mới, chỉ cần chọn màu sắc sao cho hòa hợp, trang nhã, ấm áp là đẹp.
Vợ: “Ông à! Tui có có một túi đầy quần áo cũ mà tui muốn đem cho hội từ thiện.” Chồng: “Sao bà không bỏ luôn vô thùng rác cho nó tiện? Như thế có phải dễ dàng hơn không?” Vợ: “Nhưng có rất nhiều người nghèo, đói rách họ cần và có thể dùng số quần áo cũ này.”
Nhớ lại thời còn luyện nghề dưới mái trường thẩm mỹ, vui buồn đủ chuyện. Bữa trước tui có ghé qua trường xưa, thăm trường thăm thầy cô và coi tình hình. Nhớ lại thời kỳ vui vẻ đã qua khi nhìn tấm hình chụp chung bạn cùng khóa ra trường cùng lúc đang treo trên tường. Không biết những người bạn ấy lưu lạc đâu rồi, làm ăn ra sao? Tui để cho học trò cắt tóc, coi thử tay nghề sau mấy chục năm của trường đào tạo họ như thế nào. Thấy nhóm học trò đang làm tiệc ăn nhậu nhảy nhót tưng bừng, mừng cho nhóm học trò thi đậu lấy bằng. Nghe cô thầy khoe học trò thi đậu cả nhóm, mừng ghê. Học trò thì ăn tiệc còn bà giáo thì ra phòng thực tập lãnh khách, làm thế học trò.
Khi bạn dùng quá nhiều loại phấn ướt đậm đặc nầy sẽ có phản ứng ngược lại đấy, thay vì thoa nguyên phần dưới mí mắt để che dấu quầng thâm, bạn sẽ làm cho đôi mắt thêm sâu, thêm già. Hãy chấm thật ít ngay nơi cần, dùng cây cọ mềm làm lan ra. Nên nhớ chỉ xài ngay chỗ cần xài, không phải toàn thể.
Thế giới thẩm mỹ ngày nay không còn dành riêng cho nữ giới nữa, mà nam giới cũng nhiệt tình tham gia, vì đó có chữ mới “Mỹ nam” xuất hiện trong tự điển thẩm mỹ thời trang. Những sản phẩm dành riêng cho nam giới phong phú lắm. Nào là kem dưỡng ẩm (moisturizer), kem chống lão hóa (anti-wrinkle), serum, và không thiếu “make-up”.
Thống Đốc Gavin Newsom đã ký duyệt một chương trình cứu trợ kinh tế dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Cứu trợ này bao gồm việc miễn phí gia hạn cho các bạn đã có bằng hành nghề của Hội Đồng Thẩm Mỹ (BBC). Phí gia hạn phải nộp trong năm 2021 và 2022 đối với toàn bộ các giấy phép cá nhân và giấy phép cơ sở của BBC sẽ được miễn. Giấy phép được gia hạn trong năm 2021 trước khi được miễn phí gia hạn sẽ được cấp giấy phép miễn phí ở chu kỳ gia hạn tiếp theo.
Đại dịch vẫn còn tung hoành khắp nơi, quần áo mua không còn được mặc thử trước coi có vừa vặn hay không, nên những quần áo năm ngoái, năm kia, vẫn còn mới, bạn chỉ cần thêm chiếc thắt lưng, choàng chiếc khăn mùa thu, đeo một món nữ trang thích hợp, lại trở thành mùa thu mới tinh.
Sanh sao đẻ muộn! Người Đẹp Bình Dương là tên một cuốn phim thời… sáu mấy đó… có cô minh tinh tên là Thẩm Thúy Hằng đẹp lắm, là hoa hậu Bình Dương đóng vai chánh, nhỏ Lệ có nét đẹp đó đó…còn Tây Thi là người đẹp giặt lụa bên Tàu thời... hồi nẵm! cổ đẹp tới nỗi khi nhăn nhó đau bụng cũng đẹp
Những móng tay nhỏ bé, xinh xinh, sơn phết cẩn thận của phụ nữ, có thể xuất hiện những dấu vết, màu sắc mà bạn thiếu quan tâm, báo trước tình trạng sức khoẻ của chúng ta. Mời bạn đọc xem những dấu vết trên móng sau đây, để xem sức khoẻ của chúng ta ra sao qua những móng tay nhỏ bé này.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.