Hôm nay,  

Lễ Halloween Đọc Truyện Ma ‘The Shining’ Của Stephen King

30/10/202000:00:00(Xem: 4365)
 
LE HALLOWEEN DOC TRUYEN MA 01

Nhà văn Mỹ Stephen King, hình chụp năm 2007.(www.britannica.com)


Mỗi năm đến ngày 31 tháng 10, người dân ở các nước Tây Phương và ở Mỹ đều ăn mừng Lễ Halloween (Lễ Ma Quỷ). Có điều vui vui là nhiều người rất sợ ma, nhưng lại thích ăn mặc giống ma trong Đêm Ma Quỷ này. Còn có chuyện lý thú hơn nữa là nhiều người rất sợ ma nhưng cũng rất thích nghe kể chuyện ma.

Trong số những người kể chuyện ma hấp dẫn và rùng rợn nhất trong văn học Mỹ đến độ Hollywood đã phải lấy truyện của ông để đóng thành phim ma là nhà văn Mỹ Stephen King. Cuốn tiểu thuyết kể chuyện ma nổi tiếng của ông “The Shining” đã được vào danh sách các sách bán chạy nhất. Nhân dịp Lễ Ma Quỷ chúng ta hãy cùng nhau đọc chuyện “The Shining” này, nhưng trước hết xin nói một chút về nhà văn Stephen King.
 
Nhà văn Stephen King
 
Tên đủ của ông là Stephen Edwin King sinh ngày 21 tháng 9 năm 1947 tại thành phố Portland thuộc tiểu bang Maine ở cực đông bắc nước Mỹ.
Khi King lên ba tuổi, cha ông là Donald Edwin King đã bỏ gia đình đi biền biệt bằng một lời nói dối là “đi mua gói thuốc lá.” Mẹ ông, bà Nellie Ruth Pillsbury, đã một mình nuôi dưỡng King và người anh nuôi David, đôi khi họ đối diện với sự ngặt nghèo về tài chánh. Gia đình đã dời tới thị trấn quê nhà của Ruth ở Durham, Maine, nhưng cũng chỉ ở đó một thời gian ngắn rồi tới thị trấn Fort Wayne thuộc tiểu bang Indiana và rồi sau đó tới thị trấn Stratford của tiểu bang Connecticut.

Khi còn bé, King chứng kiến một tai nạn kinh khủng và đó là một trong những người bạn của ông đã bị xe lửa cán chết trên đường rầy. Đã có người cho rằng điều đó có thể là cảm hứng cho những sáng tạo kinh dị của ông, dù King đã bác bỏ ý tưởng này.

King đã học tại Trường Tiểu Học Durham Elementary School và Trường Trung Học Lisbon Falls High School.

King đã bắt đầu viết từ khi ông còn nhỏ. Khi đi học ở trường, ông đã viết nhiều câu chuyện dựa vào các phim mà ông đã xem gần lúc đó và đã bán những chuyện này cho các bạn bè của ông. Điều này không được biết nhiều trong các giáo viên của ông, và ông đã bị bắt buộc phải trả lại lợi nhuận khi điều này bị khám phá. Các câu chuyện đã được sao chép bằng máy in tay với giấy stencil mà người anh David của ông sử dụng để sao chép báo, Dave’s Rag, mà chính ông này tự xuất bản. Tờ báo Dave’s Rag viết về các sự kiện xảy ra trong địa phương, và King thường cống hiến. Khi làm trai trẻ, King là người đam mê đọc truyện tranh kinh dị của EC, điều này đã góp phần hình thành tình yêu kinh dị của ông. Ông rất thích đọc các Truyện từ Hầm Mộ Nhà Thờ.

Truyện đầu tiên được xuất bản của ông là “In a Half-World of Terror” [Trong Một Nửa Thế Giới Khủng Bố] (được sửa lại tựa đề từ tựa đề gốc “I Was a Teen-Age Grave-robber” [Tôi Là Tên Cướp Mộ Vị Thành Niên], được đăng trong tạp chí kinh dị do Mike Garrett ở Birmingham, Alabama, ấn hành.

Từ năm 1966 tới 1971, King đã học Anh Ngữ tại Đại Học University of Maine ở Orono. Tại trường này, ông đã viết một cột báo có tên “King’s Garbage Truck” [Xe Chở Rác Của King] trong tờ báo sinh viên, Maine Campus. Ông cũng gặp Tabitha Spruce mà sau đó họ lấy nhau trong năm 1971. King đi làm việc để trả tiền học, gồm một công việc tại một nhà máy giặt. Ông đã từng viết truyện ngắn “The Mangler” và đoản thiên tiểu thuyết “Roadwork,” Trong thời gian học ở đại học, cuộc đời của ông được nói rõ trong phần hai của cuốn “Hearts in Atlantis.”

Sau khi học xong đại học với bằng Cử Nhân Anh Văn và lấy được giấy phép đi dạy trường trung học, King dạy tiếng Anh tại Trường Hampden Academy ở thành phố Hampden tại Maine. Trong thời gian ngày, ông và gia đình sống trong một chiếc xe rờ mọt. Ông đã viết nhiều truyện ngắn (hầu hết được đăng trong các tạp chí đàn ông) để giúp kiếm sống. Như được giới thiệu trong cuốn “Carrie,” nếu một trong những đứa con bị bệnh cảm, thì vợ ông là Tabitha nói đùa, “Nào, Steve, hãy nghĩ về một con quỷ sứ nào đi chớ.” King cũng đã gặp khó khăn vì uống nhiều mà chứng nghiện này đi theo ông hơn một thập niên.

Trong thời gian này, King bắt đầu một số tiểu thuyết. Một trong những ý tưởng đầu tiên của ông là về một cô gái trẻ với sức mạnh tâm linh. Tuy nhiên, sau đó ông đã bỏ ý nghĩ này. Tabitha về sau đã cứu nó và khuyến khích ông viết cho xong truyện này. Sau khi hoàn tất cuốn tiểu thuyết, ông đặt tên “Carrie,” và gửi cho Doubleday, và ít nhiều đã quên nghĩ tới nó. Sau đó, ông đã nhận được lời đề nghị mua cuốn tiểu thuyết với số tiền trả trước $2,500 (không phải là món tiền trả trước lớn cho một cuốn tiểu thuyết, ngay dù ở thời điểm đó). Không lâu sau đó, trị giá của “Carrie” được ghi nhận với bản quyền được bán $400,000 đô la (với $200,000 trả cho nhà xuất bản). Ngay sau khi cuốn tiểu thuyết được tung ra, mẹ của King qua đời vì bệnh ung thư tử cung. Cô của ông là Emrine đã đọc cuốn tiểu thuyết cho mẹ ông nghe trước khi bà cụ qua đời.

Trong cuốn “On Writing,” King thừa nhận rằng lúc này ông uốn liên tục và rằng ông là con rượu hơn một thập niên. Ông còn thừa nhận rằng ông đã say trong lúc đọc điếu văn tại đám tang của mẹ ông.

Một thời gian ngắn sau khi xuất bản cuốn “The Tommyknockers,” gia đình và bạn bè của King cuối cùng đã can thiệp, đổ rác lên tấm thảm trước mặt ông để cho ông thấy bằng chứng những thứ nghiện của ông: lon bia, tàn thuốc lá, Xanax, Valium, NyQuil, thuốc ho, và ma túy. Khi King viết trong hồi ký, ông đã tìm sự giúp đỡ và đã bỏ tất cả các loại thuốc và rượu vào cuối thập niên 1980s, và vẫn tỉnh táo kể từ đó.

King đã trải qua nhiều mùa đông tại một biệt thự trên bờ biển nằm bên ngoài Vịnh Mexico tại Sarasota, Florida. 3 người con của họ, Naomi King, Joseph King (có xuất hiện trong phim Creepshow), và Owen King, đã trưởng thành và sống tự lập. Owen và Joseph đều là nhà văn. Người con gái của King là Naomi trở thành nữ Mục Sư trong Giáo Hội Unitarian Universalist Church tại Urica, New York, nơi cô sống với người bạn đời.
Những tác phẩm của nhà văn Stephen King gồm có: Carrie • 'Salem's Lot • The Shining • The Stand • The Dead Zone • Firestarter • Cujo • Christine • Pet Sematary • Cycle of the Werewolf • The Talisman • It • The Eyes of the Dragon • Misery • The Tommyknockers • The Dark Half • Needful Things • Gerald's Game • Dolores Claiborne • Insomnia • Rose Madder • The Green Mile • Desperation • Bag of Bones • The Girl Who Loved Tom Gordon • Dreamcatcher • Black House • From a Buick 8 • The Colorado Kid • Cell • Lisey's Story • Duma Key • Under the Dome • Blockade Billy • 11/22/63 • Joyland • Doctor Sleep • Mr. Mercedes • Revival  • Sleeping Beauties • The Outsider  • Elevation • The Institute.
 
Cơ duyên viết ‘The Shining’
 
Cuốn tiểu thuyết ma quái kinh dị “The Shining” của nhà văn Mỹ Stephen King được xuất bản vào năm 1977. Đã được đóng thành phim vào năm 1980, cuốn tiểu thuyết này là một trong những chuyện nổi tiếng và kinh dị nhất mọi thời đại. Phần tiếp theo của nó có tựa đề “Doctor Sleep,” đã được xuất bản vào năm 2013.

LE HALLOWEEN DOC TRUYEN MA 02

Các tài tử điện ảnh nổi tiếng của Hollywood Jack Nicholson và Shelley Duvall trong Phim “The Shining” được sản xuất vào năm 1980 của đạo diễn Stanley Kubrick dựa theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Stephen King. (www.britannica.com


King đã cảm hứng để viết “The Shining” sau khi ở lại đêm tại Khách Sạn Stanley Hotel tại Estes Park, Colorado. Vào cuối tháng 9 năm 1974, King và vợ, Tabitha, vào khách sạn mà King mô tả là một “khách sạn rất cổ kính.” Đáng chú ý là King đã ở phòng số 217. King nhớ rằng ông và vợ chỉ là những vị khách ở tại khách sạn; lúc đó là một ngày trước ngày bắt đầu mùa đông. Trong khi khám phá những hành lang của khách sạn, King tự nghĩ: Khách sạn có vẻ hoàn hảo – có thể là nguyên mẫu cho chuyện ma. Đêm đó ông nằm mơ thấy con trai 3 tuổi của ông chạy qua các hành lang, nhìn quay lại qua vai, mắt mở lớn, la lên. Nó lúc đó đã bị rượt bởi một vòi nước chữa cháy. Ông giật mình thức giấc, mồ hôi dầm dề, sém chút xíu nữa là té xuống khỏi giường.

Đêm đó, King đã tạo dựng được cái sườn của cuốn tiểu thuyết. Theo King, “The Shining” có âm hưởng tự truyện mạnh.
 
“The Shining” kể chuyện ma
 
“The Shining” lấy bối cảnh tại tiểu bang Colorado vào thập niên 1970s. Nó nhắm trọng tâm vào gia đình Torrances: người chồng Jack, người vợ Wendy, và người con trai 5 tuổi của họ, Danny. Khởi đầu của cuốn tiểu thuyết, Jack được thuê làm người trông coi của Khách Sạn Overlook ở xa cho mùa đông nghỉ lễ. Ông ấy được thông báo bởi người quản trị khách sạn là người trông coi trước đây, Delbert Grady, cũng là người đã giết cả nhà bên trong khách sạn này. Đặc biệt, Grady “đã giết chết những cô gái nhỏ với một cái rìu nhỏ, vợ ông với khẩu súng lục, và chính ông cùng cách này.” Như sau này Jack biết được, khách sạn Overlook có một lịch sử ghê rợn từ lâu. Nhiều năm qua, nó là chỗ cho những vấn đề phi pháp, những vụ giết người kinh hoàng, và những vụ hành hình theo kiểu du côn; có lẽ vì thế, sở hữu chủ của nó đã qua tay nhiều lần.


Tuy nhiên, Jack được xác định là người trông coi. Trong quá khứ, Jack – một nhà văn nhiều hy vọng và là cựu giáo viên trường mẫu giáo – gặp khó khăn với chứng nghiện rượu và những vấn đề nóng giận; có một lần, ông ấy đã vô tình làm gãy cánh tay của đứa con trai trong khi cố gắng kỷ luật nó. Gần đây nhất, Jack đã hành hung một học sinh vị thành niên là người đã làm xẹp bánh xe của ông. Sự kiện này làm Jach mất việc dạy học và đã buộc người vợ của ông, Wendy, nghĩ tới việc ly dị. Hiện tại, Jack là người đang hồi phục từ chứng nghiện rượu. Mối quan hệ của ông với gia đình còn mong manh, và vở kịch của ông – một tiến trình đang thực hiện đã bị đình trệ từ lâu – vẫn chưa xong vào đâu cả. Jack hy vọng rằng sự ẩn dật của ông ở khách sạn Overlook sẽ giúp ông hoàn thành vở kịch và nối lại mối quan hệ với vợ con. Nhưng ở đời không ai biết được chữ ngờ!

Rồi ngày đó cũng đã đến, gia đình Torrances đã được tặng một chuyến du lịch tới Overlook bởi người quản trị khách sạn. Họ được giới thiệu với Dick Hallorann, đầu bếp của khách sạn, là người thích Danny. Không giống cha mẹ của nó, Danny có nhận thức đặc biệt và tài năng siêu phàm; nó có khả năng ngoại cảm cho phép nó đọc được tâm của người khác, thần giao cách cảm, và thấy được các sự việc trong quá khứ và tương lai. Khi nó kể Hallorann, thỉnh thoảng nó được đến thăm bởi các vong hồn, là nhân vật siêu trần là người mà nó gọi là “Tony.” Hallorann giải thích rằng ông có sức mạnh siêu hình giống như của Danny; ông gọi họ là “sáng chói” [the shining]. Hallorann không chỉ giúp Danny hiểu sức mạnh siêu hình của ông ấy mà cũng nói với nó, “Nếu có khó khăn gì.. bạn gọi cho tôi.” Sau đó Hallorann bỏ đi tới St. Petersburg, Florida, nơi ông trải qua nhiều mùa đông. Ngay sau đó, nhân viên còn lại và khách hàng bỏ đi, để lại gia đình Torrance một mình trong khách sạn Overlook.

Gia đình Torrance càng ở tại khách sạn Overlook lâu, thì càng có nhiều ám ảnh và thế lực siêu hình xuất hiện. Trong khi đó bên trong khách sạn, Danny bị quấy rầy bởi những cảnh tượng kinh hãi và hiện ra chữ “REDRUM” (đánh vần ngược lại sẽ là chữ “MURDER,” kẻ giết người) xuất hiện trong nhiều tình huống, nhiều hình dạng ghê rợn trở thành thật tại những chỗ lạ hoắc, vòi nước chữa lửa rượt theo nó ở hành lang, và cứ thế tiếp tục. Trải qua một lúc lâu, Danny từ chối kể cho cha mẹ nghe về những gì nó đã thấy. Wendy nhận ra rằng điều gì đó không ổn với Danny. Bà nghĩ đến việc bà và đứa con trai bỏ khách sạn ra đi, để cho Jack hoàn thành công việc một mình, nhưng cuối cùng bà quyết định không làm. Không lâu sau đó, một trận tuyết dày phủ kín tất cả cô lập gia đình Torrances với thế giới bên ngoài.

Trong lúc này, khách sạn Overlook bắt đầu cố gắng chiếm lấy Jack. Nó dụ dỗ ông ấy với những hồ sơ lịch sử và sổ lưu niệm đầy bí mật ghi lại những khai thác các khách hàng của nó. Cuối cùng, nó thuyết phục được Jack để phá hủy cái đài radio CB 2 chiều của ông và vô hiệu hóa chiếc xe xúc tuyết của khách sạn. Bằng cách đó khách sạn Overlook loại bỏ cách nối kết duy nhất còn lại với thế giới bên ngoài. Dù không biết về thế lực siêu hình của khách sạn bao vây người chồng của bà, Wendy càng lúc càng không tin tưởng vào Jack. Sau khi một xác chết cố bóp cổ Danny trong căn phòng 217 khét tiếng và Wendy và Jack nhìn thấy vết bầm trên cổ của đứa con trai của họ, Wendy cáo buộc Jack hành hung Danny.

Vào sáng ngày 2 tháng 12, Jack đi lang thang vào phòng tắm khách sạn. Ông ngạc nhiên phát hiện một quày rượu chứa đầy rượu và được chăm sóc bởi người pha rượu có tên Lloyd. Trong khi Lloyd chế cho Jack rượu martini liên tục, thì một bữa tiệc ma quỷ -- một loại vũ hội hóa trang vào năm 1945 – đang say cuồng trong phòng khiêu vũ. Sau khi uống nhiều, Jack bị đối đầu bởi hồn ma của Delbert Grady, là người trông coi khách sạn mà đã giết chết cả nhà của ông ấy. Grady thúc Jack “chỉnh” vợ và con trai của ông. Trong cơn say và thịnh nộ, Jack đồng ý. Xế trưa hôm đó ông cố bóp cổ bà vợ Wendy trong phòng rượu. Bất ngờ các ngón tay của Wendy vói tới một chai thủy tinh, bà đã chụp lấy cái chai này để đập lên đầu Jack và thoát khỏi cú nắm chặt của ông. Bà và con trai Danny cùng nhau lôi thân thể bất tỉnh của Jack tới một phòng để thức ăn và nhốt ông ấy trong đó.

Vài gờ sau, Grady lại gặp Jack trong phòng để thức ăn. Sau khi làm cho ông hứa giết Wendy và mang đứa con của ông cho “chúng tôi,” chỉ cho các vong hồn ma quỷ của khách sạn Overlook, Grady đã mở cửa phòng để thả Jack ra. Một lần nữa, Jack lại tấn công Wendy, lần này với một cái vồ vồ của khách sạn làm cho bà bị thương nặng. Dù bà đâm phần dưới sau lưng của ông với con dao nhà bếp, cuộc tấn công của Jack vẫn không ngừng. Không thể đi, Wendy lết lên cầu thang lớn và nhốt mình trong phòng tắm. Jack đi theo sát và thấy cửa phòng tắm đã khóa, ông cố đập cửa cới cái vồ. Khi ông thọc bàn tay qua lỗ bể của cái cửa, Wendy đã dùng dao chém đứt bàn tay của ông.

LE HALLOWEEN DOC TRUYEN MA 03

Cuộc diễn hành hàng năm có tên Greenwich Village Halloween Parade tại Quận Manhattan của Thành Phố New York là diễn hành Halloween lớn nhất thế giới.(www.en.wikipedia.org)


Trong khi đó, Hallorann nhận được một nhà ngoại cảm kêu gọi giúp đỡ từ Danny. Ông vội vã trở lại Overlook, nơi ông đã bị tấn công bởi đội quân thú vật bao vây, mà, giống như phần còn lại của khách sạn, đã trở nên sôi động. Hallorann cố gắng vào được bên trong khách sạn Overlook chỉ để bị thương nặng bởi Jack, là người dường như nghe được tiếng chiếc xe xúc tuyết của ông đến gần. Với Wendy và người sẽ giải cứu của bà ngoài tầm với, Jack đuổi theo Danny. Jack không biết, Danny đang đi lang thang các hành lang của khách sạn, theo tiếng nói của Tony. Tony xuất hiện với Danny và bảo nó, “Danny… bạn đang ở dưới chỗ sâu thẳm của tâm hồn mình. Chỗ mà tôi đang ở. Danny, tôi là một phần của bạn.” Hóa ra, Tony là phiên bản cũ của Danny; hắn đến để cảnh báo người trẻ của chính hắn về những sự kiện sắp xảy ra. Cuối cùng, Danny hiểu rằng bữa tiệc hóa trang như cơn ác mộng dài diễn ra ở đây, và đã hết từ nhiều năm. Từng chút từng chút sức mạnh đã được tích lũy và lặng lẽ như tiền lời trong một trương mục ngân hàng. Sức mạnh, sự hiện diện, hình ảnh, chúng là tất cả những lời có thể nói và không thứ nào trong đó quan trọng. Nó đeo nhiều mặt nạ, nhưng nó là tất cả. Bây giờ, nơi nào đó, nó đến với hắn. Nó ẩn núp dưới khuôn mặt của người cha, nó bắt chước giọng nói của người cha, nó mặc áo quần của người cha.

Trước khi biến mất, Tony tiên đoán rằng Danny “sẽ nhớ lại những gì cha của nó đã quên.”

Sau khi đi tìm, Jack dồn Danny trên lầu ba. Danny quan sát tạo vật mà cha của nó đã trở thành. Nó tự nhắc nhở mình “đây không phải là cha của nó, không phải là bộ phim Saturday Night Shock Show ghê rợn với những con mắt láo liêng và khom lưng và cong vai và cái áo thun dính đầy máu.” Bất kể những đe dọa của Jack, Danny đứng đó. Nó chỉ trích Jack như một “mặt nạ,” một cái mặt sai lầm được đeo bởi khách sạn. Trong khoảnh khắc, Jack lấy lại được sự kiểm soát thân thể của ông, và ông nói với con trai rằng ông phải bỏ chạy. Nhưng rồi khách sạn đã kiểm soác hoàn toàn Jack: Ông cúi xuống, để lộ cán dao sau lưng. Hai tay của ông lại ôm lấy cái vồ, nhưng thay vì nhắm vào Danny, ông lại đảo ngược tay cầm, đưa bên cứng của cái vồ vào chính mặt mình… Sau đó cái vồ bắt đầu nâng lên và hạ xuống, phá hủy hình tượng cuối cùng của Jack Torrance.

Đột nhiên, Danny nhớ điều mà cha của nó đã quên: cái máy nước sôi cũ không ổn định của khách sạn Overlook đã không được kiểm tra nhiều ngày. Nó tuyên bố sự khám phá này của nó với kẻ tạo vật của khách sạn [là Jack cha của nó], làm cho ông hoảng loạn và chạy xuống tầng hầm. Trong lúc Jack vắng mặt, Danny tìm kiếm Wendy và Hallorann, và họ cùng nhau bỏ trốn khỏi khách sạn. Một lát sau khi họ bỏ đi, cái máy nước sôi nổ tung. Kẻ tạo vật của khách sạn [Jack] đã bị giết chết ngay tại chỗ, và Overlook từ từ chìm trong biển lửa. Những người sống sót -- Hallorann, Wendy, và Danny – lái chiếc xe xúc tuyết bỏ đi.

Phần kết ngắn lấy bối cảnh mùa hè sau đó. Hallorann có việc làm tại Maine, nơi Wendy được phục hồi từ các vết thương của bà và Danny đi câu cá. Dù nó nhớ Jack, Danny chấp nhận Hallorann như là người cha.  Về phần mình, Hallorann nói với Danny rằng ông và mẹ của nó sẽ sống tốt.
Câu chuyện kết thúc.  

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Văn xuôi tốt là cửa sổ trong suốt. Từ ngữ phải vô hình, để người đọc nhìn thẳng vào hiện thực mà văn xuôi tiết lộ. Vẻ đẹp có đó, nhưng nó chỉ làm cho cửa sổ trong sáng hơn, không làm cho người đọc nhìn vào chính tấm kính. Nghi lễ của thánh lễ không phải là đức tin; nó sắp đặt các đam mê. Sự hài hòa của từ ngữ, vẻ đẹp của chúng, sự cân bằng của các cụm từ, sắp đặt các đam mê của người đọc mà anh ta không biết và sắp xếp chúng như thánh lễ, như âm nhạc, như khiêu vũ.
Tam canh ngồi niệm Phật Quan Âm | Trước mắt gương treo vừa đúng tầm | Sáng rực bên này sông Bất Nhị | Tám phương chợt hiểu Phật là Tâm
Bạn nghe một người nói, nhưng không lên tiếng, bạn suy nghĩ nhưng không bộc lộ. Bạn nén sự giận dữ xuống, bạn bôi xóa sự khinh bạc, bạn chờ cho những lời ca tụng giả dối lắng xuống, bạn giữ lại lời khen ngợi đối với một người xứng đáng thêm một ngày nữa, để nó được nung chín trong lòng.
Cầm cuốn sách mới trong tay, tôi lại nhớ có lần ở quán cafe, Trịnh Y Thư băn khoăn, không biết chúng mình in sách vào thời này có phải là chuyện vô ích không, có phải là quá mơ mộng không. Với đa số, nhất là thế hệ trẻ hơn thì có lẽ là cái gật đầu, nhưng đối với chúng tôi, chúng tôi yêu quý cái vô ích, cái mơ mộng ấy. Tôi xin chia sẻ với quý vị cảm xúc rất riêng của tôi về sách. Nếu không có sách làm sao ta có thể cầm được trên tay cái vật thể nhỏ bé này, một thành quả nhìn bắng mắt cầm bằng tay, chứa đựng trong đó những con chữ đồng hành cùng những phút giây cảm hứng. Không có sách làm sao tôi có thể cảm nhận được trọn vẹn cái sức nặng của hạnh phúc hữu hình trên trang giấy với những dòng chữ ký tặng này? Và khi đọc sách, nghe được tiếng sột soạt khi lật trang giấy, ngửi được mùi giấy mới và cả mùi hương của sáng tạo. Một khi không còn ai in sách nữa thì những tủ đựng sách đẹp đẽ sẽ là món đồ cổ chứng nhân một thời kỳ sách huy hoàng. Và nếu không có sách thì làm sao chúng có được nhữn
Một truyện ngắn kinh điển của văn hào André Maurois, qua bản dịch của nhà văn Thân Trọng Sơn.
Không phải ngẫu nhiên mà Viết Về Nước Mỹ được nhà thơ Nguyên Sa gọi là “Lịch Sử Ngàn Người Viết.” Mà nếu tính cho đến ngày hôm nay, con số “ngàn” ấy chắc đã lên tới chục ngàn, trăm ngàn. Viết Về Nước Mỹ năm nay là năm thứ 25.
Trong không gian tĩnh lặng của một buổi sớm mùa thu tại thủ phủ Sacramento. Trời đã se lạnh, gió mùa vừa sang và những cơn mưa cũng đang bắt đầu nặng hạt, con chắp tay hướng về phương trời xa, nơi pháp thân Thầy vẫn tỏa rạng giữa hư vô. Bao nhiêu lời muốn nói, rồi bỗng hóa thành im lặng, vì làm sao dùng được lời phàm để nói hết công đức, trí tuệ và từ bi của một bậc Thạc đức như Thầy, người mà bốn chúng gọi là bậc minh sư, bậc long tượng Phật Giáo Việt Nam – Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ – người đã hiến trọn đời mình cho đạo pháp, dân tộc và nhân loại.
Khi nói tới những dòng thơ không bao giờ chết, nơi đây chúng ta chỉ muốn nói rằng có những dòng chữ sẽ vẫn được lưu giữ trong ký ức một dân tộc, bất kể là những trận mưa bom, đạn, mìn, đại bác không ngừng bắn vào họ. Và ngay cả khi những tập thơ, các trang giấy có bị đốt ra tro, những dòng thơ đó sẽ vẫn được lưu truyền từ đời này sang đời kia của một dân tộc, nếu họ còn sống sót. Chúng ta may mắn sống trong thời đại của điện thoại thông minh và Internet, nên được nhìn thấy những hình ảnh, đoạn phim, được nghe những tiếng kêu đau đớn từ dưới những đống gạch vụ, và được đọc những đoạn thơ ngắn được gửi ra rất vội từ những người sống sót sau các trận thảm sát. Thế giới này đầy những trận mưa tội ác, từ thảm sát Ukraine tới gạch vụn Gaza...
Trong dòng chảy của Văn học hải ngoại, Trịnh Y Thư là một thành phần cá biệt. Văn chương nghệ thuật với ông trước hết phải đồng nghĩa với cái Đẹp và ông đã áp dụng trong văn thơ cũng như dịch phẩm của ông...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.