Nghệ thuật trong thế kỷ 21 là một lĩnh vực thực hành, nghiên cứu và xuất bản đang phát triển mạnh mẽ, khiến nó trở thành một lĩnh vực tìm hiểu vô cùng năng động. Nhiều chủ đề quan trọng đã gây tiếng vang trong thế kỷ này, truyền cảm hứng cho tư duy mới và tranh luận học thuật, chẳng hạn như sự bùng nổ nghệ thuật sinh học để đáp ứng với nghiên cứu khoa học trong khoa học đời sống, và lý thuyết phê bình được gọi là Thẩm mỹ quan hệ (relational aesthetics), được phát triển để đáp lại sự gia tăng mời gọi của nghệ thuật cho phép người xem tham gia và tương tác. Các cuộc tranh luận khác vào cuối thế kỷ 20, chẳng hạn như ký hiệu học, chủ nghĩa hậu hiện đại và chủ nghĩa nữ quyền, vẫn tiếp tục liên quan đến việc giải thích nghệ thuật thế kỷ 21 và văn hóa trực quan (visual culture, hoặc văn hóa thị kiến hay trực quan.)
Nghệ thuật trong thế kỷ 21 thành hình ra với nhiều chất liệu và phương pháp khác nhau. Chúng bao gồm các công nghệ điện tử mới nhất, chẳng hạn như hình ảnh kỹ thuật số (điện tử) và internet (ví dụ, xem Nghệ thuật truyền thông mới ở Ấn Độ); các thể loại quen thuộc có lịch sử lâu đời tiếp tục được thực hành mạnh mẽ, chẳng hạn như hội họa (ví dụ, xem Julie Mehretu và Shahzia Sikander); và các vật liệu và quy trình từng gắn liền chủ yếu với thủ công mỹ nghệ, được hình dung lại để thể hiện các khái niệm mới (xem Thủ công và nghệ thuật đương đại). Nhiều nghệ sĩ tự do và thường xuyên pha trộn các phương tiện và hình thức, chọn những thứ phù hợp nhất với khái niệm và mục tiêu. Các hoạt động bao gồm từ những nhiệm vụ dàn dựng ngoạn mục được hoàn thành với ngân sách lớn và chất lượng sản xuất đáng kinh ngạc cho đến những nỗ lực nhỏ nhấn mạnh vào quy trình, trải nghiệm nhất thời và cách tiếp cận thủ công. Với những tiến bộ trong truyền thông và công nghệ, khái niệm về ảnh hưởng cũng đã thay đổi; mọi khu vực trên thế giới đều có những nghệ sĩ phản ứng với địa lý và lịch sử địa phương, cũng như ảnh hưởng của văn hóa thị giác trên toàn cầu.
Trong thực tế, hội họa không phải là một kỹ năng truyền thống, mà là một phương tiện để khám phá, phân tích và đặt câu hỏi về cách họa sĩ mô tả thực tế và thế giới. Bởi sự thể hiện là một hình thức nghệ thuật mang tính giới hạn, nên việc tiếp tục mở rộng cách nhìn và diễn giải các bối cảnh chính trị, xã hội, địa lý và văn hóa thông qua hội họa là điều khả thi.
Nghiên cứu gần đây cho thấy, có năm diện và vài khuynh hướng mà nghệ thuật 21 quan tâm đang khai thác.
Diện Trừu Tượng.
Sau Thế chiến II, sự trừu tượng trở thành một phong cách khám phá , trình bày những cảm xúc sâu thẳm nhất của loài người đang bối rối trước những vấn đề của bản thân. Từ đó, không có những thay đổi lớn. Dù con người đang bất lực liên tục trước các vấn đề phức tạp như biến đổi khí hậu, phân biệt chủng tộc và nhân quyền.


Theo cách này, sự trừu tượng có thể làm nổi bật khả năng phi lý của sự tồn tại. Tuy nhiên, nó cũng tạo cơ hội để điều tra các vấn đề như bản sắc, thay đổi xã hội và các khu vực địa lý thế giới. Trong nhiều trường hợp, các sắc màu được sử dụng để thể hiện sự trừu tượng nhằm truyền tải cả kịch tính và bản chất cuộc sống.
Trừu tượng không phải là những nguệch ngoạc dễ dàng hoặc chà loãng màu sắc hoặc vất phết bừa bãi… Cái nhìn thấy giống như vậy lại là cái đại diện cho kết quả hoặc tác động tìm hiểu hoặc tự khám phá bản sắc của cá nhân. Cái đó có thể nhìn thấy, cảm thấy. Còn những cái giả vờ, dĩ nhiên, mãi mãi là giả vờ.
Vẽ trừu tượng là vẽ bằng nội lực về những ám ảnh từ tri thức, tâm lý, và cảm xúc. (Xem tranh ở phần ghi chú.)
Vào những năm bảy mươi, David Hockney cho thấy màu sắc trong hội họa không chỉ là một yếu tố làm nên vẻ đẹp nghệ thuật. Chẳng hạn như anh đã làm điều đó trong tác phẩm của mình, các họa sĩ trẻ đang sử dụng những màu sắc tươi sáng và biểu cảm để bộc lộ những hình ảnh về xã hội và văn hóa không chỉ xác định cách hiểu thế giới mà còn cả những tiêu chuẩn khắt khe áp đặt cho các khái niệm như giới tính, chủng tộc. địa vị xã hội và sự đa dạng văn hóa.
Diện vật chất.
Có lẽ thể chất không phải là một đặc điểm mới lạ của hội họa. Các họa sĩ của thế kỷ 20 đã chứng minh vô số khả năng biến hội họa thành một phương tiện gắn bó mật thiết với các yếu tố của nó. Vẽ tranh không chỉ đơn thuần là bôi mầu lên vải. Các họa sĩ đã phát triển sự căng thẳng giữa trừu tượng và tượng hình bằng cách kết hợp các tín hiệu thị giác và xúc giác. Họ cũng làm cho sự hiện diện của bàn tay trở nên rõ ràng thông qua vật chất, hoặc thậm chí cố gắng che giấu nó thông qua khả năng màu sắc và cấu trúc.
Khái niệm nghệ thuật cho rằng cảm xúc và ý tưởng tác giả truyền qua cánh tay, cây cọ, con dao, phụ tùng để tạo ra cách vẽ cùng màu sắc hình ảnh. Rồi chính hình ảnh, màu sắc với thế lực riêng ảnh hưởng ngược về tâm trí của tác giả, khiến tác giả phản ứng tại chỗ hoặc sáng tạo nên một thứ gì sống động, có hồn, khác thường hơn dự tính ban đầu.Tạo nên một bức họa khác với bức họa đã có sẵn trong trí tưởng hoặc ngoài kiểu mẫu, người mẫu, là tài thuật của mỗi họa sĩ, có khả năng làm bức họa tồn tại theo thời gian. Như trường hợp Leonard da Vinci đã vẽ ít nhất ba bức họa về chân dung Mona Lisa, nhưng chỉ có một bức bất tử, dù cả ba nhìn gần như giống nhau. Điều gì đã tạo nên việc này?
Câu trả lời, chính là tác dụng hổ tương lúc sáng tác, cái vòng tròn luân lưu liên tục từ tâm trí qua phương tiện đến tác phẩm và từ tác phẩm trở về tâm trí, đã sáng tạo “tại chỗ”, “chỉ lúc đó”, một điều gì gần như là phép lạ. Không thể lập lại lần thứ hai. Lần khác cần một phép lạ khác.
Ngày nay, khái niệm vòng hổ tương này đã thêm vào những phương tiện, bản chất, của vật chất khác ngoài dao, cọ, sơn, vân vân. Có thể là những đồ nhân tạo như bồn rửa mặt, ống điếu, chiếc xe hơi bằng nhựa, con gấu bông … hoặc những thứ từ thiên nhiên như viên đá, rễ cây, thậm chí là nước chảy thành dòng … Bức họa ngày nay phức tạp hơn vì đời sống phức tạp hơn, tâm trí phức tạp hơn, sáng tạo cần phức tạp hơn.
Khái niệm chiếc vòng hổ tương giờ đây đã trở thành khái niệm của một khối chung. Một khối sáng tác của tất cả nhân tạo và thiên nhiên, của những phản ứng ngẫu nhiên và kho chứa nội lực của tâm trí.


Từ trong hội họa có những quan điểm chống đối. Hội họa thuộc về cọ, dao, sơn và khung. Cũng như thơ thuộc về sự thể hiện của ngôn ngữ. Không có gì sai trái với quan điểm này, chỉ vì thời đại và lòng người di chuyển tạo ra những tò mò, đòi hỏi khác và mới, khiến cho nghệ thuật phải đi theo, nếu không, sẽ là tử thuật, dù được chôn ở viện bảo tàng.
Diện chủ đề.
Tất cả chúng ta đều nghe nói, nghệ thuật phản ánh tâm trạng của thời đại. Đây là một cụm từ lãng mạn, bởi tinh thần là một cái gì mơ hồ và khó nắm bắt đối với trí tuệ và thực hành. Mặt khác, nghệ thuật giao tiếp với cả hiện tại và quá khứ. Trên thực tế, những hạn chế mà các nghệ sĩ phải đối mặt là những gì cho phép diễn giải thực tế một cách cụ thể. Hội họa hôm nay hơn bao giờ hết đang tập trung vào việc tiêu diệt những ý tưởng độc tài, thực dân và phân biệt chủng tộc mà hội họa truyền thống và châu Âu đã xây dựng.


Nhưng, quan trọng hơn, các nghệ sĩ ngày nay đang đối đầu những thách thức đó đồng thời cố gắng can thiệp vào các diễn ngôn và tường thuật lịch sử về các vấn đề xã hội, văn hóa và chính trị.
Diện ảnh và tranh điện tử.
Một câu hỏi: Tranh ảnh bằng điện tử có thể được coi là tranh vẽ không? Với công nghệ mới theo ý của họ, các nghệ sĩ đang tận dụng các phương tiện kỹ thuật số và ảo khác nhau để phản ánh quá trình sáng tạo tranh ảnh. Trên tất cả, hội họa là một hình ảnh được xác định không chỉ bởi tính vật chất của nó, mà còn bởi các hình thức thể hiện mà nó sử dụng.
Có lẽ, nên áp dụng quan điểm này vào tất cả mọi nghệ thuật khi khái niệm Metamodernism được quan tâm vì lợi ích của lý thuyết đối với con người hiện tại. “Các hình thức thể hiện nghệ thuật” sẽ không còn bị giới hạn bởi quy tắc, luật lệ, do con người đặt ra, khi “các hình thức thể hiện nghệ thuật” đã trở thành một phần của tác phẩm. Đó là một khối sáng tác.”


Nghệ thuật và sự tham gia đã trở thành một xu hướng nổi bật, với các tương tác xã hội do một tác phẩm tạo ra trở thành nội dung. Tác phẩm, thường được gọi là nghệ thuật quan hệ, thu hút công chúng theo một cách nào đó. Ví dụ, Carsten Höller đã đặt những đường trượt khổng lồ trong viện bảo tàng để khách du lịch trượt xuống, và Rirkrit Tiravanija đã nấu món ăn Thái và giới thiệu cho khách tham quan phòng trưng bày. Các nghệ sĩ bị thu hút bởi tính tức thời và tính kết nối của các phương tiện truyền thông mạng quốc tế thường sản xuất các dự án trực tuyến khuyến khích sự tham gia của xã hội. Mỹ học quan hệ đã xuất hiện (và bị thách thức) như một triết lý quan trọng để hiểu và đánh giá những nỗ lực như vậy.
Ghi:
- Art in the 21st Century. Jean Robertson, Chancellor’s Professor of Art History. Purdue University Indianapolis. Oxford Art Online.
- Painting in the 21st Century: New Tendencies and Possibilyties. Sybaris.
- 7 Leading Curators Predict the Defining Art Trends of 2023. Ayanna Dozier. Art.
- 12 Masterpieces of 21st-Century Painting You Need to Know Now. The Phaidon Folio. Artspace Editors. Artspace.
Gửi ý kiến của bạn