tôi hỏi hoa bí vàng
năm cánh sao rực nắng hè
mời chào, mở cửa
có biết không sự bất trắc của tình cờ
kết trái một ngày. hay ra đi
tận cùng lãng quên của cội rể theo sau những bồi hồi, chợt nhớ chợt quên của đất
hoa cười nụ cười chịu đựng
mùa đổi mùa tôi vẫn loay hoay với câu hỏi rất xưa
trong mảnh vườn nhỏ bụi cẩm chướng hôm nay
rụt rè đứng bên giàn mướp
ngàn cánh đỏ cố vươn cao tô trời chiều ráng đậm
từ dòng sông cạn gió nhợt nhạt về, tôi và những trái mướp non thở dốc
khôn ngoan hơn bốn tỷ năm không giúp hành tinh này nắm được tương lai của chính mình
bên kia mảnh vườn
một ngôi nhà mới đang xây
trên nền ngổn ngang chiếc vợt vũ cầu đã rách
còn y nguyên tiếng reo hò, dấu tay
không biết từ đâu, câu hỏi cũ bật ra
tất cả nhìn tôi, trách móc
hoa cẩm chướng biết nó không dành cho chúng và hoa mướp tin câu trả lời tôi phải có cho mình
kc Nguyễn