Đừng tìm nữa!

11/26/202309:30:00(View: 2330)

hamas

Xác ai trong túi vải

Làm sao nhận ra nhau

Màu trắng một màu trắng

Ôi Mẹ, ôi Con đâu!

 

Túi lớn rồi túi nhỏ

Xếp dọc rồi xếp ngang

Bế lên rồi đặt xuống

Lệ ai rơi hàng hàng

 

Đếm hoài sao không hết

Túi nhỏ cạnh túi to

Phải Mẹ anh nằm đó?

Phải Con anh nằm kề?

 

Đất không còn chỗ đứng

Gạch ngói đã vỡ tan

Những bức tường sụp đổ

Máu ai nhuộm bầm đen

 

Thôi anh đừng đếm nữa

Xếp chồng lên thật nhanh

Xếp khéo cho đủ chỗ

Chừa một chỗ cho mình

 

Ngày mai anh ngã xuống

Cũng một túi trắng này

Quấn vào anh thật chặt

Không ai nhìn thấy anh

 

Mẹ sẽ đi tìm anh

Cha sẽ đi tìm anh

Tìm thấy toàn túi trắng

Gọi mãi tên con mình

 

Thôi anh đừng tìm nữa

Vì sẽ có một hôm

Một trong đống túi đó

Anh tìm thấy chính mình.

 

– Trần Mộng Tú

(11/21/2023)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Con bọ hung | trốn mưa gió | bò vào nhà | cô bé bắt | nhốt vào chai trong. | Chọn lựa hay số mệnh? | Sống luôn luôn là kiểu ở tù.
Thả ra hãy để tôi yên | ngắm trăng hải đảo nghía thuyền viễn dương | cho tôi ca hát đời thường | bắt tôi phải đạo đau thương bao rồi
Thơ là món nữ trang lạ và đẹp | lấp lánh trên ngực | ở bất cứ tuổi nào | cũng không sợ người ta đánh cắp
chúng ta không cần lên sao hỏa không có ý định xâm chiếm kênh đào Panama không muốn mua Greenland không muốn sáp nhập Canada vào vườn nhà
Chắp tay quán niệm một hồi | quên môi quên má quên đồi quên sông | Quên em phủi gã theo chồng | ngộ ra sắc tức là không của mình
Thìn thuộc thổ. Nhâm thuộc thủy. Nhâm Thìn số khắc tùy thân: đất ngăn nước. Suốt đời tự vô phước với mình. Tự Mâu Thuẫn. Tự nghi vấn dường như lận đận là con đường phân vân không thể lựa chọn.
Tôi yêu Canada, và yêu nước Mỹ. Tôi có nhiều người thân ở đó. Căn nhà tuổi thơ của S vẫn còn nằm bên rừng cây rợp bóng mát ở Texas. Tôi nhớ đến bài thơ của Robert Frost, người đọc thơ trong lễ nhậm chức của tổng thống Kennedy. Kennedy có câu nói nổi tiếng được Trudeau nhắc lại: "địa lý làm cho hai nước chúng ta là hàng xóm, nhưng lịch sử làm cho chúng ta trở thành bạn bè."
Hãy tạm để những chuyện buồn nằm im dưới mâm cỗ ngày Tết, để ta chỉ được thấy màu xanh lá bánh chưng, màu đỏ ối ruột dưa hấu, màu vàng đỏ tung xòe trong những bao lì xì nhỏ, màu nắng chín nhấp nháy trên những trái quất… bây nhiêu đó có đủ để bạn đón hơi thở mới của đất trời? Hy vọng vậy để chúng ta được mọc lên như cỏ non trên khung rêu ngày tháng cũ. Bài thơ của Nguyễn Hồng Kiên tôi đọc được từ trang của trường Mầm Non Cự Khối, bài thơ được dạy cho các em lứa 4 tuổi, như một lời chúc tết hồn nhiên.
Lts: Người minh hoạ Việt Báo Tết Quí Tỵ năm 2013 là hoạ sĩ Đinh Cường. Năm nay Tết Ất Tỵ, một con Giáp đã qua. Đinh Cường sinh năm 1939 tại Thủ Dầu Một - Việt Nam. Sống ở Huế, Đà Lạt, Sài Gòn cho đến 1989. Sau khi tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế và Sư Phạm Hội Họa - Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định, Sài Gòn, ông giảng dạy tại Trung Học Đồng Khánh, Nữ Trung Học Thành Nội và là giáo sư Cao Đẳng Mỹ Thuật- Huế. Hoạ sĩ Đinh Cường từng nhận nhiều giải thưởng hội hoạ nhưng ông cũng là một nhà thơ. Ông tạm biệt cõi nhân sinh vào ngày 7 tháng 1 năm 2016 tại Fairfax, Virginia, 76 tuổi. Tưởng nhớ Ông nhân dịp Xuân Ất Tỵ, xin trích đăng lại các bài thơ tháng Chạp của người họa sĩ/thi sĩ tài hoa đã đăng trong báo Việt Báo Tết Quý Tỵ.
từng giọt mưa xuân thánh thót | ba ngàn thế giới trơ lì | nước mắt nào đủ xoa dịu nỗi đau
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.