TRANG THƠ THỨ BẨY

25/11/202310:01:00(Xem: 1143)
Jennifer Higgie
Tranh Jennifer Higgie.



SAN PHI

 

Ngọn núi đào hoa (Phần II)

 

Phất phơ trong gió một rừng cánh hồng đào hoa rơi lả tả, mùi hương tinh khiết của hoa đào những cơn gió thoảng dịu nhẹ ngọn tóc bồng bềnh, ta bàng hoàng ngây ngốc có phải chăng là anh?
 
Một cánh đào hồng khẽ đang mơn man lên từng phiến thịt da, ta chợt nhớ đến khúc tình thơ mà anh đã dệt, từng con chữ vuốt ve rờn rợn, ta nghe dường như trời thêm xanh, như hoa lá biết cười, cho lòng ta ngây dại trong cái chạm huyền ảo của một trời mà tha thiết, mà mông lung sâu trong trái tim…
 
Những con chữ của anh hoa cỏ biếc bật dậy đi tìm, là tinh hoa là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn ta. Mỗi ngày truyền tải tiếng lòng, bộc lộ được những cảm xúc chân thật nhất của nội tâm. Trong đáy mắt sâu luôn chất chứa một nhân hình, ta thiết nghĩ:
 
"Ta yêu anh và anh cũng yêu ta ". 
 
Ông trời thật biết trêu đùa thế gian, ngày ta gặp anh cũng là ngày thu vàng trong nắng, gió ngược hướng về hoa nở muộn xót xa, trong cái cồn cào vuốt ve, mảnh không gian cuồng si trong từng làn hơi thở, không gian hai chiều xa hơn một vầng trăng, thế nhưng lạ lùng trong cái khoảng xa, luồng rung cảm vô hình như mũi tên lao thẳng vào tâm điểm, hương yêu dậy men hút chặt quyến rũ nhau, khát khao cháy bỏng, trong bóng thiên đường từng giây từng phút…
 
Nắng. Chi(ề)u Ve vuốt nhẹ sâu 
Thầm thì…             
Cỏ lá xạc xào không gian 
Khiến cho ta dại khờ mang 
Suy tư. Đang mộng gối chăn thức niềm 
 
Ngày bình minh bên kia đêm 
Ngọn sóng thơ biết lục tìm thiết thao 
Tình thơ ta kết bện trào 
Khảy nồng nàn khúc xé rào.
                                             Hoan mê 
 
Trăng. hương trăng thướt ngọc. kề 
Tình bồng. ngọt chuỗi đam mê rực trời 
Giọt sương lung linh lên khơi 
Giấc sâu mường tượng khúc đời có.  nhau.
 
Ta vẫn không lý giải được tình yêu? 
Ta cũng chẳng thể hỏi ông trời phải chăng đang say ngủ. 
 
Anh vẫn thường bảo ta hãy cứ hân thưởng niềm hạnh phúc khôn cùng trong cái mong manh, hãy thì thầm vào tai anh. Ta cũng vẽ lên bức tranh sống động thiết tha trong cái ảo diệu, trong niềm tin, rồi thế nào cũng vỡ òa trong cái thực tại mà ta và anh vẫn từng giây nung nấu tan chảy trong nhau…
 
Ta tìm được anh tích tắc trong "Tuổi Vàng"* nắng chiều tà hương mật ngọt
Không ngờ…
Không ngờ, cỏ hoa nở rộ thể dậy rực trời. Thâm thiển một vùng trời yêu, gió thu đưa về quá khứ, nhớ xuân khi còn non tơ. 
 
Ta ngỡ ngàng ngớ ngẩn…
Ta khóc ngất khi bắt gặp dòng xúc cảm rung lên tràn dâng nỗi nhớ, sung sướng vỡ òa khi ngôn ngữ long lanh sóng tình phảng phất hình ảnh ta …
Ta nhận ra những dâng trào trong anh là nguồn sống mà ta đang thiết tha, mà ta đang tìm kiếm, những âm vang rạo rực cất lên lời thương tận phiến tim người, ta lục tìm những khoảnh khắc hư ảo kỳ diệu một tình yêu 
 
Ta tìm anh giữa chốn người 
Đãi vàng trong cát một trời phù vân 
Là hư huyễn.  giữa… 
                                Hồng trần 
Từ lần bắt sóng giăng giăng nỗi niềm 
Ánh nhìn len lỏi vào tim 
Một hình dung được khắc ghìm tóc tơ
 
Những vợt hờ trong anh, nó xé toang cả buồng ngực mỏng manh cánh hồng nhan nở muộn màng
"Người ơi gặp gỡ làm chi".*
 
Để rồi cái niềm đam mê níu ghì nhớ thương da diết, hai phương trời cách biệt, viễn thượng bạch vân gian, ta vẫn nghe lá hát lời xanh, ta vẫn nghe gió lộng ngân tiếng sáo thắm tơ lòng vương trải, ta vẫn ngỡ ngàng nhân ảnh hiện hữu, dáng anh từng đêm thao thức tìm trong cơn ngủ, khuôn trăng khóc trên bậc thềm phủ rêu xanh, vẫn đâu đó văng vẳng giọng ấm áp ngọt ngào khiến hồn ta tê tái
 
Hương vị của tình yêu dòng rung cảm muôn kiếp mềm mại vỡ òa, dòng suối tiên tắm mát lên làn da trần trụi.
 
Đã bao lần anh thì thầm vào tai…
"Cánh Bùa Hoa Anh Đào ".
Ta gặp nàng là Định mệnh, có phải thế chăng?
Những cánh đào hồng kết chặt lấy ta, ta như một gã tà huy mộng mị lao vào em, em giam chặt ta muôn kiếp không một lối thoát, những lời lẽ anh, ta như trúng phải bùa thiêng "anh dịu dàng nhìn ta với khoảng thinh không xa thẳm mà rằng trong tâm thức".
 
Ta biết yêu thương tột cùng rồi nếu phải xa anh sẽ đau thương tột độ, thượng đế người khéo an bài ta trong cái trường tình trớ trêu này…
 
Cánh hồn nhiên phất phơ lạc phương trời nào.
Nhưng… ta vẫn thầm cảm ơn người để ta tìm được anh, để ta cảm nhận được nỗi ngậm ngùi của mặt trời khi mưa những giọt lệ ngoại hôn trở lại, để ta cảm nhận được hương vị của tình yêu sao mà hạnh phúc đến lạ. 
 
Dù biết là mịt mờ như sương khói, như cánh chiều lơ lửng một rừng đồi giữa phong ba, những cánh đào hồng trong khu rừng ngàn dặm đợi chờ bước chân chàng lãng tử.  
 
Khảy đoạn khúc hồng trần!
Đoạn khúc thảo lục trường thiên rực sáng có anh, có ta, tuôn trào nỗi nhớ cuộn tròn ngày đêm để rồi bung tỏa niềm say mê như khúc điệu hoài u lãnh sắt, nỗi bàng hoàng ẩn chứa một tình yêu.
 
Phải không anh?
Khu rừng thập lý đào hoa bất tử một mối tình truyền kiếp trường lai chẩm thượng thiên tình tứ, lãng đãng ẩn chứa tình trời bất diệt, trở lại trong anh trong ta bí ẩn một truyện tình còn vương…
 
-- San Phi
 
*
 
HOÀNG XUÂN SƠN
 
bề mỏng một câu chuyện
 
(Tặng một người viết truyện*)
 
cái chuyện ngắn nở hậu
mà cửa nhà cứ teo tóp
đường phố nghênh ngang những cú leo mờ người
leo                   nặng
lúc không giờ
đừng tưởng tượng mình ở trên tháp cao
phóng đại xuống
[có khi què giò]
 
một ngày đi cà nhắc tới thăm
ối dào
                                        “em”
vẫn đấy xuân kiều giữa hai kép ngoặc
bình phương khóa
cú nhảy lò cò nâng cấp cà khêu
dòm qua nóc
trổ mã
 
trộm đạo hết thời rồi em ạ
chẳng có ma nào đánh đu
đông tây chái bự người chui lỗ chó cả rồi
[chạc nụi thừng đã bị tịch thu trong mùa xử án]
tất cả rúc rích
khoảnh khắc lâm ly huyện nhà
đừng cầu xin đền thiêng xổ số
toàn vé dỏm thời đại
than ôi thời cuốc bộ dò dẫm nông sâu
hồngxanhtímlục                  chả khi nào được mùa
chỉ còn đò ngang qua sông
chiếc thòng lọng đỏ
riết rồi cũng thặng dư
 
thả về thả về
                                    từ khúc
xăng pha nhớt chạy rong hàng mã
[bố khỉ sao cứ mãi rập khuôn lù phù]
ru hỡi ru hời mẹ ru con ngủ
cái vạc cái cò
tinh anh bộ vẹt nằm đâu
 
bia vẫn ôm đấy chứ *
đường hoàng nở tọa khôn thiêng
 
* Hồ Đình Nghiêm: Bia Không Ôm
 
 
Cửa chết
 
Nàng bịt một cánh cửa
Giam ta vào ngõ bí
Buổi chiều lên ung thi
Đời vô phương cục cựa

Tình yêu ôi tình yêu
Ván thiêng đóng rịt cứng
Những vòng tròn co quắp
Không khe thở linh hồn

Chết đi từ ba vạn
Đếm rách rưới hồ cầm
Dây mã vĩ xé toạc
Vết chàm của thang âm

Đớn đau miền phế thải
Cơn xẻ gỗ cưa rừng
Ngọn sao cuối rưng rức
Đêm cháy rụi lũng tuyền

Mọi nguồn tin đã đóng
Ai đồn thổi trưa nay
Thèm nghe tin trẻ lạc
Nhíu một sợi lông mày

[Ngày của đơn điệu]
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
chảy từ bắc xuống nam | con rạch. và ngược lại | ầm ầm dòng suối | tung tóe văng những tinh thể hận thù
Thơ của ba thi sĩ họ Trần: Trần Mộng Tú, Trần Hạ Vi & Trần Yên Hòa...
Ước gì trẻ con* không chết. | Ước gì các em được đón lên trời, | tạm thời, đến khi chiến tranh | chấm dứt.
Vòng tròn gợn những nhịp hải hà của “đáy đĩa mùa đi”, nhớ câu thơ này của Nguyễn Xuân Sanh, có lẽ tại cái chao đi chóng vánh một chu kỳ xuân hạ thu đông, những mảnh phút giây tao tác trên đĩa thời gian, và đọng lại dưới đáy kia những hoài niệm buồn vui...
Ở đây có một bức tranh được đánh giá cao | đã bao đời khiến người ta mê say, xúc động, | và điều ấy vẫn được xem là đúng. | Một số người thế vẫn chưa thỏa mãn. |Họ còn nghe được cả tiếng mưa tuôn, | Cảm thấy cái lạnh của những giọt nước trên cổ, trên lưng, | Họ nhìn cây cầu và những người trên đó | như thể đang nhìn thấy chính mình | trong cuộc chạy kia chẳng lúc nào ngừng.
10 bài Hokku... về cảm nghĩ Tháng Chạp
Thơ Nguyễn-hòa-Trước luôn luôn là một cuộc hành trình chữ nghĩa tưởng chừng không bao giờ ngưng nghỉ, trong đó cảm xúc không ngớt biến đổi và cảm nhận của người đọc cũng không ai giống ai. Một tiếng thơ rất lạ trong bầu trời thi ca Việt Nam đương đại... Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Jinglebells… Jinglebells… Thuở xa xa ấy, Bên em… cùng quỳ...