Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh: Bóng Mùa Đông / Và Trở Lại / Gió Mùa Đông

24/12/202012:33:00(Xem: 2401)
131919679_10224754485068459_1091757182431957054_o
Giáng Sinh 2020 - Đinh Trường Chinh


bóng mùa đông
 

Mắt trần gian thảng thốt trừng sâu
Muôn ngõ âm thanh ruồi nhặng
 
Có vườn khuya mọc nghìn nấm trắng
Ác mộng khua mùi tử khí lau nhau
Người nằm xuống mộ đêm thầm lặng
 
Vắng vẻ công viên đìu hiu quán xá
Những con đường rưng rức gọi nhau
Chờ tiếng chân đi. Như bờ đê chực vỡ
 
Có tiếng nhạc về rung hoa hè phố
Ai một mình đứng hát thánh ca
Trước giáo đường im lìm khép cửa*
 
Muôn phía vô hình cơn thịnh nộ
Người ôm mình cầu nguyện co ro
Người như điên tung hê nỗi sợ
 
Có nỗi chờ dài hơn thời gian
Niềm hy vọng cay xè con mắt
Mắt nhân gian thời lạ ngó thương nhau
 
11.2020 (Thời dịch covid 19)
* Andrea Bocelli hát Amazing Grace trong ngày Phục Sinh,
trước sân nhà thờ khép cửa, và không một khán giả,

 *

và trở lại
 
Khép lại nỗi im lặng dài
Ngày bật sáng. Mạch trào hớn hở
Người người về khua nhịp ban mai
 
Nghe tin vui khép lại ngày khốn khó
Nụ cười tươi bung chiếc khăn sô
Lại chào nhau hân hoan vòng tay mở
 
Bước chậm thôi kẻo ngày đi hết
Chưa kịp nhìn thấm thía những thân quen
Người người gặp nhau như chưa hề ly biệt
 
Thôi sợ hãi. Thôi mộng dữ đêm dài
Hãy sống đi. Sống sao cho tận sống
Ngày lại xanh từ những tàn phai
 
Hãy đến đây. Và hát cùng nhau
Chuông đêm rung. Và. Người về. Dẫn lối
Ô. Cuối trời vừa bật một vì sao*

21.12.2020
*Christmas Star, đêm 21.12.2020, sao Mộc và sao Thổ thẳng hàng và gần nhau nhất sau 800 năm,
lần cuối hai sao này gần nhau như đêm 21.2020 là vào năm 1226, vì xẩy ra vào mùa lễ nên người ta gọi là
Star of Bethlehem hay Christmas star.
 
 *


gió mùa đông
 
Chẳng làm sao quên được. Mỗi khi cơn gió se sắt thổi. Mỗi khi ánh sáng sum vầy trên hàng cây lễ hội. Mỗi khi ngọn lửa trong lò sưởi được bật lên tí tách hơi ấm của đoàn tụ. Con nhớ cha…
 
… Trong căn phòng mùa đông. Những con búp bê trên bàn học. Những ước mơ bay. Chiếc đũa rau muống thổi bọt xà phòng sắc mầu lanh lánh ước. Thổi ánh mắt cô ra ngoài đêm.
 
Đom đóm ngày ấy. Bập bùng váy trắng. Chiếc khăn quàng dòng sông sáng ngát. Đường mòn khuya. Mái nhà cong cong bờ rêu im. Đón cha về cây gạo cao rất cao ngó xuống. Những viên gạch tối trên thềm theo cha lốm đốm ngọn đèn dầu len vào khung cửa.
 
Ánh đèn đêm ngày ấy. Đẹp như sao chi chít trời đêm bé thơ ngồi đếm. Cánh tay cha dài với những vì sao. Bàn tay con bé bỏng xoè ra trông đợi. Chuyện thần tiên theo lời cha trên trời bay bay xuống…
 
Cô ôm một con búp bê mặc áo đính những ngôi sao bạc. Dưới mái nhà thần thoại xem điệu múa đỏ ngọt của lửa. Theo Bụt Bống vẽ cuộc đời hạnh phúc. Chiếc áo rách hóa thành áo lễ mùa đông rạo rực. Chiếc giày chắc chắn phải được đánh rơi trước nửa đêm. Và ai đó sẽ đi tìm.
 
Ơi giấc mơ cô gái nhỏ. Tan rồi những mảnh ngũ sắc. Cô bật những ngọn đèn. Mang rất nhiều ánh sáng đi vào giấc ngủ. Mang âm thanh trầm trầm của cha đi vào giấc ngủ. Trong túi áo ngày ấy cha đã để vào ba hạt dẻ khô cho mơ ước theo về…
 
Những bước chân xao buồn hàng cây phong trụi lá. Tiếng hát Mùa Giáng Sinh Xưa bay từ khung cửa ngỏ nhà ai. Giấc mơ ấu thời thì thầm trong căn phòng tối. Không thắp một ánh đèn. Không một ánh sao trên trời. Không một lời kể chuyện. Cô ngồi trong đêm. Nhớ cha. Nghe gió mùa đông đập cửa.

12.2014
(Trích từ tập thơ Tản Văn Thi,VĂN HỌC Press xuất bản lần thứ nhất 2018)
 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
thầm thì mấy câu không nghe rõ / rồi tan theo con đường dọc hàng cây bạch quả / màu xanh nồng nàn / thành phố trú lạnh nhìn về hoang vu / lủi thủi những người đàn bà trong góc tối...
tháng này chợt ho khan tưởng chừng vỡ ngực / lê từng bước ngả nghiêng / đầu óc chấp chới trong cõi lặng / đâu đây nghe từ tận cùng xa vắng / lũ đười ươi cười buốt não thắt tim...
Treo cổ lên / Mặt trời đen / Đầu cúi xuống / Nhất điểm hồng...
Trang Thơ Thứ Bẩy tuần này hân hạnh có sự góp mặt của nhà thơ Hoàng Thủy Trâm, lần đầu đến với Việt Báo, cùng các nhà thơ khác Lê Hưng Tiến, Lê Chiều Giang, Trần Hạ Vi, mỗi người một phong vị thơ, một thể cách sáng tạo, cùng làm nên tiếng nói thơ của thời đại mình đang sống, cùng tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh. Việt Báo trân trọng giới thiệu...
Cõi thơ Viên Linh là cõi nhân sinh đầy hệ lụy của định mệnh. Định mệnh của một dân tộc điêu linh, lưu lạc. Định mệnh của con người bé nhỏ và yếu ớt trong dòng chảy cuồng lưu của kiếp sống. Định mệnh của tình yêu mệt mỏi, chán chường và bất trắc. Thơ Viên Linh là một biểu hiệu cho Con Người như là một hữu-thể-tại-thế với tất cả những khổ đau và hoan lạc. Ông vừa tạ thế hôm cuối tháng Ba vừa rồi, Việt Báo trân trọng đăng lại một số ít thơ của ông như một nén tâm hương gửi đến người Thi Sĩ quá cố.
tôi đã thấy đủ, nơi đây | những thay đổi làm chóng mặt | vũng nước xưa ễnh ương kêu khàn giọng | nay đèn thức trắng
Thơ Nguyễn-hòa-Trước được đặc trưng bởi sự tập trung vào tính sáng tạo của ngôn ngữ, sự giải cấu trúc của cú pháp và ngữ pháp thông thường, đồng thời khám phá những hạn chế và khả năng cố hữu của chính ngôn ngữ...
Đa tình ơi con mắt Phú Yên | Che trời suối tóc thả nghiêng nghiêng | Con gái nhà ai coi ngộ quá | Lòng Bình Định không đảo cũng điên.