Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Họ Nhà Hoa

16/03/202010:07:00(Xem: 1575)


 Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cữa sổ lớn lấp loáng lung linh trong căn phòng trắng tinh khôi, cậu chủ vẫn còn vùi mình trong chăn ấm nệm êm. Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm nên ngủ nướng. Jack tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật thoải mái nhất mà cậu ta có thể, cứ như những ngày chủ nhật khác. Jack sẽ ngủ đã đời rồi dậy vệ sinh, ngồi tịnh tâm trước tôn tượng bổn sư, ăn sáng và bước ra vườn.

 Ánh nắng nhảy nhót nghịch ngợm trêu khuôn mặt thanh tú đẹp như thiên thần. Tia nắng vạch mí mắt, ngoáy mũi, bẹo má…mà Jack vẫn say sưa trong giấc điệp không hay biết gì cả. Tia nắng cắn lên đôi môi mọng của cậu chủ, không biết cậu chủ  cảm nhận được hay đang mơ gì đấy mà thoáng nét mỉn cười, nụ cười dường như rạng rỡ dưới ánh sáng đầu ngày. 

 Cô tường vi leo lên tận cữa sổ, những nụ hoa hồng phấn đẹp dịu dàng, thơm nhè nhẹ, vô số nụ và hoa tươi thắm đón chào xuân, tiếng cười nói trong trẻo từ những đoá tường vi:

 - Cậu chủ hư quá, ánh ban mai đã chan hoà khắp thế gian mà còn ngủ vùi trong chăn!

 Có tiếng cười khúc khích:

 - Tường vi nhìn trộm cậu chủ ngủ phải không? Hôm nay chủ nhật mà.

 Tường vi khẽ rung rinh, quay laị nhìn thì thấy bụi tiểu bạch hoa, trời! hoa đâu mà nhiều thế, không ai đếm xuể. Tường vi thầm thốt lên khi nhìn thấy tiểu bạch hoa, những nụ hoa nhỏ li ti như bông tuyết đậu trắng bụi cây. Tiểu bạch này của xứ ôn đới, không phải tiểu bạch ở Hoa Sơn của bồ tát Quán Thế Âm, tuy khác nhau nhưng biết đâu có chung nguồn cội? những nụ hoa tiểu bạch tinh khiết rung rinh trong làn gió làm cho muôn vạn cánh hoa rắc trắng đám cỏ bên dưới khung cữa sổ. Tường vi thỏ thẻ:

 - Mỗi mùa xuân tớ đều leo lên tận khung cữa sổ này cơ mà! mấy chủ nhật trước cậu chủ đã ra vườn vào giờ này, sao hôm nay còn ngủ?

 Tiểu bạch thì thầm:

 - Có lẽ cậu chủ con say trong giấc mộng, tớ trêu cậu đấy thôi, thực tình tớ cũng muốn  nhìn gương mặt đẹp như thiên thần đang ngủ của cậu chủ, tiếc là tớ không thể leo lên bậu cữa như cậu được! Tớ chỉ thấy cậu chủ khi cậu ấy ra vườn dạo. Tớ nghe bọn trường xuân, mộc lan bảo rằng:” Gương mặt cậu chủ lúc ngủ trông thánh thiện lắm!”. Cậu thật may mắn, được nhìn cậu chủ ngủ. Cậu chủ nhiều phước báo, sinh ra thông minh, đẹp trai, sống trong một gia đình hoà thuận êm ấm. Cậu chủ cũng như bọn mình đều từ đất, nước, gió, lửa mà ra. Cậu chủ và loài người hơn bọn mình bởi có thần thức, vì thế mà loài người cho bọn mình là vô tri. Cậu chủ yêu qúy bọn mình, vẫn thường chăm sóc và tâm sự với bọn mình như một người bạn vậy, vì thế mà tớ yêu cậu chủ lắm! 

 Một làn gió xuân nhè nhẹ lướt qua khu vườn, tiếng chuông đính đon reo thánh thót như pha lê chạm, như ngọc khua. Cả tường vi lẫn tiểu bạch đều ngoái nhìn về hướng hồ cá koi, chao ôi mấy mươi cái chuông đủ màu sắc bên hồ, những cái chuông tulip trắng, vàng, đỏ, hồng, cam… khoe sắc hương lay trong gió. Những cái chuông rực rỡ nhưng mong manh, cái đẹp mong manh hiển hiện sự vô thường, tuy mong manh nhưng hiện hữu quanh ta. Những cái chuông tulip trước khi tỏa sắc hương đã từng ngủ vùi trong băng giá suốt mùa đông. Nhìn thấy thấy tường vi và tiểu bạch, Tulip bảo:

 - Nhờ cậu chủ mang bọn tớ về đây, hôm nay bọn tớ mới có dịp khoe sắc hương với muôn hoa ở khu vườn này, tớ biết ơn cậu chủ lắm! 

 Vây quanh những cái chuông ấy có rất nhiều những cánh bướm trên mặt đất, những cánh bướm không biết bay bao giờ, những cánh bướm nở giữa những chiếc lá xanh xanh mà người ta gọi là pansies. Những cánh bướm pansies còn rực rỡ hơn cả những cái chuông tulip. Tay hoạ sĩ thiên nhiên thật tài tình, vung những nét cọ tùy hứng trên cánh hoa mà thành những tác phẩm đẹp của đất trời. Họ nhà hoa pansies đẹp, thơm và mong manh lắm, tựa như cánh bướm! Nếu bảo tulip là nữ vương thì pansies là cung nữ:

 - Thưa nữ vương, bọn em rất thích cậu chủ, nhờ cậu chủ mà bọn em được hầu quanh nữ vương. 

 Tulip cười nắc nẻ trong nắng mai:

 - Ta cũng như các em thôi, tiếc rằng cậu chủ đã có hậu cung. Ta biết cậu chủ cũng yêu bọn mình lắm nhưng cậu chủ là người chừng mực, biết giữ giới hạn. Cậu chủ rất đa tình, phong lưu nhưng có đức hạnh và trách nhiệm, người như vậy bảo sao ai không yêu. Họ nhà hoa ta ở Hoàng Hoa trang này đều mê cậu chủ cả.

 Bên kia hồ cá koi, vạt vạn thọ và cúc rực rỡ một góc vườn, mùi hương thoang thoảng trong gió  xuân, khác với sự mong manh, yểu điệu của tulip và pansies. Cúc và vạn thọ trông khoẻ mạnh, dạn dày sương gió hơn, lại dễ sống, sao cũng chịu được, dân dã bình dị không biết có phải vì thế mà người đời có vẻ xem thường, ít qúy trọng như tulip, phong lan, mẫu đơn…Tuy thói đời là thế! Nhưng ở Hoàng Hoa trang này thì cậu chủ đều yêu qúy và trân trọng như nhau cả. Có lần vạn thọ và cúc tủi thân vì không được xuất hiện ở những sảnh đường sang trọng hay ở phòng khách hào nhoáng. Lúc ấy cậu chủ đã an ủi:

 - Hà tất các em phải so sánh làm gì? mỗi người mỗi vẻ, tuy không sang trọng qúy phái nhưng các em laị có ý nghĩa cao cả và mùi đạo vị. Cúc, vạn thọ và hoa huệ vẫn thường được dâng cúng dường Thế Tôn hoặc gia tiên. Không phải ai cũng được như thế đâu! Cúc và vạn thọ có truyền thống lâu đời ở phương Đông, những ngày tết không thể thiếu! 

 Cậu chủ còn kể:” Ngày xưa có gã du tử yêu hoa, nhất là hoa cúc, bao nhiêu tiền cũng dành để sưu tầm hoa. Vị thần chủ cúc hoa động tâm, bèn cải trang làm một vị khách chơi hoa tìm đến nơi gã du tử nọ. Sauk hi giới thiệu nhân thân và biếu tặng gã du tử một giống cúc qúy. Gã du tử vui mừng xin kết nghĩa huynh đệ. Vị thần chủ cúc hoa thương anh ta vì yêu hoa mà sống nghèo khổ nên bảo anh ta bán hoa mà sống. Anh ta giận, cho là người bần tiện nên tuyệt giao. Vị thần chủ cúc hoa thông qua họ hàng của anh ta mà bí mật chu cấp. Cho đến một ngày khi phát hiện ra sự sung túc của mình mà không biết từ đâu, anh ta đi tìm người huynh đệ kết nghĩa kia thì không còn thấy nữa, từ đó anh ta biết vị khách đó chính là thần chủ cúc hoa.” 

 Bên xứ Phù Tang cũng có câu chuyện hoa cúc xanh rất hay, cậu chủ kể cho bọn hoa trong vườn cùng nghe:” Thời các shogun thống lĩnh, có một chàng samurai không biết phạm lỗi gì mà ăn năn sám hối phát nguyện đào con đường hầm xuyên qua núi. Dãy núi dài và cao lắm, ngăn cách con đường từ quê chàng lên kinh đô Kyoto. Nhiều người ngăn cản, thậm chí cho là anh ta khùng, không thể nào làm được. Chàng samurai vẫn quyết tâm làm, núi đá vốn cứng vậy mà cũng không cứng bằng cái tâm kim cang, tháng năm dài đằng đẵng cũng không làm nao núng lòng quyết tâm, có những lúc tưởng chừng ngã gục, trước mắt chàng samurai laị xuất hiện những đóm sáng xanh hình hoa cúc lấp lánh tiếp sức cho anh ta, cứ như thế công việc laị tiếp tục. Đến một ngày kia, khi mà những nhát búa cuối cùng thông đường hầm, ánh sáng tràn vào, muôn vạn đóm sáng xanh hình hoa cúc lung linh khắp đường hầm, một đoá lớn đậu trên hai bàn tay chai sạn của chàng.

Ngoài cữa thì những đóm sáng xanh ấy đậu xuống cây cỏ hoá ra những vạt hoa cúc xanh biếc vô cùng ảo diệu, từ đó những đoá hoa cúc xanh của xứ Phù Tang nổi tiếng khắp thiên hạ.

 Hoàng Hoa trang vào xuân, bướm ong rộn ràng, muôn sắc hoa tưng bừng. Hoa đào hồng cả một góc trời, bốn mươi gốc đào trong vườn, cứ mỗi mùa xuân về là đồng loạt nở hoa. Cảnh tượng Hoàng Hoa trang như một cõi thiên thai, một vùng nguyên sơ cổ tích nào vậy. Nụ hoa đào chum chím, cánh hoa đào mới nở phơn phớt hồng như má đào gái đẹp của cổ tích ngàn năm ở phương Đông, cánh hoa dần dần sậm màu qua từng ngày cho đến một lúc nào đó thì đỏ mọng như đôi môi đầy hấp dẫn của gái xuân thì. Cánh hoa đào bay trong gió, cánh hoa đaò rơi hồng cả thảm cỏ xanh. Dù không nói ra nhưng muôn hoa trong vườn đều biết cậu chủ yêu hoa đào như thế nào. Cậu chủ vẫn thường tâm sự chuyện hoa đào với muôn hoa ở trong vườn, cậu chủ kể:” Mùng năm xuân kỷ dậu, vua Quang Trung dẫn quân nhập thành Thăng Long sau khi đánh tan tác hai mươi chín vạn quân Thanh. Vua cho người mang một cành đào vào Phú Xuân để tặng vợ là công chúa Ngọc Hân. Cành đào xuân kỷ dậu là cành đào báo tin thắng trận, cành đào tình yêu, đó cũng là cành đào có một không hai của lịch sử mấy ngàn năm tộc Việt. Bản thân công chuá Ngọc Hân cũng là một nụ hoa đào vẹn toàn tài sắc của đất Thăng Long. Công chúa theo tiếng gọi tình yêu, theo chồng vào tận đất Phú Xuân”

 Cậu chủ vẫn thường thơ thẩn dạo quanh vườn và tự hỏi:” Hoa đào Hoàng Hoa trang với hoa đào của Thôi Hiệu ở đô thành Nam trang có gì khác nhau? Cũng hoa đào đó mà người xưa đâu? vẫn má hồng thấp thoáng cho bao gã du tử ngẩn ngơ, vẫn mây trắng bay như ngàn năm trước mà dòng đời bể dâu liên tục chẳng dừng”. Lúc hứng cậu chủ còn viết: 

Hồng lên xuân sắc hoa đào

Vô ngôn biệt ý xin chào người dưng

Vì chưng thương nhớ quá chừng

Năm rồi năm laị chưa từng…  hỡi em 

Dưới những cội đào, từng cụm hoa thủy tiên đung đưa theo gió xuân, những đoá hoa đẹp và thơm ngát, tùy theo dáng và màu hoa mà cậu chủ đặt tên như: mân bạc chén vàng, bạch ngân phất lộc, Kim hoa thanh diệp, hoàng tử lục lang…Thủy tiên là một loài hoa nở sớm đón chào xuân. Thủy tiên chịu nỗi oan, chúa xuân cũng từng rơi lệ:

 - Thiên hạ bảo thủy tiên là hoá thân của chàng narcissus, chàng ta đẹp trai nhưng ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình đến nỗi chết chìm vì cái bóng mình trong làn nước. Hoa thủy tiên đâu có ích kỷ, càng chẳng phải là biểu tượng của ích kỷ. Thủy tiên dâng sắc hương cho đời, ấy là tấm lòng đáng qúy biết bao! 

 Các loài hoa khác thông cảm cho thủy tiên. Hoa lily lên tiếng:

 - Em cũng bị hàm oan như thủy tiên, sắc hương em cũng đâu kém ai, được chưng khắp nơi từ sảnh đường qúy tộc cho đến nhà thường dân. Ấy vậy mà nhiều người không cho phép em được cúng dường Thế Tôn hoặc chưng trong nhà ngày xuân. Họ bảo sẽ chia ly, họ nhầm lẫn giữa cái tên tiếng Anh của em với cái âm chữ chia ly trong tiếng Việt, thật vô lý làm sao! 

 Các loài hoa gật gù:

 - Lily nói đúng đấy! người đời cứ gán ép một cách vô tội vạ lên bọn mình những ý nghĩa vô lý, những quan niệm vu vơ. Bọn mình dâng hương sắc cho đời để rồi phải chịu những lời đau đớn như thế! 

 Quanh vườn có nhiều bụi hoa diên vĩ tím, hồng, trắng, cam… nhiều màu lắm, hoa diên vĩ đã được danh hoạ Picasso chọn làm mẫu trong tranh, bức tranh lên cả triệu đô, lừng danh khắp thế giới, đây cũng là vinh dự chung cho họ nhà hoa 

 Những bụi clover mà dân thường gọi cỏ ba lá, những cái lá như hình con ách của quân bài, laị giống hình trái tim… tùy cách tưởng của người đối diện mà hình từ trong tâm lưu xuất ra. Hoa clover nho nhỏ, mà dễ thương, đôi khi người đời coi thường là cỏ nhưng ở Hoàng Hoa trang này là một loài hoa như mọi loài hoa khác, không có thứ bậc, không có sang - hèn, không có trí-ngu khi mà cùng dâng sắc hương cho đời. Cái đẹp mong anh nhưng hiện hữu, cái đẹp không có giai cấp, không có quan điểm chính trị, cũng chẳng ưu tiên cho bất cứ con người nào hay một nhóm nào, tất cả bình đẳng trong cái đẹp và thưởng thức cái đẹp. Trong cái đẹp không có chỗ cho sự quản lý hay sở hữu, nó là của tự nhiên, nó tận tâm hy hiến cho đời. Cỏ ba lá, bồ công anh, panies daị… và bao loài hoa khác ở Hoàng Hoa trang chung sống hài hoà, tương trợ sắc hương, đồng hành dâng cái đẹp cho đời. Hoàng Hoa trang còn có một loài hoa mà cậu chủ yêu lắm, đó là quỳnh hương, tiếc rằng em không thể đến khi xuân sang. Trách vụ và bổn phận của em vào mùa thu, có lẽ quỳnh hoa là thần chủ của mùa thu vậy. 

 Làn gió xuân lắng xuống, các loài hoa im lặng trong phút giây, lúc ấy dường như có một làm sóng nhè nhẹ tỏa ra khắp nơi. Những lẵng hoa dã yên treo tòng ten lung linh khoe sắc dưới nắng mai. Đám anh thảo quanh bốn bìa vườn rù rì:

 - Bọn em trông giống hoa anh túc nhưng thật sự chẳng có liên can gì nhau. Người ta lấy nhựa của trái anh túc chế thuốc phiện và dùng cho những mục đích xấu, ấy là lỗi của con người chứ chẳng phải ở hoa anh túc! 

 Anh chàng đỗ quyên đỏm dáng an ủi:

 - Em đừng lo lắng, không ai lầm lẫn giữa anh thảo và anh túc đâu! vả laị anh túc cũng toàn diện sắc hương, người ta sử dụng như thế nào ấy là lỗi ở họ. Anh túc không có lỗi, họ nhà hoa cũng chẳng có lỗi, tuy nhiên vì cộng nghiệp mà đôi khi chúng chịu chung số phận hẩm hiu, bị chặt phá, thiêu đốt, tận diệt… Thời đaị hôm nay, nền công nghiệp của loài người đang tàn hại thiên nhiên cây cỏ cũng như môi trường sống của muôn loài. Không chỉ học nhà hoa mắc nạn mà bao nhiêu cây cỏ, động vật hoang dã cũng chịu chung số phận. Ngay cả con người cũng bị ảnh hưởng, bị đe dọa vì sự ô nhiễm môi trường một cách nghiêm trọng. Biển cả đầy nhựa thải, sông hồ chết vì chất thải công nghiệp, núi rừng cạo sạch, ngay cả không khí cũng không còn trong lành để thở. 

 Đỗ quyên nói một hơi dài, có lẽ tâm sực chất chứa bấy lâu, nay mới có dịp bộc bạch. Bên cạnh đỗ quyên là những cụm cẩm tú cầu xanh, trắng, hồng, tiá…chen nhau che khuất cả đám lá. Những chùm cẩm tú cầu thật đẹp, không biết ngày xưa trái cầu mà các tiểu thư tung ra để tuyển chồng đẹp có bằng những cụm hoa cẩm tú cầu này? 

 Mười giờ sáng Jack bước ra vườn, ánh nắng chan hoà tràn ngập khu vườn, lũ chim ca ríu rít trên những tàng cây, bọn sóc lanh chanh chuyền cành, muôn hoa rạng rỡ đồng thanh:

 - Cậu chủ, hôm nay trông tươi tắn và đẹp trai quá! phải chăng đêm qua đã có giấc mơ hoa? Rõ ràng tướng từ tâm sanh kia mà! 

 Jack dạo quanh vườn, hít thở không khí trong lành pha lẫn hương hoa, bất giác buộc miệng: 

 - Sao hôm nay vườn hoa rực rỡ quá? Ta đã đến đây và ta đã thấy, thật tuyệt diệu phút giây hiện tại này!  ngày xưa đã qua rồi, ngày mai chưa biết ra sao, chỉ có phút giây hiện taị này đẹp biết bao. 

 Jack nâng niu một cành cẩm tú cầu tự nghĩ thầm:

 - Phải chăng đây là quả cầu duyên mà ta bắt được trong giấc mơ đêm qua? 

 Một làn gió xuân thổi qua, những cánh hoa đào bay bay trong gió, rắc lên mái tóc xanh mượt của Jack.


TIỂU LỤC THẦN PHONG 

Ất Lăng thành, 03/15/2020

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thứ hai 6 tháng 4 South Carolina tiểu bang cuối cùng của các tiểu bang nằm dọc theo phía Đông của sông Mississippi (giòng sông dài thứ nhì của Bắc Mỹ) ban hành lệnh "Shelter in place". Cùng lúc, Indiana kéo dài "lệnh cấm túc" thêm 14 ngày nữa trên toàn tiểu bang.
Bài viết này lấy cảm hứng từ tựa đề của một tác phẩm nổi tiếng trong nền văn học Việt Nam Cộng Hoà. Đó là tựa đề “Những người không chịu chết” (1972), một trong những vở kịch nổi tiếng của kịch tác gia Vũ Khắc Khoan. Lúc vở kịch ra đời, tôi hãy còn nhỏ lắm, nhưng cũng phần nào đủ trí khôn để thưởng thức vở kịch này. Tôi được đọc vở kịch trước rồi sau mới xem kịch trên truyền hình. Đã mấy mươi năm rồi nên bây giờ tôi chỉ còn nhớ lờ mờ rằng vở kịch đó nói về một nhóm tượng người mẫu, cứ đêm đêm đêm lại trở thành người, sống, ăn nói và sinh hoạt như bao con người bình thường khác, với đầy đủ tham, sân, si, hỉ, nộ, ái, ố, thất tình lục dục. Bài viết này mượn cảm hứng đó để nói về—không hẳn chỉ là những con người—mà còn là những thực thể khác, cũng không hề chịu chết, qua dòng lịch sử nghiệt ngã của nước Việt, tính từ ngày 30 tháng Tư năm 1975.
Tiếng giày cao gót lụp cụp tiếp theo sự xuất hiện của một cô gái làm Vinh ngơ ngẩn đến lặng người. Trời ơi! Sao trên đời lại có người đẹp thế này! Nàng mặc nguyên cái áo dài màu xanh da trời đồng phục của tiếp viên hàng không Air VietNam với huy hiệu rồng vàng nổi bật trên cổ áo ôm lấy một bờ ngực vun đầy và vòng eo chết người. Gương mặt trái soan với đôi má hây hây điểm trên làn da trắng mịn màng, bờ môi mộng đỏ hình trái tim, cộng thêm đôi mắt bồ câu đen long lanh với viền mi cong vút dài rậm(thiệt đúng là chí lớn trong thiên hạ không đong đầy đôi mắt mỹ nhân). Tất cả như muốn nhốt cả hồn Vinh trong ngây dại chìm đắm.
Tiếng niệm chú rì rầm trầm hùng vang rền cả đại điện, bóng các tăng sĩ trong màu áo huyết dụ lắc lư, tay lần tràng hạt trong ánh đèn bơ lung lay trông thành kính vô cùng. Toàn bộ mọi người như nhập thần vào câu chú, thân người ngồi đó mà thần thức như ở cung trời nào chứ chẳng phải trên mặt đất này. Khói trầm phảng phất bay lên, pho tượng Phật trên toà tay bắt ấn kiết tường, mắt mở to như nhìn thấu những tấn tuồng của trò đời, thông suốt những nỗi đau của chúng sanh, biết tường tận tâm can của của mỗi người.
Chiếc đồng hồ treo trên vách gõ nhịp nhàng hai tiếng thảnh thót giữa đêm khuya tĩnh mịch. Từ đàng xa, vài con chó trong xóm vắng gầm gừ sủa ma nghe thấy lành lạnh người. Tiếng gió đưa xào xạc mấy hàng dừa bụi chuối bên hè cộng thêm giọng ểnh ương oàng oạc tạo thành khúc nhạc êm ái đặc biệt hắt hiu của đồng quê miền Nam. Mùi hương hoa bưởi hoa cau cũng nương theo làn gió đêm len lén vào nhà nghe thoang thoảng nhẹ nhàng. Cho tới giờ này mà Phi vẫn chưa ngủ được, nó cứ nằm lăn qua trở lại với nỗi buồn nhức thịt nhức da, đau buốt tâm can vì sáng mai này nó phải chia tay với con Hồng Thắm, người chị láng giềng lớn hơn nó hai tuổi và cũng là người mà nó thân thiết nhất xóm, còn hơn cả con Mai em gái của nó nữa . Mà nói nào ngay thì Hồng Thắm có đi xa xôi cách trở gì cho cam, chị chỉ qua Mỹ Tho học mà từ nhà tụi nó ở ngay chợ Ngã Tư An Khánh-Bình Đại (Bến Tre) qua có cái Bắc Rạch Miễu là đã tới nơi rồi.
An cười, nhưng chợt khựng lại với ý nghĩ không biết bao giờ mới có thể cùng Mẹ đến những chỗ đông vui như vậy. Hơn hai tuần lễ thực hiện điều “ở yên trong nhà” mà thấy lâu như cả năm. Mặc dù An đã kéo hết công việc về làm tại nhà, không phải đi đến sở, An thấy vẫn còn nhiều thì giờ trống. Chính là những lúc trước đây dành cho việc chạy bộ tập thể dục, là những lúc đẩy xe cho Mẹ đi dạo để hít thở chút khí trời trong lành, là những buổi họp mặt bạn bè, đàn ca hát xướng cho vui… Nhiều lắm! Khi bình thường không ai để ý những điều đó, đến khi phải sống trong một bầu không khí mới, sẽ thấy có sự khác biệt rõ ràng.
Thắp nhang tụng thời kinh công phu buổi sáng, tôi mỉm cười đón tia nắng mai đầu Xuân đang lạnh tràn lên chiếc áo tràng và thành tâm cầu nguyện “âm siêu dương thái, dịch bệnh tiêu trừ” cho đệ tử và chúng sanh không phân biệt. Tiếng chuông hồi hướng đưa tôi vào ngôi chùa Tự Tại để được sống thêm một giờ, một ngày hay bao lâu nữa cũng được trong thanh tịnh và an vui.
Để tưởng nhớ đến các đồng bào Việt Nam đã bỏ mình trên bước đường đi tìm tự do Elizabeth Becker (When the War Was Over, 1986) cites the UN High Commissioner on Refugees: 250,000 boat people died at sea; 929,600 reached asylum . Bà Elizabeth Becker trong quyển sách "Khi chiến tranh đã chấm dứt , 1986" dẫn chứng lời của vị Đặc Ủy Tối cao Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc: 250.000 thuyền nhân chết trên biển cả; 929.600 người được tỵ nạn. Tâm trạng hắn lúc đó thật là phức tạp. Hắn vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa bùi ngùi đứt ruột vì phải xa lìa đất mẹ, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi náo nức khi nghĩ đến mỗi bước đi tới sẽ là những bước đưa gia đình hắn đến gần một chân trời mới đầy tự do và hy vọng… Tất cả mọi người đều bị ếm trong khoang ghe, không được gây tiếng động. Mấy cháu bé đều bị cho uống thuốc ngủ trước đó hết. Trong khoang ghe, tất cả được chia nhau ngồi chen chúc dọc theo hai bên vách. Mọi người đều im lặng.
Biển mùa hạ xanh biếc, màu xanh tưởng chừng như thông suốt từ đáy biển lên tận bầu trời, cái màu xanh mát mắt lạ thường, chỉ nhìn thôi đủ thấy khoan khoái, bao nhiêu bực dọc và phiền não như tan trong làn gió. Hàng ngàn người đang vùng vẫy trong làn nước xanh mát ấy.
Mỗi lần mùa đông trở về với Cali, tôi lại bồi hồi nhớ lại những mùa đông ở một nơi khác. Không phải là những mùa đông êm ả, thân quen của Đà Lạt, nơi tôi sinh ra và lớn lên, mà là những mùa đông lạnh lẽo, vô cùng khắc nghiệt ở một nơi khác, xa lăng lắc. Nơi chốn đó đã cho tôi bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, nhớ nhung của tuổi thanh xuân. Thành phố nhỏ bé đó có tên là Komsomolsk, ở tận xứ Ukraine xa tít mù, nơi tôi đã sống và làm việc trong suốt bốn năm trời, và cũng là nơi đã hun đúc nên một tình yêu cho mãi đến bây giờ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Nhìn qua có thể thấy rằng bầu trời ở phía trên đường chân trời có vẻ như thực sự là một hình ảnh phản chiếu.
chính phủ Anh công bố, người dân Hong Kong có hộ chiếu hải ngoại (BN(O) passport) sẽ có thể được Anh cấp quyền công dân nếu Bắc Kinh nhất quyết thực thi dự luật an ninh, đánh dấu động thái mạnh mẽ từ London.
Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (National Security Agency – NSA) công khái cáo buộc tình báo quân sự Nga đứng sau các vụ tấn công nhằm vào mạng máy tính trên toàn cầu, động thái diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần.
Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã đề nghị Lực lượng Vệ binh Quốc gia tiếp viện khi các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd, người bị cảnh sát ghì chết, ngày càng diễn tiến phức tạp.
Bộ Công an Trung Quốc cam kết "hướng dẫn và hỗ trợ" cho lực lượng cảnh sát Hong Kong sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua quyết định áp dụng luật an ninh Hong Kong.