Một bóng ma đang xuất hiện khắp châu Âu có tên là Donald Trump. Điều đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong tuần này khi ngoại trưởng các nước NATO gặp nhau tại Brussels để kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh. NATO thật sự đang mạnh hơn bao giờ hết. Phần Lan và Thụy Điển mới tham gia, biển Baltic gần như đã trở thành biển nội địa. Vậy mà điều quan trọng được thảo luận lại chỉ xoay quanh chuyện gì sẽ xảy ra nếu cựu Tổng Thống trở lại Bạch Ốc.
Đối với Mỹ, NATO ban đầu có liên quan đến việc ngăn chặn Liên Xô. Đối với châu Âu, đặc biệt là người Pháp, thì lại là việc đối phó với Đức.
Sự phát triển của Đức thành một cường quốc trong nửa sau của thế kỷ 19 đã tạo ra những căng thẳng lớn. Berlin và Luân Đôn cạnh tranh để kiểm soát Biển Bắc. Paris tìm kiếm những đồng minh có thể đối trọng với người hàng xóm lớn, và họ luôn hướng về phía Nga.
Tất cả được thể hiện qua Chiến tranh thế giới thứ nhất. Sự phục hồi của Đức mở đường cho Chiến tranh thế giới thứ hai. Người Pháp sợ hãi rằng điều này cũng có thể dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ ba. Họ hy vọng rằng Đức sẽ tiếp tục phi quân sự hóa và phi công nghiệp hóa. Nhưng với Mỹ điều này là không thể, đặc biệt là nếu châu Âu muốn tự vệ trước hồng quân.
NATO chính là cam kết của Washington sẽ không phó mặc châu Âu cho số phận của mình. Mục đích không phải là đè bẹp quân Đức mà tạo cơ hội cho họ phát triển mà không gây hậu quả tiêu cực tới các nước láng giềng.
Paris nhìn ra những cơ hội và đã khởi xướng thành lập Liên minh Than và Thép vào năm 1950, và phát triển thành EU ngày nay. Guồng máy Tây Đức được phép hoạt động, miễn là điều đó được thực hiện để giúp toàn bộ châu Âu.
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là tình thế tiến thoái lưỡng nan với Đức đã được giải quyết. Khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, ý nghĩ về sự thống nhất nước Đức đã khiến cả người Pháp và người Anh lo sợ. Tổng thống Mitterrand đã cố gắng thuyết phục Moscow, với tư cách là đồng minh lịch sử của Paris, từ bỏ cuộc đàm phán.
Washington phải vào cuộc, đảm bảo rằng nước Đức mới vẫn ở trong NATO dù Chiến tranh Lạnh đã kết thúc. Ngược lại, Pháp yêu cầu người Đức chấp nhận sự hội nhập của châu Âu thông qua hợp tác tiền tệ dẫn đến đồng Euro, công thức từ năm 1949–50 đã được áp dụng lại.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu người Mỹ rút ra khỏi Nato bây giờ?
Đức phải tiếp tục định hình, biến sức mạnh kinh tế thành sức mạnh quân sự. Nhưng để không làm kinh hãi những người hàng xóm thì điều này phải diễn ra trong khuôn khổ dự án châu Âu. Người Đức đã sẵn sàng cho điều đó chưa?
Sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với niềm tin của Đức vào các quốc gia khác nếu vũ khí hạt nhân của Mỹ bị thu hồi? Họ có tin tưởng vào vũ khí của người Pháp không? Hay họ muốn của riêng họ? Việc đặt bom hạt nhân vào tay các quan chức Brussels sẽ khiến khá nhiều người phải giật mình.