Tết đến rồi, chị có bánh chưng
hũ dưa món, trái ớt hiểm nhìn đủ rơi nước mắt
có nồi thịt kho, mỡ rịu tan trong miệng
có khổ qua dồn, vị đắng ngọt quyện nhau
những món đó, tết năm nào
má em xưa cũng nấu
con gái không giúp mẹ chỉ đi chơi đi học
bụi Saigon đóng cửa sổ chờ có dịp
bôi đen tay. em, khăn ướt ngượng ngùng
chị có nghĩ thời gian thuở đó quá lười không
trôi như chẳng bao giờ về tháng chạp
cây mai già, mực thước hay làm cao ai biết
vặt lá hoài chẳng chịu trổ hoa cho
giờ thì tháng ngày đi quá nhanh
làm như muốn chuộc lỗi ngày xưa vậy
tưởng mới hôm qua, ba mươi vội
hàng quán tìm, mua một chút quê hương
tết đến. công viên vắng, nơi đây
hàng cây chìm trong lớp sương mù dày đặc
những hình ảnh hiện ra trong đầu không lớp lang gì hết
trái ớt khô lá dong khô cội mai già chết
chuộc lỗi muộn rồi, em sẽ bước
cho tới khi trên cành cao chót vót mọc tiếng chim
kc Nguyễn